Chương 51: Dọn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đây là một bí mật đáng xấu hổ đã được che giấu rất tốt...

***

Hưng ngơ ngẩn nhìn Luân, bàn tay đặt trên đầu gối, móng tay vô thức cào đi cào lại lớp vải quần bò mà không biết đang nghĩ tới điều gì. Đợi anh nói chuyện xong rồi cúp máy, cậu mới thấp thỏm hỏi:

"Anh trả tiền cho em thật ạ?"

Luân ngước mắt lên nhìn cậu, cười khẳng định. "Thật! Số tiền này coi như anh cho em vay, không lấy lãi. Nếu tìm được Mai bắt cô ta trả nợ thì tốt. Còn nếu không em phải có trách nhiệm trả nợ cho anh, có làm được không?"

Hưng vui mừng vội vàng gật đầu liên tục: "Được, được ạ, em hứa sẽ trả cho anh."

"Từ nay cũng không được vay mượn kiểu này nữa, em có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác tất nhiên là được, nhưng còn phải xem có ở trong khả năng của mình không hoặc tham khảo ý kiến người lớn. Tuyệt đối đừng bốc đồng lên rồi lại làm điều gì thiếu suy nghĩ." Vẻ mặt của Luân đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn, đanh giọng nhắc nhở. "Cũng may số nợ em vay không quá lớn, nếu không thì anh cũng chẳng giúp gì được đâu. Những người này, họ sẽ sẵn sàng làm tổn hại đến em mà không hề e ngại hay chùn tay, miễn là để đạt được mục đích."

Hưng tái mặt, trong đầu loáng qua hình ảnh mũi dao sắc bén cắm xuống mặt bàn gỗ vừa rồi. Nếu như Luân không tới, có phải cậu sẽ bị bắt để lại ngón tay ở đấy không? Hưng khẽ rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt giấu xuống dưới ghế.

Luân lẳng lặng quan sát từng biểu hiện của cậu ta, ánh mắt thoáng qua tia hài lòng.

Một lát sau thì Tú cầm tiền đến. Lúc cậu nhìn thấy bọn người cho vay nặng lãi ngồi vây xung quanh, khuôn mặt hơi kinh ngạc một chút sau đó lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Khi đưa tiền cho Luân, ánh mắt cậu gườm gườm nhìn quanh trông chừng nhưng cũng không hỏi gì anh hết.

Sau khi trả tiền lấy lại giấy nợ xong xuôi, Luân cũng không dây dưa nữa mà rút tiền trả cà phê để trên bàn rồi đứng dậy đi luôn. Lúc ba người đi ra cửa quán cà phê, tên cầm đầu đột nhiên cao giọng gọi:

"Ông anh, tôi tên Đồng, còn chưa biết tên ông anh nhỉ?"

Luân hơi dừng chân, anh còn chưa kịp phản ứng thì Tú đã xoay người nhếch môi lạnh lùng nói:

"Biết làm đếch gì?"

"Ơ thằng ôn con này..." Một tên đang ngồi gần cửa vụt đứng lên chỉ tay vào mặt Tú, nhưng hắn còn chưa nói xong Đồng đã ném cái thìa cà phê trúng đầu hắn.

Hắn hơi sửng sốt nhưng nhìn thấy cái lừ mắt của Đồng thì lập tức ngậm miệng cúi đầu xuống. Cô gái trẻ đeo kính ngồi gần đó hình như bị dọa rồi, vội vàng gập laptop lại thu dọn túi, rón rén đứng dậy đi về phía quầy tính tiền.

"Xin lỗi người anh em, bọn này bỗ bã quen rồi nên đừng chấp nhé." Đồng đứng lên đi tới gần mỉm cười với Tú, sau đó ánh mắt hắn nhìn sang Luân, thân thiện nói: "Chúng ta hiện tại cũng coi như quen biết, nếu như có việc cần tiền thì cứ tìm bọn tôi nhé, ai chứ riêng ông anh chắc chắn sẽ được ưu đãi."

Tú còn định nói thêm nhưng Luân đã giơ tay ra vỗ lên vai cậu, anh nhìn Đồng khẽ hất cằm, hờ hững nói: "Luân."

Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, anh liền xoay người, lòng bàn tay đặt lên lưng hai cậu thanh niên trẻ đang đứng bên cạnh mình hơi đẩy về phía trước. "Chúng ta đi thôi."

***

Chuyện ở riêng thật ra không phải là tự phát mà Dương đã luôn suy nghĩ trong đầu từ rất lâu trước đây. Người mà cậu cần hỏi ý kiến chính là ông bà Hiệp và Thủy, Trường chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nhà Thanh thì lại càng sẽ không bao giờ để ý đến Dương.

Lúc nói ra chuyện này, là trong bữa cơm có đầy đủ bốn người trong nhà, cơm cũng sắp ăn xong cả rồi. Người phản ứng trước nhất vẫn là bà Loan, bà có hơi sửng sốt và bối rối, thái độ ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Ông Hiệp thì chỉ lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới trầm tĩnh lên tiếng hỏi vì sao phải như vậy. Thái độ của Dương từ lúc bắt đầu nói chuyện vẫn luôn tương đối bình thản, bởi vì có rất nhiều lý do cậu có thể nói ra. Cái cớ đơn giản và thông dụng nhất mà ai cũng thường dùng là người trưởng thành muốn trải qua cuộc sống tự lập.

Nhưng Dương cũng chẳng cần phải giấu giếm, cậu nói thẳng là bản thân không muốn nhận mảnh đất kia làm gì. Tính Dương không thích phiền phức, nếu như phải chọn lựa cậu muốn ở trong căn nhà có sẵn của chị Thủy hơn, dù sao thì thỉnh thoảng cũng qua lại để ý nên đã quen thuộc với nó. Một phần là ý muốn của cậu, một phần là ẩn ý trong đó ai cũng hiểu được.

Trước khi mọi người lên tiếng phản đối, Dương cũng nói luôn là đã hỏi qua chỗ Thủy và chị đã đồng ý rồi.

Nghe vậy ông Hiệp cũng hơi bất ngờ, không biết Dương đã nói thế nào mà thuyết phục được Thủy. Bởi vì chuyện nhà và đất này, là Thủy đề ra ý kiến đầu tiên. Thủy biết tính vợ Thanh, lại sợ Dương cái gì cũng không cần cuối cùng sẽ là người chịu thiệt nên mới chủ động ra mặt cho cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, đây đúng là điều mà Dương sẽ làm, nó không mặt dày như vợ chồng thằng con trai cả của ông, vì tranh giành chuyện đất cát không ra sao mà khiến cả nhà xáo xào không vui.

Nghĩ tới đây ông lại âm thầm thở dài, nghiêm giọng nói: "Con không cần để ý đến những chuyện đó, bố đã quyết..."

"Bố!" Dương nhẹ giọng cắt ngang lời ông, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào bố mình không tránh né, mỉm cười đơn giản nói: "Đây chủ yếu vẫn là ý muốn của con, không hoàn toàn vì một điều gì khác."

Ông Hiệp hơi cau mày, biết là khi nói ra điều này trước mặt cả nhà thì cậu đã quyết định rồi, nhưng lại không biết nên bác bỏ như thế nào.

Ngày trước khi còn trẻ tuổi bồng bột Dương cũng đã có chính kiến rõ ràng của mình, đừng nói bây giờ cậu gần như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Thái độ ôn hòa, cử chỉ đúng mực, chỉ là thiếu đi một phần bướng bỉnh bất cần lại nhiều thêm vài phần xa cách lạnh nhạt.

Chẳng ai biết lý do vì sao năm đó khi lên cấp ba Dương lại bắt đầu khép kín bản thân và âm thầm nổi loạn. Ban đầu cả nhà ai cũng nghĩ là do cậu đang ở độ tuổi dậy thì ẩm ương khó dạy bảo cùng với việc tụ tập kết bè với đám bạn xấu. Khi ấy trong nhà khuyên bảo có, trách mắng cũng có nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Lúc Dương gây ra chuyện, không phải là ông không thể tìm được cách giải quyết êm đẹp mà là cậu không đồng ý. Dương tự nguyện và kiên quyết muốn trả giá cho sai lầm của mình mà không cần bất cứ ai can thiệp, cũng chẳng màng đến việc tương lai sẽ bị ảnh hưởng.

Dương khi ấy giống như muốn buông xuôi tất cả, dửng dưng như đang đứng trước cuộc sống của một người khác mà chẳng phải là chính mình. Cậu bình tĩnh và lạnh lùng thừa nhận hết mọi lỗi lầm về mình, không tức giận cũng chẳng trách móc bất cứ ai. Kể cả người cứng rắn như ông Hiệp cũng không làm cách nào khuyên bảo được, đành phải nén giận nhượng bộ.

Nhưng sau đó, Dương lại trở nên trầm lặng và hiểu chuyện hơn. Suốt quãng thời gian xa nhà trong môi trường mới, cậu luôn chăm chỉ học tập và có ý thức kỷ luật cao khiến ngay cả các thầy cô giáo trong trường ai cũng phải hài lòng và khen ngợi. Sau khi được trở về, mọi người đều nhận ra Dương đã thay đổi hoàn toàn.

Mặc dù vẫn trầm lặng nhưng cậu ôn hòa chững chạc, nhã nhặn trưởng thành hơn. Dương lặng lẽ thi đỗ Đại học rồi tốt nghiệp ra trường đi làm. Trong suốt quá trình ấy đã không còn một chút gì liên quan đến hình ảnh cậu thiếu niên ngang tàng bất cần trước kia nữa.

Mỗi khi nghĩ tới thời điểm đó, ông Hiệp đều âm thầm thở dài. Có lẽ đấy chính là một quyết định đúng đắn của Dương, nếu không chưa biết chừng Dương của ngày hôm nay đã không thể đứng trước mặt ông thong dong bình thản như vậy.

Hình như quãng thời gian xa nhà đã giúp Dương trấn tĩnh và suy ngẫm lại bản thân, là một điều kiện tất yếu đối với Dương để cậu từng bước thay đổi. Ngay từ khi suy nghĩ ấy bắt đầu nhen nhóm, ông Hiệp đã lo lắng thầm nghĩ, chưa biết chừng điều mà mọi người lo sợ đã xảy ra rồi.

Thật ra ông bà vẫn luôn ngờ ngợ, chỉ là không bao giờ muốn hỏi cậu cho rõ ràng. Đây là một bí mật đáng xấu hổ đã được che giấu rất tốt, vốn dĩ Dương không thể nào phát hiện ra mới phải. Nhưng trong lòng có khúc mắc nên ông Hiệp luôn luôn phải băn khoăn suy nghĩ và đề phòng.

Bí mật ấy trong lòng ông giống như được che đậy bằng một tấm rèm cửa sổ mỏng manh, góc rèm luôn bị gió thổi bay phất phơ chỉ chực chờ cho ánh sáng chiếu vào. Dù vậy ông vẫn cố chấp giữ chặt không muốn kéo nó ra. Ông sợ khi ánh sáng và gió lạnh tràn vào, sẽ khiến cho những thứ luôn ở vị trí của mình đã được ông bảo vệ nhiều năm xáo trộn.

Nhưng ông cũng biết, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, cái kim trong bọc để lâu cũng có ngày lòi ra, không có cách nào che giấu được mãi mãi.

Ông Hiệp cuối cùng chẳng nói lời nào, chống tay lên mép bàn chậm rãi đứng dậy. Trước khi xoay người đi, ông gật đầu mệt mỏi nói:

"Nếu con đã quyết định rồi, vậy thì tùy con."

Ánh mắt Dương vụt trở nên ảm đạm, nhìn bóng lưng của ông mà cảm giác như trong phút chốc người bố khỏe mạnh của mình đã già đi thêm chục tuổi. Hiện tại về hưu rồi nhưng ông vẫn luôn công tác cho tổ dân phố, tính ông nguyên tắc nhưng nhiệt tình, chẳng ai là không kính trọng và nghe lời. Ngay cả cậu dường như cũng đã quên, ông là một người đã ngoài sáu mươi rồi, không còn trẻ trung nữa.

Nhìn sang mẹ cậu, tuy bà không nói gì nhưng trong đôi mắt đã thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng đối với Dương.

Trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi và hổ thẹn nhưng Dương chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi."

Ông Hiệp khẽ phất tay, cũng chẳng dừng lại mà đi lên cầu thang. Ông đã không lên tiếng, vậy thì chẳng ai còn lý do gì để phản đối nữa nên bữa cơm này cứ như vậy mà kết thúc.

Lúc Dương trở về phòng, Trường từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi một bên im lặng mới gật đầu với mẹ mình đứng dậy. Anh đút tay vào túi quần trầm mặc đi theo ở phía sau Dương, khi thấy cậu đã đứng trước cửa phòng mình thì đột ngột lên tiếng hỏi:

"Em biết rồi phải không?"

Động tác của Dương hơi chững lại, sau đó cậu chậm rãi mở cửa vào phòng. Dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng đã đủ để giải đáp thắc mắc của Trường. Dương rót cho mình một cốc nước, xoay người nửa tựa vào mép bàn rồi cầm cốc lên ngẩng đầu uống một hơi.

Cậu không hề cảm thấy bất ngờ với câu hỏi này, khi người đó là Trường.

Trường không giống bố mẹ, ở trong nhà này anh luôn luôn là người quyết đoán và thẳng thắn nhất. Anh sẽ không sợ mọi chuyện bị phanh phui, khi vô tình biết chuyện anh chính là người đầu tiên lên tiếng phê phán quyết định hoang đường của bố mình. Ông quá bảo thủ, cũng quá coi trọng mặt mũi và danh dự của gia đình nên đã gián tiếp tiếp tay cho sự vô trách nhiệm của Thanh.

Trường đi vào trong phòng, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát Dương, nhíu mày hỏi tiếp: "Em biết từ khi nào?"

"Anh đoán xem?" Dương quay đầu nhìn anh, cũng chẳng phủ nhận mà chỉ mỉm cười hỏi ngược lại.

Nếu như đã biết, vậy cũng chẳng khó để đoán ra.

Nhưng dù đã dự đoán trước, khi biết chắc chắn câu trả lời Trường vẫn bị chấn động không nhẹ. Bởi anh không thể tưởng tượng nổi vào lúc ấy khi phát hiện ra sự thật Dương đã có tâm trạng như thế nào. Bối rối, hụt hẫng, nghi ngờ, thất vọng thậm chí tức giận, sợ hãi... Bất cứ trạng thái nào cũng là quá sức với độ tuổi của cậu trong khi Dương đã phải chịu đựng tất cả những điều này mà không thể chia sẻ cùng ai.

Và Trường thừa nhận, bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng may mắn, vì Dương của hiện tại đã không tiếp tục trượt dốc mà có thể tự đứng lên đối mặt với tất cả.

Trong khi một người anh trai như anh đây lại chẳng hề hay biết gì.

"Mặc kệ thế nào, em vẫn là người nhà của anh, em không cần thiết phải chuyển ra ngoài." Trường im lặng một lúc rồi trầm giọng nói. Dù anh biết, có lẽ Dương đi đến quyết định này là lựa chọn tốt nhất đối với cậu.

Đã vô cùng chán ghét rồi thì tốt nhất cũng đừng thường xuyên chạm mặt, điều đó chẳng khác gì đang dày vò lẫn nhau. Giống như năm đó, cậu cũng tự lựa chọn lối đi để giải thoát cho sự bất mãn của mình, gọn gàng dứt khoát.

"Em biết, em chỉ là không cần cũng không muốn vì những chuyện chẳng ra làm sao mà khiến cả nhà đều không vui." Dương để cái cốc không xuống mặt bàn, bàn tay cậu đặt trên miệng cốc xoay nhè nhẹ, ngẩng đầu cười nói: "Vả lại em trưởng thành rồi anh à, em có thể tự lo cho mình, cũng sẽ không làm những chuyện khiến mọi người lo lắng nữa đâu."

Sở dĩ Dương có thể thẳng thắn với Trường như vậy, vì ngay từ đầu anh luôn là người duy nhất trong nhà ủng hộ cậu vô điều kiện. Anh sẽ không gặng hỏi, khuyên bảo nhưng cũng sẽ không ép buộc hay tạo áp lực cho Dương. Sau khi trở về, biết Dương muốn thi Đại học thì anh giúp cậu ôn luyện.

Dù chỉ hơn Dương vài tuổi nhưng Trường giỏi hơn cậu rất nhiều. Bốn năm Dương học Đại học, anh đều lặng lẽ quan sát cậu, chỉ cần biết Dương có nhu cầu gì anh đều sẽ đáp ứng. Sau khi cậu ra trường thì dùng quan hệ của mình tìm công việc hiện tại cho Dương.

Giữa hai người, từ trước tới nay đều chẳng cần phải dùng quá nhiều lời để nói. Nhưng Dương biết, từ đầu đến cuối Trường đều luôn tin tưởng cậu.

Nếu như người đó giống Trường, không phải chỉ trích mà là thấu hiểu và động viên...

Dương cười tự giễu. Nghĩ lại thì, cậu đúng là một kẻ ngu xuẩn nhất. Vì một vài người không đáng, lại làm cho người nhà của mình hết lần này đến lần khác lo lắng và tổn thương.

Trường nhướng mày nhìn cậu, cuối cùng nhấc tay vỗ nhẹ lên vai Dương. "Vậy hôm nào thì em định chuyển đi? Sắp hết năm, ở lại ăn xong cái Tết này đã chứ hả?"

Dương lắc đầu. "Không, ai lại đầu năm dọn ra ngoài. Em chuyển đi nhưng vẫn sẽ trở về thường xuyên, Tết cũng phải về ăn Tết với cả nhà chứ. Em còn sắp xếp đồ đạc nhưng cũng không có gì nhiều, chắc tầm một hai ngày nữa thôi."

Dương nhìn quanh phòng, nghĩ đến điều gì đó mà thở dài. Cuối cùng cậu ngước lên nhìn Trường nhỏ giọng nói: "Bố và mẹ chắc sẽ cảm thấy rất buồn và hụt hẫng, anh giúp em an ủi hai người họ nhé."

"Được rồi, yên tâm đi." Trường gật đầu, lơ đãng nghĩ.

Anh cảm thấy bố thì dễ nói chuyện thôi chứ như mẹ anh lại rất thích suy diễn, chắc sẽ tốn không ít công sức đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro