Chương 45: Sợ và lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Anh định ăn em à?"

***

Cùi chỏ tay của Dương hơi huých về phía sau, chạm một cái không nhẹ không nặng vào lồng ngực của Luân. "Lần trước rủ anh đi xem triển lãm cũng chẳng thấy anh nói là biết một chút về nhiếp ảnh, em còn tưởng anh chỉ đi theo với em thôi."

Luân giữ lấy khuỷu tay của cậu, bất đắc dĩ cười giải thích: "Anh đi theo vì em thật mà, tuy anh biết nhưng nói thật nhiếp ảnh không phải sở thích của anh. Với lại khi ấy cũng không có cơ hội nói ra, nhỡ em lại nghĩ anh đang khoe khoang thì sao?"

"Giờ anh muốn nói thế nào mà chẳng được." Dương nhếch môi khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt của cậu vẫn đang chăm chú quan sát bức ảnh kia, lại không nhịn được mà cảm thán: "Kỹ thuật lẻ tẻ của anh cũng này nọ nhỉ? Giống như một người khác vậy, em còn chẳng nhận ra là em nữa."

"Đẹp quá hả?" Luân nhướng mày nhìn xuống, lơ đãng nói: "Với anh thì em lúc nào cũng đều như thế cả, chẳng có gì khác nhau."

Dương hơi quay đầu định nói gì đó, lại phát hiện Luân đang nghiêng đầu kề sát vai mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần trong gang tấc, dường như chỉ cần khẽ nhúc nhích một cái là sẽ chạm vào nhau.

Cả hai người đều không động đậy, chỉ có sóng mắt lưu chuyển lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt của Luân lướt từ mi mắt Dương xuống tới sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ gọn đến bờ môi mỏng thanh tú. Sau đó anh hơi nhích người tới, gần như theo phản xạ Dương lập tức hé miệng đón lấy môi anh.

Chỉ là một cái hôn chạm nhau nhẹ nhàng rồi lập tức tách ra. Nhưng với bầu không khí tốt như vậy, trong mắt mỗi người đều là quyến luyến chưa tan. Luân giơ tay xoa nhẹ lên gáy Dương, hai người rất ăn ý mà cùng tiếp tục chạm môi nhau.

Đây là một nụ hôn rất chậm rãi và dịu dàng, nhưng lại mang tới xúc cảm ngọt ngào như đường mật.

Giữa lúc ấy, điện thoại trên tay Dương rung lên rồi đổ chuông. Cậu hơi giật mình định lùi người lại nhưng tay của Luân đang đặt trên gáy Dương đã đè chặt lại, tay kia thì giữ lấy eo cậu. Dương không thể lùi lại, trong một thoáng thất thần cũng cảm nhận rõ rệt động tác của Luân đã thay đổi.

Môi anh vẫn trầm ổn dán trên môi cậu, đẩy nhanh tiết tấu khiến nụ hôn ngày càng nhiệt tình và nóng bỏng hơn.

Dương vô thức nắm chặt lấy điện thoại đang không ngừng rung lên trong lòng bàn tay, cũng không biết đã chạm vào chỗ nào mà tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột tắt ngấm. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại tiếp tục vang lên, dai dẳng và lỳ lợm.

Cuối cùng Luân cũng bình tĩnh buông Dương ra, cậu cúi đầu nhìn điện thoại trên tay mình rồi đưa sang cho anh, khóe mắt thấp thoáng thấy hai chữ 'Anh cả' hiển thị trên màn hình.

Lúc nhìn thấy tên người gọi đến, Luân hơi cau mày sau đó thong thả mở máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh trầm giọng trả lời:

"Em không về đâu, em có việc đi mấy ngày cuối tuần sẽ về sau."

Lúc nói chuyện, ngón tay Luân khẽ xoa nhẹ vành tai Dương, sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài ban công. Bộ phim kinh dị vẫn đang phát, khi Dương nhìn lên thấy nhân vật nam thanh niên trẻ đang quan sát một căn nhà qua ống nhòm, tiếng nhạc phim quanh quẩn trong phòng vừa dồn dập âm trầm vừa u ám nặng nề giống như có thứ gì đó đang ẩn nấp chuẩn bị xông ra.

Dương nhìn theo cảnh phim chiếu lần lượt tới từng đồ vật của căn nhà, tất cả đều bình thường nên thoáng thả lỏng, trong tiềm thức cậu muốn né tránh nhưng lại hơi chút tò mò nán lại không rời mắt. Đúng vào lúc Dương quyết định quay đi, âm thanh trong phim thình lình thay đổi kèm theo hình ảnh một con mắt đỏ ngầu đột ngột xuất hiện chắn trước đầu ống nhòm cùng với tiếng kêu hoảng sợ của cậu trai trẻ.

Rõ ràng đã lường trước, nhưng vẫn bị cái kỹ thuật Jump scare kia tác động. Cảnh phim ấy giống như dội thẳng vào trong lòng Dương khiến trái tim cậu giật thót, vội vàng quay đi. Âm thanh nền trong phim đã hoàn toàn tắt ngấm, chỉ còn vang vọng tiếng thở hổn hển hoảng sợ của nhân vật nam kia.

Dương âm thầm hít sâu một hơi, vô thức đưa mắt ra ngoài tìm kiếm, lúc nhìn thấy bóng lưng của Luân mới nhẹ nhàng điều hòa hơi thở.

Từ lúc ấy, cậu không còn nhìn lên màn hình ti-vi một lần nào nữa mà giũ chăn nằm luôn xuống giường, nghiêng người xoay lưng ra ban công.

Nói chuyện điện thoại xong đi vào, Luân hơi ngạc nhiên khi thấy Dương đã nằm xuống, gần như chui cả người vào trong chăn. Anh nhặt điều khiển trên giường lên cho nhỏ tiếng ti-vi rồi thấp giọng hỏi:

"Em buồn ngủ rồi à?"

Chỉ nghe thấy giọng mũi của Dương "Ừm" một tiếng từ trong chăn. Luân hơi cau mày, anh liếc nhìn lên màn hình ti-vi rồi đi ra tắt đèn. Lúc quay trở lại đi tới gần giường của Dương, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu nói khẽ:

"Ngủ ngon."

Luân để lại ngọn đèn ngủ trên tủ đầu giường, tiếng ti-vi thì đã nhỏ hết mức có thể. Nhưng Dương vẫn không ngủ ngay được, hình như là vì buổi trưa cậu đã ngủ quá nhiều.

Khi cậu xoay người lại thay đổi tư thế, nhìn thấy Luân vẫn đang chăm chú xem ti-vi. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt từ dưới lên khuôn mặt anh, phác họa một bên sườn mặt góc cạnh. Vì động tác tựa đầu giường nửa nằm nửa ngồi thả lỏng của Luân, hai vạt áo choàng tắm chỗ lồng ngực anh mở rộng, thấp thoáng bả vai dày rộng và cơ ngực cường tráng nhẹ lên xuống theo nhịp thở.

Dương vẫn nhìn chăm chú, không biết nghĩ tới điều gì mà hơi thất thần. Dường như cũng cảm giác được ánh mắt của cậu, Luân quay đầu nhìn sang khiến Dương hơi chột dạ cụp mắt. Cậu che miệng ngáp một cái, mơ hồ nói:

"Lúc nào ngủ anh tắt cả đèn đi nhé, em không quen ngủ với ánh đèn quá sáng."

Ánh mắt Luân thoáng qua ý cười, hơi gật đầu.

Hình như Luân thật sự xem xong hết bộ phim rồi mới đi ngủ, không hiểu tinh thần và sức lực của anh ở đâu ra mà lắm thế. Bôn ba cả một ngày trời mà vẫn không biết mệt mỏi.

Dương nằm nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng cậu ngủ không sâu, đôi khi vẫn cảm nhận được Luân đang ngồi trên giường bên cạnh xem ti-vi. Cảm giác có người bên cạnh khiến cậu thả lỏng và yên tâm nhưng vẫn không thể ngủ say. Sau đó thậm chí Dương còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Luân đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại. Nhưng cũng bắt đầu từ lúc ấy cậu không thể đi lại vào giấc ngủ.

Rõ ràng toàn thân đều mệt mỏi nhưng đầu óc lại ngày càng tỉnh táo. Trong đầu cứ không ngừng hiện ra hình ảnh con mắt đỏ ngầu xuất hiện trong bộ phim vừa rồi. Dương khó chịu mở mắt, tầm nhìn lập tức đối diện với vách kính phòng tắm.

Phòng tắm của khách sạn nằm ngay bên trái cửa ra vào, ngăn cách với phòng ngủ bằng một vách kính trong suốt. Vừa rồi khi tắm xong Dương đã kéo tấm màn phòng lên. Vì thế nên lúc này trong bóng tối cậu có thể thấy lờ mờ những đồ vật bên trong. Nhưng càng nhìn thì lại càng chỉ thấy bồn chồn, cứ có cảm giác như bất cứ lúc nào con mắt kia cũng ẩn hiện nơi đó.

Dương trằn trọc mãi, nhắm mắt xoay qua đảo lại nhưng mãi vẫn không ngủ được. Nhìn sang giường bên cạnh thấy im lìm, hình như Luân đã ngủ rồi.

Không khí lặng ngắt càng khiến Dương thấp thỏm không yên, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần hai giờ sáng. Cuối cùng cậu dứt khoát tung chăn ngồi dậy, dép cũng không mang mà đi chân trần sang giường bên cạnh.

Dương nhẹ nhàng xốc chăn lên chui vào, nằm xuống bên cạnh Luân. Lúc chạm đến cánh tay trần của anh, cậu kinh ngạc phát hiện hóa ra khi ngủ Luân không mặc áo choàng mà để trần. Dương vội vàng dán lưng về phía anh xoay người ra ngoài. Hình như Luân đã tỉnh giấc, anh thuận thế xoay sang ôm lấy cậu, hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

"Em cảm thấy hơi lạnh." Dương nhắm mắt nói bừa.

"Thế à?" Luân vừa nói vừa đưa tay vào trong cổ áo rộng mở của cậu kiểm tra. Lúc những ngón tay chạm vào cổ cậu, anh ngạc nhiên phát hiện trên da Dương rõ ràng là một lớp mồ hôi mỏng.

Dương buồn bực giữ lấy những ngón tay anh nắm chặt, kéo xuống để ngang hông mình.

"Em đang ra mồ hôi này." Luân chống khuỷu tay hơi nhổm người dậy, cúi đầu nhìn qua vai cậu nói.

Hơi thở của anh phả vào một bên sườn mặt khiến má Dương nóng bừng, cậu hơi gắt. "Nhưng em cảm thấy lạnh. Mà tại sao anh lại không mặc áo đi ngủ vậy?" Vừa nói vừa huých nhẹ tay về phía sau ý bảo anh mau nằm xuống đi.

"Anh không quen mặc loại áo choàng này, lúc trở mình vạt áo vướng víu hơi khó chịu." Luân khẽ nheo mắt, hình như đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân dẫn tới thái độ kỳ lạ của Dương. Trên môi thoáng nở nụ cười nhưng giọng anh thì hoàn toàn nghiêm túc: "Anh có cách khiến em hết lạnh này, muốn thử không?"

Dương vô thức kéo lại hai vạt áo choàng tắm mở rộng do cậu cứ trằn trọc trở mình mãi khiến thắt lưng áo bị lỏng ra, nhướng mày nói: "Thôi không cần, em cảm thấy đỡ hơn rồi... Từ từ đã, anh đè lên người em làm gì?"

"Giúp em hết sợ." Giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng của Luân trong bóng tối kề sát bên tai Dương thì thầm, trầm đến độ khiến cho trái tim đang căng như dây đàn của cậu giống như bị ai đó gảy nhẹ, cứ rung động mãi không thôi.

Dương im lặng một chút rồi hơi đẩy anh miễn cưỡng nói: "Em không sợ, em chỉ lạnh..." Nhưng cậu còn chưa kịp nói xong đã thấy người kia cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi mình, nuốt hết những lời còn lại.

Dương muốn nguẩy đầu tránh đi nhưng Luân đã nhanh tay hơn giữ lấy đầu cậu, không cho phép Dương lùi lại. Đầu lưỡi anh kiên nhẫn tách môi cậu ra, thâm nhập thật sâu tìm kiếm, càn quét khắp nơi, không ngừng trêu chọc.

Dương chẳng thể nào tránh được anh, hai khuỷu tay chống đỡ trước người, lòng bàn tay dán sát vào lồng ngực trần trụi cường tráng của Luân không một kẽ hở. Bản thân sau đó cũng nhanh chóng bị cảm giác quen thuộc này khiêu khích lôi cuốn mà theo bản năng dần dần mạnh mẽ đáp lại.

Kết thúc nụ hôn thật dài này, Dương không khống chế được mà liên tục thở dốc. Lúc cậu nhấc mắt nhìn anh, đuôi mắt vì kích động mà hơi đỏ lên, nhưng long lanh trong đáy mắt lại tựa như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Anh định ăn em à?" Dương nhẹ giọng hỏi.

"Anh không!" Luân mỉm cười, không bối rối cũng chẳng chột dạ. Anh khẽ vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu về phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Dương, ôn hòa nói: "Anh giúp em cảm thấy thoải mái hơn thôi, được không?"

Dương chỉ im lặng nhìn anh, không trả lời.

Luân cũng chẳng thúc giục hay sốt ruột mà thái độ hoàn toàn điềm tĩnh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế của mình, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể để không hoàn toàn đè lên người Dương, chỉ duy có ánh mắt nhìn cậu là yêu chiều nóng bỏng không hề che dấu. Đến cuối cùng Dương vẫn không trả lời, nhưng hai tay cậu đang chống trên lồng ngực Luân thì đột nhiên di chuyển lên trên, từ từ ôm lấy cổ anh.

Dương chủ động nâng đầu hôn lên môi Luân.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro