Chương 40: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong miệng đều là mùi vị của loại rượu cả hai vừa uống cùng thịt quả ô liu lờ mờ thoảng nhẹ qua lúc có lúc không nhưng đã không thể phân biệt rõ ràng là vị của ai.

***

Dương ngồi cạnh nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên nhìn Luân.

Người đàn ông kia cũng có biểu cảm kinh ngạc, nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì người bạn ở phía sau đã sốt ruột gọi nên đành phải chào tạm biệt Luân và cả Hà rồi mới cùng bạn mình đi ra phía cửa.

Ly rượu đã pha xong đặt trước mặt Luân, anh khẽ nâng lên xoay sang hai bên để quan sát rồi nhìn ánh mắt mong chờ của Hiếu nhướng mày. "Cũng được đấy."

Hà đứng bên cạnh chống tay lên mặt quầy cười cười. "Được hay không phải nếm thử mới biết được."

Luân gật đầu, trước tiên cầm xiên quả trong ly lên cắn lấy một quả rồi mới nhấp một ngụm rượu. Lúc anh đặt cái ly xuống thì mỉm cười nói:

"Còn chưa bằng thầy của cậu nhưng vị cũng không tệ."

Gương mặt Hiếu không có biểu cảm gì quá thất vọng, dường như cũng đã đoán trước được kết quả. Dương thì hơi lạ lùng một chút, cảm thấy thao tác để pha chế ly rượu này từ đầu đến cuối đều rất đơn giản. Mỗi loại rượu cho vào thì đã được đo theo liều lượng sau đó chỉ cần lắc đều lên với đá. Sao Luân lại có thể cảm nhận rõ ràng người nào pha sẽ ngon hơn chứ nhỉ?

Nhìn sang thấy Dương đang quan sát ly rượu trước mặt mình thì anh hơi ghé sát vào cậu thấp giọng hỏi: "Muốn thử không?"

Dương kinh ngạc nhìn anh nhưng còn chưa kịp trả lời, Luân đã đẩy cái ly đến trước mặt cậu.

"Phải ăn cái này à?" Dương tò mò cầm xiên quả lên, nhíu mày. "Đây là..."

Luân hiểu ý tiếp lời. "Quả ô liu! Không nhất thiết phải ăn mà tùy vào khẩu vị của mỗi người."

Dương gật đầu, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định sẽ ăn giống như Luân. Quả ô liu xanh đã tách hạt, hơi dẻo và có chút ngầy ngậy kết hợp với hương rượu thơm nồng lành lạnh. Sau khi nuốt xuống sẽ vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào nhẹ nhàng trên đầu lưỡi.

Dương đặt ly xuống trả Luân, quay sang nhìn anh thắc mắc. "Ngon mà."

Luân hơi buồn cười nhưng cũng không giải thích rõ mà chỉ gật đầu. "Ừ, so với ly của em thế nào?"

Dương cau mày nhớ lại hương vị của hai loại rượu vừa mới uống thử, sau đó khẽ lắc đầu. "Mỗi thứ có một hương vị khác nhau, không so được."

"Cậu chịu khó tới đây, mỗi ngày tôi sẽ cho cậu nếm thử nhiều loại đặc sắc hơn nữa." Hà đi tới vừa nói vừa nháy mắt với Luân. "Cây nhà lá vườn mà."

Dương hơi mỉm cười lắc đầu. "Vậy thì có hơi buông thả quá rồi." Nói xong cậu đứng lên ghé sát vào tai Luân nói nhỏ.

"Em vào nhà vệ sinh một chút."

Lúc Dương đi rồi, Hà mới nhoài người lên trên mặt quầy tò mò nhìn Luân. "Ai vậy? Quen được trai nhà lành này ở đâu ra thế?"

Hiếu đứng cách đó không xa vừa lau ly vừa hờ hững nói. "Bạn trai nhà người ta đó anh."

"Hả?" Hà sửng sốt, đứng thẳng người lên kinh ngạc tột độ mà hỏi Luân. "Thật không? Cậu chịu từ bỏ kiếp độc thân rồi hả?"

Ngay từ đầu anh ta đã cảm thấy cậu thanh niên này và Luân có cái gì đó không đúng, Luân có thể cởi mở dễ tính nhưng tuyệt đối không có những hành động thân mật quá mức như vậy với bất kỳ ai. Nhưng khi nghe xác nhận, Hà vẫn hơi cảm thấy khó có thể tin được.

Luân không nói đúng hay không mà chỉ nhướng mày nhắc nhở. "Đừng nói linh tinh trước mặt cậu ấy, người ta là giáo viên đó."

"Á à, thành phần trí thức nữa cơ đấy." Hà khẽ nheo mắt, nửa đùa nửa thật nói. "Đúng là không tầm thường nha, đả động được tới trái tim chai sạn của cậu. Tôi còn tưởng cậu bị lãnh cảm rồi đó, không thích gái cũng chẳng thích trai."

"Vớ vẩn!" Luân cười mắng, uống cạn ly rượu của mình rồi mới nhìn quanh hỏi. "Anh ta dạo này còn tới không?"

"Mất hút rồi, xem chừng cũng phải dăm bữa nửa tháng..." Hà hơi bĩu môi, giơ tay chào một người khách quen vừa bước vào cửa rồi chỉ chỉ mấy thanh niên mặc đồng phục đang phục vụ trong quán. "Cậu nhìn mặt từng đứa ở đây là biết ngay, hớn ha hớn hở."

Cách nói của Hà có hơi khoa trương, nhưng Luân biết anh ta nói cũng không sai. Tính cách người kia khó chiều như vậy, đụng phải lúc tâm trạng không vui thì nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, bới lông tìm vết không quát thì mắng làm cho mấy đứa nhỏ lúc nào gặp cũng căng thẳng sợ sệt.

Luân ra hiệu cho Hiếu rót thêm cho anh một ly rượu mạnh, hỏi sức khỏe của bố cậu dạo này thế nào rồi. Lúc ông xuất viện Luân và Hà cũng tới nhà thăm một lần, may mà không phải là tổn thương gì quá lớn, chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ bình phục.

Nhạc trong quán đã đổi sang một bài hát sôi động hơn, mấy cô gái ngồi quầy bar thậm chí còn đứng lên cầm ly nhún nhảy, vừa nói chuyện vừa cười đùa trông rất vui vẻ.

Từ lúc ở nhà vệ sinh ra, Dương luôn cảm thấy Hà cứ thỉnh thoảng liếc nhìn giống như đang quan sát mình, thái độ nói chuyện cũng cởi mở tự nhiên hơn. Cậu không hỏi Luân, nhưng cũng đoán được lúc mình không ở đây có lẽ anh đã nói qua với họ về quan hệ của cả hai.

Hai người ngồi chơi thêm một lúc, uống hết ly rượu của mình. Sau đó Hà còn ngỏ ý muốn tặng thêm cho Dương một ly khác nhưng Luân không đồng ý. Lúc anh đứng dậy, Dương tưởng anh định về nên bất giác nhìn giờ trên điện thoại. Hơi ngạc nhiên vì bây giờ cũng chưa muộn lắm, mới có chín rưỡi tối.

Dương đang định đứng lên theo thì Luân đã cúi xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Đi, anh dẫn em lên trên kia xem một chút."

Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu, hơi bất ngờ nhưng Dương cũng không phản đối. Cậu đứng lên đi theo sau anh, bên tai còn nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ của người nào đó phía sau. Tuy không quay lại nhìn nhưng Dương đoán chắc là của Hà.

Lúc Luân dẫn Dương đi về phía góc quán bar, cậu mới phát hiện ra trong góc có một cánh cửa sơn đen tiệp với màu của bức tường, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không nhìn ra.

Luân tự nhiên kéo cánh cửa, phía sau là một cầu thang hẹp tối om. Anh đi vào trước rồi kéo tay Dương theo. Cánh cửa khép lại, tiếng nhạc nhộn nhịp lập tức bị giam lại bên ngoài cùng với bóng tối bao trùm xung quanh hai người.

Dương cảm nhận được Luân bước lên trên cầu thang một bước, lập tức có ánh sáng màu tím xanh phát ra ở bậc cầu thang đầu tiên. Là đèn cảm ứng cầu thang theo bước chân.

Lúc bước chân lên, Dương để ý thấy cứ cách một bậc cầu thang thì đèn sẽ sáng lên theo bước chân của mình. Đầu cầu thang rẽ sang phải là một cánh cửa gỗ đóng kín, Luân tự nhiên lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cửa đi vào trong.

Nhìn hành động của anh từ đầu đến cuối đều lưu loát thoải mái giống như ở nhà, Dương chỉ khẽ nhướng mày chứ cũng không hỏi gì.

Cậu đi vào theo sau anh, bên trong khá tối, nhờ ánh sáng từ bậc cầu thang phía sau còn chưa kịp tắt mà chỉ nhìn thấy mờ mờ đồ đạc trong phòng. Nhưng còn chưa kịp định hình rõ ràng đã cảm thấy bàn tay vẫn luôn nắm tay cậu dắt đi đột nhiên rút lại rồi đẩy cửa đóng lại. Sau đó có một lực rất mạnh giữ lấy khuỷu tay mình, ấn cả người cậu dựa lưng vào cánh cửa.

Động tác mạnh mẽ dứt khoát, nhưng lúc lưng Dương chạm vào cánh cửa thì lại tương đối nhẹ nhàng. Một bàn tay thậm chí còn đệm phía sau tránh cho đầu cậu đập vào cánh cửa rồi mới nhẹ nhàng thu về. Dương nhìn người đang áp sát trước mặt mình, bóng tối khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt anh, ngạc nhiên hỏi:

"Anh sao..."

Những lời sau đó của Dương không nói tiếp được nữa vì đã bị môi người kia cúi xuống chặn mất rồi.

Ban đầu, Luân chỉ hôn nhẹ một cái lên khóe môi cậu. Sau đó anh mới hơi tách ra, đôi mắt đen trầm xuống lẳng lặng nhìn Dương.

"Anh đã luôn muốn làm như thế này với em rồi..." Giọng nói trầm thấp trong bóng tối thì thầm bên tai Dương, vừa mập mờ vừa gợi cảm. "...Từ lúc em uống ngụm rượu đầu tiên, sau đó liếm đi những hạt muối còn sót lại trên môi."

Dương sửng sốt, nhớ tới động tác vô tình của mình khi ấy, có chút dở khóc dở cười. Đừng nói rằng anh nghĩ là cậu đang cố tình quyến rũ anh đấy chứ? Nghe hơi ngu ngốc thì phải...

Trong lúc Dương còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Luân đã lại cúi xuống. Lần này anh không còn hôn như kiểu chuồn chuồn lướt nước nữa mà mạnh mẽ cướp đoạt lấy môi cậu. Vì hơi bất ngờ nên Dương không kịp đề phòng, cứ như vậy mà hé môi khiến cho người kia càng dễ dàng tiến tới.

Lưỡi của anh chủ động vờn quanh khuôn miệng Dương, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Dù cho Dương cố ý lui về sau trốn tránh nhưng vẫn bị anh nhanh chóng bắt được, không ngừng trêu chọc.

Có phải là Luân đã nhịn rất vất vả rồi không? Dương thở dốc thầm nghĩ.

Bởi vì lúc này anh chẳng còn chút gì của sự dịu dàng thường ngày mà giống như đang truy đuổi con mồi, cắn chặt rồi sẽ không buông. Dương bị hôn đến mức chỉ có thể bị động tiếp nhận, muốn lùi lại nhưng đã bị cánh cửa phía sau chặn lối. Mà tiến lên, cậu ước chừng sức mình không thể đẩy anh ra mà có khi còn dễ dàng kích thích Luân hơn.

Dương cau chặt lông mày, môi dưới đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Nhưng ngay lập tức sau đó lại được bờ môi nóng ẩm kia ngậm lấy, nhẹ nhàng liếm mút. Trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch như trống trận, máu trong người rần rần bốc lên đỉnh đầu, cả người mềm nhũn.

Dương không thích cảm giác bị áp chế này.

Vì thế cậu chủ động vòng hai tay qua cổ anh, lòng bàn tay tiếp xúc với những sợi tóc ngắn ngủn vừa mới mọc tạo cảm giác buồn buồn dễ chịu. Dương giống như trả đũa mà cắn lại vào môi Luân khiến cho nụ hôn giữa hai người ngày càng trở nên mập mờ và nóng bỏng.

Trong miệng đều là mùi vị của loại rượu cả hai vừa uống cùng thịt quả ô liu lờ mờ thoảng nhẹ qua lúc có lúc không nhưng đã không thể phân biệt rõ ràng là vị của ai.

Hình như có tiếng tin nhắn từ điện thoại bất chợt vang lên, nhưng lúc này cũng chẳng ai rảnh để mà quan tâm tới.

Bàn tay giữ ở eo lưng của Dương giống như ngày càng thít chặt hơn. Cậu thấy bản thân đột nhiên xoay sang trái, sau đó bị hai cánh tay rắn chắc kia túm lấy thắt lưng nhẹ nhàng nhấc bổng đặt ngồi lên một thứ gì đó như mặt bàn trong khi nụ hôn sâu vẫn đang triền miên không dứt.

Trong lúc bất ngờ Dương vội vàng túm chặt lấy bả vai Luân, những ngón tay cảm nhận rõ ràng cơ bắp cường tráng cứng như thép nhô lên khi anh dùng lực. Hai chân cậu bị tách ra hai bên hông người đang áp sát vào mình. Đùi phải hình như chạm vào thứ gì đó đặt trên bàn khiến cho nó rơi xuống sàn vang lên bộp một tiếng, sau đó giống như còn lạch cạch lăn tròn trên mặt sàn mấy vòng.

Tiếng động kia trong bóng tối vang lên quá vang quá rõ ràng khiến cho Dương giật mình. Cậu định cúi xuống nhìn nhưng đã nhanh chóng bị người kia ấn tới cắn nhẹ lên môi để giữ lại.

Luân khàn khàn nói: "Kệ nó." Hơi thở của anh có chút nặng nề và kìm nén nhưng nghe qua vẫn tương đối ổn định.

Dương thì chật vật hơn, cậu thở hổn hển, cả người chẳng còn sức lực cứ như vậy thả lỏng tựa cả lên người anh. Lúc sau Dương chợt cười, nụ cười nở rộ trên môi Luân khiến anh có chút không giữ được sự bình tĩnh của mình. Khi anh lại định hôn xuống thì Dương đã hơi lùi lại, mặc dù ngồi trên bàn nhưng cậu cũng chỉ cao ngang bằng Luân.

Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, Dương thoáng nheo mắt.

Một tay cậu bám trên vai Luân thu về, ngón cái khẽ miết nhẹ trên môi anh vừa điều hòa hơi thở vừa nói:

"Hóa ra đây mới là bản chất thật của anh sao, hửm?" Dương phát hiện, hóa ra giọng nói của mình cũng không khá hơn là bao, ấm ách và xa lạ.

Luân cúi đầu cười khẽ không trả lời.

Tay anh bắt lấy bàn tay hư hỏng của Dương, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Không chỉ tay, trái tim Dương lúc ấy giống như cũng có một chiếc lông vũ khẽ khàng quét qua trêu chọc, vừa tê vừa ngứa.

Hai người im lặng dán sát tựa vào nhau, trán kề trán, thỉnh thoảng lại lướt qua chạm môi nhau, hơi thở quấn quýt.

Mặc dù chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng khoảnh khắc này dường như lại khiến cho đáy lòng mỗi người rung động hơn cả nụ hôn nóng bỏng kịch liệt vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro