Chương 48: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Mỗi ngày, anh cứ thương cậu nhiều thêm một chút nữa đi là được rồi!

***

Trống Choai đang ngồi xổm giữa sân nơi ánh đèn chiếu sáng nhất chơi một mình. Không biết nó xin được ở đâu một con gụ, cứ không ngừng cuộn dây thật chặt rồi vung tay thả xuống. Nhưng đáng tiếc vì cu cậu không biết chơi nên lúc vụng về thả gụ xuống không thể khiến con gụ thoát ra hết mà vẫn còn vướng lại trên dây.

Ba người nhìn thấy như vậy đều mỉm cười, Dương thả chén trà trên tay lên mặt bàn gỗ đứng lên đi lại chỗ nó. Cậu nhặt con gụ lăn lóc dưới đất lên rồi mượn dây quay của thằng nhóc nói:

"Lâu lắm rồi không chơi, để bác thử một chút xem nào."

Gụ bây giờ được làm không giống ngày xưa lắm, hình dáng giống quả chuông và thân tròn trịa hơn. Đầu tiên Dương quấn chặt dây quay vào con gụ bắt đầu từ điểm mấu quấn dây tiếp xúc với thân gụ, rồi từ từ quấn dần lên trên sau đó thì quấn một đầu dây còn lại vào ngón trỏ.

Lần đầu tiên, Dương đã khiến gụ của mình thoát khỏi dây quấn nhưng nó chỉ lắc lư xoay được một vòng đã ngã lăn lóc. Lần thứ hai, con gụ đã quay được nhiều vòng hơn một chút nhưng lại cứ loạng choạng như muốn đổ, qua không bao lâu thì dừng lại.

Phải đến lần thứ ba, Dương mới bắt đầu quen tay và khiến cho con gụ xoay tít di chuyển trên nền sân xi măng. Trống Choai ở bên cạnh thấy vậy rối rít vỗ tay, vội vã nói bác dạy cháu với.

Luân nhìn Dương ngồi chơi với thằng bé rất vui vẻ thoải mái, trên môi cũng bất giác nở nụ cười. Liên từ trong nhà bê ra một đĩa mít thái đã được bóc múi cẩn thận đặt trên mặt bàn mỉm cười mời anh. Những múi mít to vàng ươm được xếp cẩn thận trên đĩa thủy tinh, tỏa ra mùi thơm ngọt lịm đặc trưng.

Trước khi trở vào nhà, cô vẫy gọi Trống Choai dặn: "Muộn rồi đấy, chơi thêm với bác một lúc nữa thì về mẹ tắm rửa cho nhé."

Luân thấy Bình dặn dò với theo phía sau vợ là đi lại cẩn thận, trầm giọng nói: "Cuộc sống này của cậu tốt lắm, đừng thay đổi."

"Em cũng nghĩ như vậy." Bình nở nụ cười hơi ngây ngô nhưng lại ngập tràn vẻ hạnh phúc. Cậu ta vừa đổ thêm nước nóng từ phích vào ấm trà vừa vui vẻ nói: "Tuy công việc nhiều, còn phải liên tục làm quần quật từ sáng đến tối nhưng đầu óc của em thoải mái lắm, không giống như thời gian căng thẳng khi ở trên thành phố."

Giữa sân có tiếng Trống Choai hô to lanh lảnh. Hóa ra sau vài lần được Dương chỉ, nó đã có thể quăng được con gụ xoay tròn trên nền đất. Đúng là trẻ con, nó vui đến nỗi cứ vỗ tay nhảy chồm chồm lên rồi cười tít cả mắt.

Bình nhìn nó khẽ nở nụ cười, quay lại nói tiếp:

"Lúc mới trở về em suy nghĩ nhiều lắm, nếu chỉ chăm chăm với chút ruộng đồng trong nhà thì cuộc sống vẫn khó khăn như trước thôi. Sau đó nghe người ta nói, nhìn người ta làm rồi mày mò tìm hiểu mới có quyết tâm mở rộng công việc chăn nuôi trồng trọt. Để có được trang trại như thế này em cũng đã thất bại mấy lần rồi. Hồi mới bắt tay làm, không có kỹ thuật kinh nghiệm gì nên gà vịt hết vướng phải dịch bệnh rồi đến bão gió mà chết. Buồn cười nhất là cây ăn quả đáng ra được mùa nhưng chưa kịp vui mừng đã đối mặt với việc mất giá, cuối cùng thu về còn chẳng bù được vốn, lỗ vẫn hoàn lỗ."

Bình hơi dừng lại, nghĩ tới những ngày đầu khó khăn đó mà cười chua chát.

"Cũng may sau đó có bố mẹ và vợ em liên tục động viên, còn chạy vạy khắp nơi làm thủ tục xin vay vốn ngân hàng cho em làm lại từ đầu. Thế nên em rất trân trọng mọi thứ ở đây, thu nhập có thể không quá cao nhưng đảm bảo cho gia đình đủ sống là hạnh phúc lắm rồi."

Luân gật đầu, nâng chén trà của mình lên khẽ cụng nhẹ vào chén của Bình, nói với cậu ta: "Chúc mừng cậu."

Bình cười toét cả miệng, còn thật sự cầm chén trà lên ngửa cổ uống cạn.

Trong sân đột nhiên văng vẳng tiếng nhạc chuông điện thoại. Luân quay đầu sang, thấy Dương đang lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn. Hai đầu mày của cậu khẽ nhíu lại, khóe môi đang cười cũng từ từ hạ xuống. Dương hình như hơi chần chừ một chút rồi mới nhấn nút nghe.

Bên cạnh anh, Bình đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: "Em quên mất còn chưa hỏi anh, anh đã có bạn gái chưa thế? Anh nhìn xem, em cũng sắp có hai đứa rồi mà anh vẫn còn chưa có ý định cưới vợ đi à?"

Ánh mắt Luân vẫn đang lặng lẽ quan sát Dương, anh khẽ cười nói với Bình: "Anh không quan trọng cưới hay không, chỉ muốn biết người ấy có đồng ý sống chung lâu dài với anh hay không mà thôi."

Trên sân, tay phải Dương cầm điện thoại áp lên tai, tay trái thì đút túi quần hơi xoay lưng lại với mọi người, đầu khẽ cúi nhìn vào bụi cây hoa ngũ sắc trước mặt. Ngồi ở đây thì không thể nghe thấy cậu nói chuyện gì hay nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng Luân có cảm giác đối với người bên kia Dương cũng vẫn dửng dưng và lạnh nhạt như tính cách của cậu thôi.

"Vậy là anh cũng có đối tượng rồi chứ gì?" Bình vui mừng hỏi.

Lần này Luân không trả lời, chỉ im lặng cười cười.

Bình ngạc nhiên nói: "Người ta còn chưa đồng ý anh sao? Không thể nào, có cô gái nào mà từ chối được anh chứ?"

Trong suy nghĩ chủ quan của Bình, cô gái mà Luân để ý chắc sẽ có cá tính mạnh giống như anh. Mà với những cô gái như vậy, Luân chẳng phải là hình tượng tương xứng và thích hợp sao.

Bên kia, Trống Choai bất chợt kéo lấy tay áo Dương sau khi thấy cậu nói chuyện điện thoại xong, hỏi nhỏ:

"Bác ơi, bác Luân bác ấy mới từ trong tù ra ạ?"

Dương sửng sốt, quay đầu ngạc nhiên nhìn nó hỏi: "Ai bảo cháu vậy?"

Thằng nhóc thấp giọng thì thầm: "Anh Huy hàng xóm ở bên cạnh nói, anh ấy bảo ai ở tù ra tóc cũng cắt ngắn y hệt như thế. Ở trong đó họ còn bị đánh nên trên người ai cũng có sẹo." Nói xong nó còn nghiêm túc chỉ lên chỗ đuôi mắt mình là vị trí chỗ vết sẹo của Luân để minh họa.

Dương hiểu ra, nhìn về phía Luân thoáng phì cười. Cậu quay lại, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc: "Thế cháu có biết vì sao người ta bị đi tù không?"

Trống Choai thật thà đáp: "Anh Huy bảo họ là người xấu phạm tội nên mới bị bắt."

"Ừ nhưng bác Luân không phải như thế đâu." Dương suy nghĩ một chút, từ tốn nói. "Bác ấy để tóc ngắn là vì thích như thế chứ không phải là bị ép giống như mấy người ở trong tù, sẹo ở trên mặt cũng là do từ một tai nạn nhỏ mà ra. Quan trọng nhất là, cháu có thấy bác ấy giống một người người xấu phạm tội để bị bắt không?"

Trống Choai nghệt mặt ra, cu cậu có vẻ không hiểu lắm. Dương khẽ lắc đầu, cũng không cố gắng giải thích, cậu không thể trông chờ một thằng bé mới bốn tuổi hiểu rõ cặn kẽ những lời mình nói, chỉ có thể tìm vài từ thật đơn giản nói với nó.

"Chúng ta không nên nhìn vẻ ngoài của một người rồi nhận xét xem người đó là tốt hay xấu. Nếu cháu sợ, có thể cảnh giác với họ nhưng khi chưa biết rõ ràng thì đừng vội ghét hay nói xấu người ta, có hiểu không?"

Trống Choai gật gật đầu, có vẻ vẫn nửa hiểu nửa không. Dương nở nụ cười, véo nhẹ lên má nó nói muộn rồi hôm nay chơi đến đây thôi, mau vào nhà mẹ cháu tắm rửa cho.

Lúc thằng bé ngoan ngoãn nghe lời chạy vào nhà, Dương đứng lên nhìn về phía gốc cây quéo. Đúng lúc thấy ánh mắt Luân cũng đang nhìn lại đây, cậu mỉm cười đi về phía anh.

"Hai bác cháu nói chuyện gì mà vui vậy?" Luân rót cho cậu thêm một chén trà rồi đưa qua lúc Dương ngồi xuống.

Cậu nhận lấy, nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên nói: "Bí mật."

Luân cũng không hỏi thêm, chỉ cười cười nhìn cậu, cũng không để ý ánh mắt Bình ngồi bên cạnh cứ liếc qua liếc lại giữa hai người với vẻ mơ hồ khó hiểu.

Sau đó ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng đứng dậy vào nhà.

Trở về phòng, trong lúc Luân đi tắm, Dương hơi cúi người tỳ cánh tay lên ban công nhìn ra xa.

Mới chỉ hôm qua thôi, cậu đứng ở giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp náo nhiệt với những tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng rực nhưng hôm nay lại như ở trong một không gian khác. Làng quê yên bình chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, xung quanh là những mái nhà thấp nằm san sát, xa hơn nữa là cánh đồng trống trải dài vô tận. Lác đác có một vài bóng đèn sáng rải rác cùng tiếng gió đêm rì rào thổi qua.

Chỉ hơn chín giờ tối, nếu như trong nội thành đây mới là giờ người ta đổ ra đường bắt đầu vui chơi thì ở đây mọi người dường như đều đã chuẩn bị lên giường...

"Gió như vậy đừng đứng bên ngoài lâu." Giọng nói của Luân chợt vang lên phía sau, anh nói rất khẽ nhưng đêm đông tĩnh mịch vọng vào trong tai Dương nghe rất rõ ràng.

Cậu không quay đầu lại, hờ hững nói với anh: "Khi nào về rồi chắc sẽ khó được nhìn thấy lần nữa."

"Nếu em muốn thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy." Luân đi tới đứng bên cạnh Dương, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. "Tay lạnh rồi này."

Dương đứng thẳng người lên, mặc cho anh kéo lấy tay mình xoa nhẹ. Lòng bàn tay Luân thô ráp nhưng lại rất ấm áp, không những bao bọc lấy bàn tay cậu mà hình như còn ủ ấm cả trái tim trong lồng ngực.

Dương đột nhiên rút tay về.

Luân còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu dịch người, tiến lên trước ôm nhẹ lấy anh. Cậu hơi ngửa cổ tựa cằm lên vai Luân, hai tay luồn qua eo ôm lấy thắt lưng của anh. Vừa mới tắm xong, anh mặc một cái áo nỉ dài tay cổ tròn thoang thoảng hương thơm dễ chịu của sữa tắm trên người. Dương hơi nhắm mắt, xoay đầu vùi mặt vào cổ anh.

Luân hơi kinh ngạc nhưng chỉ trong phút chốc rồi nhẹ nhàng cúi đầu giơ tay ôm lấy cậu. Một tay anh đặt lên lưng Dương, tay kia xoa nhẹ gáy cậu dịu giọng hỏi:

"Sao vậy?"

"Không có gì, hơi lạnh nên muốn lấy chút hơi ấm của anh thôi." Giọng nói của Dương rất nhẹ nhưng ngữ điệu chậm rãi đều đều, hầu như không mang theo cảm xúc gì. Vì mặt cậu chạm sát vào da anh nên trong âm thanh còn mang theo giọng mũi. "Được không?"

"Ừ!" Cánh tay Luân hơi dùng sức mà ôm lấy cậu, anh khẽ hôn lên tai Dương thấp giọng nói: "Em muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Anh cảm giác được tâm trạng của Dương đột nhiên xuống rất thấp, bắt đầu từ lúc cậu nhận được cuộc điện thoại kia. Tất cả những vui vẻ thả lỏng của ngày hôm nay đều như đã trở lại trạng thái ban đầu, lạnh nhạt và tự chủ cũng tràn đầy tâm sự.

Không biết hai người im lặng đứng đấy qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Dương cũng là người chủ động buông tay ra trước. Cậu hơi đẩy nhẹ Luân, mỉm cười nói:

"Em đi tắm đây. Anh ngủ trước đi, sáng mai còn phải lái xe."

"Ừ." Luân xoa nhẹ tóc cậu, hơi lùi lại rũ mắt xuống nhìn Dương chăm chú. "Em cũng nhanh lên rồi ngủ sớm đi."

Ánh mắt của anh giống như nhìn thấu tâm trạng của Dương khiến cậu không tự chủ lảng tránh. Nhưng trong lòng cậu biết, Luân sẽ không hỏi gì cả.

Anh sẽ luôn lặng lẽ xoa dịu cũng như quan tâm cậu như trước đây, không bắt buộc Dương phải mở lòng ra với mình. Mặc nhiên để cậu dựa vào sự dịu dàng ấm áp của anh mà chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì dù chỉ là một lời giải thích.

Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Dương đồng ý với lời đề nghị hẹn hò của Luân.

Bởi vì, cậu không sẵn lòng và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho bất cứ ai xen vào góc tối của riêng mình.

---

Sáng hôm sau, Bình và Liên còn định chuẩn bị bắt gà và vịt làm quà cho Luân mang về. Anh phải vội vàng từ chối, giải thích đi xe máy đường xa chở theo chúng rất bất tiện, có khi chưa về tới nơi gà vịt đã chết hết rồi.

Bình nhìn lại xe mô tô của anh, bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng sau đó cậu ta lại nói, sẽ hỏi cách gửi đồ cho anh sau. Khi ấy Luân cũng không để ý lắm, chỉ qua loa đồng ý, ánh mắt vẫn luôn âm thầm nhìn về một phía.

Qua một đêm, tâm trạng của Dương đã hoàn toàn trở lại bình thường. Cậu đứng ở đó bế Trống Choai trên tay, hai người cười nói rất vui vẻ.

Luân nhận ra, có thể đối với ai Dương cũng thờ ơ xa cách nhưng dường như cậu lại rất thích trẻ con. Những khi nói chuyện với chúng, tâm trạng của Dương đều thả lỏng và cư xử rất dịu dàng. Là loại dịu dàng đến từ sâu trong ánh mắt chứ không phải chỉ đơn giản biểu hiện trên khuôn mặt.

Đó có lẽ là một loại đãi ngộ khá đặc biệt mà Luân cảm thấy hơi ghen tị.

Thôi... Là do anh còn chưa cố gắng. Luân nghĩ thầm, tự nghĩ ra giải pháp khiến cho bản thân cảm thấy hài lòng.

Mỗi ngày, anh cứ thương cậu nhiều thêm một chút nữa đi là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro