Chương 38: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một người vừa ấm áp vừa tinh tế như vậy ở bên cạnh mình, là cậu chiếm hời rồi.

***

Trụ sở công an Phường tầm này chỉ còn cán bộ trực, là một tòa nhà ba tầng có khoảng sân trước rộng rãi. Lúc này toàn bộ tòa nhà đều tối đen, chỉ có ánh đèn từ một vài căn phòng hắt ra.

Cánh cổng lớn trụ sở đóng chặt nhưng cửa nhỏ bên cạnh thì để mở.

Lúc hai người tới nơi, vừa vặn chạm mặt một nhóm người cả nam cả nữ đang đi ra xe taxi đỗ ngay trước cổng. Qua ánh đèn đường gần đấy, có thể thấy rõ một nam thanh niên đang được người bên cạnh dìu, mặt mũi sưng vù quần áo bê bết, đuôi mắt thậm chí vẫn còn bị rướm máu.

Trông qua khá thảm!

Dương hơi nhíu mày, cứ cảm thấy thanh niên này có chút quen mắt. Lúc hắn ta nhìn sang phía hai người, hình như đôi mắt có chút lấm lét vội vàng cụp xuống, sau đó lập tức chui vào trong xe ngồi.

Luân cũng lặng yên quan sát bọn họ cho đến khi xe taxi xi-nhan sang đường đi mất, Dương để ý thấy nét mặt anh trong một tích tắc thoáng trầm xuống.

Luân tắt máy dắt xe vào trong sân, nhìn thấy ngay một bóng người ủ rũ ngồi trên dãy ghế dài kê ngoài hành lang trước cửa căn phòng có đèn sáng ở tầng một.

Nghe thấy tiếng bước chân cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, qua ánh sáng từ trong phòng hắt ra thấy rõ người tới là ai thì lại vội vàng cúi xuống. Luân dựng chân trống xe máy ngay khoảng sân trước mặt cậu ta, chậm rãi vòng qua bậc tam cấp đi lên hành lang.

Anh đứng im lặng quan sát Tú mặt mũi bầm tím ngồi trên chiếc ghế dài, gương mặt hiếm hoi không có biểu cảm.

Thấy anh hồi lâu vẫn không lên tiếng, Tú thấp thỏm ngẩng đầu lên. Chạm đến cái nhìn lãnh đạm của Luân thì lại vội vàng cụp mắt. Động tác mất tự nhiên khẽ nghiêng đầu như muốn che bớt đi những vết bầm trên mặt mình.

Luân bước tới giữ lấy quai hàm của cậu ta xoay sang đối diện với mình, giọng điệu bình thản nói: "Giỏi nhỉ, vẫn chưa đến mức không nhận ra được."

Hai vành tai đỏ bừng, Tú lắc nhẹ đầu thoát ra khỏi bàn tay anh. Cậu ta cúi đầu rầm rì điều gì đó nghe như "Em không sao..."

"Anh đã nói với em như thế nào?" Luân đút tay vào túi quần, hình như định lấy gì đó nhưng giống như chợt nhớ ra mà cau mày, cuối cùng buông tay lạnh nhạt hỏi: "Tại sao còn đi tìm hắn gây chuyện?"

Tú cắn răng nói: "Nó làm tay anh bị thương..."

"Đánh nhau không giải quyết được vấn đề." Luân nghiêm giọng cắt ngang lời cậu ta, khuôn mặt nhất thời trầm xuống.

Có lẽ nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài nên từ trong phòng có một người đi ra ngó. Từ đầu đến cuối Dương vẫn im lặng đi theo phía sau Luân, lúc này chỉ đứng bên cạnh xe máy dưới sân nhưng vẫn nhận ra người kia là Thắng.

Luân đi tới gần anh ta hỏi: "Thế nào rồi?"

Thắng nghiêng đầu nhìn Tú, chép miệng. "Ký giấy hòa giải xong bên kia về trước rồi."

Luân gật đầu, sau đó đi theo Thắng vào trong phòng.

Lúc này Tú mới để ý thấy Dương cũng đang đứng dưới sân, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Khi hai người thoáng chạm mắt nhau, Dương hơi gật đầu chào cậu ta sau đó nửa tựa trên xe máy cúi đầu xem điện thoại, cũng không có ý định nói chuyện hay hỏi han gì tránh cho Tú cảm thấy không tự nhiên.

Qua mấy câu nói của họ, Dương đã có thể hình dung được đại khái tình hình. Vết thương trên tay Luân là do có người làm nên hiện tại Tú tìm hắn để trả đũa. Thật ra thì vết cứa đó cũng không sâu lắm, lúc này cũng đã hoàn toàn bong hết vảy, chỉ có điều chắc chắn sẽ để lại sẹo...

À! Dương nhớ ra rồi.

Thảo nào mà cậu cứ cảm thấy cái người bị thương vừa rồi ở ngoài cổng trông rất quen mắt. Hắn ta chẳng phải chính là người đã từng bị Tú đánh ở dưới chung cư nhà bố mẹ Tuyên đấy sao?

Lúc ấy Dương nhớ cậu còn từng nhắc nhở cậu ta nên cẩn thận, bây giờ xem ra là cậu đoán đúng rồi.

Một lát sau thì mấy người ở trong phòng đi ra ngoài, lúc này còn có thêm một người đàn ông mặc cảnh phục. Bọn họ cười nói bắt tay với nhau, người mặc cảnh phục kia còn nhìn Tú hất hàm nói:

"Về đi. Lần sau kiềm chế một chút, đừng có động một chút là lại vác gậy đi đánh người ta."

Chờ anh ta quay trở vào phòng, lúc mọi người lục tục đi xuống sân thì Thắng bây giờ mới để ý thấy Dương, anh kinh ngạc hỏi:

"Thầy Dương cũng ở đây à?"

"Cậu ấy đi với tôi." Luân chỉ nói đơn giản như vậy, cũng không giải thích gì nhiều. Sau đó anh liếc mắt nhìn Tú hất hàm nói: "Cậu đưa nó về nhà hộ tôi."

Hai người họ lần lượt dắt xe ra ngoài cổng, Tú không đi xe. Dương để ý thấy lúc bước đi chân cậu ta còn hơi khập khiễng nhưng nhìn thế nào thì tên kia cũng bị ăn đòn thê thảm hơn nhiều.

"Anh Luân..." Tú ở phía sau chợt ấp úng gọi.

Luân dừng lại quay đầu nhìn cậu ta nhưng không nói gì, thái độ bình tĩnh lãnh đạm. Cậu nhóc cứ đứng đó mãi, bình thường trông ngổ ngáo nhưng giờ lại ngập ngà ngập ngừng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thắng thì chỉ im lặng đứng bên cạnh không xen vào, nét mặt cũng có chút kinh ngạc, dường như cũng chưa từng nhìn thấy Luân như thế này trước đây.

Cuối cùng Luân khẽ cau mày, thở dài nhẹ giọng nói: "Đi về trước đi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với em sau." Tuy vậy vẫn có thể nghe ra là anh không vui, nét mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Nói xong anh xoay người dắt xe ra ngoài cổng trước, lúc đi qua chỗ Dương thì khẽ nói: "Đi thôi."

Dương cũng rất phối hợp, gật đầu chào hai người kia rồi nhanh chóng theo sau anh. Lúc Luân cho xe đi trước, cậu thoáng quay đầu thấy Tú vẫn ủ rũ chậm chạp đi ra, ở bên cạnh Thắng đang nói gì đó...

Trên đường trở về Luân có chút lơ đãng, hiếm khi anh không nói chuyện. Dương chưa bao giờ nhìn thấy Luân như vậy, cảm thấy giống như anh đang bị chi phối bởi chuyện gì đó mà trong lòng buồn phiền.

Cái không khí này quá ngột ngạt khiến Dương không quen. Vì thế cậu dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên đầu vai anh nhẹ giọng nói:

"Vừa rồi anh làm cậu ấy sợ."

"Biết sợ là tốt." Luân không quay đầu, một lúc sau Dương lại nghe thấy anh trầm giọng nói: "Tính tình bốc đồng làm bừa, không biết được rằng chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá đắt như thế nào."

Trước đó đã nghe Luân nói qua, Tú là hàng xóm cùng quê với anh, hoàn cảnh trong nhà không được tốt nên sau đó mới theo anh ra thành phố làm việc, vẫn luôn được Luân giúp đỡ dẫn dắt tới giờ. Đối với Luân, Tú cũng có thể coi như một cậu em trai nên việc anh lo lắng cho cậu ta là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Chính Dương ngày trước bồng bột cũng đã từng phải lãnh hậu quả mà mình đã gây ra và trả giá, vì vậy cậu có thể lý giải được tâm trạng của anh lúc này. Nhưng cậu vẫn thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới một người luôn ôn hòa điềm tĩnh như anh mà cũng có lúc tức giận.

Dương im lặng một chút rồi nói: "Anh yên tâm đi, em thấy Tú sợ đến tái xanh mặt mày rồi. Lần sau chắc sẽ không dám nữa đâu."

Lần này Luân không nói gì khác nữa, nhưng tay trái anh lại đưa ra sau vỗ nhẹ lên chân Dương. "Anh biết rồi, cảm ơn em."

Dương khẽ mỉm cười.

Rõ ràng tâm trạng của anh đang không tốt, không có tâm tư nói chuyện phiếm với cậu. Nhưng một mặt lại sợ Dương suy nghĩ nhiều, vẫn dành ra một chút thời gian để an ủi cậu.

Một người vừa ấm áp vừa tinh tế như vậy ở bên cạnh mình, là cậu chiếm hời rồi.

***

Luân dừng xe, phát hiện bên kia đường trên vỉa hè là một thanh niên cao gầy trông rất quen mắt đang bị ba bốn người đàn ông vây xung quanh. Nhìn qua thì biết không phải là người quen thân thiết gì, điệu bộ nói chuyện cũng không tốt.

Trưa nay anh có hẹn đi ăn cơm với một người bạn, ăn xong cũng đã gần hai giờ chiều. Lúc trở về gara đi qua cổng một trường đại học thì nhìn thấy bọn họ. Tầm này trước cổng trường khá trống trải vắng lặng nên chỉ cần liếc mắt một cái là để ý thấy ngay.

Thanh niên kia đang không ngừng phân bua, cuối cùng bị một tên trong bọn đẩy mạnh vào đầu vai, ngã ngồi xuống đất. Một vài sinh viên lưng đeo ba-lô đi qua tò mò nhìn, bị bọn chúng liếc mắt xua tay một cái thì lại vội vàng rảo bước đi qua.

Cuối cùng một tên trông cao to nhất bọn đi tới tử tế kéo tay thanh niên kia đứng lên, sau đó khoác tay lên vai cậu ta vỗ bộp bộp. Thanh niên có vẻ rất sợ hãi, cả người rúm ró lại bị hắn ta vừa đẩy vừa kéo đi.

Luân thoáng trầm mặc một lúc, sau đó nhìn trước sau rồi xi-nhan quay xe sang bên đường. Anh thắng xe lại sau lưng bọn họ, hắng giọng gọi một tiếng thật to: "Hưng!"

Cả đám đang đi phía trước nghe thấy tiếng gọi thì đều ngạc nhiên quay đầu lại. Luân nở nụ cười nhìn Hưng nói với giọng thân thiết:

"Đi đâu đấy? Xin lỗi anh bận việc nên đến muộn một chút."

Thanh niên kia sắc mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn Luân, trông y như một con thỏ trắng tội nghiệp. Bộ dạng hoàn toàn trái ngược với người kia.

Luân âm thầm nghĩ.

Thấy cả đám vẫn đứng im không nhúc nhích, Luân làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn, giơ tay lên nhìn đồng hồ sốt ruột lớn tiếng nói: "Làm gì thế? Còn không nhanh chân lên, muộn thế này rồi."

Đám người kia quan sát Luân từ đầu đến chân, nhưng tạm thời vẫn chưa lên tiếng hay tỏ thái độ gì. Hưng thì càng không cần phải nói, cứ trố mắt ra mà nhìn anh lo sợ, nhìn kiểu này chắc là không nhớ ra anh rồi.

Luân dựng chân trống xe, cố ý hất hàm với một tên đứng gần nhất cứ gườm gườm nhìn anh. "Nhìn cái gì?" Chưa đợi tên đó sửng cồ lên anh đã quay sang Hưng cau mày. "Bạn em hả Hưng?"

"Ai đấy?" Tên cao to đang khoác vai Hưng quay sang nhỏ giọng hỏi cậu.

Luân cũng nghe thấy, trước khi Hưng lớ ngớ trả lời anh đã tự giới thiệu rồi hỏi thẳng hắn ta. "Tôi là anh nó, có chuyện gì à?"

Tên ban đầu đẩy Hưng có vẻ nóng tính, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất đang định bước lên nhưng tên cao to đã kéo tay hắn lại, cười hì hì nói: "Có chuyện gì đâu? Bọn này muốn rủ thằng Hưng đi chơi ấy mà."

Luân nghe vậy thoáng dịu giọng. "Vậy để hôm khác đi, nay nó phải đi với tôi rồi."

"Ok, không sao, ông anh cứ tự nhiên." Vừa nói hắn vừa huých nhẹ vào vai Hưng. "Sao mày không nói mày bận rồi?"

Sau đó còn tử tế vuốt lại cổ áo bị lệch của cậu.

Hưng lúc này vẫn có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy bọn chúng hình như định buông tha cho mình mà trông đi trông lại thì một mình Luân vẫn dễ nhìn hơn nên thuận theo lắp bắp nói:

"Tôi...tôi quên."

"Vậy đi đi, hôm khác bọn tao lại tới rủ mày đi chơi." Tên đó cười rõ tươi hơi đẩy vào lưng cậu, nhưng Hưng nhìn thấy hắn cười chỉ thấy toàn thân lạnh toát, vì rõ ràng ánh mắt hắn thì lại đang nhìn cậu trừng lên cảnh cáo.

Hưng vội vàng đi về phía Luân, cúi đầu nhỏ giọng gọi: "Anh..."

"Lên xe." Luân cũng không nói nhiều, ngắn gọn hất cằm về phía sau mình. Đợi Hưng ngồi lên xe, Luân chẳng nói chẳng rằng khởi động cho chiếc xe lao vút đi.

Hai người vừa đi, một tên mặc áo da nôn nóng đi tới gầm gừ hỏi: "Sao lại tha cho nó dễ thế anh?"

Tên cao to này có vẻ như là đầu lĩnh của cả bọn. Hắn nheo mắt nhìn theo hướng Luân bỏ đi, hất hàm. "Mày không nhìn tướng tá thằng anh nó ngon đòn thế nào à?"

"Thì sao? Anh em mình mà không lại nó chắc." Một tên vọt miệng.

"Đồ ngu! Mày nhìn đây là đâu?" Hắn đánh mạnh vào đầu tên kia, chỉ tay vào hàng rào phía sau lưng bọn chúng. "Đánh nhau ở đây để ăn c*t à?"

Trường đại học có khuôn viên rộng lớn, trải dài trên một quãng đường. Chỗ bọn chúng đang đứng cách không xa cổng chính hình vòm bán nguyệt. Phía sau lưng chính là hàng rào ngăn cách trường, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng phía trong.

Tên mặc áo da nghĩ một chút rồi nói: "Nhìn anh nó có vẻ cũng không biết nó vay tiền bọn mình, thế sao mình không nói luôn để anh nó lo."

"Đấy là việc của nó." Tên cao to cười hềnh hệch, đi về phía xe bọn chúng dựng trên vỉa hè. "Đến lúc ấy không có tiền thì cứ xử nó trước rồi tính sau."

"Mà sao trông nó ẻo lả mà có thằng anh ngầu thế nhỉ?"

Mấy tên còn lại khệnh khạng theo sau, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng một ai đó thắc mắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro