Chương 54: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mùa đông có lạnh đến mấy, lúc này cũng chẳng khiến ai trong hai người cảm thấy lạnh nổi.

***

Dương ngồi xuống ghế sô pha, lấy hai cái ngô nướng được bọc riêng trong mỗi nửa tờ giấy học sinh từ trong túi nilon ra. Ngô nóng khiến cho mặt phía trong túi bị hấp hơi bám một tầng hơi nước mỏng, cậu bóc lớp giấy bên ngoài ra nhét vào trong túi, áp cái ngô trong hai lòng bàn tay hơi lạnh của mình.

Ngô nướng màu vàng điểm những đốm đen do hạt ngô bị nóng vỡ ra hơi cháy xém, chỉ cần để trước mặt đã có một mùi thơm rất đặc trưng. Cái nóng từ ngô tỏa ra khiến cho lòng bàn tay hơi bỏng rát, Dương phải nhẹ nhàng xát ngô qua lại cho đỡ nóng. Trên tay lập tức dính phải một lớp vỏ ngô mỏng đen đen nho nhỏ.

Luân đi phía sau cất giày rồi đóng cửa, nhìn thấy động tác của cậu, ánh mắt anh thoáng qua tia mềm mại.

Phim là do Dương chọn, một bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng. Lát sau hai người đều ngồi xuống thảm trải sàn tựa vào chân ghế sô pha, bàn trà hình trứng được dọn vào trong góc. Vì là phim hành động nên bộ phim có tình tiết nhanh và hồi hộp cùng với những kỹ xảo hoành tráng đẹp mắt. Chỉ cần lơ đãng một chút là cũng có thể bỏ lỡ một thước phim đặc sắc. Thế nên Dương xem phim rất chăm chú, bắp ngô trên tay được cậu tách từng hạt nhỏ nhấm nháp trong khi ánh mắt dõi theo màn hình ti-vi.

Luân thì không quá để ý.

Cánh tay anh vòng ra phía sau lưng Dương duỗi dài đặt trên đệm lót sô pha mềm mại, sự chú ý của Luân sợ rằng đều tập trung hết vào người bên cạnh. Thậm chí anh nghĩ mình có thể cảm nhận được hương vị của ngô nướng theo từng cái nhấp miệng của Dương. Hạt ngô nếp bên trong dẻo thơm hơi ngậy lại kèm thêm lớp vỏ nướng giòn dai, rõ ràng là hấp dẫn hơn cái ngô ở trong tay anh nhiều.

Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của Luân, Dương hơi liếc về phía anh nhướng mày.

Luân thấy thế thuận tiện nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái, trong đầu thầm nghĩ quả nhiên là vị của ngô nếp thơm dẻo, sau đó mới trầm giọng nói: "Đừng để ý đến anh, xem phim của em đi."

"Anh lại định ăn em à?" Dương nheo mắt, bình thản nói.

Luân phì cười, cánh tay tựa ở phía sau giơ lên nhéo nhéo gáy cậu: "Ăn cái gì? Anh đã ăn được em miếng nào chưa? Sao thầy giáo mà lúc nào cũng treo từ ăn trên miệng thế hử?"

"Không phải do anh dọa em trước à?" Dương khẽ hừ một tiếng, thật ra cậu cũng là một người thù khá dai đấy nhé.

Luân có vẻ bị chọc cười, anh cười lên thành tiếng một cách rất vui vẻ, cũng không tiếp tục so đo với cậu. Thấy Dương đã ăn gần hết thì đưa nửa cái ngô còn lại của mình cho cậu. Nhưng Dương chỉ nhăn mày lắc đầu:

"Em không ăn nữa đâu, uống thêm cốc nước nữa là tối nay bụng trướng lên khỏi ngủ luôn đấy."

Luân chống khuỷu tay xuống sô pha, bàn tay nắm hờ lại đỡ lấy thái dương mỉm cười: "Ai bảo em ăn cơm no rồi còn muốn ăn ngô."

Dương không phản ứng với lời trêu chọc của anh, ánh mắt bình thản nhìn lên màn hình. Vì hai người ngồi sát cạnh nhau nên tư thế chống đầu của anh hơi nghiêng về phía Dương, gò má gần như chạm vào những sợi tóc của cậu.

Luân giơ tay lên xoa nhẹ khiến Dương cảm thấy hơi nhột. Cậu khẽ lắc đầu sang hai bên rồi ngửa ra sau nhìn anh hỏi:

"Cuối năm bận mà sao dạo này anh hay về sớm vậy?"

"Bận thì bận cũng phải nghỉ ngơi chứ, nếu thấy không làm kịp anh sẽ không nhận xe nữa, chỉ nhận những ca hỏng hóc bất khả kháng. Còn tân trang bảo dưỡng thì thôi." Luân chuyển sang sờ lên má cậu, giọng điệu lười biếng nói: "Nhận rồi không làm được hay phải thức đêm thức hôm tập trung làm vừa ảnh hưởng đến uy tín của mình vừa khiến anh em mệt mỏi..."

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Luân đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu nhìn điện thoại đặt trên thảm bên cạnh, cầm lên mở máy nghe.

"Anh Luân, cô ta đang ở quán đó." Bên kia đầu dây giọng Hiếu vọng tới cùng tiếng nhạc xập xình sôi động. Nhạc hơi lớn, Luân phải hỏi lại một lần nữa mới nghe rõ cậu ta nói gì.

Anh nhìn sang phía Dương, thấy cậu đang nhìn lên ti-vi thì trầm giọng hỏi: "Đến lâu chưa?"

"... Cái đó xong rồi, mang ra bàn cho khách đi..." Hiếu hình như đang nói chuyện với phục vụ bàn, lát sau mới thấy cậu ta trả lời: "Hình như được một lúc rồi, hôm nay hơi đông khách nên bây giờ em mới để ý thấy."

Luân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, trầm mặc một chút rồi nói: "Giờ anh tới ngay, để ý giữ chân hộ anh."

Cúp máy, anh ngồi thẳng lên nói với Dương: "Quán bar có việc cần giải quyết bây giờ nên anh tới đó một chút nhé."

"Bây giờ à?" Dương ngạc nhiên nói. Cậu cũng nhìn lên đồng hồ rồi quay sang anh hỏi: "Việc gì thế, có cần em đi cùng không?"

"Không cần đâu, ngoài trời lạnh lắm." Luân nhấc tay ra phía sau với lấy áo khoác vừa vắt tạm lên thành ghế sô pha, trước khi đứng lên thì nhích tới gần hôn lên má Dương dịu dàng nói. "Xong việc anh về ngay."

---

Mãi sau đó vẫn không thấy Luân trở về, Dương xem xong phim thì tắt đèn về phòng. Cậu lên giường đắp chăn nằm đọc sách, vẫn là quyển sách trinh thám mà chị Hà gửi cho đợt trước. Thời gian vừa rồi bận việc ôn thi học kỳ nên Dương cũng không có nhiều thời gian đọc. Còn chuyện phiên dịch, lúc trước cậu cũng đã gọi điện cho chị Hà từ chối vì cảm thấy mình không có thời gian.

Đọc sách được một lúc thì dần dần cảm thấy buồn ngủ, hai mắt bắt đầu díu lại với nhau. Dương mơ màng ngáp một cái, đang định gấp sách lại thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vì cửa phòng không đóng nên lúc Luân dùng chìa khóa mở cửa nhà Dương nhận ra ngay, nhưng cậu không dậy mà vẫn nằm vùi trong chăn ấm.

"Em chưa ngủ à?" Luân đi vào trong phòng, vừa cởi áo khoác vừa cúi đầu nhìn Dương.

"Em đang định ngủ đây." Dương gấp sách lại để lên tủ đầu giường, che miệng ngáp thêm một cái rồi giấu hai tay vào trong chăn. Thấy anh mở tủ lấy quần áo thì lấy làm lạ hỏi: "Anh còn làm gì thế?"

"Anh đi tắm một cái, người toàn mùi khói thuốc." Luân nói xong, trước khi tắt đèn còn giúp cậu kéo mép chăn lên tới cằm. "Em ngủ trước đi."

Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, phải mất vài giây sau Dương mới có thể mờ mờ nhìn thấy mọi thứ qua ánh đèn đường hắt qua rèm cửa để ngỏ. Cậu mò mẫm tìm điện thoại nhìn xem mấy giờ rồi mới xoay người vào trong nhắm mắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ này khá chập chờn, vì thế không biết qua bao lâu khi thấy phía bên kia giường lún xuống thì Dương mơ màng tỉnh lại ngay. Chăn đang đắp trên người được nhẹ nhàng xốc lên, phần chăn bông bị kéo ở giữa vừa có chút khoảng trống khiến không khí ùa vào lập tức được Luân dém lại cẩn thận ngay.

Dương hé mắt ra nhìn, thấy Luân nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hình như đang nghĩ đến điều gì đó. Không biết là có chuyện gì, buổi tối đi ra khỏi nhà, đến nửa đêm trở về còn băn khoăn suy nghĩ.

Dương hơi xốc chăn lên, nhúc nhích thay đổi tư thế nằm.

Luân lập tức quay đầu lại nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm em thức à?"

Dương lắc đầu, nhấc phần chăn đã được dém cẩn thận ở giữa lên nhích sát vào người anh, chóp mũi liền ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng thơm mát. Vì vừa ngủ dậy nên giọng nói có hơi khàn: "Công việc của anh thuận lợi chứ?"

Luân nhấc cánh tay lên để Dương có thể gối đầu một cách thoải mái. Lòng bàn tay anh xoa nhẹ vai cậu, bình thản nói: "Không thuận lợi lắm, nhưng nói chung là ổn."

"Ổn là tốt." Dương ngáp một cái. Trên người Luân lúc nào cũng có thân nhiệt cao hơn cậu, mùa này nằm bên cạnh anh rất thoải mái. Vì thế cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến, Dương mơ mơ màng màng vỗ vỗ lên ngực Luân lẩm bẩm nói. "Mau ngủ đi, ngày mai lại giải quyết tiếp."

Tất cả chỉ là hành động theo bản năng trong cơn buồn ngủ, nhưng cậu không biết mấy cái vỗ này lại làm cho người nào đó mất bình tĩnh.

Bàn tay đang đặt trên ngực anh đột ngột bị nắm lấy, sức lực hơi mạnh. Dương khẽ cau mày, muốn rút tay lại nhưng không được, thậm chí còn khiến bàn tay to lớn kia dùng sức nhiều hơn. Thậm chí cả vai cũng bị siết chặt.

Dương khó hiểu mở mắt, giật giật cánh tay làu bàu: "Anh làm gì thế?"

Luân không lên tiếng, nhưng anh hơi xoay người chẳng nói chẳng rằng cúi xuống hôn lên môi cậu. Cái hôn rất nhẹ, anh chỉ chạm vào mút nhẹ môi dưới của cậu rồi rời ra ngay.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm cho Dương tỉnh ngủ. Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt Luân gần ngay phía trước, mím môi cười: "Lại định..."

Không chờ cậu nói hết câu, Luân đã lập tức cắt ngang: "Không ăn em, đừng nghĩ linh tinh."

Nói xong anh cúi xuống, lần này không để cậu có cơ hội nói thêm gì nữa. Không khí xung quanh rất nhanh bị hâm nóng lên, không gian im lặng chỉ còn những tiếng loạt soạt nho nhỏ cùng âm thanh rên rỉ vụn vặt.

Mùa đông có lạnh đếnmấy, lúc này cũng chẳng khiến ai trong hai người cảm thấy lạnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro