Chương 42: Cruiser Rebel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Cậu vô thức nhận ra, lưng của Luân rất rộng, tựa lên vô cùng thoải mái và yên tâm.

***

Lần này Luân không mang theo chiếc Kawasaki quen thuộc mà đi chiếc phân khối lớn Cruiser Rebel màu đen. Giầy cao cổ da bò lộn kèm với quần Jean tối màu khiến đôi chân dài miên man. Người vẫn còn ngồi trên xe chỉ hờ hững thả một chân xuống, nổi bật một góc phố.

Xung quanh đây có rất nhiều quán ăn sáng, vì là ngày đầu tiên nghỉ lễ nên vắng vẻ hơn thường ngày nhưng cũng đã có lác đác vài người ngồi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Luân, không biết là ngắm người hay ngắm xe.

Dương đã nhìn thấy anh từ xa, dù Luân đội chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư và cặp kính đen che đi một nửa gương mặt nhưng cũng không giấu được nét mạnh mẽ nam tính từ đường cằm góc cạnh. Lúc tới gần, cậu nhận mũ bảo hiểm từ tay anh rồi nhanh chóng trèo lên xe.

Dương hơi cúi người về phía trước, mỉm cười nói: "Lên đồ đẹp trai thật đấy."

"Ừ, chọn cả buổi tối mà." Luân vừa khởi động xe vừa thản nhiên tiếp lời khiến Dương hơi sửng sốt, sau đó cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tìm một chỗ ăn sáng xong, chỉ nửa tiếng sau hai người đã ở trên con đường quốc lộ ra khỏi thành phố. Đúng là không khí ngày nghỉ lễ, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau chạy kín cả con đường, muốn tăng nhanh tốc độ cũng không có đường để mà đi.

Quãng đường tiếp theo bọn họ chủ yếu đi trên quốc lộ, vì được Luân báo trước nên Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần với chuyến đi xa cũng phải mấy tiếng đồng hồ này. Luân dường như rất thường xuyên đi xa, anh nắm rất rõ lộ trình di chuyển trên đường. Thỉnh thoảng gặp khu dân cư đông người anh sẽ thả chậm tay lái nói cho Dương biết đường nhỏ này đi về đâu, đường nhánh kia rẽ về chỗ nào.

Còn lúc trên đường vắng lặng, Luân mới tăng nhanh tốc độ. Cái cảm giác ngồi sau xe mô tô này khá mới lạ nên Dương cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Ban đầu còn chưa quen, khi Luân đi tới tốc độ cao, Dương vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, thi thoảng xe đổ sang trái hoặc sang phải tránh những xe khác, trái tim cậu cũng không nhịn được mà hẫng đi một nhịp.

Nhưng dần dà, thứ tốc độ này khiến cho Dương cảm thấy lâng lâng và hơi phấn khích, giống như được chơi trò cảm giác mạnh ở công viên giải trí nhưng chân thực hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc ấy Dương như đang ở trong một chiều không gian khác, tất cả những suy nghĩ linh tinh trong đầu đều lần lượt bị ném đi, chỉ còn xúc cảm rát lạnh khi bị gió tạt mạnh mẽ trên gò má và mu bàn tay trần. Dương cúi đầu ôm chặt lấy thắt lưng của Luân hơi ngả người về phía trước theo cơ thể anh, nhắm mắt nghe tiếng gió ù ù gào thét và tiếng động cơ vang rền bên tai.

Cậu vô thức nhận ra, lưng của Luân rất rộng, tựa lên vô cùng thoải mái và yên tâm.

Mặt trời đã lên cao, trời cũng dần dần hửng nắng chứ không còn âm u như lúc sáng sớm. Không biết qua bao lâu, đến khi ra khỏi đường quốc lộ thì tốc độ của xe mới dần dần chậm lại. Lúc ấy Dương mới có thể ngồi thẳng dậy quan sát xung quanh.

Xuyên suốt con đường qua mỗi địa phương, khung cảnh hai người đi qua cứ thế thay đổi và từng bước lặp lại. Qua khu đô thị đông người với những căn nhà cao tầng hai bên đường, rồi lại qua cầu, con đường làng nhỏ hẹp với những cánh đồng trống trải vừa mới được bơm nước mà chưa kịp cấy lúa.

Từ trên đê nhìn xuống, từng ô từng ô ruộng trải dài dường như không có điểm cuối, phản chiếu màu trời xanh trắng lấp lánh nắng nhạt.

"Cảm giác thế nào?" Luân hơi quay đầu nói về phía sau.

Gió lộng tạt đi một phần âm thanh của anh, Dương không để ý nên nghe không rõ. Cậu rướn người lên hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

"Anh hỏi cảm giác của em thế nào?" Giọng nói của Luân cao hơn một chút, nhắc lại câu hỏi.

Dương ngồi thẳng người lại, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, thành thật đáp: "Rất kích thích nhưng cũng khá thoải mái."

Có tiếng Luân khẽ cười, dường như không nghĩ Dương sẽ trả lời như vậy. Cậu cũng không để ý, hơi nhướng mày hỏi:

"Anh thường xuyên lái xe đi xa như thế này à?"

"Trước thì phải, nhưng giờ thì ít rồi." Con đường hẹp đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Luân cho xe đi sát vào vệ đường để tránh một chiếc ô tô phía đối diện phóng vụt qua, anh điều khiển cho xe chạy chậm hơn để dễ nói chuyện. "Ở nước mình xe phân khối lớn chưa được xếp như một loại phương tiện cơ giới riêng mà giống như xe máy thông thường. Tốc độ tối đa được đi cách khá xa so với tốc độ trung bình của xe phân khối lớn, khiến động cơ xe không được vận hành và bôi trơn đúng với khả năng của nó. Vì vậy anh thích chạy trong trường đua hơn."

Luân chắc rằng rất thích mô tô, nhìn hai chiếc xe của anh thì có thể thấy anh khá ưa thích kiểu dáng thiên về cổ điển.

Từ trong ngõ bên kia đường có mấy đứa bé trai chừng mười tuổi đạp xe đạp ra đường lớn. Lúc nhìn thấy xe của Luân đi qua, một đứa khoa trương oa lên một tiếng, sau đó cả nhóm đứng lại vừa ồn ào nói chuyện vừa chỉ chỏ về phía hai người. Dương quay đầu nhìn bọn chúng, hơi mỉm cười nói:

"Sao anh lại tiếp xúc với mô tô phân khối lớn?"

"Hồi đó còn trẻ tính tình háo thắng, thấy cái gì mới thì cũng đều muốn thử một chút." Luân nhìn chăm chú về con đường phía trước, nhớ lại chút chuyện trong quá khứ. "Sau đó anh mới phát hiện chạy xe phân khối lớn có thể khiến cho đầu óc thảnh thơi, tạm thời quên đi những dồn nén và suy nghĩ tiêu cực không cần thiết. Khi nào quá buồn bực, chỉ cần lên xe tăng tốc chạy một vòng, những điều tưởng chừng như rất khó giải quyết, bao gồm cả phiền muộn và mệt mỏi, tất cả sẽ chỉ giống như cơn gió bị bỏ lại phía sau. Chẳng cần phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa, tâm trạng tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn."

Dương không tưởng tượng được một người trầm ổn cởi mở như Luân cũng sẽ có phiền muộn. Trông anh lúc nào cũng phóng khoáng tràn đầy sức sống, khóe miệng dường như luôn mỉm cười, khiến trong tiềm thức Dương vô thức nhận định rằng chẳng có vấn đề gì trong cuộc sống này có thể ảnh hưởng tới anh. Nhưng lúc này cậu chợt nhớ ra, Luân không sống chung với gia đình.

Tuy Luân chưa bao giờ nhắc tới chuyện gia đình hay quá khứ của anh nhưng Dương cũng biết chẳng ai một thân một mình sống ở nơi xa lạ đi tới bước này mà có thể trải qua một đường thuận lợi bình yên không sóng gió.

Dương đột nhiên hơi tò mò, không biết cuộc sống trước đây Luân đã phải trải qua như thế nào...

.

Bạn của Luân là một thanh niên trẻ, trông qua cũng tầm tuổi Dương. Lúc nhìn thấy anh thì rất vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Luân. Khi tới đây hai người phải đi vòng mấy nơi mới hỏi thăm được địa chỉ chính xác. Loanh quanh hỏi đường vậy mà cũng tầm hơn nửa tiếng, vì vậy khi đến nơi đã gần mười hai giờ trưa.

Cũng may trang trại của cậu ta ở trong xã cũng có chút tiếng tăm. Hỏi người tên Bình thì người ta không chắc vì có quá nhiều Bình nhưng nếu như làm trang trại thì họ bảo chắc chắn chỉ có nhà Bình Bạt thôi.

Ban đầu Luân còn hơi băn khoăn sợ nhầm tên, nhưng vẫn thử đi theo chỉ dẫn, cũng may là chính xác rồi.

Cậu ta nghe thấy vậy thì cười giải thích: "Em quên mất không dặn anh. Bạt là tên của bố em, tên Bình trong xã đúng là có nhiều lắm nên mọi người ở đây hay gọi đệm thêm tên của bố để phân biệt."

Bình có dáng vẻ của một thanh niên nông thôn điển hình. Dáng người hơi đậm cùng khuôn mặt đen nhẻm do bị cháy nắng, nét mặt hiền lành chất phát. Nghe Luân giới thiệu mới biết, cậu ta còn ít tuổi hơn Dương, nhưng dáng vẻ thì già dặn hơn nhiều.

Đây là một trang trại chăn nuôi tổng hợp điển hình của miền Bắc. Trong lúc hai người kia nói chuyện, Dương đảo mắt quan sát một vòng. Ngay bên trái con đường vào cổng là một cái ao nước lớn được ngăn thành hai nửa, lúc này đang có một đàn vịt nửa bơi lội dưới ao nửa lạch bạch trên bờ. Cả một khoảng đất rộng lớn trên bờ ao và phía sau nhà thấp thoáng bóng cây cao, chắc là dùng làm vườn trồng cây ăn quả.

Bình vội vàng mời hai người vào nhà.

Căn nhà hai tầng rộng rãi có vẻ như mới được xây dựng, bên ngoài sơn màu vàng trông khá đơn giản chứ không trang trí màu mè rườm rà như những căn nhà xung quanh. Ba người mới đi lên bậc thềm thì từ trong nhà một người phụ nữ trẻ đang có bầu đi ra, trên môi cô nở một nụ cười thân thiện.

Bình lập tức giới thiệu với cô. "Đây là anh Luân với bạn của anh ấy." Quay sang Luân cậu ta cười nói: "Đây là Liên, vợ của em."

Luân gật đầu, đáp lại lời chào của Liên.

Liên cũng là người cùng xã với Bình, cô không quá xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt tròn phúc hậu ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn cởi mở. Hai người họ đã có một bé trai bốn tuổi, giờ Liên đang mang bầu đứa bé thứ hai được bốn tháng.

Bình nói dẫn hai người lên phòng cất đồ và rửa chân tay trước rồi hãy xuống ăn cơm. Trên đường cậu giới thiệu qua, tầng hai có bốn phòng, phòng cho khách là hai căn phòng đối diện nhau bên trái cầu thang đang để trống. Bên phải cầu thang là phòng của hai vợ chồng họ, đối diện là phòng trẻ con.

Bình định mở cửa cả hai căn phòng cho khách nhưng Luân đã giơ tay cản cậu ta lại cười nói:

"Bọn anh ở chung một phòng được rồi, không cần chia ra đâu."

Dương hơi liếc mắt nhìn anh nhưng cũng không nói gì, còn Bình thì lập tức gật đầu đồng ý. "Vậy cũng được, hai anh ở cùng cho vui. Giường trong phòng đều là giường đôi mà, để em chuyển chăn gối sang cho anh."

Dẫn hai người vào phòng xong thì cậu ta chuyển chăn gối từ phòng đối diện sang. Sau đó lại vội vàng xuống dưới, nói là xem cơm nước chuẩn bị thế nào rồi.

Phòng không rộng lắm nhưng sáng sủa sạch sẽ, xem ra là đã được quét dọn cẩn thận trước khi họ đến. Góc phòng bên phải kê sát tường cạnh cửa sổ là một cái giường đôi, đầu giường là cái bàn nhỏ rồi đến tủ quần áo hai cánh dựa tường. Phía cuối giường là lối đi ra ban công đối diện với cửa đi. Cửa ban công đang đóng, chỉ có cửa sổ là hơi hé ra.

Trong phòng không có ghế nên Dương ngồi xuống mép giường. Cậu thả ba lô trên vai xuống đặt ở bên cạnh, một tay mở điện thoại cúi đầu nhìn xem có thông báo nào không. Luân đi tới cạnh giường, cũng thả túi xách của mình xuống, tiện tay giữ lấy cằm cậu hơi nâng lên, khom lưng hôn nhẹ lên khóe miệng Dương rồi mới vòng ra phía cuối giường.

Mắt vẫn đang nhìn điện thoại, Dương cũng không phản ứng gì với hành động của anh mà chỉ thản nhiên tiếp nhận.

Luân mở chốt cánh cửa ra ban công rồi vòng ra ngoài mở rộng cửa sổ cạnh giường. Không gian xung quanh khá trống trải nên gió từ ngoài ngay lập tức ùa vào trong phòng, Luân thấy vậy thì khép bớt một cánh cửa sổ lại.

"Em đi rửa mặt trước đi." Anh nói với Dương vẫn đang ngồi xem điện thoại trong phòng.

Phòng tắm ở ngay bên cạnh, vừa nãy Bình đã giới thiệu rồi. Dương cũng không phản đối mà cởi áo khoác ra đứng dậy treo lên móc treo trên tường sau cánh cửa. Trên bàn cạnh giường đã xếp sẵn hai cái khăn mặt cùng bàn chải đánh răng còn mới nguyên.

Dương cầm khăn mặt lên, mỉm cười nói: "Bạn anh chu đáo thật đấy."

Luân đi vào gật đầu. "Cậu ta tỉ mỉ có tiếng rồi."

Lúc sau hai người rửa mặt xong thì cùng nhau đi xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro