Chương 43: Vào thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

... chắc là sẽ bớt đi một chút trầm ổn chín chắn, thêm sự ngang tàng ngông cuồng của thiếu niên.

***

Bàn trong phòng khách đã dọn thức ăn lên, mọi người không khách sáo cùng ngồi xuống. Trong nhà chỉ có gia đình ba người Bình và một cô giúp việc lớn tuổi, cậu nhóc con trai Bình vừa rồi đi chơi ở ngoài cũng đã về.

Bình chỉ những món ăn phong phú trên bàn, có thịt vịt xào xả ớt, cá trắm đen nướng, gà hấp, canh vịt nấu khoai sọ, cải chíp xào nấm... tự hào giới thiệu tất cả đều là cây nhà lá vườn hết chứ không phải mua ngoài. Cậu ta còn bê ra một bình rượu thủy tinh to, bên trong là một bộ rễ củ đinh lăng, nói là đã ngâm rất lâu rồi.

Cậu nhóc con trai Bình tên ở nhà là Trống Choai, đang ở độ tuổi hiếu động nghịch ngợm. Lúc vừa về nhà quần áo lấm lem chân tay nhem nhuốc, chào khách xong đã vội sà vào định ngồi xuống mâm cơm luôn nhưng bị mẹ nó kéo lại bắt phải vào nhà tắm rửa chân tay. Thằng bé ngoan ngoãn đi vào, lúc ngồi xuống bên cạnh mẹ nó cứ nhìn chăm chăm vào Luân ngồi phía đối diện.

Bữa cơm đa phần là Bình kể với Luân từ khi về đây cậu ta đã trải qua những gì, bắt đầu xây dựng trang trại ra sao, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến quãng thời gian bọn họ quen biết nhau. Ngày trước hai người cùng ở Hà Nội một thời gian, Bình lúc ấy mới tốt nghiệp cấp ba, chân ướt chân ráo lên thủ đô chật vật tìm cách kiếm sống, may sao gặp Luân nên được anh giúp đỡ rất nhiều.

Khi ấy Luân đang làm quản lý tại một quán bar, còn Bình chỉ là phục vụ bàn mới được tuyển vào. Tính tình cậu hiền lành, chăm chỉ nhưng lại hơi vụng về nên liên tục bị khách hàng bắt nạt, đồng nghiệp chèn ép. Vì cố gắng bám trụ lại thành phố mà cắn răng ở trong một môi trường không phù hợp, quãng thời gian ấy Bình rất áp lực và suy sụp. Thậm chí có một lần cậu còn suýt bị lừa đi tiếp khách, nếu không phải được Luân che chở, hiện tại Bình không biết cậu sẽ trở thành người như thế nào.

Sau chuyện đó Luân khuyên Bình nên về quê kiếm việc khác, anh nói thẳng công việc và cách sống ở thành phố này không phù hợp với người thật thà như cậu. Nhờ sự động viên và khuyên bảo của Luân, cuối cùng Bình cũng quyết định trở về. Trước khi về quê Luân còn dúi cho cậu một ít tiền, vì thế đối với Bình Luân không khác gì người thân trong gia đình.

Hai người họ uống rất nhiều, mẹ con Liên đã ăn xong từ lâu, cô xin phép đứng lên trước còn ra thu xếp việc ngoài vườn. Đứa nhỏ thì cứ loanh quanh chơi đồ chơi trong nhà. Dương chỉ thỉnh thoảng mới uống, cậu cũng không xen vào mà hầu hết thời gian chỉ im lặng nghe họ nói chuyện.

Bình có vẻ đã hơi say, đột nhiên nhớ ra một chuyện đặt chén xuống nói: "À, anh còn nhớ chị Yến không?"

Luân gắp cho Dương một miếng cá nướng, cau mày hỏi: "Yến nào nhỉ?"

Bình cười khì một cái, nháy mắt với anh. "Yến hay được mời hát ở quán của chúng ta, hồi đấy còn theo đuổi anh một thời gian đấy."

Dương hơi nhướng mày, thấy Luân liếc mắt nhìn cậu rồi cười hỏi Bình:

"Sao lại nhắc tới cô ấy?"

Bình chưa vội trả lời anh mà hào hứng quay sang nói với Dương: "Anh Dương không biết đâu, hồi đấy ở chỗ em anh Luân có nhiều người theo đuổi lắm. Từ nhân viên đến khách tới bar, ai cũng bị cái chất ngầu của anh ấy hấp dẫn."

Dương mỉm cười. "Anh đoán được."

Tuy Dương không biết những năm tháng trẻ tuổi của Luân như thế nào nhưng cậu cũng có thể hình dung ra được một phần, chắc là sẽ bớt đi một chút trầm ổn chín chắn, thêm sự ngang tàng ngông cuồng của thiếu niên. Nhưng dù là thời điểm nào, chắc chắn sẽ luôn tạo ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện.

Luân lắc đầu cười, nhắc lại câu hỏi. "Sao lại nhắc tới cô ấy?"

Bình vừa nói vừa múc rượu trong bát ướp đá vào chén anh. "Chị ấy lấy chồng rồi, không ngờ là lấy một người ngay trên thị trấn cùng quê với em. Họ có một cửa hàng điện tử khá to, tháng trước em vào mua đồ nên tình cờ gặp. Trông chị ấy có vẻ rất hạnh phúc..." Nói xong cậu ta cười cười nháy mắt. "Nhưng gặp em thì vẫn còn hỏi dạo này có liên lạc với anh không? Em trông chị ấy vẫn còn nặng lòng với anh lắm."

"Đừng nói linh tinh..." Luân điềm nhiên nhấc chén lên chạm vào chén của Bình, giục cậu ta. "Uống đi nào."

Bình ngay lập tức bị chuyển đi sự chú ý, sau đó cũng không thấy nhắc lại chuyện này nữa.

Yến mà Bình nói, Luân vẫn còn nhớ khá rõ. Cô cũng là dân tỉnh lẻ nhưng gia cảnh giàu có, lên Hà Nội học đại học. Yến thích hát nên thường đi hát trong các quán bar nhưng chủ yếu là để vui chơi, không có gánh nặng tiền bạc. Vì thế Yến không giống Bình, cô hoạt bát, năng động và khôn ngoan.

Lúc nhìn trúng Luân, Yến rất chủ động. Dù cho anh từng ẩn ý hay lịch sự từ chối nhiều lần, cô vẫn không từ bỏ ý định. Tính Luân không thích dây dưa, vì thế đến cuối cùng mới nói thẳng với cô là anh không thích con gái. Tới lúc ấy, Yến mới chịu từ bỏ.

Bữa cơm ăn cũng xong lâu rồi nhưng Bình dường như rất cao hứng, cứ kéo tay Luân luôn miệng nói không ngừng. Cậu nói rất nhiều chuyện, đã từng rất ỷ lại vào Luân, vì thế lâu ngày gặp lại cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Có rất nhiều áp lực trong cuộc sống mà không thể tâm sự với ai, Bình cứ thế mà trút ra với anh.

Luân cũng chẳng có một chút sốt ruột, thái độ luôn mỉm cười bình tĩnh tiếp chuyện với cậu ta. Cũng đúng thôi, anh vốn là người ấm áp như thế, sẽ không bao giờ từ chối những người bạn của mình.

Nhưng Luân vẫn nhìn đồng hồ rồi quay sang Dương nhẹ giọng nói:

"Em lên phòng nghỉ trước đi, cũng đã đi cả buổi sáng rồi."

Dương không từ chối, cậu uống không nhiều nhưng lúc này cũng thấy hai mắt díp lại hơi mệt mỏi nên gật đầu đứng dậy.

Hai mẹ con Liên sau khi làm xong việc đã lên tầng về phòng, cô giúp việc thì đang dọn dẹp bát đĩa dưới bếp.

Về phòng rửa mặt xong, Dương đóng cửa ban công, kéo rèm cửa sổ rồi lên giường nằm luôn. Chăn gối xếp trên đầu giường hơi lạnh, thoang thoảng mùi nước giặt nhẹ nhàng.

Hôm nay cậu không đọc sách, ngồi xe cả một buổi sáng cũng thấy mỏi lưng nên vừa nằm một lúc đã ngủ ngay. Buổi trưa giấc ngủ của Dương không sâu, nên khi có tiếng mở cửa nhẹ nhàng rồi cảm thấy một bên đệm giường lún xuống cậu mơ màng tỉnh lại ngay. Theo sau đó là một mùi rượu nhàn nhạt bay vào mũi.

Mắt nhắm mắt mở, Dương theo thói quen tìm điện thoại bật lên xem giờ, ậm ừ nói: "Anh ăn xong rồi à?" Giọng cậu nhừa nhựa ngái ngủ, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là 14h12 phút.

Một góc chăn trên người bị vén lên, sau đó một thân hình cao lớn chui vào trong chăn, cánh tay mạnh mẽ giơ ra ôm lấy eo Dương. Bình thực sự rất chu đáo, còn chuẩn bị cho mỗi người một cái chăn. Chăn và gối của Luân được Dương xếp chồng lên nhau đặt bên ngoài nhưng anh không dùng mà kéo chăn của cậu.

Dương đang nằm quay lưng vào tường, vừa định xoay người lại thì đã bị cánh tay ở eo giữ chặt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gáy cậu, hơi thở nóng rực khiến cho Dương hơi ngứa, theo phản xạ rụt cổ lại. Mặc dù Luân vừa từ bên ngoài về phòng nhưng trên người không hề có khí lạnh mà còn rất ấm áp, có lẽ là do uống rượu.

Anh ở phía sau cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Đừng quay lại, người anh toàn mùi rượu. Cứ nằm như thế này đi."

Trong phòng kéo rèm nên dù là giữa trưa nhưng vẫn chỉ hơi mờ mờ sáng, không khí lại se se lạnh nên nằm trong chăn rất thoải mái. Bình thường Dương không ngủ trưa nhiều nhưng không khí ấm áp cộng thêm mấy chén rượu lúc trưa khiến cho đầu óc cậu cứ mơ màng muốn ngủ.

Dương khẽ ừ một tiếng, sau đó tìm một vị trí thoải mái dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của người phía sau tiếp tục ngủ.

Không gian im ắng yên tĩnh trở lại, đâu đó chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót trong vườn phía sau nhà.

---

"Thằng Bình đâu rồi?"

"Hôm nay nhà con có khách, anh Bình uống hơi nhiều nên giờ vẫn còn ngủ."

"Thế à, bao giờ thì hái nốt bưởi trong vườn thế?"

"Qua mấy ngày nghỉ lễ bọn con sẽ tìm người. Bà thấy nhà ai đang rảnh việc thì bảo con nhé."

Tiếng nói chuyện của ai đó loáng thoáng ở dưới sân vọng lên phòng khiến Dương lần nữa tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra rồi lại nhắm, im lặng lắng nghe một lúc nữa rồi mới dụi mắt tìm điện thoại nhìn đồng hồ, thấy đã hơn ba giờ rưỡi chiều rồi. Giấc ngủ này rất chìm và sâu, khiến đầu Dương có chút nặng nề mơ hồ.

Trong chăn ấm, cánh tay người phía sau vẫn đang khoát lên eo Dương nên khi cậu hơi nhúc nhích thì anh cũng tỉnh lại ngay.

Dương định ngồi dậy nhưng eo lập tức bị giữ lại. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay Luân nói nhỏ:

"Muộn rồi đấy, anh còn chưa dậy à?"

Luân càng ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào sau gáy cậu khàn giọng nói: "Không sao, Bình còn uống nhiều hơn anh, cậu ấy chắc phải sáng mai mới tỉnh táo được."

Thật ra Luân không say, uống rượu vào thì thường sẽ ngủ nhiều hơn bình thường một chút. Lúc này tỉnh giấc rồi anh cũng chẳng còn buồn ngủ, chỉ là hơi lười biếng cứ muốn nằm như thế này thôi.

Dương nằm thêm một lúc, cảm thấy đầu càng ong ong nên dứt khoát ngồi dậy. Cậu kéo rèm cửa ra, ánh sáng và gió lập tức tràn vào phòng, trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi hương hoa nhài dễ chịu. Nắng chiều không gắt, chỉ nhẹ nhàng thả vạt lúc có lúc không trên bệ cửa sổ, kéo dài lên tấm chăn bông màu xám nhạt hai người đang đắp.

Dương bò qua chân Luân xuống giường, lấy một quyển sách trong ba lô ra rồi quay lại giường. Cậu chỉ đắp chăn phần chân, ngồi tựa đầu giường mở sách ra đọc nên Luân chuyển sang ôm lấy eo cậu. Anh gần như nằm úp sấp xuống giường, một nửa bên mặt chìm trong gối đầu. Chưa bao giờ Dương thấy anh có vẻ lười biếng ỷ lại như vậy. Hình như từ khi quen biết nhau đến giờ, lúc nào gặp cậu cũng mới là người luôn phải cần đến sự chăm sóc của anh.

Nhưng Luân như vậy, lại có một chút gợi cảm không thể nói rõ.

Tóc của anh nằm ngay tầm tay của Dương, cậu nhìn rồi lại nhìn cuối cùng vẫn không nhịn được hạ tay xuống. Ngón tay Dương xoa nhẹ những sợi tóc ngắn ngủn của anh, đột nhiên nói:

"Anh đã thử để râu bao giờ chưa?"

"Hở?" Luân có vẻ hơi ngạc nhiên, xoay người nằm nghiêng rồi lắc đầu. "Anh nghĩ như vậy sẽ hơi gây chú ý."

Vóc dáng anh cao to, đường nét khuôn mặt sắc bén lại thêm vết sẹo ngay đuôi mắt, bình thường đứng ở đâu cũng có thể khiến cho người ta lén nhìn thêm một cái. Nếu bây giờ còn để râu, hợp hay không thì chưa nói, nhưng chắc chắn sẽ rất nổi bật.

Nói xong Luân cũng chống người dậy, nhấc gối kê ra sau lưng, nửa nằm nửa ngồi tựa lên đầu giường bên cạnh Dương, vừa lấy điện thoại ra vừa nghiêm túc nói: "Nhưng nếu em thích thì anh sẽ để." Vì là nửa nằm nửa ngồi nên vị trí của anh thấp hơn Dương một chút.

Dương liếc mắt sang nhìn anh, sự chú ý lại trở về trang sách đang đặt trên đùi mỉm cười thản nhiên: "Em chỉ hỏi vậy thôi."

Nét mặt Luân có một chút nuối tiếc. Vì thế anh hơi rướn người hôn nhẹ lên má Dương một cái để bù lại.

Điện thoại của Luân có khá nhiều tin nhắn đến, hầu hết đều là đám bạn bè hỏi ngày nghỉ có gặp nhau một chút không. Luân chỉ đọc lướt qua, cũng chưa trả lời ai cả mà thoát ra ngoài.

Anh mở trình duyệt lên google tìm kiếm, sau đó giơ điện thoại sang cho Dương nhìn, hỏi cậu bây giờ có muốn lấy xe lên thành phố chơi một vòng sáng mai hãy về không.

"Xem định vị thì trung tâm thành phố chỉ cách chỗ chúng ta khoảng bốn mươi lăm cây số, đi không xa lắm chắc tầm hơn một tiếng là tới nơi." Luân nói thêm, dùng ngón tay cái và ngón trỏ kéo cho bản đồ trên màn hình điện thoại hiển thị to và rõ ràng hơn.

Nhà chỉ có hai vợ chồng Bình, cậu ấy lại say như vậy, nhìn thế nào tối nay bọn họ ở lại đây cũng không quá thích hợp. Dương cũng nghĩ tới điều này nên cậu không phản đối, chỉ điềm nhiên hỏi:

"Đi thăm bạn anh à?"

"Bạn nào?" Luân đang chú ý xem lộ trình đường đi, thuận miệng hỏi lại. Nhưng mãi mà không thấy Dương trả lời, lúc anh quay sang chỉ thấy cậu đang mỉm cười, dùng ánh mắt ý nhị nhìn mình.

Luân chợt hiểu ra, hơi bật cười. Sau đó thì nhanh tay kéo lấy Dương đang định nhổm người đứng dậy, cúi xuống cho cậu một nụ hôn thật sâu.

Cả hai lần lượt tắm rửa thay quần áo, sau đó chỉ cầm theo điện thoại và ví tiền đi xuống tầng một. Luân nói với Liên rằng tối nay muốn vào trong thành phố chơi một hôm, dặn cô khi Bình dậy thì nói với cậu ấy sáng mai bọn họ sẽ về ngay, hai người không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro