Chương 57: Lan Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cách vài ngày không gặp, nụ hôn này mang tới sự nhớ nhung và một chút chiếm hữu...

***

Dương đi lên tầng hai, phòng làm việc của Luân không đóng cửa nên từ đầu cầu thang cậu đã nhìn thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc. Trên bàn trước mặt là vài tập giấy A4 xếp chồng lên nhau.

Nghe thấy tiếng động, Luân cũng ngước lên nhìn, lúc nhận ra Dương thì mỉm cười với cậu.

"Anh có vẻ bận quá à?" Dương đi vào phòng hỏi.

Luân ừm một tiếng nói: "Gara chỉ làm nốt ngày mai, trước khi nghỉ tết có mấy việc anh muốn phải kết thúc cho xong. Không giống thầy giáo như em, nghỉ là nghỉ thôi nhỉ."

Anh ngồi thẳng lên, hơi ngả người ra sau lưng ghế, một cánh tay duỗi về phía Dương. Mấy hôm nay không gặp nhau, dù bận đến chân không chạm đất nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy nhớ nhung cậu suốt.

Dương lại cố tình không nắm lấy tay anh, chỉ đứng đó nheo mắt nói: "Nhưng bọn em nghèo lắm."

Luân biết tính cậu bướng bỉnh, chỉ lắc đầu khẽ cười sau đó trầm giọng nói: "Không sao, anh nuôi em."

Dương đưa mắt liếc anh nhưng cũng chẳng ừ hử gì nữa. Cậu lững thững đi lại trong phòng quan sát một vòng sau đó đi tới khung cửa phòng trong đang để mở, tiện thể nhìn vào.

Trong phòng vẫn đơn giản giống như hôm cậu ngủ lại buổi trưa lần trước, một giường một tủ gọn gàng sạch sẽ. Không giống tầng dưới được trang hoàng cẩn thận tràn đầy không khí Tết, văn phòng của Luân chỉ có khác biệt duy nhất so với thường ngày là đặt thêm một chậu hoa Lan Hồ Điệp màu vàng rực rỡ, phòng trong thì chẳng có gì thay đổi.

Dương đang định quay ra thì eo đột nhiên bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Người phía sau vừa giữ vừa đẩy cậu vào phòng trong, Dương ngạc nhiên quay đầu hỏi:

"Gì vậy?"

Vừa nói xong thì cảm giác người phía sau cắn nhẹ lên má mình một cái khiến Dương không kịp đề phòng mà khẽ xuýt xoa một tiếng.

Luân buông cậu ra, thoáng cười nói: "Ai bảo em quay đầu lại làm gì?" Ý định của anh là định cắn vào tai cậu cơ.

Dương ngồi xuống giường hơi ngửa người ra phía sau, hai tay chống lên mặt đệm hất hàm hỏi.

"Anh lại âm mưu gì nữa vậy? Không phải đang bận sao?"

"Bận, nhưng chút thời gian này thì vẫn cần phải có." Luân đi tới trước mặt Dương, quỳ một gối lên giường ngay giữa hai chân cậu thản nhiên nói.

Dương đành phải ngả thêm người về phía sau để tránh anh đến mức khuỷu tay chống hẳn xuống giường, trong đầu chợt nghĩ tư thế này chẳng phải quá tiện lợi cho Luân rồi sao. Hôm nay Dương mặc một cái áo len Mock neck với phần cổ lọ ngắn, bên ngoài khoác áo kaki lót lông màu ghi xám. Quả nhiên tay trái Luân vừa vặn chống lên mặt đệm ngay cạnh eo Dương, tay phải giữ lấy cổ áo khoác của cậu chậm rãi cúi gần tới cho đến khi chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Dương nhướng mày lên nhìn anh, bình tĩnh hỏi:

"Cần phải có để làm gì?"

Luân khẽ cười, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi luôn. Dương hơi ngẩng đầu, trọng tâm dồn về một bên khuỷu tay chống đỡ cơ thể, tay kia thì nhấc lên luồn vào cổ áo khoác của Luân, nghiêng đầu hôn lại anh.

Cách vài ngày không gặp, nụ hôn này mang tới sự nhớ nhung và một chút chiếm hữu, trải qua hành động tiếp xúc thân mật mà ngày càng trở nên mãnh liệt và sâu sắc hơn. Nhưng tư thế rướn người như này khiến Dương không thoải mái, lúc sau cậu định nghiêng đầu kết thúc nụ hôn thì Luân lại không buông tha mà bám sát theo. Trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút nuối tiếc, vì thế Dương chẳng chống đỡ nữa mà nhẹ kéo anh nằm hẳn xuống giường.

Bầu không khí xung quanh nhanh chóng trở lên mập mờ và nóng bỏng cùng với tiếng sột soạt ma sát của quần áo...

Đúng lúc ấy phòng ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa và giọng ai đó rụt rè gọi:

"Anh Luân ơi..." Là giọng một cô gái nhưng không phải của Quyên hay Lan Anh. "Ở dưới chuẩn bị xong rồi, các anh xuống đi ạ."

Nghe thấy vậy Dương hơi nghiêng đầu tránh, nụ hôn của Luân theo đà trượt xuống dưới. Anh cũng chẳng có ý định dừng lại, ngón tay móc vào cổ áo len không quá cao của cậu mà kéo thấp xuống nữa, vừa hôn vừa cắn lên cần cổ Dương một cái.

Cậu khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, ghé vào tai anh thở dốc nói:

"Gọi anh kìa."

Luân ngẩng đầu nhẹ nhàng đưa nụ hôn từ cổ cậu lên tới quai hàm, cằm rồi lại dán lên môi Dương chẳng chút kiêng dè, chỉ không hài lòng nói khẽ:

"Em tranh thủ thời gian một chút đi."

Ở ngoài cửa, Thảo Chi cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng Quyên nói Luân đang ở trên văn phòng, mà chính cô cũng nhìn thấy người đàn ông vừa rồi đi lên cầu thang cùng với anh. Nhưng văn phòng của Luân hiện tại cửa vẫn đang mở mà bên trong lại vắng vẻ chẳng có một ai.

Cô ngập ngừng một chút rồi bước vào, nhìn thấy phòng bên trong cũng không đóng cửa. Trước đây Thảo Chi đã vào phòng của Luân ngồi rồi nhưng phòng trong thì cô chưa bước vào bao giờ.

"Anh Luân ơi..." Thảo Chi lại cao giọng gọi nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Cô đứng ngó một lúc rồi chậm rãi đi gần tới ngưỡng cửa phòng trong, sợ rằng Luân đang ở trong đó không nghe thấy tiếng cô gọi.

Tiếng nhạc ở tầng dưới đã được vặn nhỏ lại nhưng vẫn văng vẳng vọng lên, ngoài nó ra Thảo Chi không nghe thấy một động tĩnh nào ở phòng trong cả.

Lúc Thảo Chi đi tới ngưỡng cửa, cô cẩn thận gọi thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Trong lòng lúc này đã nghĩ chắc không có ai ở đây nhưng cô vẫn định ngó vào nhìn một chút. Đúng lúc ấy thì Luân đột ngột từ bên trong đi ra xuất hiện ở ngay trước mặt cô khiến Thảo Chi giật bắn mình.

Luân phớt lờ phản ứng của cô, thái độ điềm tĩnh giống như bình thường ôn hòa hỏi:

"Tìm anh à?"

Thảo Chi nhanh chóng hoàn hồn, chỉ tay xuống dưới tầng nhỏ giọng nói: "Ở dưới chuẩn bị xong rồi, chị Lan Anh bảo em lên gọi anh xuống ạ."

"Anh biết rồi, cảm ơn em." Luân mỉm cười lịch sự nói với cô.

Thảo Chi thoáng đỏ mặt, vội vàng xoay lưng đi về phía cửa. Nhưng bước chân của cô hơi khựng lại khi nghe thấy giọng một người khác vang lên phía sau.

"Trong này không đặt một chậu hoa Tết sao?"

Thảo Chi bặm môi. Lúc đi đến ngưỡng cửa, cô cố tình xoay người liếc về bên trái, lập tức nhìn thấy thấp thoáng phía sau Luân chính là người đàn ông vừa rồi. Khi vô tình chạm mắt với anh ta, cô làm như không thấy đi ra ngoài rồi chạy xuống cầu thang, trong đầu xuất hiện một vài dấu chấm hỏi.

Hai người họ vừa rồi rõ ràng là đang cùng ở trong phòng, nhưng tại sao cô lại không nghe thấy một chút động tĩnh gì hết. Vừa rồi Thảo Chi đã nhìn qua, phòng trong cũng không quá rộng, nếu như hai người họ ở trong đó nói chuyện, cô ở phòng ngoài chắc chắn là phải nghe thấy.

Không biết hai người họ ở trong đó làm gì?

Dương nghe thấy tiếng bước chân vội vàng xuống cầu thang, khoanh tay tựa vào một bên ghế sô pha trong phòng nhìn Luân, hơi nhếch môi cười nhắc. "Lần sau trước khi định làm gì anh nhớ đóng cửa vào."

Luân xoay người lại, thấy một bên tóc Dương hơi vểnh lên có lẽ là do vừa nằm ở trên giường. Anh đi tới gần vừa giơ tay chỉnh lại tóc cho cậu vừa bình thản nói:

"Không sao, chỉ sợ dọa cô bé đó thôi."

"Vậy ý anh tức là nếu người tới không phải là cô gái đó thì..." Dương nhướng mày hỏi nhưng động tác của Luân đột nhiên khiến cậu phải dừng lại. Bàn tay anh trượt xuống theo sườn mặt Dương, ngón cái xoa nhẹ lên môi cậu với động tác hơi mờ ám dù vẻ mặt thì vẫn nghiêm túc như thường.

Dương chợt cười, xoay mặt sang một bên, nụ cười bên khóe môi càng nở rộ hơn. Sau đó cậu vỗ nhẹ lên ngực Luân một cái ý nói anh tránh ra, đi tới gần cửa sổ sau ghế ngồi của Luân nhìn xuống. Bên dưới đúng là đã được dọn dẹp khá sạch sẽ rồi, tất cả đồ nghề dụng cụ xếp gọn gàng trong góc, để lại một khoảng không gian trống ở giữa xưởng ngay phía trước cây đào. Bàn ăn cũng được kê ra ngoài, thức ăn đang lần lượt được bê ra.

Hôm nay Hồng, bạn gái của Tuyên cũng tới. Dương để ý thấy còn có thêm một người phụ nữ lạ mặt và hai đứa bé một trai một gái nữa. Cậu vỗ vỗ vai Luân đang đứng bên cạnh thu dọn bàn làm việc ra hiệu, anh nhìn theo hiểu ý nói:

"Đấy là chị Linh, vợ và các con của anh Đoàn đấy."

"Chúng ta cũng xuống đi thôi." Dương gật đầu, huých nhẹ vào tay anh nói.

Vậy là ngoài những nhân viên trong xưởng và Dương, còn có thêm người nhà của anh Đoàn, Hồng và cô gái trẻ xinh đẹp tên Thảo Chi kia. Dường như mọi người ở đây đều đã quen thuộc với cô ấy, mấy cậu thanh niên trẻ còn ồn ào ở bên cạnh mỗi người một câu trêu đùa.

Thắng đi tới cạnh Dương, chủ động giới thiệu với cậu: "Kia là Thảo Chi, em gái tôi đang học năm ba trường Sư Phạm trên Hà Nội. Chắc thầy Dương mới gặp lần đầu, trước đây thỉnh thoảng mấy dịp liên hoan như thế này mà ở nhà nó cũng hay tới nên mọi người cũng đều quen biết cả."

Anh Đoàn ngồi gần đấy cười nói: "Tính ra thì Thảo Chi là đàn em của thầy Dương rồi còn gì, sau này ra trường không phải cũng đi dạy học sinh sao?"

Thảo Chi có vẻ hơi ít nói, nghe mọi người trêu mình thì chỉ cúi đầu cười.

Một lát sau thì cả bạn trai của Quyên cũng tới. Cậu ta tên Chiến, là một thanh niên trẻ có phong cách khá chững chạc và hơi hiền, làm kỹ sư xây dựng. Có vẻ như đây là lần đầu ra mắt của hai người nên họ nhanh chóng trở thành trọng tâm của câu chuyện, bị mọi người chuyển sang trêu chọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro