Chương 56: Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, trời mưa rả rích suốt từ đêm đến hết ngày.

***

Trời cứ lạnh lẽo liên miên, ấm dần vài hôm lại trở lạnh. Chẳng mấy chốc chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm âm lịch. Đám học sinh dường như cũng cảm nhận được không khí vui mừng của một năm mới đến, lại đã thi xong học kỳ nên trên lớp không khỏi chểnh mảng hơn.

Kết quả thi học kỳ cũng đã có, mỗi lớp sẽ căn cứ vào đó để điều chỉnh thái độ học. Đợt này những lớp Dương dẫn dắt tỷ lệ điểm môn của cậu không quá thấp, cơ bản cũng đã giúp một nhóm nhỏ vượt qua trung bình. Lúc gặp giáo viên chủ nhiệm, các cô ấy đã không còn nhăn nhó như hồi đầu kiểm tra chất lượng mà tươi cười hớn hở hơn.

Dù sao ngoại ngữ cũng là một môn đặc thù, học sinh nếu học được sẽ học tốt còn đã không học được thì gần như chẳng biết gì. Những lớp cuối khối, chỉ cần không ảnh hưởng đến thi đua của cả lớp, đối với giáo viên chủ nhiệm đã là một một thành tích khả quan.

Những ngày này buổi tối hai người ăn cơm xong thường sẽ nổi hứng dắt xe đi vào trong phố. Nếu như không ngồi trong L-Bar thì Dương sẽ lại muốn đi dọc bờ hồ dù cái rét lạnh thấu xương cứ thổi qua lớp áo phao dày cộm. Đi bên cạnh lan can, ánh sáng vàng từ ngọn đèn trên cột lan can chiếu xuống khiến mặt đá dưới chân cũng trở lên ấm áp hơn. Bên tai là tiếng nước thỉnh thoảng khẽ vỗ vào chân bờ đá, mặt hồ dập dờn ánh lên bảy sắc cầu vồng từ đủ mọi loại đèn led từ các tòa nhà cao tầng.

Còn lại thì đều sẽ trở về phòng ngủ, ngồi trên giường ai làm việc lấy. Hồi đầu Dương vẫn ôm laptop tựa đầu giường soạn bài hay ngồi ngoài phòng khách chấm bài. Tuy trong nhà có một bộ bàn ghế gỗ nhưng được kê trong phòng thông ra ban công nên hơi lạnh so với phòng ngủ và phòng khách. Bàn ghế là do chủ nhà cũ để lại, Luân cũng không sử dụng bao giờ mà chỉ xếp gọn sát tường.

Sau đó thì Luân đặt mua cho Dương một bộ bàn ghế mới kê trong phòng ngủ. Việc này Dương cũng không nghe anh nói gì trước đó, lúc đi làm về nhìn thấy thì mới biết. Vậy nên hiện tại cậu đều ngồi trong phòng ngủ làm việc, bộ bàn ghế mới chủ yếu là do một mình cậu toàn quyền sử dụng.

Luân thường ngồi trên giường đọc mấy quyển sách về chuyên ngành kỹ thuật ô tô của anh, lúc rảnh rỗi thì chơi game trên Tablet. Thỉnh thoảng gara còn người ở lại làm buổi tối, chủ yếu là mấy thanh niên trẻ như Tân hay Đợi, sẽ gọi điện cho anh hỏi một vài vấn đề liên quan đến máy móc.

Hôm nay cũng vậy, lúc Luân đang nói chuyện điện thoại với Tân thì Dương sau khi đã làm xong việc của mình vội trèo lên giường ngồi xuống cạnh anh. Cậu xốc chăn lên cho cả hai chân vào, theo thói quen liền nhét bàn chân lạnh lẽo của mình vào giữa hai cẳng chân đang duỗi thẳng gác lên nhau của Luân để ủ ấm.

Luân cũng phối hợp hơi nhấc chân ra, ánh mắt nhìn xuống chợt chú ý đến mu bàn tay đang nắm lấy mép chăn của cậu. Lúc anh nói chuyện xong thì buông điện thoại xuống kéo lấy tay Dương lên nhìn.

"Gì vậy?" Dương ngạc nhiên hỏi, cũng không giật tay lại ngay.

Luân chỉ những vết nứt nhỏ còn rướm máu trên đầu khớp ngón tay của cậu cau mày hỏi. Dương à lên một tiếng, hời hợt nói:

"Trời lạnh quá bị cước nứt da thôi mà, mấy hôm nữa ấm lên là lại hết. Năm nào tay chân em chẳng bị vậy."

"Nếu vậy thì cũng đừng chạm tay vào nước lạnh và nước rửa bát nữa. Từ giờ bát cứ để anh rửa cho." Luân nắm lấy cả tay kia của Dương, lật hai bàn tay qua lại xem còn chỗ nào bị như vậy nữa không.

"Không thích." Dương khẽ rụt tay về, nhăn mày nói: "Em cũng đâu phải phụ nữ chân yếu tay mềm, sước tý da thôi mà."

Luân không đồng ý với cậu, hơi nghiêm giọng: "Nhưng bị lạnh tới nỗi sứt sát hết da như thế này cũng không thể để mặc kệ được. Em phải thường xuyên đeo găng tay và đi tất dày vào để giữ ấm."

"Thì em cũng có đeo lúc đi đường mà, còn trong tiết làm sao đeo được." Dương chỉnh lại gối nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm rồi mới thò tay ra với lấy quyển sách đặt trên tủ đầu giường. Sau cùng lại hơi lùi người huých huých lưng vào chân anh. "Đừng quan trọng hóa vấn đề, mấy vết bé tý không sao thật mà."

Nói vậy nhưng ngày hôm sau không biết Luân kiếm đâu được đôi găng tay cao su, vẫn nhất định bắt cậu mang vào mới cho rửa bát. Lúc đầu Dương còn không chịu nói không quen, chỉ đến khi Luân sầm mặt mới miễn cưỡng đi vào. Anh cũng không cho cậu rửa bát bằng nước rửa bát nữa mà chỉ được phép đứng tráng bát bằng nước sạch thôi.

Trước khi đi ngủ Luân còn bắt cậu ngâm chân vào chậu nước muối ấm tận nửa tiếng làm Dương làu bàu không thôi. Bình thường nếu trời không quá lạnh khiến bàn chân bị ngứa không ngủ được thì cậu lười làm mấy thứ này lắm.

Buổi tối lúc lên giường, điện thoại Dương hết pin phải chờ sạc nên lấy tạm Tablet của Luân lên mạng. Không nghĩ tới vừa bấm vào thanh tìm kiếm của Google thì nhìn thấy một loạt lịch sử tìm kiếm trước đó của anh, đều là tìm hiểu về cước tay chân và cách điều trị. Vậy nên những ngày sau đó Dương đều ngoan ngoãn tự giác lấy nước ngâm chân, không còn lầm bầm than phiền nữa.

***

Tám giờ sáng, Dương vừa kéo cao cổ áo khoác vừa bước chân ra khỏi tòa nhà đã thấy sương mù dày đặc che khuất bầu trời bên trên. Cảm giác như đang ở một địa phương trên vùng núi cao chứ không phải trong thành phố nữa.

Được cái thời tiết đã ấm lên chứ không còn lạnh như trước. Tình hình này trước Tết có lẽ vẫn sẽ ấm áp như vậy.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, người người nhà nhà tay xách nách mang mua đồ về cúng Tết ông Công ông Táo. Cá chép vàng thả trong những chậu to bày bán không những ở chợ mà còn tràn ra ngoài đường được người dân nô nức mua về để phóng sinh.

Qua ngày cúng Táo Quân, dọc vỉa hè khu vực xung quanh trường Dương dạy kéo dài tới chân cầu ra ngoại thành bắt đầu bày bán đầy những gốc quất, đào đủ mọi loại. Riêng đoạn bờ sông là những cành đào đá vừa được hạ từ trên xe ô tô xuống, vẫn còn được chằng quấn bằng những sợi dây nilon đủ màu sắc. nằm la liệt chồng đống lên nhau.

Những ngày giáp Tết, người trên đường cảm giác lúc nào cũng nhiều và tấp nập hơn. Quầy hàng tết và phụ kiện trang trí năm mới đỏ rực đua nhau được dựng trên vỉa hè các tuyến phố, dưa hấu dưa vàng thì xếp lên nhau thành những ngọn núi nhỏ được người bán tỉa khắc ngoài vỏ rất công phu để bày bán.

Mấy ngày này Dương đều trở về nhà giúp bà Loan dọn dẹp nhà cửa, ăn tối xong cũng không về mà ngủ lại luôn. Nhà ở Miếu Hai Xã chỉ mới ở vài ngày, cũng đã có cô giúp việc dọn dẹp định kỳ tới dọn nên tạm thời cậu không cần phải để ý. Dù sao Dương cũng không có ý định một mình đón Tết ở nhà mới.

Vì không phải nấu cơm nên Luân cũng lười về chung cư, buổi tối nhắn tin với Dương là bây giờ gara tăng cường làm thêm nên dạo này dì Thu nấu luôn cả cơm hai bữa cho cả xưởng. Thế nên vài ngày cuối năm, hai người lại gần như chẳng có cơ hội gặp mặt.

Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, trời mưa rả rích suốt từ đêm đến hết ngày. Dương bị đánh thức từ nửa đêm, nghe tiếng gió ào ào đập vào kính cửa sổ mãi một lúc lâu sau mới ngủ lại được.

Do ảnh hưởng của cơn mưa, ngày hai mươi tám Tết có vẻ trầm buồn và lạnh lẽo.

Gara hôm nay tổ chức tiệc tất niên tại xưởng, trước đó mọi người đều thống nhất không ra nhà hàng. Một là những ngày này nhà hàng nào cũng đông đúc, hai là ăn uống ở xưởng sẽ thoải mái và thuận tiện hơn.

Trong trường, buổi học cuối cùng các thầy cô gặp nhau trong phòng giáo viên hay trên hành lang đều hào hứng chúc nhau trước một câu năm mới vui vẻ. Cũng không có mấy ai tâm trạng bị ảnh hưởng bởi tiết trời mưa gió. Dù sao thì mai cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Tết rồi, hầu hết đều sẽ bận rộn đủ thứ vì dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ mới, chúc Tết người thân...

Dạy xong tiết cuối, Dương nghe đám học sinh ríu rít chúc mình ăn Tết vui vẻ, cũng gửi lời cảm ơn và chúc lại các em cùng gia đình. Sau đó cậu về qua nhà thay quần áo rồi mới đi tới gara.

Những ngày cuối năm lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp đột nhiên xen kẽ một ngày mưa dầm u ám như bị điểm xuyết một điểm mờ. Nhưng đâu đó trên đường những chậu quất đào vẫn được chằng sau yên xe máy hay xích lô ngược xuôi qua lại.

Không khí ngày Tết dường như cũng chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều.

Lúc Dương tới gara, bên trong không còn nhiều xe đỗ la liệt như mấy hôm trước cậu nhìn thấy qua màn hình điện thoại của Luân nữa. Gara đèn đuốc sáng trưng, mọi người trong xưởng vẫn còn đang hào hứng làm việc.

Trong ngoài xưởng bật nhạc rất to, là những bài nhạc xuân rộn ràng mỗi năm Tết đến đều được nghe khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Không biết là ai mua, ngay giữa xưởng trước cửa văn phòng đặt một chậu cây bích đào vừa to vừa cao, nụ hoa mập mạp rải đều khắp các cành, kể cả những cành tăm nhỏ xíu. Một vài bông hoa đã lác đác nở, màu hoa đỏ sẫm rất có không khí của năm mới sắp về. Trên cây được giăng đèn nháy, còn treo đủ loại phong bao lì xì, câu đối chúc tết hay đèn lồng đều một màu đỏ rực rỡ.

Mọi người trong gara thấy cậu đến đều nhao nhao lên chào, Dương chào lại một lượt. Tuyên cũng đang bận gì đấy, chỉ toét miệng cười giơ tay vẫy vẫy với cậu. Thấy Dương đứng quan sát cây đào, Bình đang lúi húi gần đó vọt miệng khoe:

"Đào đẹp không anh Dương? Bọn em phải đặt hàng trước từ vườn đấy."

Dương cười gật đầu, còn chưa kịp khen thì Đợi ở phía sau đã mỉa mai:

"Lạy hồn! Nói cứ như mày đặt ấy, đào người ta chở về mày còn đang mắt chữ A mồm chữ O hỏi đâu ra thế. Ở đấy mà bọn em đặt trước."

"Ơ hay thế tao với mày có phải là người của gara không?" Bình hơi xấu hổ, trợn mắt to tiếng vặc lại. "Anh Luân đặt thì nói chung là bọn em đặt không đúng à?"

Hai đứa lại bắt đầu đấu võ mồm dù tay thì vẫn đang làm, Dương cũng hết cách lắc đầu đi vào trong phòng ăn nhìn xem. Vừa rồi cậu đã nhìn qua một vòng nhưng không thấy Luân, chắc anh đang ngồi trên văn phòng.

Ngoài phòng ăn Quyên đang ngồi cạnh bàn chia đồ ăn đã chín ra đĩa. Ngồi bên cạnh cô là một cô gái trẻ cũng trạc tuổi Quyên nhưng trông khá xinh xắn, khi nhìn thấy Dương thì biểu hiện trên mặt có hơi ngạc nhiên, dè dặt gật đầu với cậu.

"Thầy Dương, anh tới rồi ạ?" Quyên ngẩng đầu nhìn thấy cậu bước vào thì thân thiết gọi.

Dương gật đầu với hai người, nhìn thấy thấp thoáng bóng Lan Anh và dì Thu đang ở trong gian bếp nên cất tiếng chào.

Lan Anh hình như đang xào nấu gì đó, trên tay vẫn còn cầm bàn sản hơi ló đầu ra sốt sắng cười: "Đồ ăn sắp xong hết rồi, chờ mọi người nghỉ tay nữa thôi. Cậu đợi chút nhé."

"Tôi sao cũng được, mọi người cứ từ từ làm thôi." Dương mỉm cười nói, nhìn quanh hỏi thêm: "Mỹ Anh hôm nay không tới à?"

"Mỹ Anh hôm nay phải ở nhà dọn dẹp giúp mẹ tôi nên không tới được." Lan Anh vừa nói vừa bê chảo thức ăn từ trên bếp ra ngoài đặt lên bàn, nói với Quyên: "Em chia ra đĩa đi."

Thả cái khăn lót nồi ra, Lan Anh dùng mu bàn tay hất phần tóc mái về phía sau rồi chỉ lên phía trên nói:

"Dưới này vừa ồn vừa đầy mùi dầu mỡ, hay cậu lên phòng của Luân ngồi chờ chút đi."

"Phải đấy, anh cứ ở trên đấy lát xong bọn em lên gọi hai anh xuống ăn cơm." Quyên ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

Dương cũng không phản đối, trước khi ra khỏi phòng ăn, cậu thấy cô gái kia vẫn luôn im lặng cúi đầu làm việc hình như có lén nhìn theo mình. Bên ngoài mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngoài cửa gian bên cạnh lúc này vẫn còn xe đang tấp vào để rửa nhưng Tú đã đi ra từ chối, nói gara hôm nay nghỉ sớm ăn tất niên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro