Chương 46: Gai (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Nửa như vuốt ve, nửa lại như xoa dịu.

***

Luân không nhúc nhích, hiếm khi thấy Dương chủ động nên anh rất hưởng thụ cảm giác này. Nhưng càng lúc Luân càng thấy buồn cười, vì người kia giống như đang nổi hứng trêu chọc, cứ ngậm lấy môi anh nhẹ nhàng cọ xát chứ không chịu tiến thêm bước nữa.

Vì thế Luân đành phải tự mình hôn sâu xuống.

Không khí rất nhanh bị nung nóng lên, giữa nụ hôn triền miên dây dưa tay Luân len vào khoảng cách giữa hai người túm lấy đai lưng áo choàng tắm của Dương, nhẹ nhàng kéo. Đai áo buông lỏng rồi, vạt áo vì động tác tiếp xúc thân mật của hai người mà cũng dần dần mở rộng.

Làn da trần của họ cọ xát với nhau, đều dính nhớp một lớp mồ hôi mỏng.

Luân dời nụ hôn xuống cằm Dương rồi rà môi theo cần cổ của cậu. Dương thuận thế hơi ngẩng đầu, sự chú ý toàn bộ tập trung vào đầu lưỡi mềm mại của anh. Lúc nó chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng lướt qua yết hầu cậu, sống lưng Dương thoáng cái tê dại, toàn thân mềm nhũn. Ngay sau đó Luân mút nhẹ một cái, răng nanh cọ vào làn da mỏng manh chỗ động mạch cổ khẽ cắn khiến Dương không nhịn được bật hừ lên một tiếng.

Tay cậu bám lấy vai anh dường như muốn đẩy ra nhưng lại không hoàn toàn dùng sức. Dương cau chặt lông mày, bất mãn lẩm bẩm:

"Anh đang trả thù em đấy phải không?"

"Em khó chịu à?" Luân ngẩng đầu lên cười nhẹ, đôi môi khẽ khàng quấn quýt ở bên vành tai nhạy cảm. Giọng nói khàn khàn vang vọng vào trong đầu Dương, vừa dụ dỗ lại vừa gợi cảm. Đồng thời bàn tay anh chậm rãi vuốt ve phần eo thon của cậu, sau đó chầm chậm đi dần xuống.

Dương hơi cứng người lại, sau đó khe khẽ run rẩy. Hai tay ở đầu vai Luân dùng sức túm lấy, đầu ngón tay bất giác cắm sâu vào da thịt anh. Nhưng Luân không hề để ý, động tác trên tay cũng chẳng dừng lại mà cúi đầu cắn lên cằm cậu, thì thầm:

"Còn khó chịu không? Hửm?"

Dương cảm thấy hơi thở của mình hình như đã tạm thời dừng hoạt động một thời gian ngắn rồi. Cổ họng khô khốc khó chịu, cậu không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, trong bóng đêm yên tĩnh tiếng nuốt nước bọt này nghe rất rõ ràng. Tai Dương đỏ bừng, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng lại bị động tác của người kia ảnh hưởng mà nhanh chóng quên đi, thoải mái đến mức chủ động rướn người muốn hôn lên môi Luân, vừa gấp gáp vừa vụng về.

Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, sau đó Dương hoàn toàn bị người kia dẫn dắt. Từng cảm giác giống như được khuếch đại lên nhiều lần khiến cậu chìm đắm trong khoái cảm xa lạ mà dồn dập kia. Một tay cậu túm lấy cổ tay Luân, đi theo tiết tấu của anh, nắm tay ngày càng siết chặt.

Dương thở hổn hển nhắm mắt vùi đầu vào cổ Luân, bàn tay phải giữ phía sau đầu anh. Những sợi tóc ngắn ngủn bình thường khiến cậu yêu thích lúc này đây lại làm cho Dương cảm thấy buồn bực. Cậu không thể nắm bắt thứ gì nên nóng nảy giữ lấy sau gáy anh, dùng sức ôm chặt lấy Luân. Khi đầu lưỡi của anh liếm nhẹ lên vành tai Dương, cậu không kiềm chế được mà run rẩy rên lên một tiếng, sau đó không ngần ngại há miệng cắn lên hõm cổ anh.

Hai người ôm siết lấy nhau, tiếng thở dốc dồn dập vang vọng trong căn phòng mờ tối không thể phân biệt rõ là của ai...

.

Luân với lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, cẩn thận lau sạch cho Dương, sau đó nhổm người dậy định đi xuống giường. Nhưng cánh tay của anh đột ngột bị nắm lấy, Luân quay đầu nhìn Dương dịu giọng nói:

"Sao vậy?"

Khóe mắt vẫn còn ửng đỏ nhưng ánh mắt giống như nhìn thấu anh, Dương ngồi dậy đối mặt với Luân nhỏ giọng nói, lúc lên tiếng mới biết giọng mình đã hơi khàn đặc.

"Anh không khó chịu à?"

"Anh không sao." Luân mỉm cười, xoay người cúi xuống hôn lên môi cậu. Bàn tay anh giữ lấy gáy Dương, nụ hôn rải rác lướt từ môi tới má, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm. "Đừng miễn cưỡng."

Dương bám lấy vai anh, cậu xoay đầu ngửa cổ hôn lên cằm anh, ánh mắt nhìn thẳng vào Luân bình tĩnh nói: "Em không miễn cưỡng."

Ngón tay cậu lướt qua ngực anh đi xuống, cảm nhận rõ cơ bắp căng chặt không ngừng phập phồng theo hơi thở dồn dập của anh.

Luân hít sâu một hơi, cuối cùng mỉm cười nói: "Ừ, vậy nhờ em."

Bàn tay anh từ gáy cậu xoa nhẹ xuống, vuốt dọc sống lưng Dương. Cậu hơi căng thẳng, cảm giác hai gò má của mình nóng bừng lên như bị hơ lửa nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.

Cũng may, trong bóng tối sẽ không bị Luân nhìn thấy.

Dương chưa từng làm chuyện như thế này trước đây, nhưng cậu biết, đối với Luân bản thân mình chưa bao giờ có bất cứ cảm giác chán ghét hay miễn cưỡng nào.

Không khí trong phòng vừa mới dịu đi lại bắt đầu dần dần nóng lên, chỉ còn tiếng thở nặng nề đè nén và rì rầm vang vọng...

---

Sáng hôm sau Luân giật mình tỉnh lại, là do tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức. Anh hơi bật người định vùng dậy nhưng phát hiện một cánh tay nặng trịch vì vậy vẫn giữ nguyên tư thế nằm yên mà dùng tay kia với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

"Đang ngủ à?" Vừa mới mở máy, một giọng nói nghi hoặc vang lên.

Người bên cạnh có lẽ cũng đã bị đánh thức nên chuyển mình, lăn ra khỏi cánh tay anh. Tấm rèm cửa sổ vẫn đang được đóng chặt, chỉ có một vài tia sáng xuyên qua được khe hở trong góc, khiến trong phòng vốn tối tăm có lờ mờ chút ánh sáng.

Luân liếc mắt nhìn, ngồi dậy thấp giọng hỏi trong điện thoại: "Có chuyện gì không?"

Dương uể oải lật người úp sấp lại, tay mò mẫm dưới gối tìm điện thoại nhưng không thấy nên ậm ừ lên tiếng hỏi: "Mấy giờ rồi?" Âm điệu còn nồng đậm giọng mũi mang theo một vẻ lười biếng hiếm thấy.

"Ai đấy?" Phía bên kia giọng Lan Anh đột ngột khựng lại, nghi ngờ. "Nghe như giọng của thầy Dương sao? Hai người đang ở cùng nhau?" Giọng cô lớn hơn, đầy vẻ kích động. "Wow, ông túm được người vào tay rồi hả Luân? Đúng không?"

Luân khẽ cười, hơi khua cánh tay mỏi rã rời vừa được trả tự do, không trả lời mà chỉ nói: "Có việc thì nói nhanh, không thì tôi cúp máy đây."

"Từ từ từ từ đã, nhưng mà đúng thầy Dương phải không? Hai người..."

Luân không do dự tắt máy, quay sang trả lời Dương: "Gần sáu giờ rồi, muốn dậy luôn không?"

"Không." Cậu lười biếng nói, một nửa khuôn mặt vẫn chìm sâu trong gối đầu.

Luân xoa nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng nói: "Ừ vậy ngủ tiếp đi."

Nhặt áo choàng tắm không biết bị rơi xuống dưới đất từ lúc nào khoác lên người, anh rời giường đi tới kéo một bên rèm cửa phía cuối giường. Ánh nắng buổi sáng lập tức ùa vào chiếu sáng một nửa căn phòng. Luân mở chốt cửa sổ, hơi hé cửa kính cho không khí thông thoáng, vừa lúc ấy nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.

Là nhân viên phục vụ mang quần áo lên trả, Luân ký nhận cho họ rồi cầm quần áo vào.

Anh để riêng mắc quần áo của Dương lên giường trống của cậu rồi đi tắm thay quần áo trước. Lúc anh ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Dương đã dậy rồi, đang nửa nằm tựa đầu vào thành giường xem ti-vi.

Chăn bông màu trắng chỉ đắp hờ hững từ ngực trở xuống, lộ ra bả vai và cánh tay trần. Dương hàng ngày vẫn thường xuyên rèn luyện, thuộc dạng người nhìn qua thì gầy nhưng lúc cởi quần áo thì ngực và bụng đều có cơ bắp, chỉ là so với Luân thì vẫn nhỏ hơn một vòng. Da của cậu rất dễ bắt nắng, vì vậy màu da ở trên cơ thể không đều nhau. Ví như lồng ngực thì rất trắng nhưng phần cổ và hai cánh tay lại đen sạm hơn.

Vì vậy nên hiện tại có thể nhìn thấy khá rõ những dấu vết sẫm màu rải rác trên xương quai xanh cậu, cùng với tư thế nằm lười nhác dưới ánh nắng rực rỡ nửa bên tấm rèm phía cuối giường hắt sang, có một vẻ gợi cảm không thể nói rõ.

"Không ngủ nữa à?" Luân mỉm cười hỏi.

Dương liếc mắt nhìn anh, uể oải lắc đầu. "Chỉ nằm thôi chứ không ngủ được."

Hôm qua cuối cùng cậu cũng không rõ lúc nào thì bắt đầu thiếp đi, nhưng chắc là rất muộn vì bây giờ cảm giác cả người cứ mệt mỏi rã rời như thiếu ngủ.

"Trông em không có tinh thần lắm..." Luân đi tới ngồi xuống mép giường nhìn cậu, sau đó anh cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai trần của cậu mỉm cười nói: "Nếu không muốn dậy thì nằm thêm một lúc hoặc ở đây đến khi trưa nay trả phòng cũng được."

Dương không trả lời, cậu tiện tay ôm lấy thắt lưng của anh, xoay đầu tựa một bên mặt lên đùi Luân. Anh cũng không nói gì nữa, lòng bàn tay chỉ nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.

Không gian đột nhiên lắng đọng một cách yên bình.

Luân rũ mắt, tư thế nằm của Dương vừa lúc khiến phần lưng trần của cậu ở ngay trong tầm nhìn của anh. Đây là lần đầu tiên Luân có cơ hội nhìn rõ hơn hình xăm phía sau gáy của cậu. Đó là một hình tròn đường kính khoảng bốn phân, được tạo ra bởi thứ giống như vài sợi dây leo có gai quấn vào với nhau, những cái gai nhọn đen sẫm sinh động đâm ra tua tủa theo mọi hướng.

Luân hơi nheo mắt, kỹ thuật của người xăm khá tốt nên vừa nhìn qua rất có hiệu ứng đánh vào thị giác. Tựa như một sự nổi loạn luôn chực chờ bùng phát, lại cũng giống như thể hiện chủ nhân của nó là một người rất gai góc và bất cần, luôn không muốn cho bất cứ ai đến gần với bản thân mình.

Ngón tay của anh khẽ lướt xuống gáy cậu, do dự một chút rồi chạm nhẹ vào hình xăm kia, hỏi nhỏ:

"Sao lại xăm hình này?"

Dương vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ thờ ơ nói: "Thời trẻ trâu thích thể hiện, thấy nó cá tính thì xăm thôi."

"Chắc hồi đó em không nghĩ sau này mình sẽ làm thầy giáo đâu nhỉ?" Luân mỉm cười nói.

Dương đột nhiên mở mắt, ánh nhìn hướng ra xa có chút mông lung giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Cậu im lặng một chút, sau đó mới chậm chạp trả lời anh: "Không nghĩ tới, làm sao mà có thể nghĩ ra được chứ."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng Luân vẫn nghe ra được chút mỉa mai trong giọng điệu. Anh hơi cau mày, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay phác họa lại từng đường nét của hình xăm gai góc kia.

Nửa như vuốt ve, nửa lại như xoa dịu.

Một lát sau, Dương chủ động ngồi thẳng dậy, thở dài nói: "Thôi, về nhà bạn anh đi không cậu ấy lại chờ."

Luân chỉ "Ừ" một tiếng, trong mắt chứa đầy ý cười dịu dàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Dương thể hiện vẻ lười biếng ỷ lại như vậy trước mặt anh, cảm giác như cứ từng ngày anh lại kéo xuống thêm được một chút bức màn xa cách ngăn giữa hai người. Điều đó khiến đáy lòng anh vừa mềm mại cũng vừa nhẹ nhõm.

Luân với lấy áo choàng tắm ở dưới cuối giường đưa cho Dương, cậu vén chăn đứng dậy giơ tay cầm lấy. Giữa chừng dường như nhớ tới gì đó, Dương vừa buộc dây lưng áo choàng vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Quần lót của em đâu rồi?" Sau đó lại khẽ nhăn mày phiền não nói: "Lẽ ra hôm qua phải cầm đồ đi để thay."

"Không sao, tối qua anh giặt rồi." Luân vừa nói vừa đứng dậy cúi người nhặt bộ quần áo của cậu vừa để trên giường bên cạnh lên đưa cho Dương. "Sáng nay còn ẩm cũng đã dùng máy sấy sấy lại, đang treo trong phòng tắm ấy."

Dương định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu cười, cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm. Thảo nào hôm qua lúc xong việc Luân còn ở trong phòng tắm lục sục mãi một lúc, Dương không chờ được nên hình như khi anh tắt đèn lên giường thì cậu đã mệt mỏi thiếp đi rồi.

Trong khi Dương tắm, Luân ngồi xuống giường mở điện thoại ra gọi lại cho Lan Anh. Hơi kỳ lạ là từ lúc anh cúp điện thoại của cô cũng không thấy Lan Anh ầm ĩ gọi lại, không giống với tính cách thường ngày của cô cho lắm.

Điện thoại chỉ vừa mới vang lên một tiếng chuông đầu bên kia đã lập tức nhận máy giống như đang ngồi chờ sẵn, vừa mở miệng đã thận trọng hỏi:

"Hai người dậy chưa vậy?"

Luân không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà chỉ cầm điều khiển cho nhỏ tiếng ti-vi rồi nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi cho tôi sớm vậy?"

"Thầy Dương có ở bên cạnh không?" Lan Anh vẫn cẩn thận thì thầm hỏi.

Luân hơi buồn cười, anh dứng dậy đi tới kéo nốt nửa bên rèm cửa sổ còn lại ra, thản nhiên nói: "Cậu ấy đang tắm."

Lan Anh lại ôi lên một tiếng, hình như bên kia còn vang lên tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất. Lúc sau âm lượng của cô mới trở lại như bình thường, nhưng giọng điệu thì vẫn còn ngỡ ngàng lắm: "Tiến triển nhanh quá vậy, hai người bắt đầu từ bao giờ thế?"

"Đừng có tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi sớm thế?" Luân vẫn không trả lời cô mà chỉ bình thản nhắc lại câu hỏi.

Lan Anh biết không hỏi thêm được gì nữa, hậm hực nói: "Còn chuyện gì nữa, trước khi nghỉ cũng đã nói qua một lần rồi còn gì. Mọi người ở gara hỏi hôm nay hoặc ngày mai có tụ tập một bữa được không ấy? Ông không đọc tin nhắn trong nhóm à?"

Luân trầm ngâm một lúc rồi nói: "Mọi người cứ chơi đi, chắc phải mai tôi mới về, không kịp đâu."

"Tiếc thế, đang định bảo ông đưa thầy Dương đến cùng luôn." Giọng Lan Anh ở bên kia đầu dây có vẻ đã hồ hởi trở lại, nghĩ bụng đến lúc ấy gặp chẳng lẽ còn không moi được chút ít tin tức gì nữa chắc.

"Đừng nói linh tinh, kẻo dọa mọi người đấy." Luân biết tỏng trong bụng cô đang nghĩ gì, nhẹ giọng cảnh cáo.

"Thời buổi nào rồi..." Bên kia Lan Anh còn đang làu bàu thì cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Luân thong thả cắt ngang lời cô, nói khi nào về sẽ gặp nhau sau rồi cúp máy.

Lúc anh ngẩng đầu, thấy Dương đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra, tóc trên đầu hình như cũng được sấy qua chỉ còn hơi ẩm ướt. Trước cái liếc mắt của cậu, Luân vẫn giơ tay ra xoa tóc Dương, thoáng gật đầu hài lòng.

Hai người thu dọn một chút rồi đi xuống gọi bữa sáng ngay trong khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng rồi lấy xe trở về thẳng nhà Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro