Chương 44: Chả tôm, cháo lươn và trứng nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Vừa cô độc bất cần lại vừa bí ẩn gợi cảm.

***

Một lúc sau Luân cầm lái, còn Dương ngồi đằng sau thỉnh thoảng mở điện thoại nhìn đường cho anh. Vào đến trung tâm thành phố mất khoảng gần hai tiếng đồng hồ, hai người tìm một khách sạn thuê phòng trước rồi gửi xe ở đấy luôn.

Không thuộc đường, đi xe trong thành phố quá bất tiện.

Lúc nhân viên lễ tân hỏi muốn thuê phòng như thế nào bọn họ đều thống nhất thuê một phòng standard hai giường đơn thông thường. Dù sao cũng chỉ tìm chỗ ngủ qua đêm, không cần quá cao cấp tiện nghi.

Đặt phòng xong xuôi và nhận thẻ phòng, Luân mỉm cười hỏi thêm nhân viên lễ tân, thành phố có đặc sản nào ngon ở gần đây thì giới thiệu cho anh.

Nhân viên lễ tân là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc đồng phục, lúc nghe anh hỏi thì hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ. Vì trông hai người rõ ràng không phải người địa phương nhưng tới đây thuê phòng thì lại chẳng mang theo đồ đạc gì.

Dù vậy biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, sau đó cô rất chuyên nghiệp nở nụ cười, lịch sự chỉ cho họ một vài địa điểm ẩm thực ở các con phố gần đó. Luân ước chừng khoảng cách, cũng không gọi xe mà hai người thong thả đi bộ tiện thể dạo phố luôn.

Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều, vì là tuyến phố trung tâm nên đường phố rất sầm uất nhộn nhịp. Mùa đông trời nhanh tối, các cửa hàng hai bên đường đều đã lên đèn, những bóng đèn led được lắp dọc theo hàng cây trên vỉa hè lấp lánh đủ màu sắc.

Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình hướng dẫn nên bọn họ tìm thấy ngay địa chỉ quán ăn. Dọc theo con phố là một loạt các quán ăn, cà phê, trà sữa nằm kề sát nhau với những biển hiệu to nhỏ màu sắc đa dạng. Bàn ghế kê tràn ra vỉa hè trước mặt tiền cửa hàng, hầu như đều kín chỗ.

Hai người chọn một quán tương đối rộng rãi, gọi vài món ăn đặc trưng được quảng cáo trên biển hiệu. Trong đó Dương cảm thấy mùi vị loại chả tôm nướng đúng là rất ngon, trước đây cậu chưa từng ăn bao giờ. Xiên chả được nướng trên bếp than hoa, thơm lừng cả quán. Chả tôm vỏ giòn, nhân mềm ăn kèm với nước chấm chua ngọt ngâm đu đủ xanh thái lát mỏng thật cay, rất hợp với khẩu vị của cậu.

Thấy Dương đã ăn tới xiên chả thứ tư, Luân cười nhắc: "Em không định thử món khác à?"

Dương nheo mắt, nhìn anh một cái rồi nửa đùa nửa thật nói: "Sức ăn của em lớn, anh đừng cười đấy."

"Không sao, em làm gì thì anh cũng đều thích."

Dương lại ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt của Luân mang ý cười nhưng thái độ thì hoàn toàn nghiêm túc. Đáy lòng thoáng chìm xuống, cậu rất tự nhiên rời mắt, gắp vào bát của Luân một cái chả tôm.

"Anh cũng ăn đi, khi nào về muốn ăn cũng không được đâu."

Luân dùng đũa gắp chả tôm lên, quan sát một chút rồi bình thản nói: "Nếu em thích, về nhà anh làm cho em ăn."

"Này, anh có để cho người ta ăn nữa không đây?" Dương dở khóc dở cười hơi lườm anh một cái đồng thời đá nhẹ vào chân Luân dưới gầm bàn.

Sau đó mỗi người còn ăn thêm một bát cháo lươn cay rồi mới đứng dậy tính tiền. Dò vị trí trên bản đồ, bọn họ đi dọc theo con phố lớn, lòng vòng một hồi thì ra được quảng trường thành phố, cũng là một địa điểm ẩm thực đường phố theo lời nhân viên lễ tân khách sạn giới thiệu.

Quảng trường thành phố rất rộng nhưng cũng đông nghịt người, một dãy các quán bán đồ ăn vặt mang tới mùi ngô khoai nướng thơm ngào ngạt. Đúng là trung tâm thành phố, ngày nghỉ lễ dường như tất cả mọi người đều kéo nhau ra ngoài hết chứ chẳng mấy ai ở nhà.

Dương đứng bên cạnh đài phun nước nhìn một đứa bé mặc áo phao chân ngắn ngủn lăng xăng chạy gần tới, thấy bụi nước hắt tới trên người mình lại cuống cuồng chạy trở về chỗ bố mẹ. Trên nền gạch lát nước văng đọng lại thành từng vũng, bước chạy nhỏ của nó dẫm vào làm tung tóe ra xung quanh khiến thằng bé cười như nắc nẻ. Trên mặt Dương khi ấy cũng bất giác mỉm cười, Luân đứng chếch một bên nhìn thấy lúc người mẹ trẻ dang tay ra đón đứa nhỏ rồi bế xốc nó lên thì nụ cười của Dương nhạt đi một chút rồi dần dần biến mất.

Đuôi mắt anh khẽ nheo lại, trầm mặc thu lại hết những biểu cảm ấy của cậu vào trong lòng.

Giữa chừng trời đổ một cơn mưa nhỏ, mọi người í ới nhau dần dần tản đi. Các quán cà phê và ăn vặt xung quanh lại thêm chật ních người tới trú mưa. Cũng còn kha khá người vẫn ở lại trên quảng trường, thanh niên thì đánh cầu lông, chơi bóng, các cụ già đi tập thể dục cũng chẳng ngại mưa mà vừa thong thả đi bộ vừa trò chuyện.

Ban đầu mưa cũng chỉ hơi lất phất, nhưng chốc lát sau đã càng ngày càng nặng hạt.

Luân chỉ mấy quán ăn vặt, hỏi Dương có muốn ăn thêm gì không. Vừa rồi ăn vẫn còn ngang dạ, Dương định lắc đầu nhưng nhìn một khay trứng nướng vỏ màu nâu hơi cháy xém thơm phức lại hơi do dự.

Luân nhìn theo ánh mắt của cậu, không nói gì mà đi về phía quán ăn vặt kia. Lát sau anh trở lại, trên tay là một túi trứng nướng kèm theo gia vị.

"Mua về khách sạn ăn, ở đây cũng không có chỗ ngồi."

Dương gật đầu nhưng vẫn nói: "Ăn xong buổi tối đầy bụng sợ sẽ khó ngủ."

"Vậy ngủ muộn một chút." Luân cười một tiếng, nắm hờ lấy cổ tay cậu, ngón trỏ khẽ xoa lên làn da mềm mại chỗ động mạch tay Dương. "Ngày mai cũng không cần phải dậy sớm."

Động tác nhỏ của anh giống như tia lửa điện khiến cho cả cánh tay của Dương thoáng tê rần. Cảm giác ấy cứ từng chút từng chút chậm rãi lan tới trong lồng ngực khiến tâm trạng buồn bực vừa rồi của cậu cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi cậu nhìn anh, Luân đã buông tay ra bước về phía trước. Dương hơi mỉm cười, cũng sải bước đi theo phía sau anh.

Trời mưa nên cũng không định đi đâu nữa, hai người gọi taxi về khách sạn. Lúc đến sảnh, Dương để ý thấy quán bar của khách sạn nằm ngay bên trái sảnh, từ ngoài nhìn vào có thể thấy ánh đèn chớp tắt cùng không khí sôi động qua cánh cửa hé mở. Cậu kéo tay áo Luân hơi đưa cằm cười hỏi:

"Anh có muốn vào đó thử một ly không?"

Luân nhìn theo ánh mắt cậu, lắc đầu. "Thôi, hôm nay uống nhiều rượu rồi."

Về phòng, Luân bỏ túi trứng nướng lên tủ đầu giường. Vì là phòng tiêu chuẩn nên diện tích không lớn và rất đơn giản, ngoài những vật dụng thiết yếu như ti-vi, điều hòa, giường ngủ thì ghế ngồi cũng không có.

Hai giường đơn kê ở giữa phòng không cách nhau quá xa, chỉ tầm sáu mươi phân, ở giữa là một cái tủ nhỏ đầu giường. Ưu điểm của khách sạn này là có một mặt tường hoàn toàn bằng cửa sổ sát đất kèm theo ban công nhỏ, dù nhìn ra ngoài cũng chỉ là một mảnh sân để xe của khách sạn nhưng giúp cho phòng có ánh sáng và không gian thông thoáng hơn.

Luân hỏi Dương muốn nằm giường nào, cậu cũng không quan trọng nên tiện tay chỉ cái giường ngay gần cửa ra vào sát chỗ mình đứng. Luân gật đầu, ngồi xuống giường cạnh ban công lấy trứng ra bóc.

Dương cũng ngồi xuống giường của mình đối diện với anh, nhận lấy quả trứng Luân vừa bóc xong. Khoảng cách giữa hai giường không xa nên đầu gối chân hai người hơi cọ xát vào nhau. Trứng vẫn còn ấm, rất thơm, sau khi bỏ vỏ là lớp lòng trắng vừa mềm vừa mịn sờ rất thích tay. Trứng chấm với muối tiêu, lòng trắng bùi bùi còn lòng đỏ thì ngậy béo.

Ăn vào thời tiết se se lạnh này lại vừa hợp, rất ngon miệng.

Luân mua bốn quả nhưng chỉ ăn một quả, Dương thì ăn hai quả. Còn một quả nhưng anh cũng không cho cậu ăn nữa, sợ ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng. Ăn xong Luân đứng lên đi tắm trước.

Quần áo bị dính mưa ẩm ướt rất khó chịu mà hai người lại không cầm quần áo để thay nên lúc tắm xong Luân gọi điện cho lễ tân yêu cầu dịch vụ giặt là.

Lúc sau đến lượt Dương tắm xong, cậu vừa buộc dây áo choàng vừa đi ra thấy Luân cũng đang mặc áo choàng tắm ngồi tựa trên đầu giường bấm điều khiển ti-vi.

Anh quay đầu nói với cậu: "Vừa rồi điện thoại của em kêu đấy."

Dương gật đầu, vừa lau tóc vừa ngồi xuống mép giường với lấy điện thoại để trên nệm.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Luân thả chân xuống đi dép lê vào: "Chắc là phục vụ phòng lên lấy quần áo đi giặt." Ngay sau đó người bên ngoài cũng nói vọng vào là lên lấy quần áo.

Luân mở cửa, thấy một phụ nữ trung niên mặc đồng phục của khách sạn đứng trước cửa. Anh chỉ vào phòng tắm nói một câu khách sáo nhờ vả. Người phụ nữ xách đồ ra ngoài, trước khi đi còn lễ phép nói sáng mai sẽ giao quần áo sạch tới.

Lúc anh đi vào, thấy Dương đang đứng bên ngoài ban công nói chuyện điện thoại, tóc vẫn còn chưa khô. Vì thế Luân đi tới gõ nhẹ vào cửa kính, Dương nghe tiếng quay lại thì thấy anh chỉ vào trong nhà, nói nhỏ một từ 'Lạnh'.

Dương gật đầu, vừa xoay người đi vào vừa nói. "...Vậy thì cứ để khi nào về rồi tính, chắc là ngày kia tao cũng mới về."

Điện thoại là Hòa gọi đến, định hỏi cậu nghỉ lễ có kế hoạch gì không, ngày mai đi chơi với hắn. Lẽ ra như bình thường được nghỉ hắn và Thùy đã lên kế hoạch đi du lịch vài ngày, nhưng sáng ngày kia cậu em họ Thùy cưới vợ nên hai người đành phải gác lại để tham dự. Hòa nghe thấy Dương đi du lịch cứ gặng hỏi mãi nhưng cậu cũng không nói nhiều mà chỉ bảo đi du lịch với nhà trường tránh cho hắn tò mò thêm.

Luân hình như đang xem một bộ phim kinh dị của nước ngoài, lúc Dương vừa đi vào thì nhìn thấy ngay trên màn hình một khung cảnh tối tăm cùng tiếng nhạc phim u ám đặc trưng, một nam thanh niên trẻ thì đang dò dẫm xung quanh trong bóng tối.

Cậu rõ ràng hơi khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng rời mắt, đi qua giường Luân rồi ngồi xuống giường của mình. Nói thêm với Hòa mấy câu nữa rồi chủ động cúp máy, Dương kéo khăn trên cổ lên định lau đầu tiếp thì thấy Luân từ phòng tắm đi ra, trên tay là mấy sấy tóc.

Cậu ngạc nhiên nói: "Anh thấy ở đâu thế, vừa em cũng tìm qua mà không thấy?"

"Trong ngăn kéo dưới cùng của bồn rửa mặt." Luân vừa nói vừa kéo dây cắm vào ổ điện cạnh giường rồi đưa cho Dương, tiện thể nhéo nhẹ lên cằm cậu trách. "Vừa tắm xong mà đã dám ra ban công hứng gió..."

Dương liếc anh một cái nhưng không nói gì, nghĩ bụng anh thì tiện rồi, tóc lau vài cái là khô ngay. Cậu mở máy sấy, tiếng máy sấy ù ù ngay lập tức át đi tiếng nói chuyện trong ti-vi nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng lắm đến việc Luân xem phụ đề.

Anh đã ngồi trở lại trên đầu giường của mình, hỏi Dương: "Em có muốn xem gì không?"

Tiếng máy sấy to ngay sát bên tai nên Dương nghe không rõ, cậu tắt máy đi. "Anh bảo gì?"

"Em có muốn xem gì không?" Luân giơ điều khiển về phía ti-vi treo trên vách tường đối diện chính giữa hai giường nhắc lại.

"Không, anh xem đi." Dương lắc đầu, mở máy sấy tiếp.

Sấy tóc xong, cậu rút phích điện ra quấn dây lại cẩn thận. Luân đang xem gì đó trên điện thoại, thấy thế thả chân xuống đất đặt điện thoại trên tủ đầu giường rồi chìa tay ra. Dương đành đưa máy sấy cho anh cất đi, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại vẫn chưa tắt trên mặt tủ, nét mặt kinh ngạc.

"Anh vừa chụp ảnh à?"

"Ừ anh chụp mấy kiểu, em xem đi." Luân vừa nói vừa cầm máy sấy vào trong phòng tắm.

Dương nhấc điện thoại lên xem, ảnh chụp là lúc bọn họ đứng trên quảng trường. Đúng là chỉ có mấy kiểu, đa phần đều là ảnh của Dương với hình ảnh đứa bé chạy tránh hơi nước và một hai tấm phong cảnh về đêm.

Luân đi ra ngồi xuống bên cạnh cậu, Dương vừa chuyển ảnh xem vừa nói: "Anh cũng biết nhiếp ảnh à? Mấy tấm này không biết còn tưởng chụp bằng máy ảnh."

"Ngày trước anh có làm thêm trong một studio mấy tháng, đôi khi nghe họ nói chuyện nên cũng học lỏm được chút ít kỹ thuật lẻ tẻ." Luân hơi nghiêng đầu về phía cậu cùng nhìn bức ảnh trên màn hình.

Bức ảnh chỉ có bóng lưng của Dương cùng một phần góc nghiêng khuôn mặt.

Hai tay cậu đút túi quần đứng trước đài phun nước, đang ngước đầu nhìn một món đồ chơi phát sáng của đứa trẻ nào đó vừa ném lên trời. Chính giữa đài phun là một cột nước to nhờ hiệu ứng của những bóng đèn led nhỏ gắn dưới đáy mà chuyển sang màu xanh dương, bụi nước tỏa ra xung quanh. Xen kẽ gắn trên thành đài là những tia nước nhỏ màu xanh dương và xanh lục.

Giữa bầu trời đêm trên cao là đốm sáng ngũ sắc từ món đồ chơi không rõ là gì kia, xung quanh nhộn nhịp người qua lại nhưng bóng lưng thon dài cùng thân hình cân đối được nhấn mạnh bên phải khung hình dường như có một sức hút kỳ lạ. Tư thế cậu ngước đầu thấp thoáng góc cằm hơi nhếch khiến đường xương hàm tinh tế và cần cổ thanh tú tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Vừa cô độc bất cần lại vừa bí ẩn gợi cảm.

Có thể khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều phải nhìn nhiều thêm vài lần và cảm thán ở trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro