Chương 55: Đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một hồi chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu Dương.

***

Sáng chủ nhật, trời lạnh đến mức Dương chẳng muốn ra khỏi chăn. Ngày thường phải đến trường nên Dương luôn để báo thức, riêng chủ nhật được nghỉ cậu sẽ cài đặt bỏ qua để ngủ thoải mái hơn.

Dù vậy thường thì đến giờ Dương sẽ tự tỉnh, nhưng không giống mọi ngày cậu sẽ nằm thêm ở trên giường một lúc chứ không vội dậy đạp xe hay tập thể dục.

Sáng nay khi Dương tỉnh lại Luân đã dậy từ lúc nào rồi. Công việc của anh không có ngày nghỉ vì thế nên ngày nào cũng như ngày nào đều thức dậy rất đúng giờ. Mặc dù đã tỉnh nhưng Dương vẫn nhắm mắt vùi mình trong chăn, sau đó Luân đã chạy bộ xong đi vào phòng.

Anh chỉ mặc quần sóc và một cái áo phông ngắn tay, đang dùng khăn bông lau mồ hôi chảy giọt trên gò má. Vận động mạnh khiến phần vải áo trước ngực đã ướt đẫm, dán sát vào da làm lộ rõ cơ ngực săn chắc cường tráng.

"Dậy đi nào, chúng ta còn ra chợ nữa." Luân kéo hết rèm cửa sổ ra khiến ánh sáng lập tức ùa vào phòng.

Dương kéo chăn đang trùm kín gần như nửa khuôn mặt xuống, lúc cậu mở mắt thì vóc dáng cao to của Luân vừa vặn quay lại che đi ánh sáng chói mắt từ cửa sổ tạo thành một vùng bóng râm phủ lên người cậu. Anh hơi cúi xuống, nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Anh đi tắm đây, dậy dần đi nào."

Dương hơi nheo mắt khi ánh sáng mặt trời không còn bị Luân che chắn nữa mà chiếu thẳng vào mặt mình. Cậu nằm thêm một lúc mới uể oải ngồi dậy, với lấy điện thoại định nhìn xem mấy giờ rồi. Nhưng còn chưa kịp mở máy, Dương có chút sững người nhìn hình ảnh trong mặt kính điện thoại của mình.

Người bên trong mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối loạn, mang theo một vẻ ỷ lại lười biếng mà chính bản thân cậu cũng ít khi nhìn thấy. Một hồi chuông cảnh báo lập tức vang lên trong đầu Dương.

Dường như dạo gần đây cậu đang thay đổi, đã không còn giữ được sự tự chủ và độc lập của chính mình.

Ánh mắt của người trong màn hình điện thoại thoáng trầm lại, rũ bỏ hoàn toàn vẻ lờ đờ không tình nguyện.

"Không hay chút nào." Cậu khẽ lầm bầm, đồng thời tung chăn xuống giường.

Lúc sau, khi hai người ăn sáng xong và ra đến chợ đã là hơn tám giờ sáng.

Đông kinh khủng!

Mặc dù trời lạnh nhưng người ta vẫn khoác lên mình những chiếc áo phao đủ màu sắc, lững thững chen chúc nhau trên con đường hẹp với hai bên đường bày đầy các loại hàng hóa.

Đủ mọi độ tuổi, giới tính.

Đây có lẽ là một phiên chợ đặc biệt, phiên chợ đa dạng truyền thống duy nhất còn sót lại của thành phố. Mỗi tuần ở đây sẽ chỉ họp một lần, từ sáng sớm đến giữa trưa ngày chủ nhật. Có đủ mọi mặt hàng được bày bán ở phiên chợ này, được mặc định mỗi loại hàng ở một khu riêng biệt.

Hai người dạo qua dọc khu bán cây cảnh, cây hoa đủ mọi loại màu sắc. Dương đã nhiều lần đi qua đoạn đường chợ này vào đúng phiên chợ nhưng cậu chưa bao giờ đi sâu vào xem bởi cậu không có nhu cầu mua gì cả.

Luân thì khác, có vẻ như anh rất quen thuộc với đường lối ở đây.

"Nhiều khi rảnh, anh cũng thường đi ra đây, không phải mua đồ, đi chơi lòng vòng thôi. Ở đây thì lúc nào cũng đông vui náo nhiệt." Luân vừa dẫn cậu đi vào trong chợ vừa nói. "Đôi khi có thể em sẽ nhìn thấy những thứ đồ cần thiết mình muốn mua nhưng bình thường lại không bao giờ nhớ để mua."

Quả thật, hàng hóa ở đây rất đa dạng. Sau khi đi một vòng, Dương để ý thấy không có gì là không được bày bán, hàng cũ cũng có mà hàng mới cũng không thiếu.

Từ cây cảnh đến cây giống các loại rau, khu bán động vật nuôi đến những dụng cụ làm nông, đồ vật làng quê mà ngày nay rất khó thấy.

Luân nói gần tết rồi nên cây cảnh người ta nhập về nhiều, thật sự là muôn hoa khoe sắc. Khu cây cảnh hai bên vỉa hè xếp đầy những chậu hoa to nhỏ khác nhau, người đi dạo chợ đều phải đi bộ dưới lòng đường chen chúc với những chiếc xe máy chỉ có thể nhích lên từng chút một. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng mặc cả mua bán xen lẫn với nhau tạo thành một tổ hợp âm thanh ồn ào huyên náo.

Khu chợ đồ cũ cũng rất tấp nập, người ta chỉ cần trải xuống đất một miếng bạt là bày ra nào là đồ điện tử như điều khiển ti-vi, loa đài, quạt điện đến máy khoan, yên xe đạp, đồ gốm sứ, vỏ chai rượu ngoại...

Dương ngạc nhiên nhất là với khu này, cậu không nghĩ những thứ đồ dùng rồi kia lại sẽ có người muốn mua. Lúc đứng ở một cửa hàng đồ điện tử, thậm chí còn nghe thấy một ông chú tuổi trung niên hỏi người bán hàng có thứ đồ gì đó không, ông ta khoa chân múa tay miêu tả rất chi tiết. Người kia tìm một hồi thì lắc đầu nói đồ này cũ quá rồi không còn nữa.

Các cửa hàng đồ cũ này cũng đông đúc chẳng khác những mặt hàng còn lại, đa phần là những người đàn ông tụ lại nhìn và xầm xì bàn tán.

Cuối cùng hai người đi qua khu bán cá cảnh, mua được cho rùa con nhà mới. Là một hộp nhựa màu trắng trong hơn hai mươi phân, kèm theo hệ thống máy bơm lọc nước mini và đèn chiếu hiện đại.

Sau đó cũng không còn đồ gì muốn mua nữa, nhưng Luân vẫn kéo Dương tiếp tục đi tham quan một vòng chợ ở các con đường xung quanh. Gần trưa thì hai người về nhà nấu cơm ăn, vì buổi tối ông bà Hiệp gọi Dương về nên chiều Luân không nghỉ ở nhà nữa mà đến gara.

Dương ngủ trưa một giấc xong lúc dậy thì Luân đã đi làm. Cậu tự lấy xe về nhà mình thay quần áo, áng chừng thời gian đến hơn năm giờ chiều mới trở lại nhà cũ.

Hôm nay Trường không có nhà, nghe bà Loan nói anh đi gặp bạn bè gì đó buổi tối mới trở về. Gia đình Thanh đã tới từ sớm, chị Hiền đang cùng bà Loan nấu cơm trong phòng bếp. Lúc nhìn thấy Dương thì biểu cảm của chị có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản như trước.

Dương thì chẳng có vấn đề gì với việc phải đối mặt với bọn họ kể cả Thanh. Nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng đã nghĩ thông từ lâu nên thái độ vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Thanh và Hưng đang ngồi trong phòng khách, người xem ti-vi người thì chơi điện thoại. Hương nhặt rau trong bếp, thấy Dương về thì ríu rít chạy ra khoe đủ chuyện. Trong bốn người nhà Thanh thì Hương vẫn vô tư như vậy, có điều Dương cảm thấy thái độ của Hưng hơi lạ. Cảm giác như khi đối mặt với cậu Hưng vẫn không được tự nhiên như trước.

"Bố đâu rồi mẹ?" Dương không nhìn thấy ông Hiệp nên hỏi.

"Ông ấy đang ở trên phòng." Bà Loan chỉ tay lên trên, ngập ngừng một chút rồi đi tới gần cậu nhỏ giọng nói: "Bố con dạo này cứ thích ngồi một mình ở nhà, hút thuốc nhiều lắm."

Nếu như là trước đây bà chắc chắn sẽ không nói với Dương những lời này. Nhưng bây giờ xem ra bà khá lo lắng cho ông Hiệp, vì bình thường ông thích nhất là đi ra ngoài tìm bạn già nói chuyện chơi cờ chứ không hay ở nhà. Hiện tại nguyên nhân từ đâu không nói thì trong lòng ai cũng biết, vì thế bà hy vọng rằng cậu sẽ hiểu và khuyên ông một chút.

Sáu giờ tối, lúc Dương mở cửa ra mới phát hiện trong phòng không bật đèn, trong không khí loáng thoáng quanh quẩn mùi khói thuốc cay mũi. Ban công hình như để mở, vì khi Dương vừa mở cửa phòng, gió lạnh được thông hai đầu liền ập vào người cậu cùng một tiếng cạch nhỏ. Trong phòng nhập nhoạng tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy mọi thứ do nương nhờ chút ánh đèn đường đầu ngõ.

Dương sải bước đi tới, vừa kéo cửa kính lại vừa trầm giọng nói: "Trời lạnh lắm, bố đừng ngồi cạnh cửa."

Im lặng một chút, phía sau chợt vang lên giọng nói chậm rãi của ông Hiệp: "Bố chắc không phải là người bố tốt, nếu không đã chẳng để con trai mắc sai lầm không thể cứu vãn còn phải tiếp tục đi bao che cho nó."

Dương hơi dừng lại động tác nhưng cũng chỉ trong tích tắc.

Cậu quay đầu lại, thấy người đàn ông lúc nào cũng nghiêm khắc bảo thủ khiến mọi người trong nhà luôn phải nghe theo có biểu cảm chợt chán nản vô cùng. Nhưng Dương tinh ý nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu còn mang theo vẻ dò xét rất nhỏ.

"Con xin lỗi." Dương không tỏ thái độ gì, chỉ bỗng nhiên nói.

Đối với cậu, chuyện đã qua chẳng cần thiết phải bới lên làm gì nữa, mọi người đều hiểu ở trong lòng là được rồi. Có lẽ cũng vì nghĩ như vậy nên ông Hiệp chưa bao giờ lên tiếng hỏi thẳng cậu đã biết những gì. Dù rằng trong thâm tâm cả hai đều đã lờ mờ hiểu rõ mọi chuyện.

Ông Hiệp ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế đối diện. Ông dụi tắt điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt tàn, điềm nhiên nói với cậu:

"Bố đã nói rồi, bố mẹ còn khỏe không cần đứa nào phải ở bên cạnh chăm sóc, nên bố sẽ không giữ con lại khi con muốn dọn ra ở riêng. Vì thế nếu con đã quyết định, cũng vui vẻ vì điều ấy thì chẳng cần phải thấy áy náy với chúng ta làm gì."

Dương hiểu ý nên chỉ ngồi im lặng lắng nghe, cũng không biết đang nghĩ gì.

Ông Hiệp thở dài, cầm tích chè tàu lên rót cho cậu nói tiếp: "Con cũng đừng trách mẹ con, tính cách bà ấy hơi nhút nhát. Chỉ là bà ấy lúc nào cũng lo được lo mất, không biết cách phải thương con như thế nào cho đúng."

"Con biết, trước đây là con để cho những suy nghĩ tiêu cực lấn áp lý trí nên mới mang lại phiền phức cho bố mẹ như vậy." Dương khẽ mỉm cười, nhận chén nước chè từ tay ông. "Bố yên tâm, con dọn ra ngoài sống tuy có đôi chút không quen nhưng tâm trạng khá thoải mái. Con nghĩ kỹ lâu rồi, sẽ không để những chuyện như vậy trong lòng nữa."

Ông Hiệp đang nhấp một ngụm chè nóng, nghe vậy thì động tác có hơi dừng lại. Sau đó ông tiếp tục uống, nhẹ nhàng gật gù.

"Nghĩ kỹ là tốt."

Dương nhìn gạt tàn bằng nhôm đầy tàn thuốc trên bàn, thuận tiện nhắc: "Bố hút thuốc ít thôi nhé, thuốc lá có hại với tuổi của bố bây giờ lắm."

"Ừ ừ, lại mẹ mày nói chứ gì." Ông Hiệp nhăn mày, nếu như bình thường là ông sẽ gắt lên rồi. Nhưng hôm nay cũng chỉ nhỏ giọng lầm bầm. "Mày giống hệt thằng Trường, nghe mẹ mày là cằn nhằn bố suốt thôi."

"Mẹ lo cho bố mà." Dương mỉm cười.

"Được rồi, xuống chuẩn bị ăn cơm đi. Chắc cơm nước xong rồi đấy."

Ông Hiệp vừa nói vừa xua xua tay với cậu, biểu cảm rất phiền mà phải nhẫn nhịn. Dương đành lắc đầu cười, đứng lên đi xuống nhà trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro