Chương 50: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Thôi mấy trò mèo này đi, tôi trả tiền cho cậu ấy."

***

Luân vừa trở lại phòng ngồi xuống, mấy cậu thanh niên đã nhao nhao sà tới bên cạnh.

"Anh Luân, anh gọi điện cho ai thế? Bạn gái hả?"

"Ôi anh lãng mạn thế, nửa đêm nửa hôm tâm sự tới một tiếng đồng hồ..."

Luân không trả lời câu hỏi nào hết, giơ tay cốc lên đầu Đợi có giọng điệu láu cá nhất điềm nhiên nói: "Không phải việc của mấy đứa, xem bóng đá đi."

Đợi hơi bĩu môi, biết không hỏi được gì nên mấy cậu nhóc cũng chẳng dây dưa thêm nữa. Lúc sau, khi mọi người dường như đã quên mà đều tập trung vào quả bóng trên sân thì một giọng nói chợt vang lên hỏi nhỏ ngay bên cạnh Luân:

"Thầy giáo hả anh?"

Luân quay đầu sang nhìn Tú, thấy khuôn mặt cậu hơi phớt đỏ nhưng trong ánh mắt ngoài quan tâm chân thành ra thì chẳng còn ý gì khác. Anh vẫn không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười, hất hàm lên màn hình ti-vi trước mặt ý chỉ cậu xem bóng đi.

Luân cũng không lạ vì sao Tú lại hỏi như vậy. Ngày trước chuyện anh thích đàn ông rầm rộ như thế, gần như cả làng quê đều biết. Tú là hàng xóm sát vách nhà anh đương nhiên là rõ ràng nhất. Cậu không giống người khác, năm ấy tuy còn chưa hiểu chuyện nhưng vẫn cầm que đứng trước cổng nhà anh chửi ầm lên, nói chuyện này liên quan gì đến mấy người mà cứ suốt ngày đi qua đi lại thì thầm bàn tán.

Nhà Tú chỉ có hai bà cháu, bố mẹ cậu mất sớm nên được bà nội nuôi nấng từ nhỏ. Vì vậy trong nhà cũng rất khó khăn, bình thường rảnh rỗi Luân vẫn thường sang giúp đỡ hai bà cháu những công việc nặng nhọc, còn luôn đứng ra bênh vực Tú mỗi khi cậu bị bắt nạt trong trường học. Thế nên Tú rất coi trọng và sùng bái Luân.

Khi chuyện của Luân đột nhiên vỡ lở ra, anh đã bỏ nhà đi được mấy năm. Thỉnh thoảng trở về thăm nhà thì Luân cũng sang thăm hai bà cháu. Trong khi cả làng quê đều nhìn anh với ánh mắt dè dặt và sợ hãi xa lánh, chỉ có bà cụ là vẫn đối xử với anh thân thiết hiền từ như trước. Sau đó bẵng đi một thời gian dài bận rộn, lúc trở về Luân mới giật mình phát hiện Tú chỉ còn một mình, hỏi ra mới biết bà nội cậu đã mất từ lâu. 

Lúc ấy Luân vẫn luôn cảm thấy áy náy và hối tiếc mãi vì trong nhà thế mà chẳng ai báo tin cho anh. Thế nên Luân hỏi Tú có muốn đi theo anh cùng lên thành phố kiếm sống hay không, để cậu làm trong xưởng sửa chữa xe của anh. Hai anh em cùng bao bọc lẫn nhau.

Về phần Tú tuy không nghe anh xác nhận, nhưng cậu cũng ngầm hiểu trong lòng. Đúng là ngày trước cậu không hiểu chuyện, thậm chí là sửng sốt và kinh ngạc khi biết Luân thích đàn ông. Nhưng cậu tin tưởng dù Luân có thế nào, anh vẫn là người đối xử tốt nhất với cậu ngoài bà nội. Sau đó cậu cũng tò mò thử tìm hiểu, đọc nhiều một chút thì cũng thấy chuyện chẳng có gì. Đến bây giờ ấy mà, nhìn thấy anh Luân của mình tìm được một người mà anh ấy yêu thích, cậu vui còn chẳng kịp nữa kìa.

Đối với Tú, chỉ cần là người mà anh Luân thích, thì cũng sẽ là người mà cậu một lòng tôn trọng.

***

Chín giờ sáng thứ hai, Luân cùng Đoàn và Thắng vừa mới uống xong cốc cà phê sau bữa sáng. Tối hôm qua xem bóng đá đến gần ba giờ sáng nhưng hôm nay chẳng ai mất tinh thần, đều nhanh chóng bắt tay vào công việc. Luân đang định đi một vòng xem tiến độ của mọi người thế nào thì điện thoại lại nhận được một cuộc gọi.

Là một số điện thoại lạ.

Vừa mở máy, bên kia đầu dây đã có một giọng nói gấp gáp sợ hãi gọi: "Anh ơi, em là Hưng đây, anh cứu em với."

Hai đầu mày Luân khẽ cau lại, trầm giọng nói: "Cậu đang ở đâu?"

Nhưng Hưng còn chưa kịp trả lời, bên kia đầu dây đã đổi sang một giọng nói khác, trầm đục ồm ồm nghe giống như bị khói thuốc lâu ngày làm ảnh hưởng.

"Chào ông anh, thằng em của anh đang ngồi với bọn này. Mời ông anh đến đây chơi một chút được không?"

Luân cũng không hỏi nhiều, chỉ bình tĩnh nói: "Gửi địa chỉ đi."

Địa chỉ không dễ tìm, nằm trong một khu phố cách đây cũng khá xa. Luân phải qua ba quành bốn rẽ mới tới được một khu nhà trọ cấp bốn nằm sâu trong ngách. Những phòng trọ ở đây giống nhau như đúc nằm đối diện hai bên chỉ chừa một lối đi nhỏ ở giữa. Trên mặt tường ẩm mốc loang lổ từ trong ngõ tới ngoài nhà đều dán đầy những tờ giấy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính kèm theo số điện thoại.

Luân nhìn số nhà phía trên cánh cửa gỗ màu xanh đóng kín, tắt máy dựng chân trống xe. Xung quanh vắng vẻ không một tiếng động, giờ này có lẽ công nhân trong khu trọ đều đã đi làm hết.

Anh gõ nhẹ lên cánh cửa, cửa lập tức mở hé, một tên thanh niên bặm trợn có đôi mắt diều hâu lừ lừ nhìn Luân từ trên xuống dưới sau đó mới tránh đường cho anh vào.

Bên trong chỉ mở một bóng đèn dây tóc treo giữa nhà, không soi sáng được toàn bộ căn nhà khoảng hai mươi mét vuông. Nhưng Luân liếc mắt một cái vẫn nhìn thấy Hưng ngồi trên một cái ghế đẩu bằng gỗ trong góc, bên cạnh là một người đang đứng dựa tường canh chừng.

Vừa nhìn thấy anh thì Hưng kêu lên một tiếng định nhỏm đứng dậy nhưng người bên cạnh đã giơ tay ấn vào vai cậu khiến Hưng lại sợ hãi ngồi xuống.

Dựa sát vào một bên tường giữa nhà là chiếc bàn gỗ đơn giản, có một người đang ngồi trên ghế đặt đầu bàn, còn lại là ba bốn thanh niên ăn mặc hầm hố đứng cạnh.

Luân đi tới trước bàn, hất hàm với người đang ngồi, chính là tên cao to lần trước đã gặp ở cổng trường đại học. "Thả nó ra trước."

Hắn nhoẻn cười, cũng không phản đối gì mà lập tức liếc mắt ra hiệu với tên đứng trong góc. Hưng lấm lét nhìn mấy tên vây xung quanh rồi vội vàng đứng dậy chạy tới phía sau lưng Luân.

"Nhìn ông anh chắc cũng là dân sành sỏi nên bọn này sẽ không nói nhiều..." Hắn nhìn sang bên cạnh, lập tức một tên trong đám móc ra một tờ giấy từ trong túi áo, mở ra đập mạnh trên mặt bàn. "Thằng em anh vay tiền bọn tôi, giờ quá hạn lâu rồi mà cứ lần lữa không chịu trả. Ông anh bảo bọn tôi phải làm thế nào được bây giờ, chúng tôi cũng phải làm ăn chứ."

"Bao nhiêu?" Luân vừa cầm tờ giấy trên bàn lên vừa bình thản hỏi.

"Bảy mươi sáu triệu."

Luân quay đầu nhướng mày nhìn về phía Hưng, cậu cúi đầu lí nhí nói: "Ban đầu em chỉ vay ba mươi triệu, số còn lại là tiền lãi."

Tên cao to cũng là người cầm đầu cả đám rút một điếu thuốc ra, đàn em đứng bên cạnh vội vàng bật lửa châm thuốc cho hắn. Trong lúc ấy, đôi mắt hắn vẫn luôn âm thầm đánh giá Luân. Ngày đó anh ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm tuy còn chưa quan sát kỹ càng nhưng cũng đã tạo được ấn tượng tương đối mạnh đối với hắn, hiện tại đứng trước mặt, thân hình cường tráng cao lớn tự nhiên càng tạo cho hắn một sự dè chừng cẩn trọng.

Tóc húi cua khiến cho những đường nét góc cạnh nghiêm nghị trên khuôn mặt đều lộ rõ. Dưới đôi chân mày rậm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía hắn, nửa trầm tĩnh nửa như hờ hững. Thái độ của anh từ khi bước vào đây cũng vẫn luôn điềm nhiên thả lỏng chẳng chút đề phòng. Tầm mắt hắn vô tình chạm vào bàn tay của Luân, rõ ràng đang tùy ý buông thõng bên người nhưng vẫn có thể nhìn thấy những khớp xương rắn rỏi nhô lên cùng đường mạch máu đan xen, mơ hồ ẩn chứa sức lực mạnh mẽ.

Người này rất khó chơi! Hắn nghĩ thầm trong đầu.

Rít một hơi thuốc rồi điệu nghệ nhả khói ra, hắn hất hàm nói, giọng điệu vẫn tương đối khách sáo:

"Lần trước thằng em này còn hứa hẹn thề thốt nên bọn tôi cũng chưa nói thẳng ra với ông anh. Nhưng nói thật, nó không có tiền trả mà cứ kéo dài thế này thì người chết là nó, chắc ông anh cũng hiểu nợ để càng lâu tiền lãi đẻ ra càng nhiều chứ hả."

Hưng đứng phía sau run rẩy lên tiếng cầu xin: "Anh cho em xin thêm chút thời gian nữa thôi, có tiền em lập tức trả cho các anh ngay."

"Không có tiền thì để lại đây một ngón tay rồi tính sau." Một tên xăm trổ đầy người dữ dằn gầm lên nói, sau đó rút từ trong túi quần ra một con dao gấp. Hắn mở lưỡi dao ra cắm mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt hung ác nhìn về phía Hưng.

Cậu ta vội vàng bám lấy góc áo Luân, bàn tay run lẩy bẩy sợ hãi không dám hé miệng nữa.

Tên cầm đầu lúc này mới quay sang quát khẽ đàn em: "Mẹ mày làm gì đấy thằng kia? Không thấy tao đang nói chuyện tử tế với ông anh đây à?"

Luân chỉ khẽ nheo mắt thản nhiên nhìn bọn chúng diễn trò, sau đó anh mới trầm giọng nói: "Thôi mấy trò mèo này đi, tôi trả tiền cho cậu ấy."

Hưng giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn Luân, vừa mừng vừa sợ gọi. "Anh..."

"Vậy có phải đơn giản hơn không?" Tên kia vỗ tay lên mặt bàn cái rầm, nhìn Hưng nhoẻn miệng cười nói: "Mày thấy mày ngu chưa, có ông anh sẵn tiền như vậy mà không nhờ lại còn cứ thích đi đường vòng như thế làm gì? Cũng mất công bọn tao đi đi lại lại."

Luân rút điện thoại ra tìm số, bình thản chờ nối máy trước ánh nhìn lăm lăm của đám người mặt mũi bặm trợn đứng xung quanh.

"Ừ anh đây. Em chuẩn bị cho anh bảy mươi sáu triệu đưa cho Tú cầm đến cho anh anh giải quyết chút việc. Tú có ở đấy không?... Ok em."

Cúp máy, lại gọi thêm một cuộc nữa.

"Giúp anh một việc, lên gặp Quyên lấy tiền rồi cầm ngay đến cho anh, chút nữa anh nhắn địa chỉ cho em... Ừ, anh gọi cho Quyên rồi...Ừ, anh đợi."

Luân để ý giờ rồi cất điện thoại đi, sau đó vỗ vai Hưng nhìn tên cầm đầu kia nói: "Khoảng bốn mươi lăm phút nữa tiền sẽ cầm đến, các cậu có thể đợi ở đây lấy tiền hoặc đi theo chúng tôi. Tôi muốn dẫn em tôi đi uống cốc cà phê để trấn an tinh thần. Thế nào?"

Tên rút dao ra vừa nãy cười khẩy. "Đm, mày nghĩ bọn tao đi xin tiền chúng mày chắc..."

"Hầy, im mồm đi mày." Tên cầm đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng nói: "Nhìn ông anh đây là biết người giữ chữ tín rồi. Được thôi, bắt ông anh đợi ở chỗ này tôi cũng ngại, nhân tiện để chúng tôi mời hai người uống cà phê luôn."

---

Luân không đi xa, anh chọn một quán cà phê nhỏ nằm ngay mặt tiền đầu phố. Đám kia cũng rất biết ý, lúc vào quán thì tự giác tìm mấy bàn xung quanh ngồi xuống, để hai anh em Luân ngồi riêng ở một bàn.

Trong quán lúc này không có nhiều khách, ngồi gần ngay cửa là một cô gái trẻ đeo kính đang làm gì đó trên laptop và hai người đàn ông ngồi một bàn trong góc. Lúc bọn họ đi vào trong quán lập tức trở nên chật chội hơn hẳn, ngồi kín các bàn. Cô gái đeo kính thỉnh thoảng lại lén lút ngước nhìn xung quanh, thái độ hơi bồn chồn lo lắng giống như đang phân vân không biết có nên tiếp tục ngồi nữa không hay đứng dậy rời đi.

Cũng may đám người kia tuy mặt mũi bặm trợn nhưng cũng coi như là biết điều, khi nói chuyện chỉ hạ giọng thì thầm với nhau chứ không làm ảnh hưởng đến người khác.

Hưng giống như vẫn còn chưa tin được chuyện đang diễn ra, khuôn mặt nửa ngơ ngác nửa đề phòng. Sở dĩ lúc ấy cậu gọi điện cho Luân bởi vì đã quá sợ hãi, cũng không còn nghĩ ra được cách nào khác. Nhưng Hưng hoàn toàn không ngờ, anh tới rồi lại thản nhiên nói sẽ trả nợ cho cậu.

Luân cũng chẳng rào trước đón sau, anh tựa người về phía sau lưng ghế cầm điện thoại nhắn địa chỉ quán cho Tú xong thì thẳng thắn hỏi:

"Em vay tiền để làm gì? Tại sao không hỏi người nhà mà phải đi vay nặng lãi? Có biết dính đến bọn này rất nguy hiểm không?"

Lúc này Hưng nào dám giấu giếm gì nữa, nhỏ giọng nói: "Em...em vay hộ cho bạn gái em, cô ấy nói bố bị tai nạn cần tiền nhập viện điều trị gấp mà không thể hỏi được ai ngay nên..."

"Vậy sao bây giờ không bảo họ trả đi?" Luân khẽ cau mày.

Hưng vội vàng giải thích: "Em có bảo rồi, cô ấy cũng nói sẽ nhanh chóng về quê thu xếp. Nhưng sau khi hẹn đi hẹn lại mấy lần không trả thì gần đây em gọi cho cô ấy rất nhiều lần đều không liên lạc được."

Luân nhớ lại chuyện lần trước, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Hôm đó em say rượu ở quán bar cũng là vì cãi nhau với cô ta về chuyện này sao?"

"Vâng." Hưng gật đầu, nói thêm: "Sau hôm anh nhắc nhở em thì em cũng có tới L-Bar mấy lần để tìm cô ấy nhưng đều không gặp."

"Được rồi, để anh lưu ý tìm cô ta giúp em xem." Luân khẽ nheo mày, anh đang nghĩ có lẽ sẽ bảo Hiếu hỏi thăm một chút xem những người thường đi với Mai có biết cô ta hiện tại đang ở đâu không. Dừng lại một chút, anh nhìn Hưng trầm giọng nói: "Nhưng anh nghĩ em bị lừa rồi, số tiền này chưa chắc đã dùng để chữa bệnh gì đâu."

Hưng cúi đầu không trả lời, sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa. Giữa chừng Luân có điện thoại gọi đến, anh cũng không tránh đi mà ngồi tại chỗ nghe.

Người gọi là một khách hàng quen, hỏi xem tình trạng xe của họ bây giờ sao rồi. Luân giải thích qua với anh ta rồi hẹn ngày lấy, sau đó hai người còn tán gẫu một chút. Trái ngược với Hưng thấp thỏm ngồi đối diện, Luân vừa nói vừa cười, âm điệu vừa phải,dáng vẻ ung dung nhấp từng ngụm cà phê, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng khi có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình canh chừng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro