Chương 47: Câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hai người ngồi ngay dưới một gốc cây hòe, có mấy cánh hoa đã nở rộ bị gió mạnh thổi qua lất phất bay sau đó là là rơi xuống trước mặt.

***

Lúc bọn họ về tới nơi, Bình đang làm việc ngoài vườn. Cậu ta tỳ hai tay lên đầu cán cuốc đang chống dưới nền đất, nói vọng sang là chút nữa xong việc cũng định sẽ gọi điện cho Luân.

Sau đó Bình thả cái cuốc xuống, tiện thể dẫn hai người đi tham quan một vòng trang trại của mình. Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ là nơi này của Bình được đầu tư khá lớn như vậy.

Thật đúng với nghĩa là nuôi gà, thả cá, trồng rau.

Ngay bên cạnh con đường từ cổng vào là ao nước lớn được ngăn thành hai nửa vừa dùng để nuôi vịt vừa thả cá. Bờ ao bên kia là dãy chuồng vịt nuôi theo hệ thống mở không bịt kín xung quanh, tường xây ba mặt cao khoảng một mét. Chuồng nuôi có khung chuồng được ngăn bằng các bức tường gạch, mái lợp bằng tôn, phía trước để một khoảng sân rộng không xây cho vịt tự do đi lại.

Hai bên bờ ao đều trồng một dọc các cây hoa hòe, nghe Bình nói nụ hoa hòe có tác dụng làm thuốc chữa được nhiều bệnh nên khi cây bắt đầu có nụ chưa kịp nở sẽ nhanh chóng thu hoạch phơi khô để bán. Lúc này trời đã vào đông nhưng vẫn còn lác đác vài chùm hoa đã nở rộ màu trắng ngà rung rinh nằm trên đầu cành, thoang thoảng hương thơm.

Phía sau nhà ở và mảnh đất trên bờ ao bên hông nhà là một vườn cây ăn quả diện tích lớn. Có rất nhiều loại quả như bưởi diễn, mít thái, ổi hay chuối đều sắp được thu hoạch. Những cây mít thái chỉ cao tầm hai đến ba mét nhưng quả rất sai và to, có những quả đã chuyển từ màu xanh sang màu xanh vàng hoặc nâu nhạt, nhìn rất thích mắt. Thậm chí Bình phải dùng những cây gậy ngắn để chống đỡ tránh cho quả mít quá to nặng mà trĩu xuống.

Bưởi diễn trong vườn cũng đã chín và đồng loạt chuyển sang một màu vàng rực bắt mắt. Bưởi đã được thu hoạch một phần, từ giờ đến Tết âm lịch sẽ dần dần thu hoạch tiếp để bán cho thương lái. Những gốc bưởi thân khẳng khiu nhưng lại sai trĩu quả, đi trong vườn phải thường xuyên khom người, chỉ cần đưa tay ra cũng có thể chạm vào những quả bưởi treo trên cành hay thậm chí còn đua nhau rủ xuống là là sát mặt đất.

Xung quanh vườn cây ăn quả được rào lại bằng lưới mắt cáo dùng để nuôi thả gà. Sáng sớm mỗi ngày gà sẽ được thả ra ngoài vườn để tự kiếm ăn, đến chiều tối thì lùa về chuồng. Gà được chăn thả tự nhiên nên vừa tận dụng được bóng mát của tán cây ăn quả vừa bới tìm thức ăn sẽ giúp làm sạch và tơi xốp đất, sạch cỏ dại.

Ngoài gà và vịt, Bình còn nuôi thêm chim bồ câu, phấn khởi nói trưa nay sẽ đãi hai người món cơm bồ câu vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

Mảnh đất bên cạnh cổng vào đối diện với ao nước thì dùng để trồng rau. Có rất nhiều loại rau ăn đa dạng như su hào, xà lách, súp lơ, cà chua, dưa chuột... Khi đến ngày thu hoạch cũng sẽ có người trong xã đến thu mua từng loại.

Lúc ba người đi vòng quanh vườn tham quan, Trống Choai con của Bình cũng lẽo đẽo đi theo. Ban đầu Bình bế nó trên tay, sau đó nó nhất quyết đòi đứng xuống tự đi. Ánh mắt của nó vẫn thỉnh thoảng lấm lét tò mò nhìn theo Luân và Dương. Thỉnh thoảng tình cờ chạm mắt, Dương liền nở một nụ cười với nó. Cậu cố tình đi chậm lại bắt chuyện với thằng nhóc, hỏi vu vơ như nó tên gì, mấy tuổi rồi, đã đi học chưa.

Lúc đầu Trống Choai còn khá rụt rè, hỏi gì đáp nấy. Nhưng có lẽ thái độ của Dương khá ôn hòa, mà bề ngoài cậu trông lại ưa nhìn nên chỉ một lát sau, nó bắt đầu hồ hởi cắc cớ hỏi ngược lại Dương đủ điều. Thế nên Dương nhận ra, thằng bé không hề ít nói giống như trong suy nghĩ của cậu, có chút dở khóc dở cười khi bị nó bám dính ríu rít bên cạnh.

Đi một vòng như vậy cũng phải đến giữa trưa, sau đó mọi người cùng trở về ăn cơm.

Buổi chiều Bình phải lên thị xã có vài việc cần thiết, sợ Luân và Dương ở nhà buồn nên đề nghị hai người ra ao câu cá, trong nhà cậu ta có sẵn cần câu.

Thật ra Dương chưa bao giờ đi câu cá. Mặc dù tính cậu trầm lặng nhưng từ trước đến giờ Dương vẫn luôn nghĩ việc ngồi chờ cá cắn câu là một việc rất nhàm chán. Thế nên cậu không có vẻ mặn mà lắm với lời đề nghị này.

Lúc ngủ trưa dậy, Luân cầm cần câu Bình đã chuẩn bị sẵn kéo Dương ra ao. Cậu không tình nguyện lắm đi theo nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu là ngồi bên cạnh xem anh câu thôi.

Sau khi tìm được vị trí ngồi thích hợp, Luân đặt mọi thứ xuống rồi bắt đầu dỡ đồ. Động tác của anh rất thành thạo, lấy mồi trộn từ trong hộp mà Bình đã đưa sẵn ra cẩn thận cài vào móc câu, sau đó đứng dậy quăng ra xa.

Dây câu vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt rơi xuống mặt nước cùng một tiếng động nhỏ, tạo ra những gợn sóng tròn từ điểm tiếp xúc dần dần lan ra bốn phía.

Luân giữ lấy cần câu quay đầu ra hiệu cho Dương cầm lấy. Cậu hơi xua tay nhưng Luân mặc kệ, vừa cười vừa kéo lấy cậu nhét cần câu vào tay Dương. Cuối cùng cậu đành cầm cần câu ngồi trên một cái ghế nhựa thấp đặt trên bờ ao. Toàn thân Dương cứng ngắc, không dám thay đổi tư thế mà ngồi im một chỗ.

Sau khi thả dây câu của mình xuống nước, Luân cũng ngồi trên một cái ghế bên cạnh cậu. Thấy động tác của Dương như vậy thì anh hơi cười, đặt tay lên cổ tay cậu hơi đè thấp cần câu xuống nói:

"Đừng căng thẳng, cứ cầm thoải mái thôi."

Lúc ấy Dương mới thoáng thả lỏng, chăm chú nhìn vào phao bơi nổi trên mặt nước. Bầu trời xanh xám nhưng lặng gió, mặt nước ao trong veo chỉ thỉnh thoảng lăn tăn gợn chút sóng nhỏ, hơi nước bốc lên len lỏi trong không khí khiến cho xung quanh càng thêm lạnh lẽo.

Vừa bắt đầu đã cảm thấy không có tinh thần, Dương vừa uể oải chống khuỷu tay lên đầu gối đỡ lấy cằm thì khóe mắt liếc thấy phao của mình hơi động đậy nhẹ. Cậu thoáng giật mình ngồi thẳng dậy, vừa định kéo cần câu thì Luân đã ngăn lại.

"Từ từ! Như thế là cá mới đang ăn mồi thôi chứ chưa ngậm sâu, em mà giật bây giờ thì không được đâu. Để ý một chút, khi phao chìm hẳn đã... Được rồi, kéo đi."

Dương vội vàng giật mạnh cần câu lên nhưng chỉ thấy phần đầu nhẹ bẫng, cá bị vuột mất rồi. Vì lực kéo khá mạnh nên dây câu thậm chí còn bắn ngược về phía cậu, mang theo những tia nước nhỏ bắn lung tung.

"Bị phá mồi rồi." Luân tủm tỉm cười, hơi giơ cần câu của mình ra. "Nào cầm cho anh."

Dương lúng túng đưa cần của mình cho anh rồi nhận lấy cần của Luân ngồi xuống ghế. Cậu để ý thấy anh ngồi xổm xuống lấy mồi nhưng khóe miệng vẫn đang âm thầm kéo lên. Vì thế Dương khẽ cau mày, giơ chân đá một cái vào đùi anh:

"Anh cười cái gì mà cười."

Luân lập tức nghiêm mặt, hắng giọng nói: "Xong rồi đây."

Dương nhận lấy cần câu của mình, không quên lườm anh một cái. Cậu học động tác của Luân, lấy thế quăng dây câu ra xa, nói chung cũng vẽ ra được một đường vòng cung không tệ. Nhưng Dương còn chưa kịp đắc ý, Luân đã lắc đầu.

"Làm lại đi! Với loại phao này em để ý phao mà chỉ nổi một nửa trên mặt nước như kia nghĩa là mồi đang lơ lửng ở trên chứ chưa chìm hẳn xuống đâu. Phải khi nào thấy phao nổi nằm ngang trên mặt nước thì mới được."

"Nhiều kỹ thuật như vậy?" Dương khẽ nhăn mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn kéo dây câu lên ném lại.

"Lúc giật cần câu cũng không cần dùng hết sức như vừa rồi, dùng lực vừa phải thôi." Luân dặn dò thêm, khóe môi lại không nhịn được kín đáo cong lên.

Sau đó anh còn chỉ thêm cho cậu một số điều quan trọng để giật dây câu, ví dụ như khi thấy phao chạy theo chiều nào thì phải giật cần theo chiều ngược lại lưỡi câu mới ghim vào miệng cá.

Cuối cùng sau vài lần giật hụt Dương cũng câu được cá, còn là con cá đầu tiên của hai người. Mặc dù cậu hơi nghi ngờ, hình như Luân cố tình không giật cần của mình lên kể cả cá đã cắn câu để nhường cậu.

Con cá đầu tiên là cá chép, sau đó là một con trắm cỏ rồi đến cá trê. Dương dần dần cảm thấy hứng thú hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi câu của cậu. Kết quả khả quan như vậy đương nhiên đã dập tan đi cảm giác nhàm chán ban đầu.

Về sau đã quen tay rồi thì cá cắn câu liên tục.

Giữa lúc câu, trời lác đác mấy hạt mưa nhỏ. Hai người ngồi ngay dưới một gốc cây hòe, có mấy cánh hoa đã nở rộ bị gió thổi qua lất phất bay sau đó là là rơi xuống trước mặt. Dương hơi lơ đãng nhìn những cánh hoa trắng muốt nhỏ xíu dập dờn đậu trên mặt nước, đột nhiên thấy có thứ gì đó trùm lên đầu, tầm mắt bị che khuất đi một phần.

Cậu kéo mũ áo phao về phía sau một chút, nhìn sang Luân thấy anh mỉm cười nói: "Ngồi đây gió lạnh, đừng để dính mưa dễ bị ốm."

Dương không nói gì mà hơi nheo mắt nhìn anh. Thấy ánh mắt của cậu, anh nghiêm túc giải thích trạng thái vẫn đang để đầu trần của mình.

"Trước đây ở quê anh quen dầm mưa rồi nên sức đề kháng tốt lắm."

Dương nhếch môi cười một cái, xoay mặt đi không so đo với anh.

Cũng may mưa không lớn dần như tối hôm qua, trong lúc chẳng ai để ý mà đã tạnh hẳn từ lúc nào.

Chỉ ngồi khoảng nửa tiếng mà đã câu được năm sáu con cá, Luân còn giơ ngón cái lên khen cậu giỏi. Dương khẽ bĩu môi, nghĩ bụng chẳng qua là câu cá trong ao nuôi. Cá nhiều như vậy mà còn không câu được nữa thì cậu lại quá ăn hại rồi.

Hai người lựa chọn một chút, cuối cùng quyết định chỉ mang về hai con cá trê làm món rán đơn giản chấm mắm tỏi ớt, cá trê kho thì ngon hơn nhưng chắc giờ về thì không đủ thời gian.

Những con cá còn lại thì đều đổ hết lại xuống ao.

---

Buổi tối ăn cơm xong, ba người đàn ông ngồi dưới một gốc cây quéo tán rộng góc sân nhà uống trà nói chuyện. Ở đây có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản, tuy màu gỗ đã cũ nhưng lại khá hợp với khung cảnh ngoài trời này.

Trà chính là trà hoa hòe, nụ hoa hòe sau khi phơi khô sao lên màu vàng nhẹ có mùi thơm rất đặc trưng, được hãm bằng ấm trà bằng sứ trắng.

"Trà này có thể giúp cho cơ thể thư giãn và ngủ ngon hơn, rất thích hợp uống vào buổi tối." Bình vừa nói vừa rót trà đã ngấm ra cốc sứ nhỏ. "Các anh uống thử xem sao."

Bữa cơm chỉ uống vài chén rượu đưa cơm nên Bình không còn mất bình tĩnh như hôm qua nữa. Buổi sáng lúc gặp Dương, cậu ta thậm chí còn gãi đầu ngượng nghịu xin lỗi, sợ mình trong lúc say nói năng có gì không đúng.

Lúc này mới gần bảy giờ nhưng ngoài trời đã sẩm tối, đèn ngoài cổng và trong vườn đều được bật hắt ánh sáng xuống sân nhà. Chỗ ba người ngồi khuất dưới tán cây nên ánh đèn xen qua kẽ lá chiếu những tia sáng rải rác xung quanh, chỗ sáng chỗ tối.

Vừa qua ngày rằm, ánh trăng lạnh vẫn còn sáng rõ treo trên cao, không gian yên tĩnh thanh bình. Thỉnh thoảng có tiếng động cơ xe máy và bước chân người rầm rì nói chuyện đi ngang qua ngoài ngõ, mấy con chó nuôi trong nhà vụt sủa lên inh ỏi, kéo theo chó nhà hàng xóm cũng gầm gừ góp vui.

Bình phải quát lên mấy tiếng bọn chúng mới dần dần im lặng lại.

Dương chỉ mặc một cái áo len cao cổ màu rêu nên hơi lạnh. Cậu nhấp một ngụm trà nóng, nước trà có màu vàng và vị ngọt ấm đọng trên đầu lưỡi rất dễ chịu. Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, đúng là rất thích hợp.

Dưới chân bàn có để một thùng tôn tròn nhỏ, bên trong dựng một cái điều cày bằng nứa. Bình nhấc điếu cày lên, vê tròn một ít sợi thuốc lào cỡ đầu ngón tay út rồi tra vào nõ điếu, châm lửa hút.

Tiếng cậu ta rít thuốc lào nghe nửa như huýt sáo, nửa như tiếng nước trong ấm khi sôi sùng sục. Nhìn cách Bình nhả khói cộng với ngoại hình đen nhẻm già dặn của cậu ta, đúng là rất có phong thái của một anh nông dân chân chất chịu khó.

Luân đột nhiên đứng lên đi vào trong nhà.

Bình hút xong thuốc, quay sang ngưỡng mộ nhìn Dương hỏi: "Em nghe anh Luân nói anh Dương dạy học à?"

Dương mỉm cười gật đầu.

Bình tò mò hỏi tiếp: "Anh dạy lớp mấy ạ? Trung học hay Đại học?"

Lúc này Luân đã từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm thêm một cái áo phao lông vũ màu đen. Dương nhận ra ngay là áo của mình nên đặt chén trà lên mặt bàn, vừa giơ tay nhận lấy lúc anh đưa sang vừa trả lời Bình.

"Anh dạy cấp hai thôi."

Bình gật đầu, giơ ống điếu về phía Luân đã ngồi xuống ghế cười hỏi: "Ngày mai các anh sẽ trở về ạ?"

Luân khoát tay đồng thời gật đầu. "Ừ, thứ hai bọn anh đều phải đi làm rồi." Thấy Bình lại định đưa điếu cày về phía Dương, anh nói thêm. "Cậu ấy không biết hút đâu."

Dương vừa mặc xong áo khoác cũng đang định từ chối, thấy anh nói vậy thì chỉ mỉm cười không nói gì.

Cách chỗ ba người ngồi không xa là một bụi cây dành dành, có lẽ được chăm sóc khá tốt mà hiếm hoi nở hoa vào mùa đông. Cây có hình dáng thân lá, bông hoa màu trắng hơi giống hoa hồng nở rải rác, hương thơm thanh thoát theo gió đưa tới trong không khí, ngửi qua rất dễ chịu.

Dương lại nhấp thêm một ngụm trà, tay trái đút vào trong túi áo khoác, từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp vô cùng.

Giữa làng quê đêm đông xào xạc lá trên cành, trà nóng trăng lạnh cùng với hương hoa thơm ngát, khung cảnh yên bình tĩnh lặng thật dễ làm xao động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro