Chương 49: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Cái việc dỗ ngủ này anh không có kinh nghiệm lắm đâu."

***

Tết Dương lịch vừa qua, nhìn lại lịch cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến Tết Âm lịch. Những ngày cuối năm dường như càng thêm vội vã và rộn ràng. Ngày hôm qua đài khí tượng báo đến giữa tuần tới lại có thêm một đợt rét đậm rét hại thứ ba tràn về, so với đợt rét trước còn chưa đến một tuần. Lần này sẽ rét cực sâu cả ngày lẫn đêm chứ không phải kiểu ngày ấm đêm lạnh như hai đợt trước nữa.

Bà Loan vừa dọn dẹp bát đũa đã ăn xong đưa cho Hương vừa chép miệng than phiền. Cũng đúng, lạnh như vậy người già và trẻ nhỏ là khó thích nghi nhất.

Cuối tuần, bạn của Trường ở ngoài đảo gửi tặng cho anh một thùng xốp khoảng chục con cua biển. Vì vậy bà Loan bảo anh gọi cả nhà Thanh tới cùng ăn. Thế nhưng cuối cùng Hiền không tới, nói là phải đi ăn đám cưới họ hàng nào đó. Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, hỏi một câu rồi thôi cũng không nhắc tới nữa.

Trong bữa ăn ông Hiệp cũng không hề nói một câu về chuyện Hiền không tới. Chỉ khi đã ăn uống xong xuôi, ông mới gọi Thanh lên phòng nói chuyện.

Ngoài Hưng và Hương, ai cũng đều có thể đoán ra được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng chẳng người nào tỏ thái độ quan tâm ngoài bà Loan có chút bồn chồn. Bà chỉ sợ hai bố con nói chuyện không hợp lại to tiếng với nhau.

Trường ngồi trên bàn ăn dùng nĩa xiên một miếng thanh long đỏ, vừa từ tốn ăn vừa nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Hình như ngày nghỉ anh vẫn có công việc phải giải quyết, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nói chuyện phiếm với Dương. Từ trước đến nay những chuyện liên quan đến chị dâu Trường chưa bao giờ can thiệp vào. Vốn dĩ đối với cả anh trai cùng cha khác mẹ, anh vẫn luôn có thái độ trầm tĩnh thản nhiên, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng xa lạ.

Hưng ngồi một bên từ đầu đến cuối chỉ im lặng cúi đầu chơi game. Dạo gần đây tính cách cậu có chút lặng lẽ, ngay cả đến bà Loan cũng nhận thấy. Nhưng khi hỏi thì Hưng chỉ bảo là đang thi cử nên có chút căng thẳng.

Hương rửa bát thì xong ngồi sà xuống ghế, tay còn chưa lau khô đã bốc một miếng táo trên đĩa lên miệng cắn.

"Kết quả thi học kỳ của cháu đã có chưa?" Trường đặt điện thoại lên bàn, tựa vào lưng ghế phía sau quay sang hỏi cô bé.

Táo giòn sần sật, Hương vừa nhai táo rồm rộp vừa lúng búng trả lời. "Có rồi ạ." Thấy ai cũng nhìn mình thì nó cười gượng tự giác nói tiếp: "Không có môn nào dưới tám điểm."

Dương nghe thấy vậy thì hơi nhướng mày. "Vậy môn nào là môn được tám điểm?"

Hương nuốt vội miếng táo trong miệng, khẽ đảo mắt đột nhiên ôm bụng nói: "Ôi từ từ cháu đi đây một tý đã." Vừa dứt lời thì người cũng đã chạy vụt lên mấy bậc cầu thang rồi.

Dương hơi mỉm cười lắc đầu, thấy bà Loan dọn dẹp bếp xong ngồi xuống ghế thì chuyển hai đĩa hoa quả về gần phía bà hơn. Bà cầm một cái dĩa lên, nhỏ giọng nói:

"Con bé vừa than thở với mẹ, là môn tiếng Anh đấy. Nó còn chưa dám nói với mẹ nó đâu."

"Vậy thì lại có chuyện để nói đây." Trường liếc mắt về phía Dương, thờ ơ nói. Dương cũng hiểu hàm ý trong câu nói của anh, nhưng chỉ nở nụ cười không hề để ý.

Lúc ăn xong hoa quả đi lên phòng mình, dù Dương không cố ý nhưng khi đi ngang qua phòng ông Hiệp cậu vẫn nghe thấy tiếng nói đang cố đè nén của Thanh vọng ra:

"Chuyện mảnh đất cho thằng Dương, bố gọi bọn con về là để thông báo chứ có phải hỏi ý kiến đâu."

Không biết ông Hiệp nói gì, giọng của Thanh sau đó lại vang lên: "Con không phản đối nhưng..."

Những lời sau thì Dương không nghe thấy nữa, cậu cũng chẳng có hứng thú muốn nghe nên chân vẫn rảo bước lên cầu thang, mở cửa phòng mình ra rồi trở tay đóng ngay lại.

.

Đêm hôm ấy Dương bị tiếng gió quật vào cửa làm tỉnh giấc. Bên ngoài hình như gió rất mạnh, tấm rèm cửa cứ phấp phới bay phần phật. Dương hơi dụi mắt ngồi dậy xỏ dép đi tới đóng chặt cửa sổ.

Phía dưới, cô bán bánh mì đầu ngõ mới đang rục rịch dọn hàng đẩy xe về. Ánh đèn của quán phở đêm vẫn đang sáng, hình như vẫn có khách còn đang tấp vào.

Lúc Dương trở lại giường nằm, lại trằn trọc khó vào giấc. Thi thoảng, cậu nghe rõ mồn một tiếng động cơ xe máy phóng vụt qua trên đường lớn vọng vào. Theo sau là tiếng con chó nhà hàng xóm đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc mà sủa lên vài tiếng.

Càng muốn ngủ, trong đầu lại càng tỉnh táo. Dương vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn giờ, đã gần một giờ đêm. Không hiểu sao lại mở khóa điện thoại, đầu óc còn đang suy nghĩ nhưng ngón tay thì đã vô thức đánh chữ...

Nguyễn Thanh Dương: Anh ngủ chưa?

Lúc bấm gửi, Dương còn cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Khoảng ba mươi giây sau, đúng lúc cậu đang định thu hồi tin nhắn lại thì kinh ngạc phát hiện thông báo hiển thị bên kia đang soạn tin, sau đó là dòng tin trả lời xuất hiện ngay sau đó.

Phạm Luân: Sao giờ này em còn chưa ngủ à?

Dương hơi sửng sốt. Cậu không nghĩ vào lúc đêm hôm khuya khoắt này Luân lại có thể trả lời cái tin nhắn vẩn vơ của mình gần như ngay lập tức như thế. Khi cậu còn chưa biết nên nhắn lại như thế nào thì điện thoại đã rung lên báo có cuộc gọi tới.

Dương chần chừ một chút mới bắt máy, còn chưa lên tiếng một giọng nói trầm thấp đã vang lên, vừa thấp vừa nhẹ lại trầm đến khiến cho tai Dương chợt nóng bừng bừng.

"Sao vậy? Không ngủ được à?"

Hình như Luân đang xem ti-vi, Dương nghe thấy loáng thoáng có tiếng người nói vọng vào cùng âm thanh hơi ồn ào.

"Ừm..." Giọng lúc mới cất lên hơi khàn, Dương hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp. "Tự nhiên tỉnh giấc lại không ngủ được nữa. Sao anh cũng chưa ngủ vậy?"

Giọng Luân truyền qua loa trong đêm yên tĩnh nghe như sát bên tai, chẳng chút thay đổi so với thường ngày. "Đêm nay có trận bóng ngoại hạng Anh, mấy anh em làm việc ở xưởng muộn nên ăn khuya xong thì rủ nhau ở lại thức xem luôn." Hóa ra tiếng nói vừa rồi là của bình luận viên bóng đá, tiếng ồn chắc là của cổ động viên ngồi trên khán đài.

"Vậy à?" Dương nhẹ giọng nói: "Em không hay xem bóng đá lắm."

Từ hôm đi du lịch về, hai người mới gặp nhau được một lần. Công việc của Luân vẫn rất bận, thường xuyên tan làm muộn. Lần đó là anh tranh thủ rẽ qua trường Dương lúc tan học, gửi cho cậu quả mít Thái, một con gà và thêm đôi chim bồ câu. Gửi xong thì lại đi ngay, cũng chẳng có thời gian mà ăn bữa cơm với nhau nữa.

Mít và gà cùng bồ câu là Bình gửi xe ô tô cho rồi Luân ra bến xe lấy. Nghe Luân nói cậu ta gửi nhiều đồ lắm, mít, bưởi rồi gà vịt đủ cả, mỗi loại một ít. Lúc ấy không gửi được đồ cho hai người mang ngay về, Bình tiếc nuối lắm nhưng không ngờ cậu ta lại chu đáo như vậy. Nhất định phải tìm cách gửi quà cho bằng được, còn nói rõ là gửi cả cho Dương.

"Không ngủ được thì làm sao bây giờ?" Có tiếng Luân cười khẽ, hình như anh đã đi hẳn ra ngoài phòng, tiếng ti-vi và tiếng người rì rầm nói chuyện đã nhỏ hẳn đi. Sau đó anh nói tiếp, giọng điệu vừa ôn hòa vừa ấm áp: "Cái việc dỗ ngủ này anh không có kinh nghiệm lắm đâu."

Ánh trăng bên ngoài qua kính cửa sổ chiếu lên đầu giường chỗ sáng chỗ tối. Dường như nghĩ tới cái gì đó, Dương chợt đùa: "Vậy anh hát một bài đi, chưa biết chừng em sẽ buồn ngủ." Vừa nói cậu vừa ngồi dậy kéo gối lên nửa tựa vào đầu giường, cũng không bật đèn ngủ lên.

Không ngờ ở phía bên kia đầu dây, Luân lại thật sự nghiêm túc hỏi: "Hát hả? Em thích nghe bài nào?"

"Anh hát thật hả?" Dương ngạc nhiên nói.

Thật ra thì cậu cũng không phải nghĩ Luân là người không có tế bào nghệ thuật nào, nhưng trong thâm tâm để kết nối anh với một người có thể nghêu ngao hát thì hình như vẫn cảm thấy không được phù hợp cho lắm.

"Không, đùa em thôi." Quả nhiên, tiếng cười trầm thấp của Luân vọng tới. Chỉ là sau đó, anh vẫn bình thản nói thêm. "Nhưng nếu em muốn nghe, anh sẽ hát thử."

"Em cũng đùa thôi." Dương im lặng một lúc rồi mỉm cười nói.

Sau đó cả hai người đều trầm mặc, chẳng ai lên tiếng nữa nhưng trong lòng người nào cũng không cảm thấy sốt ruột. Điện thoại vẫn áp bên tai, Dương nghĩ đầu óc mình đúng là có vấn đề rồi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ được lại gọi điện cho người ta, nói câu chuyện không đầu không đuôi chẳng ra làm sao cả. Nghĩ tới lại không nhịn được mà nhếch môi cười một tiếng.

"Cười gì thế?" Bên kia đầu dây cậu nghe thấy tiếng Luân thấp giọng hỏi.

Nụ cười trên môi Dương càng nở rộ, đang định nói thì nghe thấy có ai đó gọi tên Luân, sau đó là giọng anh mơ hồi đáp lại. Có lẽ Luân đã che điện thoại nên cậu không nghe rõ lắm.

Qua một lúc, giọng Luân mới lại vang lên, trầm ấm dịu dàng hỏi: "Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?"

Dương chỉ khẽ ừm một tiếng, không trả lời. Có những chuyện không cần phải hỏi ra, cũng chẳng cần phải nói rõ. Người từng trải như Luân, có chuyện gì mà không hiểu được, không khéo chỉ cần nói một anh đã hiểu ra ba rồi ấy chứ. Ở trước mặt anh, hình như Dương cũng không còn tâm tư đề phòng nữa mà thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình hơn.

Cậu đâu thể mong chờ sự quan tâm ấm áp từ anh nhưng lại giấu giấu giếm giếm ra vẻ như không cần. Nếu vậy thì chính Dương cũng cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì.

"Em muốn chuyển ra ngoài ở." Dương nhắm mắt lại, đột nhiên thờ ơ nói: "Chị gái em trước khi ra nước ngoài có để lại một căn nhà ở Miếu Hai Xã, vẫn luôn để trống."

Luân mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nguyên nhân vì sao, anh chỉ đơn giản ôn hòa nói: "Người nhà em đồng ý không?"

Dương khẽ nở nụ cười, ngón cái và ngón trỏ giữ lấy một góc chăn đang đắp trên chân, vô thức cọ xát chúng giữa hai đầu ngón tay. "Em còn chưa nói với họ nhưng chắc sẽ thuyết phục được thôi."

"Ừm, em muốn thế nào anh cũng ủng hộ em." Luân nhẹ giọng nói. Đêm nay Dương giống như một người khác hẳn, cứ thoải mái như vậy mà nói chuyện với anh khiến cho đáy lòng Luân cảm thấy vô cùng mềm mại và dễ chịu.

Sau đó hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, toàn mấy chuyện vụn vặt không đâu, lại còn là thỉnh thoảng mới thốt ra một câu nhưng mãi cũng chẳng ai cảm thấy nhàm chán.

Hình như bên kia trận bóng có người ghi bàn, có tiếng hô vang rộ lên và bàn luận sôi nổi vọng tới. Dương nhìn đồng hồ, vậy mà cũng đã hai giờ kém rồi. Cậu làm lỡ gần một hiệp đấu của người ta rồi kìa.

Dương đổi tay cầm điện thoại, hỏi: "Kết quả trận bóng thế nào rồi?"

"Anh cũng không rõ, để anh hỏi mọi người xem sao." Im lặng một chút, sau đó có tiếng Luân loáng thoáng hỏi. "Vào quả nào chưa?"

"Chưa đâu anh, Chelsea tấn công ác quá mà chưa ăn được. Nhưng Fulham bị đuổi một người rồi, hiệp hai chắc sẽ vào thôi." Có tiếng ai đó trả lời.

Một giọng khác theo sau đó vang lên: "Anh không xem à? Bắt đầu hiệp hai rồi đấy."

"Nửa đêm nửa hôm mà anh còn điện thoại tâm sự với ai đấy?" Người trả lời đầu tiên đột nhiên tò mò hỏi, sau đó giọng nói cao hơn đầy vẻ phấn khởi. "Bạn gái của anh hả?"

Hình như Luân không trả lời ai cả mà lại ra khỏi phòng. Bên trong vẫn còn nhao nhao tiếng mấy cậu thanh niên hí hửng nói chuyện với nhau. Dương cảm thấy giọng nói của ai cũng quen, chắc chắn đều biết nhau cả nhưng bảo cậu phân biệt từng người là ai vừa lên tiếng thì Dương chịu, không nhận ra được.

"Vẫn hòa." Giọng Luân ở bên kia đầu dây lại vang lên.

"Em nghe thấy rồi." Dương mỉm cười, cậu che miệng ngáp một cái rồi nói. "Thôi anh xem bóng tiếp đi, em thấy buồn ngủ rồi."

"Ừm vậy em ngủ đi." Luân cũng cười, anh dịu giọng nói: "Chúc em ngủ ngon."

Sau đó thì Dương vẫn chưa ngủ ngay được, nhưng rõ ràng tâm trạng đã không còn nặng nề giống như lúc trước nữa. Cậu tỉnh táo nằm trên giường, trong đầu thầm tính toán nên làm thế nào để nói với cả nhà chuyện mình muốn ra ở riêng. Cứ tưởng là còn phải trằn trọc thêm một lúc nữa nhưng không ngờ còn chưa nghĩ xong thì đã mơ mơ màng màng ngủ mất rồi.

Giấc ngủ này tới hơi muộn, nhưng lại thật sự như lời chúc của Luân. Dương ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro