Chương 52: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Có muốn lấy chút hơi ấm từ anh nữa không?"

***

Giữa tuần, mưa bụi lất phất rơi cả ngày, dường như báo hiệu những ngày trời đông giá rét sắp tới. Bầu trời lúc nào cũng u ám sâm sẩm tối, lá cây bên đường thì bị gió thổi xơ xác rơi rụng, mỏng dính dán sát vào mặt đường nhựa ướt nhẹp.

Dưới ánh sáng vàng ấm ấp của quầy bar, Dương cởi áo khoác ngoài ra vắt sau thành ghế. Trời mưa và lạnh nên có vẻ trong quán không được đông khách như thường ngày.

Hà hiếm khi rảnh rỗi tựa nửa người trên mặt quầy vừa chơi điện thoại vừa tán gẫu với Dương. Hôm nay anh làm cho cậu ly cocktail có màu đỏ cam óng ánh đựng trong một cái ly không chân ngắn, trên bề mặt còn trang trí thêm lát vỏ cam.

Dương cảm thấy khá thú vị mỗi lần nhìn Hà pha cocktail trước mặt mình, từng loại đồ uống khác nhau đều là những nguyên liệu và cách pha chế không đoán trước được. Biết cậu thích, anh thậm chí còn làm chậm động tác đồng thời kiên nhẫn giảng giải từng bước cho Dương.

Hôm nay trong quán đặc biệt hơn ngày thường một chút, tiếng nhạc nhẹ vang vọng không phải phát ra từ dàn máy mà là của một cô gái ôm đàn guitar.

L-Bar không chủ yếu thiết kế phục vụ biểu diễn nhạc sống. Trong quán chỉ có một màn hình led to treo ở mặt tường bên trái quầy bar, phía dưới là một bục nhỏ chiều ngang tầm một mét để tránh người đi lại gần. Hiện tại màn hình led không bật, trên bục nhỏ ấy đặt một cái ghế chân cao. Cô gái ôm guitar chính là đang ngồi trên cái ghế ấy chơi đàn.

Cô có mái tóc dài đến ngang lưng, đen nhánh để thả tự nhiên, chỉ dùng một cái kẹp nhỏ đơn giản cài lại một bên tóc. Khuôn mặt cô không quá xinh đẹp nhưng bù lại lại có một đôi mắt to tròn ưa nhìn. Đặc biệt là dáng ngồi đánh đàn, tư thế hơi cúi đầu kia vừa bình thản lại vừa chăm chú. Cùng với tiếng đàn trầm ấm, thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Thú thật là Dương không biết cô gái đang đàn bài gì, cũng không thể nhận xét cô ấy đàn ra sao. Cậu tuy hơi mù âm nhạc nhưng vẫn phân biệt được âm thanh phát ra từ guitar, cũng rất thích âm thanh của nó, có một chút gì đó nhẹ nhàng sâu lắng nghe rất êm tai. Hỏi thử Hà thì mặt anh cũng nghệt ra xua xua tay nói đừng hỏi anh, với anh nốt nào cũng như nốt nào thôi.

Trong không khí ấm áp giữa trời mưa lạnh lẽo, lại nghe được tiếng đàn guitar êm đềm này thật sự khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

Luân đang ở trong phòng làm việc của mình trên tầng hai xử lý vài việc giấy tờ của quán bar. Dương không đi theo anh, cậu thích ngồi ở đây uống rượu nghe đánh đàn hơn.

Lúc cô gái đàn xong bản nhạc đang chơi, có tiếng ai đó ngồi ở dưới nói to: "Chị ơi nghe hay quá, chị đàn thêm một bản nữa đi."

Cô ấy đã đàn liên tiếp được ba bài nên lúc này chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ôm đàn cẩn thận bước xuống bục mặc kệ tiếng kháng nghị của mọi người. Dương thấy cô đi về phía quầy bar, ngồi xuống cách cậu mấy ghế. Hiếu lập tức đặt lên quầy trước mặt cô một ly nước trông như nước chanh. Cô vẫn ôm cây đàn trong lòng, cũng chẳng nói năng gì mà cầm cốc nước chanh lên chậm rãi uống từng ngụm. Động tác chăm chú cẩn thận cũng giống như khi đánh đàn vậy. Ánh mắt không hề nhìn ngó xung quanh mà chỉ bình thản lấy điện thoại của mình ra xem.

Dương bắt đầu cảm thấy hơi lạ, nhưng cậu biết cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy thì không tốt lắm nên quay sang nhướng mày với Hà.

Không biết anh đang nhắn tin trò chuyện với ai, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười cười. Dương nhấc ly cocktail lên nhấp một ngụm, đợi Hà để điện thoại xuống mới thấp giọng hỏi:

"Cô gái kia thường tới chơi nhạc cho quán của mình à?"

Hà hơi liếc về phía cô, sau đó cũng thấp giọng trả lời Dương. "Thỉnh thoảng thôi, lúc bọn tôi mở quán không có tiết mục phục vụ ca hát nhạc sống. Cô bé đó là em gái bạn của Luân, tính tình có chút hướng nội. Mỗi lần tới đều chỉ ngồi đàn mấy bài xong rồi đi về, chẳng thích nói năng gì cả. Nhưng đàn nghe cũng hay, khách ở đây đều thích cả."

Dương thoáng ngạc nhiên, nếu đã hướng nội như vậy mà còn có thể ngồi đàn trước mặt nhiều người trong một quán bar thì cũng hơi kỳ lạ nhỉ.

"Cô ấy không nói chuyện với ai cả à?" Dương khó hiểu nhìn anh ta nói: "Với anh cũng không?"

"Ngày đầu tiên cũng thử bắt chuyện, nhưng thấy người ta có vẻ miễn cưỡng là tôi thôi ngay." Hà đột nhiên mỉm cười, nháy mắt nói. "Thật ra thì cũng không phải là không nói chuyện với ai, đương nhiên là ngoài bạn trai của cậu ra rồi."

-

Lúc Luân xuống dưới tầng, không thấy Dương đang ngồi ở quầy mà chỉ thấy áo khoác của cậu vắt trên thành ghế nên đưa mắt nhìn Hà. Anh ta hiểu ý uể oải hất cằm về hành lang phía sau.

Luân gật đầu, đi tới ngồi xuống cái ghế chân cao bên cạnh ngoắc tay với Hiếu. Cậu ta đang trò chuyện với khách, thấy vậy thì nói thêm vài câu rồi mới đi về phía Luân.

"Chuyện hôm nọ anh nhờ cậu thế nào rồi?" Luân xoay người đặt một tay lên mặt quầy, tay còn lại thì gác trên thành ghế, ánh mắt nhìn lướt ra quan sát xung quanh hỏi.

Lúc này âm nhạc trong quán đã được bật lên lại nên Hiếu phải hơi cúi người xuống gần anh nói: "Cô ta dạo này không thấy xuất hiện ở đây nữa nhưng tên bồ thì vẫn tới thường xuyên, hình như hắn lại cặp kè với người khác. Em giả vờ hỏi thử thì hắn nói bọn họ chia tay rồi, nghe đâu cô ta đã về quê."

Luân cũng không quá bất ngờ, anh quay đầu lại khẽ gật một cái. "Hưng cũng nói vậy, cô ta học ở trường Cao đẳng ngành kế toán. Gần đây không liên lạc được nên cậu ấy có sang trường học tìm thì thấy bạn học bảo cô ta xin nghỉ về quê có việc rồi."

Hiếu hơi tò mò hỏi: "Anh tìm cô ta làm gì vậy?"

Luân đang định trả lời thì khóe mắt vừa lúc thấy bóng Dương đi ra từ trong hành lang, anh liền đưa mắt ra hiệu cho Hiếu. Cậu hiểu ý lập tức đứng thẳng dậy trở về làm tiếp công việc của mình.

"Anh xong việc rồi à?" Dương hơi liếc nhìn theo bóng lưng của Hiếu, ngồi xuống ghế của mình bên cạnh Luân hỏi.

"Ừ." Luân vừa trả lời cậu vừa lắc đầu với Hà khi anh ta hất hàm ý muốn hỏi Luân có uống gì không.

Vì anh ngồi xoay nghiêng nên cả người đều hướng về phía Dương bên cạnh, cánh tay trái đang khoác trên thành ghế giơ lên vuốt lại một cọng tóc bị vểnh chỗ vành tai cậu cười hỏi:

"Cả buổi tối đã học làm được món cocktail nào chưa?"

Dương nhấc cốc nước lọc của mình trên mặt quầy lên nhấp một ngụm, bình thản nói: "Hôm nào anh thích..." Lúc cậu định đặt cốc xuống thì bên cạnh có bàn tay duỗi ra trước mặt, Dương tiện thể đưa cốc sang luôn. "...Thì có thể thử xem."

Luân gật đầu, mặt mày thản nhiên uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc. Hà đứng sau quầy thấy vậy thì khẽ nhướng mày, cười nhìn anh với vẻ châm chọc.

Hai người đã tới đây cả buổi tối, rượu cũng uống xong rồi nên ngồi thêm một lúc thì đứng dậy chào mọi người về.

-

Dương đã dọn sang căn nhà ở Miếu Hai Xã được vài ngày. Căn nhà tuy nằm cuối ngách nhưng cũng không sâu lắm, là một căn nhà hai tầng rưỡi có khoảng sân khá rộng.

Lúc Luân chở Dương về đến cổng, cậu xuống xe lấy chìa khóa luồn tay vào song cửa sắt mở khóa cổng. Trong ngõ khá tối, chỉ nhờ chút ánh sáng từ cửa sổ nhà bên cạnh hắt sang mới lờ mờ nhìn thấy mọi thứ. Mở một cánh cổng ra, cậu quay đầu thấy Luân vẫn chưa quay đầu xe mà đang ngồi trên yên nhìn mình, trong mắt hình như thoáng qua ý cười.

Dương nhướng mày hỏi: "Anh có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Từ cổng đi vào đối diện là cửa nhà, bên phải căn nhà là khoảng sân lát gạch rồi tới một mảnh vườn nhỏ. Trong sân trồng một cây roi tán lá rất rộng, gần như bao phủ cả khoảng sân. Mảnh vườn cạnh đó còn có mấy loại cây ăn quả nữa như mít, khế và xoài.

Góc sân có một chuồng chó to nhưng để trống. Do ngày trước anh rể Dương có nuôi một con chó Phú Quốc nhưng lúc ra nước ngoài không bỏ được nên cũng đã tìm đủ mọi cách đưa nó đi cùng.

Luân dựng xe trong sân, bước qua bậc tam cấp lên thềm nhà. Hai cánh cửa kính chỉ mở một cánh đều không kéo rèm, lúc Dương đi vẫn để một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách nên trong nhà không quá tối. Cậu đã cởi giày để trên thềm nhà và bật ngọn đèn to lên, lúc quay ra thì thả một đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt Luân.

Phòng khách tương đối rộng rãi, kê một bộ sofa màu xanh nhạt, đồ đạc trang trí hơi đơn giản một chút. Dương vừa đi qua chân cầu thang xuống thẳng phòng bếp phía sau vừa nói:

"Anh ngồi đi, em rót nước cho anh."

Cậu nhấc một cái cốc thủy tinh úp trong khay trên bàn ăn, tới gần máy lọc nước hơi cúi xuống lấy một nửa bên nước lạnh, một nửa bên nước nóng pha vào với nhau.

"Em định sẽ ở đây luôn à?" Phía sau Dương chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Luân.

Lấy xong nước cậu đứng thẳng lên, quay đầu lại. Luân đang đứng chỗ cửa đi vào phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực tựa một bên vai vào tường nhìn cậu.

Dương cầm cốc nước đi về phía anh, trầm mặc nói: "Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ là vậy."

Luân nhận cốc nước cậu đưa tới nhưng không lập tức uống mà ngước nhìn lên trên cầu thang, cười hỏi: "Anh lên trên tham quan được không?"

Ánh mắt Dương theo phản xạ nhìn lên trên tầng cùng anh, lúc nhìn lại chỉ thấy Luân vẫn đang cười với mình, đuôi mắt của anh khẽ cong lại mang theo vẻ dịu dàng thường thấy.

Dương hơi lảng tránh ánh mắt của Luân, cậu đi sượt qua người anh thong thả nói: "Có gì mà không được?"

Ánh nhìn vẫn dõi theo Dương đang bước lên bậc cầu thang, Luân nghiêng cốc nước trên tay nhấp một ngụm rồi mới đi theo.

Hình như tỷ lệ pha không đều lắm nên nước trong cốc hơi lạnh so với thời tiết này.

Tầng hai có hai phòng ngủ, Dương ở căn phòng bên tay phải hành lang cạnh phòng tắm chung. Căn phòng bên trái thì để trống, bên trên còn một tầng tum dùng làm phòng thờ và sân phơi.

Luân nhìn lướt qua thì đoán là giường tủ trong phòng đều là nhà cũ để lại vì kích thước khá lớn, chỉ có chăn ga đã đổi mới. Là một màu xám đơn điệu phù hợp với sở thích của Dương. Giường kê ở giữa, tủ quần áo thì ốp sát tường đối diện với giường, bên cạnh tủ là bàn làm việc. Cửa kính sát đất đi ra ban công đóng chặt nhưng không kéo rèm, nhìn ra ngoài cổng chính.

"Anh thấy thế nào?" Dương đứng cạnh bàn làm việc tựa lưng vào tường, khoanh tay bình tĩnh hỏi.

Luân hơi buồn cười. Anh đi tới tiện tay đặt cốc nước lên mặt bàn rồi xoay sang vuốt nhẹ lên chóp mũi của cậu nói: "Không thế nào cả, trông khá ấm áp tiện nghi, em cảm thấy thoải mái là được." Dừng lại một chút, anh dịu giọng hỏi: "Em có thoải mái không?"

Dương khẽ cụp mi, che giấu đi những dao động trong đáy mắt nhỏ giọng nói: "Cũng được."

Rõ ràng từ lúc hai người quen nhau, Dương chưa một lần kể về cuộc sống riêng tư của mình. Chỉ là từ những lần gặp gỡ tình cờ mà Luân nắm được chút ít thông tin về gia đình cậu. Nhưng Dương luôn cảm thấy bất cứ lúc nào anh đều nắm rất rõ tâm trạng và cảm xúc của mình. Chỉ cần một vài câu của anh thôi, cũng đã hỏi tới cốt lõi của vấn đề rồi.

Mà Dương thì đương nhiên không thích điều đó.

Trong lúc cậu còn đang rối rắm thì người trước mặt đã tiến gần tới, tay vươn lên giữ lấy gáy cậu nhẹ nhàng kéo Dương vào lòng. Vừa rồi lúc vào nhà Luân đã cởi áo khoác ra vắt tạm lên sofa, bên trong anh chỉ mặc một cái áo cotton dài tay màu xám ghi. Toàn thân Dương hơi cứng đờ, trán cậu máy móc tựa lên vai anh, chóp mũi chạm vào lớp vải áo mềm mại thoang thoảng hương vị đặc biệt quen thuộc chỉ thuộc về Luân.

"Có muốn lấy chút hơi ấm từ anh nữa không?" Giọng anh vừa trầm thấp vừa ôn hòa, lòng bàn tay lẳng lặng xoa nhẹ gáy cậu.

Đáy lòng Dương chợt run rẩy, cổ họng giống như có thứ gì đó chẹn ngang đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn.

Tại sao?!?

Tại sao Luân luôn có thể dễ dàng kéo ra lớp vỏ ngụy trang của cậu, khiến Dương lúc nào trông cũng yếu đuối thảm hại hơn trước mắt anh. Nhưng sau đó, anh lại cũng luôn có cách xoa dịu cậu, khiến cho cậu quyến luyến sa vào mà không có cách nào từ chối được. Đối mặt với Luân, Dương cứ hết lần này đến lần khác giãy giụa giữa tránh xa và tiếp nhận.

Nhưng lần nào cũng như lần nào, đáp án mà cậu lựa chọn vẫn chỉ có một mà thôi.

Chốc lát sau, Dương hoàn toàn thả lỏng dựa hẳn vào người anh, hai tay cậu nhấc lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc. Mắt nhắm lại, cậu từ từ vùi đầu vào cổ Luân, chậm rãi tiếp nhận ấm áp và dịu dàng quen thuộc của người đàn ông này.

Chẳng có một lời nào để nói ra nữa, giữa hai người chỉ là một cái ôm lặng lẽ ấm áp làm êm dịu lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro