Chương 35: Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Ăn thử một hai miếng cho biết vị." Anh thấp giọng nói bên tai cậu. "Lần sau làm riêng cho cậu ăn."

***

Buổi chiều tan học, Dương về nhà tắm rửa thay quần áo xong rồi mới thong thả đi tới đó. Cậu đến lúc ấy là bảy giờ kém, quán cà phê cũng không quá đông khách, chỉ có lác đác vài bàn ngoài vỉa hè có người ngồi.

Lúc gửi xe, Dương nhìn thấy ngay chiếc mô tô bắt mắt của Luân đang dựng sẵn ở một bên. Cậu đi vào trong nhà nhìn quanh, thấy bên trong có nhiều khách ngồi hơn một chút. Nhân viên quán thấy cậu đi tới đang định hỏi thì Dương đã nói:

"Tôi có hẹn trên tầng ba."

Cậu nhân viên nghe thấy thế hiểu ngay, cười đứng tránh sang một bên chỉ tay về phía cầu thang.

"Vâng anh lên đi ạ."

Tầng hai ở đây cũng dùng để cho khách ngồi nhưng với một phong cách hoàn toàn khác hẳn. Đầu cầu thang để ra một hành lang nhỏ, cạnh cửa đi kê cái giá đựng giầy, khách vào trong phòng phải xếp giầy dép ở bên ngoài. Cạnh cửa đi là một cửa sổ ngay chỗ quầy phục vụ dựa sát vào tường của nhân viên. Qua cửa sổ nhân viên vừa lúc có thể quan sát được khách đi lên từ dưới cầu thang tầng một.

Nhìn qua khung cửa thì sàn nhà được lát bằng gỗ màu nâu nhạt cùng với những bóng đèn tròn vàng tạo lên một không gian nhẹ nhàng ấm áp. Bên trong kê những chiếc bàn gỗ tròn thấp, khách sẽ ngồi ở những tấm đệm ngồi đặt trên sàn.

Tiếng nhạc không lời du dương phát ra khiến người nghe cảm thấy khá thư giãn dễ chịu.

Dương chỉ quan sát qua rồi lên luôn tầng ba. Ở trên này bên ngoài cũng được thiết kế giống như dưới tầng hai, cũng có hành lang nhỏ, cửa đi và cửa sổ với vị trí y hệt. Qua song cửa sổ, một người đàn ông đang đứng lúi húi làm gì đó nghe thấy tiếng chân của Dương ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cười hiền nói:

"Thầy Dương tới rồi à?"

Đằng sau anh ta thấp thoáng một bóng lưng với bờ vai rộng đang cúi đầu, tóc hớt cao lộ ra cơ gáy săn chắc màu lúa mạch. Người đó quay đầu nhìn ra, khẽ mỉm cười với Dương.

Hình như là vừa mới cắt tóc. Dương nghĩ thầm.

Sàn tầng ba cũng lát gỗ nhưng bên trong được thiết kế giống như một căn nhà thu nhỏ, có đầy đủ bếp và phòng khách, phòng ngủ.

Bàn thủy tinh và chiếc sofa nhỏ đã được kéo vào kê sát tường, ở giữa để ra một khoảng trống chắc là lát nữa mọi người sẽ ngồi ăn dưới sàn. Đứng ở chỗ bồn rửa ngay dưới cửa sổ là Đoàn, anh đang sơ chế ba con cá tầm to. Luân ở bên cạnh thì trông chừng nồi gì đó trên bếp đồng thời dùng dao thái nhỏ hành, gừng và rau thơm.

Trong phòng nhìn qua chỉ còn hai chị em Lan Anh và Quyên cùng một cậu thợ trong gara mà Dương chưa nhớ tên.

Mọi người trong nhà đều quay ra, gật đầu chào Dương. Mỹ Anh có vẻ hơi bất ngờ, cô bé đang ngồi trên ghế gọt xoài, khóe mắt hơi kinh ngạc sau đó mới giật mình lên tiếng chào thầy.

Dương cởi giầy đi vào, Lan Anh đang nhặt rau cười nói: "Thầy Dương vào trong ngồi đợi một chút, sắp xong rồi đây."

"Mọi người chưa tới đủ à?" Dương nhìn quanh, cũng không thấy Tuyên đâu. Cạnh tường bên phải phòng khách có một cánh cửa, chắc bên trong là phòng ngủ.

Lan Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Bọn họ còn ở Gara làm nốt việc, chắc đang trên đường tới rồi."

Dương còn chưa lên tiếng hỏi còn việc gì cần làm không thì Luân đã giơ tay vẫy. Cậu thấy anh đặt chảo lên mặt bếp âm còn trống bên cạnh rồi cho dầu ăn vào, vừa chỉ đĩa thịt, gan lợn và tôm đã được bóc vỏ thái miếng vừa đưa cho Dương đôi đũa nấu dài.

"Rán qua hộ tôi chỗ này nhé, để làm nước chấm gỏi."

"Ấy để em làm cho." Quyên đã dọn dẹp gọn gàng đồ đạc vào góc tường xong, đi tới vội vàng nói. Nhưng Dương chỉ cười bảo không sao, việc đơn giản thế này cậu làm được.

Trong nhà ấm áp chứ không lạnh như bên ngoài nên Luân nhắc cậu cởi áo khoác ngoài ra anh cất tạm đi cho.

Dương nhìn sang thấy Đoàn đã lọc xong thịt cá để qua một bên và đang cắt khúc con cá thứ hai. Luân cất áo xong trở lại, lấy giấy thấm khô miếng cá đã lọc và bắt đầu thái lát mỏng.

Băng gạc quấn trên cẳng tay anh lần trước Dương nhìn thấy đã tháo ra, để lộ vết thương do bị vật sắc nhọn gì đó cửa phải dài tầm tám chín phân đã đang kết vảy.

Luân vừa làm vừa giải thích. "Cá đã lọc sẽ làm gỏi, còn hai con thì để ăn lẩu." Sau đó quay sang bảo Quyên đi lấy nửa bát nước vắt chanh vào để ngâm cá. Trong lúc ấy dao trên tay vẫn vừa nhanh vừa đều đặn hạ xuống. Dương đã biết trước tay nghề bếp núc của anh nên cũng không lấy làm lạ.

Một lát sau thì mọi người trong Gara đều lần lượt đến đủ cả.

Mấy cậu nhân viên Dương đã quen hết mặt, hôm nay ngồi quây quần dưới sàn ăn lẩu nói cười rộn ràng nên cũng bắt đầu nhớ được tên từng người. Trong nhóm đó thì có mắt một mí tên Tân và cậu chàng tên Đợi là hoạt bát nhất, Tú thì vẫn tương đối ít lời. Còn lại đều là thanh niên trẻ sàn sàn tuổi nhau, có tý hơi men vào rồi thì càng dễ nói chuyện, trong đó có Tuyên.

Vì ai cũng đi xe tới nên Luân chỉ cho mỗi người uống một cốc bia hơi, ăn lẩu vẫn là chủ yếu.

Như một lẽ đương nhiên, Dương lại được xếp ngồi bên cạnh Luân. Ăn được một lúc thì Thắng ngồi đối diện phát hiện ra hơi ngạc nhiên hỏi:

"Thầy Dương không ăn gỏi cá à?"

Đĩa gỏi cá trước mặt ngoài cá ra thì hầu hết những nguyên liệu phụ còn lại Dương đều không ăn được. Tuy chuyện này Dương không có ý định giấu diếm nhưng nói ra thì có vẻ bản thân hơi bị kén ăn. Cậu đang định tìm đại một lý do thì Luân ngồi bên cạnh đã nói:

"Dương bị dị ứng với xoài, vừa rồi quên mất nên tôi không bỏ riêng ra cho cậu ấy."

Lời này vừa nói ra, đến Dương cũng kinh ngạc.

Đúng là cậu bị dị ứng với xoài nhưng ăn một ít thì không sao, ăn nhiều mới có phản ứng. Nhưng điều khiến Dương kinh ngạc là sao Luân lại biết được cả chuyện này?

Lát sau, Luân gắp vào bát cho cậu mấy lát thịt cá đã được cẩn thận gạt bỏ hết những thứ như hành gừng xoài ra.

"Ăn thử một hai miếng cho biết vị." Anh thấp giọng nói bên tai cậu. "Lần sau làm riêng cho cậu ăn."

Giọng điệu trầm ấm tự nhiên, giống như việc nấu ăn cho cậu là một chuyện rất bình thường và hiển nhiên.

Dương chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không có biểu hiện đặc biệt gì mà cúi đầu gắp ăn. Sau đó cậu che miệng nhỏ giọng ho khan vài cái.

Từ hôm qua đã bắt đầu thấy ngứa cổ, hôm nay lại thỉnh thoảng ho khan. Lúc nãy ở trong bếp cũng ho vài tiếng, Dương nghĩ có lẽ là thay đổi thời tiết nên cậu chớm bị viêm họng rồi.

Có ai đó hỏi Đoàn sao không đưa cả vợ con tới, anh bảo tối nay thằng lớn đi học thêm Tiếng Anh nên vợ anh phải ở nhà đưa đón nó đi học không tới được. Điều thú vị là ở trong Gara hiện tại lại chỉ có duy nhất Đoàn là người đã lập gia đình. Cũng có vài người có người yêu, nhưng một là bận không tới được, hai là chưa tiện giới thiệu công khai. Vì thế nên hôm nay trừ Dương ra, chẳng ai không phải là người của Gara cả.

Dương cầm cốc bia của mình lên muốn uống một ngụm cho thông họng nhưng Luân ở bên cạnh lại đột nhiên giơ tay giữ lấy cái cốc rồi lấy đi. Anh đổ cốc bia còn hơn một nửa vào cốc đã cạn của mình, thản nhiên nói:

"Thầy Dương không quen uống bia, bỏ đi thì phí nên tôi uống hộ cho nhé. Được không?" Hai từ sau anh quay sang nhìn cậu thấp giọng hỏi. Hàng mày rậm khẽ nhướng, trong đôi mắt sâu lắng thấp thoáng ý cười dịu dàng khiến cho vết sẹo ở đuôi mắt bình thường vốn trông sắc bén lúc này nhìn lại chẳng có một chút không hài hòa.

Dương chỉ lặng lẽ nhìn anh, không đáp lời. Nhưng Lan Anh ngồi phía đối diện thì lại vừa nói to vừa nháy mắt với Luân.

"Được, tất nhiên là được rồi. Bia hơi để lạnh quá, tôi cũng không uống được ông uống luôn hộ tôi với nhé?"

Đợi ngồi bên trái cô vọt miệng: "Bà chị thì thôi đi, một cốc không đủ súc miệng."

Ngồi giữa hai người là Mỹ Anh, Lan Anh lùi ra sau bám vào vai cô bé, vươn người qua túm được đuôi tóc Đợi kéo một cái cười mắng: "Thằng ranh."

Mỹ Anh hơi cúi về phía trước tránh động tác của chị gái, ánh mắt cứ kín đáo nhìn qua lại giữa Luân và Dương với vẻ kỳ quái.

Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vậy mà cũng gần hai tiếng đồng hồ mới xong. Việc dọn dẹp đương nhiên là để cho mấy cậu thanh niên trẻ đến sau đảm nhiệm.

Những người còn lại đều đi xuống tầng hai gọi nước uống. Không gian ở đây thiên về phong cách nhẹ nhàng thư giãn nên khá yên tĩnh, thích hợp cho việc thưởng thức một tách cà phê sau khi ăn tối. Bàn gỗ tròn không rộng, mỗi bàn chỉ ngồi được ba bốn người nên mọi người tự tách ra theo nhóm ngồi xuống.

Trong khi chờ đồ uống thì Luân có cuộc gọi đến, anh đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài hành lang nghe.

"Ăn xong chưa?"

"Xong rồi, đang uống nước ở tầng dưới. Nghe Lan Anh nói tối nay anh trực à?" Ngoài hành lang có một cửa sổ nhìn ra ngoài, Luân đứng bên cạnh song cửa lấy bao thuốc rút ra một điếu.

"Ừ một đồng nghiệp có việc bận nên thay ca cho người ta. Bảo với mọi người nước non hôm nay tôi bao, coi như để tạ lỗi."

"Được đấy." Luân tiện tay vất bao thuốc lên trên bệ cửa sổ rồi mới lấy bật lửa ra châm thuốc. "Mà anh xem thế nào rồi giải quyết đi..."

Vì đang ngậm thuốc nên giọng nói có hơi ấm ách không rõ ràng, Luân dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc hạ xuống rồi mới nói tiếp:

"Anh ta dạo này ngày nào cũng tới quán kiếm chuyện, một ngày hai bữa không phàn nàn cái này thì soi mói cái kia. Có còn để cho người ta làm việc nữa không đây?"

Trong tai nghe lập tức phát ra tiếng cười khẽ. "Vớ vẩn, chuyện làm ăn giữa hai người tôi biết đâu được."

Luân cũng cười chửi thề một tiếng, đang định lên tiếng thì phía bên kia đầu dây đột nhiên có âm thanh nhiều người lao xao xen vào. Lát sau người kia mới trầm giọng nói:

"Thôi khi nào nói sau, tôi làm việc đã."

Luân chỉ kịp "Ừ" một tiếng bên kia đã cúp máy.

Lúc ấy có nhóm người ba bốn cô gái đang lên tầng vừa đi vừa ồn ào nói chuyện, nhìn thấy Luân đứng ngoài hành lang thì hơi khựng lại.

Luân cũng không để ý, cất điện thoại đi rồi xoay người hướng ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Thế nên Luân không biết mấy cô gái kia trong lúc cởi giày để lên giá ánh mắt cứ len lén nhìn anh mãi rồi thì thầm với nhau.

Cửa sổ hướng ra ngoài đường, cả dãy phố sáng đèn đa phần đều đến từ những quán ăn và cà phê san sát nhau. Nhánh cây ngọc lan trước cửa quán vươn tới gần, cọ những phiến lá hình bầu dục thon dài màu xanh đậm lên song cửa. Mùa này hoa đã tàn, nếu không sẽ tỏa ra hương thơm dịu ngọt khiến người ta yêu thích.

Ngón cái và ngón trỏ cầm thuốc khẽ vẩy tàn, lúc Luân định đưa lên môi đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó. Anh hạ điếu thuốc xuống trước tầm mắt, nhìn một lúc rồi dụi tắt đi cuối cùng ném vào thùng rác nhỏ để ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro