Chương 41: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Bán thì không, nhưng cẩn thận anh sẽ ăn em."

***

Ánh mắt lúc này đã quen dần với bóng tối, Dương nhìn qua cách bài trí trong phòng, thấy một mặt tường phía sau mình hóa ra hoàn toàn làm bằng kính, có ánh sáng từ phía dưới nhẹ nhàng hắt lên. Tầng hai này giống như chỉ là một tầng lửng, từ trên này nhìn xuống qua tấm kính có thể thấy được một góc quán bar phía dưới.

"Anh không định bật đèn à?" Ngón tay Dương lơ đãng xoa nhẹ chỗ tóc mới nhú có chút xíu phía trên vành tai của Luân, cảm giác những sợi tóc cứng li ti đâm vào da tay rất dễ chịu.

"Cứ để như thế này một lúc nữa đi." Luân không để ý đến động tác của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên má Dương mỉm cười nói.

Im lặng một chút, Dương đột nhiên hỏi. "Sao anh lại cai thuốc rồi?"

Câu hỏi của cậu khiến Luân có chút ngạc nhiên. Anh hơi nhướng mày nhưng chỉ ngẩng lên khẽ "Ừ" một tiếng chứ cũng không giải thích gì.

Dương có vẻ không đồng ý với kiểu trả lời qua loa này, cậu hơi ngửa đầu ra sau kiên trì hỏi: "Vì sao thế?"

Luân buồn cười, giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu thấp giọng nói: "Không có gì, anh chỉ không muốn mỗi khi hôn sẽ khiến cho bạn trai của mình cảm thấy khó chịu thôi."

"Anh nhận ra à?" Dương cau mày hỏi, giơ tay nắm lấy bàn tay đang trêu chọc mình của anh kéo xuống đặt trên đùi.

Cậu cảm thấy bản thân mình đã che giấu rất tốt, chưa từng biểu hiện ra quá rõ ràng trước mặt ai việc mình từng nghiện thuốc lá rất nặng. Tuy hiện tại Dương đã hoàn toàn cai được, nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc quá nồng cậu vẫn sẽ cảm thấy trong người bứt rứt, bị ảnh hưởng đôi chút.

Tuy nhiên ngẫm kỹ càng thì lại thấy cũng chẳng có gì quá khó hiểu, Luân vốn là một người tỉ mỉ tinh tế như thế mà. Có rất nhiều chuyện, dù cậu không nói nhưng dường như chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng có thể nhìn ra rõ ràng.

"Lúc em cai thuốc có vất vả không?" Luân không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu mà chỉ dịu dàng nói, xoay lòng bàn tay nắm ngược lại tay cậu.

"Anh cảm thấy thế nào?" Dương lặng lẽ nhìn anh.

Luân trầm ngâm một chút, gật đầu nói. "Vẫn còn tốt."

"Vậy à! Thật ra thì khi ấy em không cảm thấy tốt cho lắm." Dương cụp mắt thản nhiên nói, hàng mi dài rũ xuống che khuất đi tâm tình thực sự dưới đáy mắt.

"Anh biết." Ngón cái của Luân nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của cậu, dịu giọng nói: "Vậy nên bây giờ lúc nào cảm thấy khó chịu thì cứ hôn anh, sẽ thoải mái hơn."

Dương ngước mắt lên, thấy vẻ mặt anh hoàn toàn nghiêm túc nhìn mình. Hai người cứ như vậy đối mắt với nhau một lúc lâu, sau đó Dương chợt cười. Cậu lắc đầu cười nhìn sang chỗ khác, rút tay lại vỗ lên bả vai anh.

"Tối quá, mau bật đèn lên đi."

Luân đi ra cửa bật đèn, lúc quay đầu lại nhìn thấy Dương vẫn đang ngồi trên bàn, hai tay bám vào mép bàn quan sát xung quanh. Khóe mắt anh hơi co lại, ngay sau đó Dương thả người nhảy xuống.

Đèn trong phòng cũng cùng một dạng với quán bar bên dưới, không phát tán nhiều ánh sáng nhưng màu sắc vàng ấm mang tới một không gian kín đáo và thư giãn hơn.

Thứ vừa rồi bị rơi hóa ra là một ống đựng bút bằng gỗ tròn. Dương cúi xuống nhặt, xung quanh là mấy cái bút bi và bút máy đều bị văng ra. Cậu nhìn kỹ hơn ống đựng bút trong tay mình, thấy bề mặt ống được chạm khắc thủ công hình hoa sen nổi trông rất đẹp.

Dương đặt ống bút lại lên mặt bàn lơ đãng hỏi: "Của anh à?"

"Không, mấy thứ đồ nghệ thuật như thế này anh không hiểu đâu." Luân vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh trong góc, lặng lẽ trấn áp sự xao động của mình.

Anh lấy ra một chai Lavie, vặn nắp rồi đưa cho Dương, ánh mắt tránh không nhìn thẳng vào cậu. Không hiểu sao mới uống có hai ly rượu mà đã cảm giác như hơi say, nhìn bất cứ động tác nào của Dương cũng khiến đáy lòng anh nhộn nhạo không thôi.

Dương cầm lấy, chẳng hề nhận ra trạng thái kỳ lạ của Luân mà ngửa cổ tu một hớp dài rồi đưa lại cho anh. Cậu hất cằm về chiếc giường kê sát tường đối diện với bàn làm việc cười hỏi:

"Thế kia là của anh à?"

Luân nhận chai nước cũng tu một hơi, sau đó lắc đầu. Anh đặt chai nước trên bàn, tiện thể ngồi luôn xuống chiếc ghế bọc da kê trước bàn làm việc, vẫy tay với Dương.

Lúc Dương vừa đi tới gần thì Luân kéo cậu ngồi luôn lên đùi mình, một tay nhéo nhẹ lên eo cậu khàn giọng nói:

"Muốn hỏi gì thì hỏi thẳng, sao cứ phải vòng vèo như thế?"

"Tưởng anh thích vòng vèo." Dương hơi nhúc nhích muốn tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, sau đó dứt khoát dựa luôn vào lồng ngực của anh khẽ liếc về phía sau.

"Được rồi, không rảnh đánh võng với em." Luân bật cười, chịu thua với cậu. "Quán bar này là do anh và hai người bạn nữa hợp tác mở. Một người chính là bartender tên Hà pha rượu cho em vừa rồi, một người nữa thì không có ở đây. Căn phòng này là phòng nghỉ của bọn anh nhưng chủ yếu là Hà dùng thường xuyên thôi. Nội thất trong phòng thì do người bạn kia mua, anh ta có chút kiểu cách, không phải đồ đẹp lạ thì không dùng."

Dương gật nhẹ đầu, cậu đang mở điện thoại ra xem, phát hiện tin nhắn đến vang lên vừa rồi là từ máy của cậu. Có mấy thông báo cho các giáo viên trong nhóm trường, sau đó một vài người đã vào trò chuyện thảo luận.

Dương lướt lại lịch sử tin nhắn xem từ đầu những tin chưa đọc.

"Tết Dương lịch được nghỉ mấy ngày, em có dự định gì không?" Luân gác cằm lên vai cậu hỏi, một bên má cọ nhẹ vào vành tai Dương.

Dương hơi buồn, nghiêng đầu rụt cổ lại khẽ nhún vai. "Gặp bạn ăn bữa cơm, ở nhà đọc tiểu thuyết. Chắc vậy thôi."

"Thế thì đi du lịch với anh đi." Như chỉ chờ có thể, Luân lập tức đề nghị.

"Đi đâu?" Dương vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, thuận miệng hỏi.

Thấy Luân không trả lời ngay, Dương cũng không để ý nói tiếp: "Cũng được, em còn sợ anh bắt em đi bán chắc."

"Bán thì không, nhưng cẩn thận anh sẽ ăn em." Luân bật cười, nói xong cúi đầu cắn nhẹ lên vai cậu.

Dương nhếch môi, hơi huých bả vai về phía sau khiến anh phải lấy tay đè lại. Luân lắc đầu cười nói thêm:

"Thật ra là đi thăm một người bạn cũ của anh, ở thành phố cách chỗ chúng ta khoảng hai trăm cây. Đi bằng xe mô tô, sẽ là cuộc hành trình dài nếu em không ngại..."

Hai người sau đó còn ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới đi xuống.

Ra đến quầy bar Hà ngẩng đầu nhìn họ có chút kinh ngạc nói: "Ơ sao đã xuống rồi, mới nửa tiếng thôi mà?"

Chỉ là một câu hỏi thông thường, nhưng ngụ ý trong đó thì người trưởng thành nào mà chẳng hiểu được. Thái độ của Hà thản nhiên như không, giống như chỉ đang nói đến một việc rất bình thường, còn thật lòng quan tâm nói:

"Cậu như vậy là không được rồi, hôm nào rảnh rỗi để anh đây chỉ cho vài chiêu bí quyết."

"Không cần, chắc chắn là hơn cậu." Luân hừ cười một tiếng, cũng không so đo với anh ta.

Dương đứng bên cạnh Luân nghe thấy rõ ràng hai người nói chuyện nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thản như thường, khóe môi thậm chí hơi nhếch lên nở một nụ cười thoáng qua.

Hà vẫn luôn âm thầm quan sát, hơi thất vọng nghĩ thầm, xem ra anh nhìn nhầm rồi. Giáo viên gì đó, chưa chắc đã là trai nhà lành.

Thấy Luân bỏ ví ra, Hà vội xua tay: "Thôi về đi, hôm nay tôi mời." Tưởng có trò vui để xem, giờ đã không có rồi vậy thì phải tự động nhận lỗi nếu không bị tên kia ghim rồi sớm muộn cũng ăn hành.

Luân cũng chẳng khách sáo lập tức cất ví đi, anh vẫy tay chào Hiếu rồi nắm tay Dương ra cửa.

***

Chẳng mấy chốc mà những ngày cuối năm trôi qua nhanh chóng.

Buổi sáng mới ngủ dậy, ngoài trời âm u lất phất mưa bụi. Không biết là mưa từ khi nào, chỉ thấy mặt đường nhựa đã đổi màu ướt nhẹp hết.

Đánh răng rửa mặt xong, Dương đứng ở cửa ban công nhíu mày nhìn trời.

Cậu ghét nhất là mưa bụi, kiểu mưa này không cần phải mặc áo mưa, nhưng bụi mưa li ti sẽ ngấm vào quần áo gây ẩm ướt khó chịu. Vốn dĩ là định xuống lấy xe đạp một vòng nhưng lại không muốn ra ngoài vào thời tiết này nên Dương đi vào ngồi xuống giường, mở tivi lên xem thời sự buổi sáng.

Ngoài trời không lạnh lắm, nửa tiếng sau mưa cũng đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt. Thấy giờ hẹn cũng gần đến, Dương lần chần một lúc thì đứng dậy thay quần áo.

Không lâu sau thì Luân gọi điện đến, nói anh đang chờ ở đầu ngõ.

Dương xách ba lô khoác lên vai rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, lúc đi xuống cầu thang cậu ngạc nhiên thấy Trường đang đứng trước cửa phòng ông bà Hiệp. Nhìn thấy cậu anh thoáng mỉm cười, lúc tới bên cạnh anh thì Dương nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện.

"Thằng Thanh có gọi điện cho ông nói hôm nay cả nhà nó sang chơi không?" Giọng của bà Loan vang lên hỏi.

Dương không nghe thấy tiếng ông Hiệp trả lời, chỉ thấy bà Loan nói tiếp: "Từ hôm nói chuyện đất cát đến giờ hình như không thấy chúng nó tới nữa thì phải."

Lúc này mới có tiếng ông Hiệp sẵng giọng đáp lại: "Chúng nó thích thì tới, không thì thôi tôi với bà cũng chẳng cần." Dừng lại một chút ông nói thêm. "Bà cứ mặc kệ chúng nó đi."

Dương quay sang nhìn Trường, thấy anh thoáng nhướng mày, trong mắt hai người đều ánh lên ý cười hiểu rõ. Đã nói tới chuyện đất cát, đây chẳng phải đều nằm trong dự đoán của bọn họ rồi sao?

Nhưng Luân còn đang chờ bên ngoài nên Dương cũng không rảnh nghĩ nhiều.

"Tý nữa nói với bố mẹ em đi đây." Cậu thì thầm với Trường rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang.

Trước đó Dương cũng đã nói với mọi người trong nhà mấy ngày nghỉ lễ cậu sẽ đi du lịch với bạn. Không ai hỏi rõ, nhưng Dương đoán mọi người đều nghĩ cậu đi với Hòa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro