Chương 36: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Không sao, em thích tôi là đủ rồi."

***

Lúc Luân đi vào phòng trở lại, mọi người đều đã ngồi lộn xộn hết cả. Không biết bọn họ kiếm đâu được giấy bút, đang tụ vào một bàn chơi cờ carô. Lúc này đang là Dương và Thắng chơi, ngồi cạnh nhìn là Đoàn và cậu thanh niên đeo kính cận tên Bình. Còn một người tên Tùng thì dựa vào tường bấm điện thoại.

Bàn bên cạnh Quyên và Mỹ Anh chụm đầu vào xem gì đó trên điện thoại thì thầm với nhau, không thấy Lan Anh đâu.

Luân không đi tới chỗ họ mà ngồi trở lại bàn của mình. Anh nhấc phin cà phê ra, sau đó rót cà phê đã chảy vào cốc có đá để sẵn bên cạnh, dùng thìa khuấy lên. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía đám người đang chơi cờ náo nhiệt kia.

Phía sau đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai, Luân quay sang thì thấy Lan Anh vịn vai anh ngồi xuống cái đệm bên cạnh, nét mặt tinh quái nháy mắt với anh.

"Động lòng rồi phải không? Thích thì nhích đi."

Luân thong thả nâng cốc nhấp một ngụm cà phê rồi mới điềm tĩnh nói: "Cậu ấy là thẳng, không phải gay."

"Xời..." Lan Anh ngứa mắt bộ dạng của anh, giật cốc cà phê từ trên tay Luân đặt xuống bàn đánh cạch, nhướng mày xùy một tiếng. "Thẳng cong gì ở đây, thích thì là thích thôi ngại cái gì. Không phải trong giới các ông có một câu thế này à... Như thế nào nhỉ?"

Lan Anh cau mày nghĩ, sau đó vỗ tay lên trán một cái nói: "À, trước khi gặp được người đàn ông của đời mình thì mấy cậu trai thẳng vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ thích phụ nữ..."

"Bà bớt bớt lại cho tôi nhờ." Luân hơi nhướng mày ngắt ngang lời cô. "Phụ nữ như bà thì đàn ông nào mà dám lấy?"

"Không lấy thì thôi, tưởng không có đàn ông là bọn này không sống được chắc?" Lan Anh hơi bĩu môi, duỗi dài đôi chân trên sàn gỗ một cách thoải mái lẩm bẩm. "Ở một mình chưa biết chừng còn sướng hơn."

Luân mỉm cười hết cách, không tranh luận với cô mà kéo cốc cà phê trên bàn về phía mình. Lan Anh nhìn về phía đám người đang chơi cờ, khẽ lắc mái tóc tém nhuộm ombre màu tím khói rồi nghiêng người chống khuỷu tay xuống mặt bàn, đỡ lấy một bên má lười biếng nói:

"Thật ra tôi thấy thầy Dương cũng không phải vô tình với ông đâu. Cứ thử hỏi mọi người ở đây mà xem, mỗi khi hai người đứng cạnh nhau là cả một bầu trời mờ ám đấy."

Lan Anh đôi khi vẫn hay nói đùa, hai đứa mình nếu vài ba năm nữa mà không có ai để mắt đến thì tự dọn về cùng một nhà sống chung đi thôi. Khi ấy Luân cũng chỉ lắc đầu cười, không hưởng ứng cũng chẳng phản bác.

Nói ra chắc không ai tin, từ trước đến nay Luân chưa hề có quan hệ tình cảm với bất cứ một ai. Từ lúc nhận ra bản thân là đồng tính, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Đừng nói bây giờ xã hội ngày càng có cái nhìn thoáng hơn mà vẫn có một bộ phận những người không chấp nhận và kỳ thị, ngày trước còn chẳng ai dám đứng ra công khai thừa nhận bản thân kìa.

Tất nhiên người có ý với anh cũng không phải không có, giống Thuận là một trong số đó. Với ngoại hình như Luân, tuy không phải nói rất đẹp mắt nhưng lại có sự phong trần gai góc đầy nam tính, là một mảnh nam châm hút ánh nhìn của mọi người. Chưa kể tính cách anh trầm ổn mà điềm tĩnh, cởi mở dễ giao thiệp, đối với đa phần mọi người đều ôn hòa, không nghi ngờ gì là một đối tượng tốt trong giới.

Có lẽ xuất thân từ thôn quê, tư tưởng của Luân có chút cổ hủ. Mặc dù đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm, giao tiếp với đủ mọi thành phần trong xã hội nhưng anh vẫn luôn hy vọng có thể cùng một người bên nhau cả đời, giống như những đôi vợ chồng khác giới thông thường. Mặc kệ là đồng tính hay dị tính, quan điểm của anh từ trước đến nay đều không thay đổi.

Nhưng quan hệ trong giới phức tạp, gặp một người hợp ý đã khó, nói gì đến bên nhau dài lâu.

Luân không phải là một người bốc đồng, nhưng dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hoàn toàn bị thu hút. Tất cả mọi thứ ở Dương, từ cái liếc mắt lạnh nhạt, thái độ thờ ơ đến lời nói vô tình đều khiến cho trái tim tưởng đã chai sạn và luôn luôn tự chủ của anh không ngừng rung động.

Anh có thể có ấn tượng tốt với rất nhiều người, nhưng với Dương thì khác. Càng tiếp xúc với cậu, Luân càng phát hiện thật ra từ lâu bản thân đã luôn rất khao khát có một người ở bên cạnh để yêu thương. Và khi đã tìm thấy rồi, đương nhiên anh không định sẽ dễ dàng từ bỏ.

Anh thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu.

Lẽ ra Luân không định sẽ hành động đường đột như vậy, nhưng hoàn cảnh khi ấy chính bản thân anh cũng không thể chi phối được suy nghĩ và hành động của mình. Người đứng trước mặt anh tối đó mang trong mình một sự kìm nén và buồn bã tuyệt vọng đến đau lòng, điều đó làm cho trái tim Luân giống như bị ai đó bóp nghẹt.

Và anh chỉ muốn dùng mọi cách để xoa dịu cậu, để cho Dương biết rằng cậu hoàn toàn không cô độc.

Sau ngày hôm ấy, Luân cố tình không liên lạc với Dương, muốn cho cậu một chút thời gian điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Anh biết đâu là điểm dừng, bản thân quá vội vàng nồng nhiệt tự nhiên sẽ tạo phản cảm, chưa biết chừng sẽ dọa đối phương chạy mất. Đây không phải là vấn đề về kinh nghiệm, mà là cảm giác.

Cậu ấy là người có tính cách trầm lặng, lạnh nhạt, đôi khi u ám mà xa cách khó gần. Nhưng oái ăm thay mặt nào đối với Luân cũng như một chất gây nghiện, càng gần càng không thể đè nén tình cảm của anh đối với cậu.

Đúng là làm khó người già cô đơn lâu năm như anh rồi!

.

Mười giờ hơn, khách trên tầng hai ngoài nhóm bọn họ chỉ còn một đôi nam nữ cũng đã đứng dậy ra về. Đoàn còn vợ con ở nhà nên đã về từ sớm, cách đây ít phút Quyên cũng có điện thoại gọi tới. Lúc tắt đi cô nói có bạn tiện đường qua đón nên cũng chào mọi người về trước.

Quyên vừa xuống cầu thang là mấy cậu thanh niên đổ xô đến bên cửa kính sát đất nhìn xuống dưới. Đứng dưới lòng đường có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe Liberty màu xanh đang quay đầu nhìn vào bên trong. Vì nhìn từ trên xuống và người kia lại đội mũ bảo hiểm nên không trông rõ mặt nhưng nhìn qua thì dáng người không tệ, quần áo đơn giản mà lịch sự.

Một lát sau Quyên đi ra, hai người cười nói với nhau rồi cô ngồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi.

"Ai vậy ai vậy? Người yêu bé Quyên à?" Tân gần như dí sát một bên mặt vào cửa kính trông theo, miệng ồn ào nói.

Đợi đứng hóng hớt bên cạnh chép miệng. "Người yêu chứ còn gì nữa, cười tít mắt thế kia."

Mấy cậu thanh niên sau đó cứ nhao nhao thảo luận xem bọn họ quen nhau lâu chưa, thanh niên kia người ở đâu... Luân ngồi một bên cúi đầu nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, lập tức cắt ngang những lời huyên thiên ấy gọi tất cả mọi người cùng về.

Lúc tất cả lục tục xuống sân lấy xe, Dương mới phát hiện không thấy chìa khóa xe trong túi áo khoác. Thấy cậu yên lặng lục tìm, Tú đang đút tay túi quần lững thững đi phía sau mới thuận miệng hỏi:

"Anh mất gì à?"

Dương vừa cúi đầu tìm vừa trả lời: "Ừ, không thấy chìa khóa xe đâu."

Luân đi phía trước hơi quay đầu nhìn, anh dắt chiếc Vision của Lan Anh xuống lòng đường, dựng chân trống rồi mới đi về phía cậu nói:

"Vẫn chưa thấy à? Hay là lúc cởi áo ra bị rơi ở trên nhà, tôi dẫn cậu lên trên tìm lại xem thế nào." Nói xong anh quay sang ra hiệu với mọi người. "Muộn rồi mấy đứa về trước hết đi, không cần chờ đâu. Thắng đưa chị em Lan Anh về đến nhà rồi quản lý bọn nhóc kia cùng về luôn chứ không cho chúng nó la cà tiếp đâu nhé."

"Được rồi, gà mẹ..." Lan Anh đã ngồi lên xe của mình, cô vừa cài dây mũ bảo hiểm vừa nheo mắt cười nói: "Không phải lo cho bọn tôi đâu, lo tìm chìa khóa cho thầy Dương đi kìa."

Mỹ Anh và mọi người lần lượt lên xe, xôn xao chào Dương làm trước cửa quán rộn ràng hẳn lên. Tuyên cũng định ở lại tìm cùng nhưng Dương xua tay bảo cậu ta về trước. Muộn thế này rồi có một mình Hồng ở lại khu phòng trọ đông người phức tạp cậu ta cũng không yên tâm. Dù sao có Luân ở đây rồi nên rốt cuộc Tuyên cũng đồng ý về trước.

Mấy chiếc xe lần lượt khởi động rồi rồ ga chạy theo bám sát đuôi nhau.

Dãy phố lúc này tĩnh lặng hơn chứ không còn nhộn nhịp như hồi chiều. Khách của quán ăn bên cạnh cũng đang lần lượt đi ra lấy xe, loáng thoáng tiếng người cười nói chào tạm biệt nhau. Tầng một của quán cà phê vẫn còn khách ở một hai bàn đang ngồi trong nhà, nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế ngoài vỉa hè.

Hai người một trước một sau đi lên tầng, đều im lặng không lên tiếng. Lúc lên đến tầng hai, một nhân viên quán từ trong đi ra gọi Luân lại hỏi gì đó. Dương không ở lại nghe mà lặng lẽ đi trước, lúc lên tới hành lang tầng ba hơi ngạc nhiên thấy bên trong phòng vẫn còn chút ánh sáng nhỏ phát ra qua khung cửa sổ.

Cậu đi tới thử đẩy cửa, phát hiện cửa gỗ chỉ khép hờ chứ không khóa.

Dương mở rộng cửa cởi giày đi vào. Hóa ra đèn tuýp bán nguyệt trong phòng đã tắt nhưng vẫn còn để lại vài bóng led âm trần nhỏ nên mới có ánh sáng phát ra.

Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút dấu vết gì của buổi liên hoan vừa rồi. Bếp được lau rửa cẩn thận, đồ đạc trong phòng khách cũng đã sắp xếp lại, bộ sofa nhỏ kê ở giữa phòng cạnh cửa sổ. Dương quét mắt nhìn một vòng, nghe thấy tiếng động phía sau quay lại thì thấy Luân đang cởi giầy vào nhà. Anh đi tới gần cậu mỉm cười nói:

"Vừa rồi áo treo trong phòng ngủ, vào trong tìm thử không?"

Dương khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: "Không phải anh đang cầm à?" Đồng thời cậu ngửa bàn tay đưa ra trước mặt anh.

Đèn vẫn bật, cửa cũng để sẵn rồi. Nếu như Dương đoán không nhầm thì tầng ba này hoặc là để lại riêng cho Luân mỗi khi anh trở về, hoặc là chủ nhân quán cà phê cũng thuê luôn thỉnh thoảng tới quán sẽ ở đây nghỉ ngơi. Bởi vì trong nhà hoàn toàn không có dấu vết người thường xuyên ở.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa đây cũng vẫn là không gian riêng tư, nhân viên quán bình thường chắc sẽ chẳng bao giờ lên đây. Nếu như Luân không có ý định quay trở lên, chắc sẽ không đãng trí đến mức quên không tắt đèn khóa cửa.

Luân khẽ cười, anh cũng đưa tay ra nhưng trên tay không cầm gì hết mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu. Dương khẽ cau mày, bàn tay của anh ấm áp hơi thô ráp, ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy lòng bàn tay của mình dần nóng lên, nhẹ nhàng lan ra theo cánh tay, lan tận tới trong lồng ngực.

Dương cụp mắt xuống, nhìn thấy bàn tay to lớn mạnh mẽ gần như bao trọn tay cậu với hai màu da tương phản nhau. Là bàn tay của một người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm, cũng có thể là chỗ dựa vững chắc cho bất cứ ai.

Trong một tích tắc, cậu lại cố gắng ngăn cho mình không nắm những ngón tay lại. Cảm giác này rất khác, đối với Dương nó còn khiến cậu hoang mang hơn nụ hôn ngày đó.

Nhưng Dương không lập tức rút tay về mà chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Anh có ý gì?"

"Chúng ta..." Luân hơi siết nhẹ lòng bàn tay, từ tốn nói. "...hẹn hò đi." Giọng nói trầm thấp dịu dàng, mang tới cho người đối diện cảm giác thẳng thắn mà chân thành.

Một thoáng im lặng trôi qua, không gian im ắng dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên sàn. Luân chỉ lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc cũng chẳng sốt ruột.

"Tôi không thích đàn ông." Hồi lâu sau Dương ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, nói với giọng điệu bình tĩnh.

Nét mặt Luân chẳng có một tia dao động, ánh mắt vẫn trước sau như một, lúc nhìn cậu luôn đong đầy cảm xúc. Anh mỉm cười nói:

"Không sao, em thích tôi là đủ rồi."

Đáy lòng Dương giống như bị một cơn sóng nhỏ xô tới, mạnh mẽ xao động. Đâu đó phía dưới con đường vang lên tiếng động cơ xe máy khởi động. Qua kính cửa sổ đóng chặt, âm thanh nghe vừa xa vừa gần rồi sau đó lại dần dần nhỏ đi, cuối cùng trả lại sự tĩnh lặng cho hai người.

Dương nheo mắt. "Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Tự tin như vậy?"

Trước sự nghi hoặc của cậu, Luân chỉ điềm nhiên gật đầu.

"Tôi nghĩ là tình cảm mà tôi dành cho em đã biểu hiện đủ để một người thông minh như em hiểu rõ rồi." Dừng lại một chút, anh dịu giọng nói: "Và em, cũng chưa bao giờ lảng tránh ánh mắt của tôi."

Lại im lặng thật lâu...

Dương chợt cười khẽ, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Luân, không rõ là có ý gì.

Cậu nhớ tới nụ hôn đầu tiên của hai người. Khi ấy đầu óc lơ mơ, chẳng hiểu vì sao lại bị cuốn theo hành động của người kia, có thể do chất cồn xúc tác, cũng có lẽ là do tâm trạng của cậu lúc ấy quá tệ.

Nhưng bây giờ Dương nghĩ, ừ, không phải bởi vì lần trước say, mà vì cậu vốn dĩ không hề có ác cảm với bất cứ điều gì liên quan tới Luân.

Nụ hôn của anh dịu dàng mà thoải mái như dòng suối nhỏ róc rách trong buổi chiều tà trên núi. Nó nhẹ nhàng len qua từng dây thần kinh nhạy cảm trong cậu, cuốn Dương vào một cảm giác muốn đắm chìm thật sâu.

Luân vẫn chẳng có ý định buông tay Dương ra, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu sau đó tiến lại gần hơn, cúi xuống ghé vào một bên tai Dương mà thì thầm: "Em nghĩ thế nào?"

Hơi thở trầm thấp nhẹ nhàng phả vào vành tai nhạy cảm khiến Dương hơi nhăn mày. Theo phản xạ cậu nhanh chóng lùi lại xoay đầu sang, nhưng lại quên mất cánh tay mình vẫn đang bị Luân giữ lại.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy môi mình khẽ sượt qua môi anh.

Là một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến từng sợi dây cảm giác trong Dương trở nên mẫn cảm hơn. Cậu hơi tách ra khỏi anh, hít sâu một hơi khàn giọng nói: "Chúng ta có phải hơi nhanh không?"

Luân khẽ cười, cánh tay dùng lực nắm lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Sau đó, Dương nghe thấy âm thanh dịu dàng của anh thản nhiên rơi trên môi cậu.

"Không đâu, là vừađúng lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro