Chương 37: Triển lãm ảnh nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

...lúc cậu cười như vậy, sẽ có một núm đồng tiền nho nhỏ bên má trái thấp thoáng ẩn hiện...

***

Sang tháng mười hai, quay đi quay lại mùa đông đã tới mang theo đợt rét đầu tiên. Nhiệt độ trong ngày tầm hai mươi độ, cũng không quá lạnh nhưng mang tới không khí đặc trưng chuyển lạnh rõ rệt so với mùa thu.

Mỗi buổi sáng sớm đất trời như bao phủ một tầng sương mờ kèm theo cơn gió lành lạnh đầu đông, không rét căm căm nhưng cũng đủ để co người xuýt xoa. Bầu trời chuyển sang màu xám, tới ban đêm thì nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống.

Minh Minh cảm thấy Mỹ Anh thời gian gần đây đôi khi hơi kỳ lạ. Cứ thỉnh thoảng ngồi ngẩn người suy nghĩ gì đó nhưng lúc hỏi đến thì lại đều khoát tay gạt đi.

Mỹ Anh cũng hiểu rõ những nghi vấn của Minh Minh nhưng lại không biết phải giải thích với cậu ấy như thế nào, đúng hơn là không dám nói.

Bây giờ cứ đến tiết Tiếng Anh là nó lại giả vờ cắm cúi ghi chép. Nhưng chỉ khi thầy giáo quay lưng đi thì nó lại dùng ánh mắt lấm lét của mình lén lút quan sát thầy.

Từ hôm gặp thầy ở buổi liên hoan Gara đón người mới nó vẫn luôn cảm thấy hiện tại thầy Dương trước mắt đã không còn giống như thầy Dương mà nó đã từng biết. Mặc dù thầy vẫn mỉm cười ôn hòa với đám học sinh, vẫn chỉ cần một ánh nhìn là có thế khiến cho bọn chúng hoảng hốt khi bị hỏi đến.

Sau đó có một lần nó lại tình cờ nhìn thấy, anh Luân đến đón thầy.

Hôm đó lớp nó học thêm buổi chiều, giờ nghỉ giải lao đi xuống nhà vệ sinh Mỹ Anh nhìn thấy thầy Dương xách cặp đi bộ ra cổng trường.

Nó hơi tò mò vì không thấy thầy đi xe nên chân bất giác cũng bước theo sau. Vậy nên Mỹ Anh cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng chờ thầy trước cổng trường. Rõ ràng hai người họ trông rất bình thường, chỉ nói qua loa vài câu rồi lên xe đi mất. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ nhen nhóm từ mấy hôm trước lại trỗi dậy.

Mỹ Anh vẫn luôn cảm thấy anh Luân và thầy mình trở thành bạn bè quá nhanh. Rồi cái cách hai người ở chung nó cứ là lạ thế nào ấy...

Quá mập mờ!

Mỹ Anh không dám hỏi chị mình, nhưng bản thân nó lại lờ mờ suy đoán hình như giữa họ có một điều gì đó. Rồi nó lại không dám tin tưởng, cứ cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều.

Mỹ Anh cũng giống như đa phần những học sinh khác cùng độ tuổi đó là hâm mộ các nhóm nhạc K-pop, cũng gia nhập Fandom và thích skinship giữa các thành viên trong nhóm. Thậm chí nó còn rất thích đọc fanfic và cũng từng sôi nổi bàn luận cũng như hô hào đôi này đôi kia rất real với nhóm bạn cả ở trong lớp lẫn trên mạng.

Nhưng dù sao thần tượng vẫn là những người mà nó sẽ rất khó nhìn thấy tận mắt, vì thế nó chưa từng cảm thấy nếu như bọn họ yêu nhau thì có gì quá kỳ lạ, thậm chí Mỹ Anh còn mong điều đó là sự thật. Nhưng bây giờ người ở ngay xung quanh mình, mà lại là người mà nó nghĩ không có khả năng nhất. Bảo sao nó không lạ lùng cơ chứ?

Nếu như hai người họ có gì đó với nhau...

Được rồi, chỉ là lạ lùng thôi, chứ Mỹ Anh thừa nhận dường như nó cảm thấy phấn khích nhiều hơn thì phải...

"Ê ê đi đâu đấy, qua ngõ nhà tớ rồi." Giọng của Minh Minh chợt kêu lên phía sau khiến Mỹ Anh theo phản xạ vội vàng bóp phanh xe.

Chiếc xe đạp điện vụt đứng khựng lại nhưng theo quán tính còn trượt thêm một đoạn mới dừng hẳn.

"Đang nghĩ cái gì thế?" Trán Minh Minh vì không đề phòng mà đập mạnh vào lưng Mỹ Anh, nó vừa dùng tay xoa vừa càu nhàu trong khi Mỹ Anh thì nhanh chóng quay đầu xe lại để rẽ vào ngõ.

"Nghĩ linh tinh ấy mà." Mỹ Anh khẽ lầm bầm, loạng choạng đi sát vào lề đường tránh một cái ô tô đang từ trong ngõ đi ra.

Nhà Minh Minh ở tầng bốn của một khu nhà tập thể cũ, Mỹ Anh chở nó thẳng tới dưới sân tòa nhà. Vừa lúc ấy cũng có một thanh niên đang dắt chiếc xe đạp thể thao màu đen đi xuống bậc tam cấp của tòa nhà.

Minh Minh vừa xuống xe kinh ngạc gọi:

"Anh đi đâu thế?"

"Lên dọn cơm cho bố ăn đi, anh đi làm." Hiếu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mỹ Anh. Nó cũng hơi gật đầu ý chào nhưng sau đó thì lập tức đảo mắt đi ngay.

"Anh không ăn à?" Minh Minh đứng phía sau thắc mắc hỏi.

Hiếu chỉ phất tay một cái rồi trèo lên xe đạp bỏ đi một mạch.

Bố của Minh Minh đã được xuất viện, hiện tại đang tĩnh dưỡng ở nhà, thỉnh thoảng mới phải vào viện kiểm tra lại. Vì thế Hiếu cũng trở lại làm ở quán cà phê nhưng xin phép chỉ làm ca chiều, hết ca thì lại chạy luôn sang bar làm buổi tối. Vì có Luân ở giữa nói giúp nên chủ quán cũng thông cảm mà tạo điều kiện cho cậu.

Mỹ Anh hơi bĩu môi, sau đó nói với Minh Minh: "Cậu lên nhà đi, tớ về đây."

Lúc ra khỏi sân khu tập thể Mỹ Anh nhìn thấy ngay bóng lưng đeo ba-lô đang cúi rạp đạp xe đằng trước. Nó hơi nâng cằm, kéo mạnh tay ga khiến chiếc xe phóng vụt về phía trước nhanh chóng lướt qua xe đạp trước mặt.

Giữa trưa, ánh nắng nhạt màu mỏng manh không thể xuyên qua tán lá để thả xuống mặt đường. Gió lạnh từng đợt thổi qua cậu thanh niên trẻ chỉ đơn giản mặc một cái áo gió màu than, không nhanh không chậm đạp xe trên đường.

Ánh mắt cậu hơi nhướng lên nhìn chiếc xe điện vừa lướt qua trước mặt, đáy mắt vẫn một vẻ dửng dưng thản nhiên không dao động.

***

Tháng cuối năm, có một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật Thành phố. Chủ đề cuộc triển lãm chủ yếu là những bức ảnh đẹp về phong cảnh, cuộc sống và con người của thành phố.

Trước đây còn đi học Dương cũng khá có hứng thú với nhiếp ảnh, tiếc là không có điều kiện để theo đuổi. Biết buổi triển lãm sẽ diễn ra đến hết năm nên cậu tranh thủ một buổi tối đi tới đó xem.

Nghe nói tất cả những bức ảnh được chọn tham gia triển lãm lần này đều là tác phẩm dự thi cuộc thi Nhiếp ảnh thành phố trong đó có hơn mười tác phẩm đoạt giải.

Sau khi quan sát một vòng, Dương khá thích tác phẩm đoạt giải Ba của cuộc thi.

Trong không khí tờ mờ sáng, tại bến sông đã có rất nhiều xe máy đỗ san sát, hầu hết đều thồ những thùng xốp to đang chờ đợi những con thuyền cập bến. Trên mặt sông là gần hai chục con thuyền kích thước khác nhau. Ánh đèn từ mỗi thuyền sáng lên trông giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng từng vệt dài trên mặt sông còn mờ tối. Phía xa xa là ngọn núi nhấp nhô, khuất đằng sau là bầu trời hồng tím với một rặng da cam đang từ từ nhô lên.

Chỉ qua bức ảnh cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngày mới nhộn nhịp tiếng rì rào chuyện trò, tiếng gọi nhau í ới náo động một góc bờ sông.

Đứng trước bức ảnh ngoài Dương ra còn có một cụ già râu tóc điểm bạc đội mũ nồi. Ông cụ hình như đi một mình, hai tay đút túi áo khoác thong thả lướt qua từng bức ảnh trong phòng Triển lãm.

Thấy Dương cũng đang chăm chú quan sát bức ảnh giống mình, ông quay sang bắt chuyện:

"Cậu cũng thích bức ảnh này à?"

Dương mỉm cười khẽ "Vâng" một tiếng. Ông cụ như tìm được người hợp ý, chậm rãi kể:

"Ngày trước khi tôi còn bé mẹ tôi cũng phải đi chợ sáng như thế này. Buổi sớm không có ai trông con, đi muộn thì sao chọn được đồ tươi ngon, mẹ phải chở cả tôi đi cùng ra bến sông để lấy hàng. Lúc ấy làm gì có xe máy, một mẹ một con đi trên cái xe đạp lọc cọc một gióng ngang hồi xưa ấy. Bản thân tôi thì vẫn còn buồn ngủ, được mẹ buộc dây sau lưng vì sợ ngủ quên rơi mất. Lúc ấy thuyền bè xe cộ đơn sơ hơn rất nhiều nhưng không khí thì cũng chẳng khác gì."

Ông cụ dừng lại một chút giống như đang hồi tưởng lại, sau đó giọng ngậm ngùi nói: "Khung cảnh tuổi thơ ấy, thật sự rất khó quên."

Dương gật đầu. "Tuy cháu chưa từng được trải qua nhưng nghe ông kể cháu cũng có thể hình dung được khung cảnh gần gũi ấy..."

Phòng triển lãm không đông lắm, nhưng mỗi gian cũng có khoảng chục người. Hầu hết mọi người đều im lặng xem ảnh, đôi khi những người đi cùng khe khẽ thì thầm bàn luận với nhau. Dương trò chuyện thêm với ông cụ một lát, sau đó hai người tách ra đi xem những bức ảnh khác.

Ở mặt tường phía đối diện, đứng trước bức ảnh những người phụ nữ đang thu hoạch hoa súng trên sông là một người đàn ông cao lớn. Gần đấy có hai mẹ con cũng đang xem ảnh, chủ yếu là mẹ đứa bé đang đứng gần quan sát, còn đứa bé gái thì cầm tay mẹ nhìn ngó xung quanh.

Đứa bé chắc tầm ba, bốn tuổi đột nhiên kéo tay mẹ nó, vừa chỉ sang bên cạnh vừa nói: "Mẹ ơi, trên mặt chú kia có sẹo."

Trẻ con không biết khống chế giọng nói, vì vậy trong phòng triển lãm yên tĩnh nghe được rất rõ ràng. Mẹ đứa bé và người đàn ông kia đều đồng thời quay sang, khi nhìn rõ ràng diện mạo của anh thì mẹ đứa bé vội vàng kéo tay nó về sát bên cạnh mình, đồng thời cười gượng nói:

"Xin lỗi anh."

Trái ngược với suy nghĩ của chị thì người kia lại chẳng hề phật ý, thậm chí anh còn hơi cúi người mỉm cười nói với bé con vẫn đang lấm lét nhìn mình, ánh mắt cong cong.

"Mặt chú có sẹo nhưng cháu thấy chú có đáng sợ không nào?" Anh tự nhận thấy bản thân hôm nay ăn mặc trông khá giản dị bình thường, chỉ là mới cắt tóc trước đây không lâu. Cộng với vết sẹo thì đúng là trông vẫn hơi có dáng vẻ không phù hợp với nơi này.

Bé gái nghe vậy lập tức nhoẻn cười, ngây thơ nói: "Không đáng sợ, cười lên dễ nhìn, giống..." Bé nghĩ một lúc rồi quay sang lắc tay mẹ. "Giống chú gì trên phim mà hôm qua mẹ xem ấy nhỉ?"

Mẹ bé dở khóc dở cười nói nhỏ, bé liền vỗ tay nói: "Đúng rồi, đẹp giống Dương Dương."

Dương đang đi về phía bọn họ, nghe thấy thế thì chợt khựng lại sửng sốt. Sau đó cậu thấy người kia cũng ngạc nhiên hỏi lại:

"Dương Dương là ai?"

Mẹ đứa bé vội vàng cười giải thích. "Là một diễn viên người Trung Quốc. Ý con bé không phải là anh giống người ta, mà là trông hai người đều cùng đẹp."

Sau đó thì chị bế con gái lên, lại nói xin lỗi với anh một lần nữa rồi đi sang phòng khác. Bé gái lúc bị bế đi còn quay lại nhìn anh vẫy tay cười.

Dương lúc này đã đi tới phía sau lưng anh, nghĩ lại về lời đứa bé vừa rồi thì không nhịn được mà khẽ bật cười.

Người kia nghe thấy tiếng quay lại, nhướng mày hỏi: "Em cười gì thế?"

"Người đàn ông đẹp trai dễ nhìn, đến em bé cũng phải công nhận." Dương ngẩng lên nhìn anh trêu chọc, đến khóe mắt cũng vương đầy ý cười.

Luân khẽ nheo mắt, thoáng ngẩn người. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy Dương cười tự nhiên và thoải mái đến như vậy, trước đây có cũng đều chỉ là những cái nhếch môi xã giao xa lạ. Điều bất ngờ nhất là lại tình cờ phát hiện ra, lúc cậu cười như vậy, sẽ có một núm đồng tiền nho nhỏ bên má trái thấp thoáng ẩn hiện...

Thấy anh không có phản ứng mà cứ nhìn mình chằm chằm, Dương hơi cau mày khó hiểu. "Anh sao vậy?"

Luân không trả lời mà chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh đi qua trước mặt Dương, lúc cánh tay hai người hơi sượt qua nhau thì đột nhiên khẽ nhéo vào mu bàn tay cậu.

"Đi, mình vào trong xem tiếp." Vừa dứt lời Luân đã thản nhiên đi về phía trước nên cũng hoàn toàn bỏ lỡ biểu cảm mất tự nhiên trong khoảnh khắc của Dương.

Lúc ấy đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Luân dừng lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Dương cũng đứng lại nhưng hơi xoay người sang nhìn những bức tranh treo trên tường. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói đã ép xuống của Luân ở bên cạnh nghe hơi trầm trọng.

Dương ngạc nhiên quay sang, thấy đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại, nói với người phía bên kia đầu dây: "Chờ một chút, tôi tới xem thế nào."

Luân cúp máy, phát hiện ánh mắt Dương đang nhìn mình dò hỏi thì tới gần thấp giọng nói:

"Không biết thằng Tú đánh nhau với ai mà bị đưa về đồn công an phường. May là nhà Thắng cũng ở khu vực đó, cậu ta lại quen biết với mấy người nên đang xin giải quyết nhẹ nhàng. Anh không yên tâm nên muốn qua xem một chút. Hay em cứ xem tiếp, tý nữa anh quay lại đón em sau nhé."

"Thôi." Dương lắc đầu, nói thêm: "Em cũng đi cùng anh qua đó xem thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro