Chương 39: Margarita và Vodkatini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Cai thuốc rồi."

***

Hưng nhìn cốc nước lọc trước mặt, ngồi nhấp nhổm trên ghế ngập ngừng muốn nói mấy lần lại thôi.

Đi được một đoạn thì Luân rẽ vào quán nước ngay mặt đường gần đấy. Buổi trưa nên quán cũng không đông người, Luân định ngồi ngay một bàn trên vỉa hè nhưng thấy Hưng cứ dáo dác ngoái đầu nhìn lại với vẻ lo sợ. Thế nên cuối cùng anh quyết định vào trong nhà ngồi.

Luân theo thói quen rút ra một điều thuốc nhưng anh không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi một cái rồi mỉm cười nói: "Không nhớ anh à? Lần trước ở sân chung cư với Dương..."

Hưng ngẩng đầu lên, nhíu mày cố nhớ lại.

"Sân chung cư..." Cậu khẽ lẩm bẩm, sau đó mới giật mình kêu lên. "À, anh là cái người giật túi của Mai..." Nói tới đây lại vội vàng im bặt.

Thật ra nếu đã nhìn thấy Luân một lần, rất khó để quên ngay được. Chẳng qua trong lúc ấy tình huống hơi vội, bây giờ Luân vừa nhắc đến là Hưng nhớ lại ngay.

Phục vụ mang nước ra, chờ cho người ta đi khỏi, Hưng mới dè dặt hỏi: "Anh là bạn của chú Dương ạ?"

"Ừ." Luân cười gật đầu, nghiêng người đẩy cốc nước cam đến trước mặt Hưng.

Cậu ta trông có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười gượng: "Chuyện vừa rồi em cảm ơn anh."

Luân không nói gì, anh tựa người ra sau ghế ra hiệu cho cậu uống nước trước. Sau đó mới trầm giọng hỏi: "Sao em lại giao du với đám người đó vậy?"

Hưng đặt cốc nước cam lại trên bàn, khẽ liếm môi im lặng.

"Nếu không tiện nói thì thôi." Luân cũng không có vẻ phật ý, anh rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đặt trên bàn trước mặt Hưng ôn hòa nói: "Anh tên Luân, đây là số điện thoại của anh, nếu lúc nào em cần giúp đỡ thì cứ gọi."

Hưng cầm danh thiếp lên xem, nhưng trông bộ dạng bồn chồn của cậu thì chưa chắc đã để nội dung trên đó vào đầu. Sau đó cậu đột nhiên nói, lơ đãng để lại tấm danh thiếp lên mặt bàn: "Chuyện hôm nay anh gặp em, có thể đừng nói lại với chú Dương được không ạ?"

Luân hơi nhướng mày, thật ra yêu cầu này vừa đúng với suy nghĩ của anh. Vì thế Luân cũng chẳng hỏi han gì mà dễ dàng đồng ý.

Thấy Hưng lén lút cúi xuống xem đồng hồ, anh lịch sự hỏi: "Cần anh đưa về không?"

Hưng vội xua tay. "Dạ thôi, em tự gọi xe về được rồi."

Luân gật đầu, giơ tay gọi phục vụ tính tiền. Trong lúc chờ đợi, như chợt nhớ ra anh thuận miệng nói:

"À, lẽ ra anh cũng không muốn xen vào chuyện này nhưng cô bạn gái đó của em, Mai hả, em nên tìm hiểu kỹ cô ta một chút. Dạo gần đây anh thấy cô ta hay đi với ai đó tới L-Bar..."

Nghe tới đó sắc mặt của Hưng vụt thay đổi, trông rất khó coi nhưng vẫn lẳng lặng nghe. Luân cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút thôi chứ không thật sự định lên mặt dạy dỗ ai, dù Hưng không phải là cháu của Dương anh cũng vẫn sẽ làm như vậy.

Vì thế anh thoải mái nói tiếp: "Đừng hiểu lầm, anh nhìn thấy thì muốn nói với em một câu thôi, chứ chuyện này không liên quan gì đến chú của em cả. Anh cũng chưa từng nhắc gì với cậu ấy."

"Em biết rồi, cảm ơn anh." Hưng gật đầu, nhìn thấy tấm danh thiếp vẫn còn ở trên bàn thì tiện tay cầm lấy đứng lên. "Em về trước đây."

Luân đang lấy tiền trong ví ra trả tiền nước, khẽ gật đầu một cái.

Chuyện cần khuyên thì cũng đã khuyên rồi, còn cậu ấy định giải quyết như thế nào không còn thuộc phạm trù quan tâm của anh nữa. Và cũng không dính dáng gì tới Dương là tốt nhất, tránh cho mẹ cậu ta lại nghĩ mọi chuyện của Hưng đều liên quan đến Dương.

***

Quanh đi quẩn lại đã sắp tới kỳ thi cuối học kỳ I, học sinh các lớp liên tục bị thầy cô nhắc nhở ôn tập đến không còn thời gian vui chơi, đứa nào đứa nấy cũng có cảm giác sứt đầu mẻ trán. Những lớp xếp cuối mỗi khối làm cho Dương có một chút khó khăn hơn, thành tích học tập tốt thì lúc nào cũng khiến người khác yên tâm, còn đã kém rồi thì càng chẳng để ý.

Lên lớp muốn học thì học, muốn chơi thì chơi. Bài tập về nhà không làm thì đầu giờ đến sớm mượn vở chép bài của bạn. Lúc kiểm tra miệng đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt, ngoan còn hơn học sinh lớp một. Nhưng mà cứ đến lúc vào giờ học, lại vẫn luôn chứng nào tật nấy.

Cũng may Dương chỉ bị phân một, hai lớp như vậy chứ nhiều hơn nữa thì cậu cũng chẳng đối phó nổi.

Từ hôm đi xem triển lãm về hai người đã hơn một tuần không gặp nhau. Gần cuối năm gara cũng khá bận, Luân thường xuyên phải ở lại tới bảy, tám giờ, có hôm phải hơn chín giờ mới về tới nhà.

Buổi tối tranh thủ nhắn tin cho nhau, Luân cũng nhắc đến chuyện của Tú. Nghe qua lời kể của anh thì đại khái là sau lần bị Tú đánh tên kia vẫn ghi thù, biết cậu làm ở gara thì kéo người đến gây sự. Hai bên trong lúc xô xát thì không biết cầm cái gì đã vô tình cứa vào tay Luân khi ấy đi tới can thiệp. Đối với Luân cũng chẳng phải là chuyện lớn gì nên không tiếp tục truy cứu nhưng Tú thì lại không cam tâm.

Mấy hôm sau cậu ta vác gậy tới định rình đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng không biết là ai nhìn thấy gọi cho Công an Phường gần đấy ra nên cả hai đều bị bắt giữ lại rồi mới cho gọi người nhà đến.

Lúc đầu nhà kia cũng ghê gớm đòi kiện cáo các thứ, nhưng may mà nhà Thắng ở trong khu vực đó nên Tú gọi điện thoại cho anh ra. Chuyện ở gara hôm ấy Thắng cũng có mặt, anh nói thẳng nếu muốn kiện thì cũng phải để cho Luân kiện mới đúng. Trong xưởng có camera, mọi chuyện từ đầu đến cuối bọn họ kéo đến gây sự như thế nào đều được ghi lại đầy đủ, đến lúc ấy muốn kiện thì cùng kiện luôn thể.

Nhà kia biết đuối lý, lại được cán bộ Phường một bên khuyên giải, cuối cùng đành phải đồng ý với đề nghị hòa giải của Thắng, ngậm ngùi mang thương tích ra về.

Luân cũng không kể rõ hôm sau đã nói chuyện với Tú ra sao, chỉ bảo từ giờ chắc thằng nhóc con đó sẽ biết khiêm tốn hơn một chút.

Quay qua quay lại cũng thi xong học kỳ I, biết Dương đã rảnh nên Luân cố tình về sớm một hôm hẹn cậu gặp nhau.

Buổi tối, Luân đợi cậu ngoài đầu ngõ ngay đường trung tâm. Hai đầu ngõ nhà Dương vốn thông ra hai con đường, từ nhà cậu đi bộ ra đầu ngõ bên này có chút xa, nhưng cậu đã dặn anh chờ ở ngoài nên Luân lập tức đồng ý, cũng chẳng hỏi nhiều.

Trước lúc lên xe, Dương nhìn anh một lượt hỏi: "Anh ở chỗ làm đến thẳng đây à?"

"Sao em biết, anh tắm rửa thay quần áo xong rồi mới đến mà." Luân mỉm cười nói, cho xe đi chậm chậm dọc bờ hồ.

Trời đã vào đông nhưng vẫn lạnh vừa phải, cả hai đều chỉ khoác áo gió mỏng, Luân còn chẳng thèm kéo khóa kéo lên. Thỉnh thoảng có cơn gió từ dưới hồ lướt qua, thổi tung vạt áo khoác của anh về phía sau khiến Dương phải hơi giơ tay túm lấy giữ lại.

Lúc ấy điện thoại báo có tin nhắn tới, Dương lấy ra xem, là chị Hà ở nhà xuất bản. Chị hỏi dạo này cậu có rảnh không, đã đọc xong quyển tiểu thuyết trinh thám chị gửi cho lần trước chưa.

Dương vừa dùng một tay nhắn tin lại cho chị vừa thờ ơ nói: "Chẳng phải anh bảo dạo này rất bận sao, buổi tối mọi người đều tan ca muộn." Tay kia vẫn giữ vạt áo của Luân thì dường như không để ý mà vịn vào một bên eo của anh.

Luân chỉ "Ừ" một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đường này buổi tối khá đông, anh thường xuyên phải để ý hờm sẵn tay phanh cho xe đi chậm lại.

Phía trước mặt là ngã tư, tất cả mọi người đều đang dừng chờ đèn đỏ. Phần bên phải sát lề đường có để lại một khoảng trống nhỏ cho người được rẽ phải, Luân đi thẳng vào đoạn đường hẹp đó. Đầu đường có một chiếc xe máy đi thẳng nhưng lại dừng đỗ chắn mất đường rẽ, người đi xe đạp điện ngay trước Luân liên tục bấm còi nói to:

"Đèn đỏ được rẽ phải kìa, tránh ra đi nhờ cái nào."

Xe máy kia bấy giờ mới giật mình vượt lên trước để tránh đường. Vì thế Luân cũng thuận lợi đi theo xe đạp điện kia rẽ sang con đường bên phải.

Tiếng còi inh ỏi vừa rồi khiến Dương phải nhấc mắt khỏi điện thoại. Cậu hơi quay đầu nhìn lại phía sau, thuận miệng hỏi: "Thế nay anh về sớm như vậy, mọi người trong xưởng vẫn còn đang làm à?"

Luân lại "Ừ" tiếp, lách qua chiếc xe đạp điện kia vượt lên trên, bổ sung thêm. "Còn mấy người."

"Đang làm mà Sếp như anh lại đi như vậy, không cảm thấy có lỗi à?" Dương khẽ tặc lưỡi, cũng không có ý gì cả mà chỉ là thuận miệng nói chuyện, ngón tay vẫn đang bấm chữ trên điện thoại để nhắn tin qua lại với Hà.

Nghe thấy vậy Luân chợt bật cười, cũng chẳng kiêng dè gì mà thản nhiên nói: "Cũng chịu thôi. Lâu rồi không gặp, anh nhớ em mà."

Lần này thì người ngồi phía sau anh đột nhiên im lặng hẳn không thấy nói gì nữa. Chỉ thấy cậu khẽ húng hắng ho, cái tay vịn ở eo của Luân từ nãy đến giờ cũng từ từ buông ra.

Luân cười thầm, phía trước là nút giao rộng rãi trống trải nên kéo ga cho xe máy chạy nhanh hơn.

Thật ra hai người cũng chẳng đi đâu xa cả, chỉ định đến L-Bar ngay gần đấy ngồi chơi một lát. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi cùng nhau tới đây, Luân đi thẳng tới chỗ quầy bar kéo một cái ghế chân cao cho Dương rồi mới ngồi xuống.

Trong quầy đang có ba người phục vụ gồm cả Hiếu. Cậu và một người nữa mặc đồng phục của bar là áo sơ mi trắng và đeo tạp dề cùng kiểu dáng. Nhưng bartender đứng chếch phía trong cùng thì lại mặc sơ mi màu đen, lúc nhìn thấy Luân giơ tay chào thì khẽ hất hàm đáp lại. Anh ta đang vừa pha chế vừa nói chuyện với một nhóm ba cô gái đi cùng nhau, khiến cho các cô ấy bật cười nghiêng ngả.

Khách ngồi tại quầy hôm nay khá đông, cả ba người đều đang bận rộn phục vụ nên phải một lúc sau bartender mặc sơ mi đen kia mới quay sang chỗ hai người.

Anh ta trông khá đẹp trai với kiểu tóc undercut 7/3 và đặc biệt là đôi môi mỏng hình trái tim đầy vẻ gợi cảm, thảo nào lại được nhóm các cô gái xinh đẹp bên kia hưởng ứng như vậy. Khẽ liếc mắt nhìn Luân tủm tỉm cười, anh ta gật đầu với Dương rồi mới hỏi cậu:

"Xin chào, cậu uống gì?"

Biết người này quen với Luân, Dương thoải mái nói: "Tôi không rành lắm về cocktail, tùy ý anh đi."

Hà khẽ mỉm cười, xoay người lấy rượu, động tác nhanh nhẹn lưu loát chỉ một lát sau đã đặt trước mặt Dương một ly cocktail cổ cao có màu sắc gần giống như nước chanh. Điều đặc biệt là viền quanh miệng ly là những hạt muối nhỏ li ti.

Hà làm động tác tay ý mời, Dương cũng không khách sáo gật đầu cầm ly lên. Cậu đặt môi lên miệng ly đã được viền muối rồi lập tức nghiêng nhẹ ly để nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận.

Đầu tiên là vị mằn mặn của muối nhanh chóng tan nhanh, sau đó là các hương vị cùng hòa quyện mà không lấn át nhau, vừa chua của chanh, vừa cay nồng của rượu. Chua cay mặn nồng hòa hợp với nhau còn kèm theo chút mát lạnh của đá nữa.

Luân mỉm cười nghiêng đầu hỏi cậu: "Thế nào?"

Dương khẽ bặm môi liếm nhẹ những hạt muối còn đọng lại trên viền môi, gật đầu: "Vị rất ngon."

Hà cười cười, lúc ấy mới quay sang hỏi Luân. "Cậu uống gì?"

Luân giống như đang lơ đãng nghĩ gì đó, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía Hà nói: "Vậy cho tôi một ly Vodkatini."

"Cái này để cậu em Hiếu làm cho cậu đi, xem thử tay nghề của cậu ta thế nào rồi." Hà vừa nói vừa vẫy tay với Hiếu.

Lát sau Dương thấy Hiếu đong hai loại rượu khác nhau cho vào bình lắc, thêm đá rồi bắt đầu lắc đều, trông qua thì thao tác khá đơn giản. Sau đó Hiếu cũng rót rượu vào một cái ly chân cao, cuối cùng thả vào trong ly một que xiên ba quả gì đó màu xanh trông hơi giống như quả nhót.

Trong lúc ấy có một người đàn ông lại gần chào hỏi với Luân, hai người chuyện trò đôi câu sau đó anh ta rút bao thuốc từ trong túi áo ra tiện tay đưa cho Luân một điếu. Nhưng Luân lại không cầm lấy, chỉ khoát tay cười thản nhiên nói:

"Cai thuốc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro