Chương 53: Sủi dìn và ngô nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Em muốn sao cũng được."

***

Đúng như dự báo thời tiết, mấy ngày sau đó mới thực sự là đông lạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ chín đến mười độ nên học sinh các trường mầm non và tiểu học đều được nghỉ. Không những vậy, ông trời còn thỉnh thoảng đổ vài cơn mưa phùn nhỏ, thật sự là rét căm căm.

Sáng nay khi Dương đạp xe trở về mưa vẫn còn chưa tạnh. Chiếc xe đạp thể thao ở nhà cũ cũng đã được cậu mang sang khi chuyển nhà, buổi sáng Dương vẫn giữ thói quen dậy sớm đạp xe quanh bờ hồ gần đây.

Trên đường đi có một vài người trùm áo mưa nhưng đa phần đều mặc kệ vì mưa bụi bám trên áo khoác không nhiều mà cũng mau khô. Gió rét lùa vào da như cắt mặt, cũng may sáng Dương đã mang thêm găng tay, vậy mà vẫn lạnh cóng mười đầu ngón tay.

Sáng sớm điện thoại của cậu đã nhận được tin nhắn, là một sticker hình người quấn chăn đang ngồi co ro run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng cùng một bong bóng màu xanh phát ra từ mũi. Đi kèm là lời than thở của người đàn ông cao hơn mét tám nặng bảy mươi lăm cân khiến cho khóe miệng Dương không tự chủ mà khẽ cong lên.

Trong lớp, học sinh đứa nào cũng co ro cúm rúm trong những chiếc áo phao to đùng kèm theo khăn quàng cổ đủ màu sắc, trùm kín như gấu Bắc Cực. Những tiếng xuýt xoa phàn nàn chốc chốc lại vang lên, than thở tại sao bọn chúng không được nghỉ học.

Vì trời giá rét nên Dương cũng không quá nghiêm khắc, vừa giảng bài mới vừa gợi chuyện để tăng hứng thú cho cả lớp tạm thời quên đi cái lạnh. Y như rằng, dính đến tiết mục chuyện trò là đứa nào đứa nấy cũng hào hứng sôi nổi hẳn lên.

Tiết trời giá rét cứ như vậy diễn ra cả ngày nhưng cũng may mưa thì đã tạnh hẳn.

Sáu rưỡi chiều, Dương tựa vào chân ghế sofa ngồi trên sàn nhà trải thảm nhìn con rùa nhỏ bò tới bò lui trên mặt bàn. Mỗi khi nó bò tới mép bàn, cậu lại dùng ngón tay đẩy cho nó bò trở lại. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của thức ăn đang được nấu chín cùng tiếng xèo xèo của dầu ăn trên chảo. Cửa sổ phòng khách đóng kín, trái ngược với bóng tối đã buông xuống ngoài cửa là bóng đèn led tỏa ra ánh sáng trắng ấm dịu nhẹ trong phòng.

Trên ti-vi đang chiếu bộ phim Đài Loan dài tập kia. Rõ ràng là Dương không thích xem nhưng cậu đã chuyển rất nhiều kênh cũng không chọn được cái gì thích hợp để xem. Cuối cùng thì vẫn để lại bộ phim quen thuộc này, không theo dõi nhưng vẫn để như một thói quen.

Gần đây sau khi tan làm nếu như Luân không quá bận về muộn thì Dương sẽ đến nhà anh ăn cơm. Nguyên do là vì một lần Luân tới phát hiện ra cậu không cơm nước gì mà chỉ mua tạm một suất miến trộn ăn tối. Cũng chịu thôi, việc nấu nướng này từ bé Dương đã không phải làm, giờ muốn cậu sống một mình thì cũng cần phải có thời gian để làm quen.

Mà Dương còn chưa kịp làm quen, đã bị người nào đó bắt mang về nuôi ăn rồi.

Sau đó Dương phát hiện, bản thân dường như ngày càng thích không khí ở căn nhà này. Nhỏ bé nhưng ấm cúng, tuy chỉ có hai người nhưng ra ra vào vào đều chạm mặt, cảm giác rất khác với khi cậu ở nhà cũ.

"Có lạnh không? Lên đây ngồi đi." Luân đi tới ngồi xuống sofa bên phải Dương, sờ nhẹ vành tai cậu buồn cười nói. "Nó có gì hay ho đâu, sao em nhìn chăm chú vậy?"

Cử chỉ này Luân làm nhiều liền quen, ban đầu Dương còn tránh né nhưng bây giờ cũng lười phản đối.

Cậu khẽ lắc đầu, khoác cánh tay phải lên đùi anh hơi ngửa đầu nheo mày. "Cơm xong chưa vậy, em hơi đói rồi..."

Luân bật cười, cúi xuống búng nhẹ lên đầu mũi cậu. "Xong rồi, dậy dọn cơm đi."

"Ừm, vậy anh cho rùa vào lọ đi." Dương tiện thể chống tay lên đùi Luân lấy đà đứng dậy rồi đi vào bếp.

Luân nhặt con rùa thả lại vào lọ, hơi trầm ngâm. "Cái lọ này có phải hơi nhỏ rồi không nhỉ? Anh cảm thấy nó không được thoải mái thì phải."

"Bây giờ anh mới cảm thấy sao? Ngay từ đầu nhìn em đã thấy nó nhỏ rồi." Dương mở vung nồi đang đặt trên bếp xem qua rồi mới lấy bát đĩa từ trên giá xuống, đề nghị. "Hay mua cho nó cái lọ khác đi."

Luân giơ cái lọ lên trước mắt mình xem xét, gật đầu. "Ý kiến này được đấy. Sáng mai vừa vặn là ngày họp chợ, chúng ta cùng đi mua."

"Ừm..." Dương vừa múc canh vào bát ô-tô to, vừa lơ đãng trả lời. "Cũng được."

Sau khi thức ăn đã được dọn ra, Luân đi vào giúp cậu bê mâm cơm ra bàn phòng khách. Đúng lúc ấy dưới sân chung cư đột nhiên vọng lên một tiếng đổ rầm thật lớn kèm theo âm thanh động cơ xe máy rền rĩ, Luân đặt mâm cơm xuống đi tới kéo kính cửa sổ nhìn xuống quan sát.

Dương xách nồi cơm điện từ phòng bếp ra cau mày hỏi: "Sao thế?"

"Trời nhập nhoạng hai xe máy đâm nhau bị đổ thôi, người chắc không sao, anh thấy đều đang tự đứng dậy dựng xe lên rồi." Luân nhìn thêm một chút thì đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: "Tối nay lạnh như vậy, đừng về nữa."

Dương đang xới cơm vào bát chỉ nhướng mày nhìn anh, không trả lời.

Hôm trước ăn cơm xong ở lại nhà Luân là vì trời đã tối mà còn đổ mưa phùn, Dương ngại ra đường lạnh lẽo nên nghe anh bảo ở lại cậu cũng không phản đối. Dù sao cũng không phải cậu chưa từng ngủ lại, trước đây còn ở nhờ tận hai ngày cơ mà. Một phần nữa cũng do bây giờ Dương ở một mình tự do, không về nhà cũng sẽ chẳng phải phiền phức nghĩ lý do nói với bố mẹ.

Có lần một, lần hai rồi thì lần ba lần bốn tự nhiên cũng chẳng còn lạ lẫm nữa. Chẳng qua khác với lần đầu tiên, hai người bây giờ không còn cần phải chia giường ngủ.

Bữa tối nay có khoai tây xào, canh cá nấu su hào và đùi gà rán nóng hổi. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo như thế này, quả thật là một mâm cơm hấp dẫn không thể chối cãi. Vì thế thay vì bình thường chỉ ăn hai lưng bát cơm, hôm nay Dương ăn nhiều hơn một chút.

Lúc dọn dẹp cậu có chút uể oải, hai tay dính đầy bọt dầu rửa bát thoang thoảng mùi trà xanh, vừa cúi đầu xoay vành bát vừa cau mày phàn nàn. "Tức bụng quá."

Luân nhận lấy bát đã rửa từ tay Dương, tráng sạch dưới vòi nước ấm rồi xếp lên kệ, cười nói: "Rửa xong rồi thì xuống dưới đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Tiện thể anh mời uống cà phê, đi không?"

Dương so vai, đưa đĩa trên tay cho Luân lầm bầm: "Lạnh lắm."

Dù nói vậy nhưng cuối cùng rửa bát xong hai người vẫn xuống dưới nhà đi dạo. Trời lạnh nên nhà nào cũng đóng cửa kín mít, hành lang chung cư hiếm khi vắng vẻ không một bóng người. Trong không gian im ắng lại văng vẳng tiếng nhạc, Dương lững thững bước xuống cầu thang thắc mắc.

"Nhạc ở đâu vậy nhỉ?"

Luân đi phía trước cậu nghiêng tai lắng nghe một chút, hất hàm nói: "Hình như dưới sân."

Khi bước ra khỏi tòa nhà, hai người nhìn thấy giữa sân trước mặt có khoảng sáu bảy bác gái trung niên, mỗi người cầm một cái ô đang dàn trận tập múa. Nét mặt ai cũng có vẻ tập trung, cẩn thận hoàn thành động tác của mình theo tiếng nhạc. Nếu như có ai bị trật nhịp, mọi người sẽ cùng dừng lại xì xào chỉ cho nhau.

Hai người đi hẳn xuống phía dưới con đường giữa hai dãy tòa nhà, từ từ đi qua khoảng sân. Dương hơi rụt cổ cho hai tay vào túi áo khoác, ngoái đầu lại nhìn ngạc nhiên nói: "Trời lạnh như vậy mà các bà chịu khó quá."

Gió không quá lớn, bầu trời đêm quang đãng nhưng không khí hanh khô và dường như ngày càng lạnh hơn. Lúc nói chuyện, kèm theo âm thanh phát ra là từng làn khói mỏng như sương trắng.

"Chắc lại sắp có cuộc thi thố gì rồi." Luân vừa nói vừa xoay người giúp Dương kéo cao cổ áo khoác lên.

Đầu lối vào chung cư ngay dưới ngọn đèn đường có một quán hàng khá đông khách. Quán chỉ có một cái bàn đơn giản và vài ghế nhựa bày xung quanh, một vài người thậm chí còn không có ghế ngồi nên đều phải đứng chờ. Lúc đến gần Dương xoay đầu qua nhìn kỹ hơn, Luân thấy vậy thì huých nhẹ vào tay cậu.

"Em có muốn ăn sủi dìn không? Nhưng mà chờ hơi lâu đấy."

Những người ngồi ở quán quá nửa là đều đang ngồi chờ, có ăn ở đây, cũng có mua mang về. Nhưng sủi dìn không giống các món khác ở chỗ là phải ăn thật nóng. Bột bánh cho nhân vo viên thả vào trong nồi nước sôi, chỉ cần chờ vài phút bột chuyển màu trong nổi lên mặt nước thì vớt rồi thả sang nồi nước đường và gừng, đun sôi thêm một chút là chín ăn ngay được.

Vì vậy người bán hàng sẽ làm từ từ, mỗi lần nấu sẽ chỉ thả tầm chục viên một để cho ra những bát sủi dìn vừa chín tới với mùi thơm của đường và vị ấm nóng của gừng. Trong khi chờ đợi sủi dìn chín thì người bán lại tranh thủ vo viên từng viên bột bánh bày lên mâm chờ nấu.

Đây là một món ăn rất được ưa chuộng trong cái giá lạnh của mùa đông miền Bắc. Chỉ cần cầm bát sủi dìn nóng hổi trong tay, hít sâu một hơi cảm nhận khói nóng bốc lên mang theo mùi hương đặc trưng, lạnh giá thế nào cũng sẽ bị xua tan.

Dương khẽ lắc đầu. "Sủi dìn hình như có gừng nên em không thích ăn."

Luân mỉm cười, giải thích. "Sủi dìn phải nấu trong nước gừng mới đúng vị, còn nhân bánh thì không có gừng."

"Em ăn thử rồi, vị gừng quá nồng." Dương hơi nhăn mặt.

Hai người đi qua vừa lúc có cơn gió thổi tới khiến mùi nước đường và gừng thơm nức bay theo. Thơm thì thơm thật nhưng bảo cậu ăn thì Dương vẫn sẽ từ chối vì không hợp khẩu vị của cậu.

Cơn gió vừa rồi khiến cho vài sợi tóc trên đỉnh đầu Dương rối loạn không vào nếp, Luân ở bên cạnh giơ tay chỉnh lại cho cậu, nhỏ giọng cười nói: "Thật ra em rất là kén ăn nhé."

Dương chỉ khẽ so vai, cũng chẳng phủ nhận.

Cậu kén ăn như vậy chủ yếu là từ sự nuông chiều của bà Loan mà ra. Từ bé chỉ cần biết cậu không quá thích ăn gì, khi nấu ăn mẹ cậu đều sẽ tránh cho những thứ đó vào. Nếu như cần thiết, thậm chí sẽ nấu cho mình cậu một bát riêng khác với cả nhà.

Lâu dần, không quá thích sẽ trở thành không biết ăn. Vì thế khẩu vị của Dương cứ như vậy mà bị chiều hư thôi.

Cuối cùng cả hai cũng chỉ đi dạo một vòng rồi về chứ không đi uống cà phê. Lúc quay về thì lại nhìn thấy trên vỉa hè ngay sát lề đường là một quầy hàng nhỏ bán đồ nướng, cô bán hàng đã trung tuổi cùng cậu con trai trông như học sinh cấp ba ngồi cạnh bán phụ mẹ. Cả hai đều mặc áo bông và đội mũ len, đeo khăn quàng trùm kín đầu tránh gió lạnh.

Trước mặt cô là một cái bếp than lửa đỏ hồng, bên trên đặt vỉ nướng. Hai tay cô đeo găng tay vải đang giở đều hai bắp ngô thỉnh thoảng lại kêu lách tách một tiếng, trên giá cạnh bếp còn đặt hai củ khoai lang nướng đã cháy sém vỏ. Cậu con trai bên cạnh thì đang giúp mẹ rang hạt dẻ trong một chảo gang to bằng bếp khè gas công nghiệp.

Mùi của ngô, khoai nướng và hạt dẻ quyện lại thơm phức bay khắp phố.

Vì mùi thơm của ngô nướng khiến Dương không cưỡng lại được, kéo tay Luân rẽ vào hỏi mua hai cái. Trong lúc đứng chờ ngô nướng chín, cậu hỏi nhỏ anh có muốn về nhà kiếm một bộ phim vừa ăn ngô vừa xem không.

Luân chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, thấy hai tai cậu đã lạnh đến đỏ bừng thì kéo mũ áo khoác phía sau đội lên cho Dương. Cách một lớp vải áo, cậu nghe thấy chất giọng trầm thấp của anh ghé sát phía sau vai nói với mình.

"Em muốn sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro