Chương 58: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

... Tay trái lại lặng lẽ đưa xuống mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp trên chân Dương...

***

Hôm nay là ăn tất niên nên tất cả đều chẳng e dè gì nữa, bia hay rượu các loại cũng được chuẩn bị đủ cả. Trước khi bắt đầu ăn, cốc của mỗi người đều được rót ra. Đầu tiên Luân phát biểu đơn giản và ngắn gọn vài câu tổng kết công việc trong năm, sau đó thì giơ cốc của mình lên mỉm cười nói:

"Chúc cho sang năm mới gara của chúng ta lại càng thêm lớn mạnh. Chúc mọi người ngồi đây và gia đình đều luôn vui vẻ thuận lợi, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý."

"Chúc cho tất cả chúng ta sang năm mới tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin." Mọi người cùng đồng thanh nói, sau đó là cụng ly dô to mấy tiếng hoành tráng.

Chỉ chốc lát sau tiếng ồn ào cười nói vang khắp gara. Nhất là mấy cậu thanh niên, chỉ sợ như có ai cướp mất lời mình thế nên miệng thì tranh nhau nói, tay thì cũng chẳng rảnh mà liên tục rót rượu. Đám này chí chóe với nhau quen rồi, cũng chẳng phải điều lạ lùng. Rượu rót ly này nhiều hơn ly kia một chút thôi là cũng phải tỵ nạnh trong khi mấy đĩa thức ăn thì hầu như chẳng ai động đũa.

Bàn bên cạnh phụ nữ mấy người có vẻ yên tĩnh hơn, ngoài Lan Anh chịu khó tương tác với cánh đàn ông thì đều tập trung ăn uống và nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Bàn ăn được kê dọc sát vào nhau thành một dãy dài chứ không ngồi riêng như bình thường. Nhưng vẫn chia ra đàn ông ngồi một nửa bên này uống rượu, phụ nữ ngồi một nửa bên kia. Luân ngồi chính giữa dãy bàn dài, Dương ngồi cạnh một bên anh sau đó là đến Tuyên. Hồng ngồi bên trái cậu ta, tiếp theo chính là mấy người phụ nữ và trẻ con.

Thảo Chi vừa vặn ngồi chếch phía đối diện với Dương, bên cạnh Lan Anh.

Ban đầu Dương cũng không để ý nhiều đến cô, nhưng sau đó cậu tinh ý nhận ra ánh mắt của cô dường như thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn về phía mình. Dương chỉ nghĩ đơn giản là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ Thảo Chi cảm thấy tò mò về mình. Nhưng không lâu sau đó Dương lập tức phát hiện ra, không phải Thảo Chi nhìn cậu mà là Luân đang ngồi cạnh mình.

Bởi vậy, dù không muốn chú ý cũng không được.

Cô gái mới lớn, tình cảm thể hiện rõ trên khuôn mặt, không quá lộ liễu nhưng cũng chẳng có ý định che giấu. Khi tình cờ chạm vào ánh mắt của Dương thì chỉ nhẹ nhàng rời mắt.

Dương thấy hơi buồn cười, không quá để ý đến chút cảm xúc nhỏ nhoi vừa thoáng lóe lên trong lòng. Cậu lén lút dịch chân phải, dùng mũi giày khẽ đá vào chân trái của Luân ngay bên cạnh. Luân đang cụng ly với anh Đoàn ngồi phía bên kia có vẻ bất ngờ nên quay đầu sang nhìn cậu.

Lúc anh đặt chén xuống, hơi ghé về phía cậu thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Mặt Dương chẳng biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt là kín đáo đưa sang phía đối diện. Luân chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn theo, vừa đúng lúc Thảo Chi cũng ngẩng đầu nhìn sang. Lúc ánh mắt chạm mặt Luân, cô ngại ngùng cúi đầu gắp đồ ăn trong bát lên, hai gò má nếu để ý kỹ sẽ thấy hơi phơn phớt hồng.

Luân khẽ hắng giọng một cái, tay trái anh nhẹ nhàng đưa xuống gầm bàn chạm lên chân Dương. Cậu hơi nhíu mày nhưng không đưa tay xuống gạt đi, sợ mọi người sẽ nhìn ra gì đó.

Luân nhỏ giọng mỉm cười nói với Dương: "Đừng suy nghĩ lung tung."

Thái độ rõ là đứng đắn ôn hòa nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại khá hư hỏng. Những ngón tay thô ráp cách một lớp vải quần nhẹ nhàng mơn trớn trên đùi Dương giống như xoa dịu.

Dương chẳng nói gì xoay đầu sang phía Tuyên bắt chuyện, cố tình lờ anh đi.

Mọi người vừa ăn vừa cười đùa, chuyện trò rất sôi nổi. Hôm nay chẳng có trở ngại gì, uống say rồi thì cứ thoải mái vào phòng nằm ngủ nên chẳng ai ngăn cản mà thả sức buông thả.

Luân uống khá nhiều, hầu như ai cũng chúc anh mấy chén nhưng trông anh vẫn chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Dương uống cũng không ít, tuy mọi người không biết quan hệ thật sự giữa Luân và cậu nhưng thấy anh để ý cậu như vậy, lại thường xuyên qua lại nên cũng đều coi cậu thân thiết như người nhà.

Vậy nên lúc vào bàn ăn rồi, nói chuyện sôi nổi xong cũng không thể thiếu tiết mục kính rượu. Dương bị chúc lần lượt, mỗi người ít nhất cũng phải một chén, cậu đều không từ chối mà lịch sự uống hết.

Tính Dương vốn không thích để ý đến người lạ, nhưng ánh mắt cậu cứ chốc lát lại vô tình mà quét qua Thảo Chi. Phải thừa nhận một điều rằng, Thảo Chi quá ưa nhìn. Cô để kiểu tóc xoăn sóng lơi qua vai khá phù hợp với khuôn mặt nhỏ thanh tú nhẹ nhàng, chỉ với một cái cong môi cũng có thể khiến người khác nhìn không rời mắt.

Thật sự rất xinh đẹp!

Nếu như có một cô gái như vậy nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Dương tin chắc rất ít người đàn ông có thể từ chối được. Có lẽ là trừ gay như Luân.

Nhưng lòng yêu cái đẹp ai chẳng có, có nhìn nhiều thêm mấy lần cũng chẳng lạ. Vì thế mỗi lúc nói chuyện với cô, Dương đều cảm giác dường như ánh mắt của Luân nhìn cô lâu hơn.

Giữa chừng, Dương đột nhiên nghe thấy chị Linh vợ của Đoàn hỏi Luân sao hôm nay anh không dẫn bạn gái tới giới thiệu cho mọi người biết mặt. Dù sao thì bữa tiệc tất niên này, ai có người nhà cũng đều xuất hiện đông đủ cả rồi.

Dạo gần đây dù gara bận việc nhưng Luân thường xuyên tan làm về đúng giờ chứ không giống trước đây luôn ở lại gần như cuối cùng, mọi người ai cũng nhận ra điều khác lạ này. Tuy không ai hỏi thẳng nhưng trước mặt sau lưng đều bàn ra tán vào. Anh Đoàn về nhà kể chuyện vui lại với vợ nên chị Linh hỏi như vậy cũng không ai thấy ngạc nhiên, ngược lại còn hứng thú bừng bừng đổ dồn ánh mắt về phía anh.

"Em không có bạn gái." Luân lại chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm cười trả lời đơn giản như vậy.

Mọi người lập tức ồ lên, có giọng thanh niên nào đó la lên rõ to:

"Người ta không có bạn gái đâu nha, chỉ nửa đêm nửa hôm tâm sự với ai đó gần một tiếng đồng hồ thôi."

Lập tức kẻ tung người hứng, Đợi rất nhanh tiếp lời: "Thì đâu có phải bạn gái, biết đâu người ta là người yêu của nhau rồi thì sao?"

Cậu ta thậm chí còn cố tình kéo dài hai chữ "người yêu" khiến cho xung quanh cười nghiêng ngả.

Đêm đó ở lại xem bóng đá, mấy đứa thanh niên đều có mặt cả. Chuyện này chẳng có gì phải giấu, mà Luân rõ ràng cũng không có ý định phủ nhận. Anh chỉ ngồi yên cười cười mặc kệ mấy đứa hùa nhau trêu chọc, tay trái lại lặng lẽ đưa xuống mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp trên chân Dương.

Trong gara người biết chuyện giữa anh và Dương chỉ có Lan Anh và Tú, vì vậy hai người đều thoáng liếc mắt nhìn Dương đang bình thản ngồi ăn giống như chuyện chẳng liên quan đến mình. Không như mọi người đoán già đoán non, cả hai đều biết Luân nói không có bạn gái là sự thật.

Nhao nhao lên một lúc, thấy Luân chẳng có vẻ gì là sẽ nói ra nên ai nấy đều tự ý đổi chủ đề. Nhưng trong lòng mỗi người đều phỏng đoán, dù không biết là bạn gái hay người yêu thì Luân chắc chắn đã để ý ai đó rồi. Chỉ là hiện tại chưa tới lúc, đến thời điểm thích hợp tự nhiên anh sẽ nói ra.

Trong lúc ấy, Dương để ý Thảo Chi vẫn luôn cúi đầu, mái tóc xoăn lơi hơi rũ xuống che đi một phần gương mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Nhưng Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu như đã nói mọi người ở đây đều biết nhau, cứ cho là mấy cậu thanh niên không tinh mắt thì Thắng và vợ chồng Đoàn không thể nào không biết chuyện Thảo Chi có tình cảm với Luân. Vậy mà chị Linh còn cố ý gợi chuyện hỏi về bạn gái của Luân ngay trước mặt Thảo Chi.

Điều đó chỉ có thể giải thích, họ biết và cũng hiểu rõ Luân không hề có ý gì với Thảo Chi. Nhưng thay vì nói thẳng, mọi người dùng cách này để Thảo Chi biết và tự động rút lui, tránh để cho cô xấu hổ và cảm thấy bị tổn thương.

Luân cứ như vậy cười cười không đáp lời, chuyện bạn gái của anh dần dần không ai nhắc đến nữa.

Mọi người vừa túc tắc ăn uống vừa nói chuyện phiếm, nhóm thanh niên trẻ có vài người đã hơi ngà ngà say. Dì Thu ăn được một lúc xong đã về nhà từ sớm, chờ mọi người ăn xong rồi thì thời gian cũng đã muộn nên Lan Anh và mấy người phụ nữ cùng nhau xúm lại dọn dẹp. Tú, Tân và Chí còn tỉnh táo cũng giúp một tay thu dọn bên ngoài.

Những người còn lại thì pha một ấm trà để uống.

Luân vẫn tỉnh táo như bình thường, chẳng có một chút dấu hiệu say nào. Dương uống không ít, tuy không say nhưng đầu óc cũng có một chút choáng váng. Đoàn và Thắng thì có vẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn, hai người ngồi tán gẫu với nhau vừa to tiếng vừa không có câu chuyện rõ ràng. Bình, Đợi và Tùng thì đã say khướt được Tú và Tân lần lượt dìu ném vào trong phòng nằm ngáy khò khò.

Hai đứa bé nhà Đoàn thì ngồi xổm lúi húi nghịch gì đó ở một góc với Chí.

Luân ngồi nói chuyện với bạn trai của Quyên một lúc, khi các cô gái đã dọn dẹp xong thì cậu ta cũng đứng dậy xin phép đưa Quyên về trước. Lan Anh hôm nay cũng uống rượu nên Luân gọi taxi cho cô và cả nhà Đoàn. Thắng và Tuyên thì đã có Thảo Chi và Hồng chở về.

Trước khi trèo lên phía sau xe máy, Tuyên cứ kéo tay Dương và Luân mãi, luôn miệng nói cảm ơn. Cậu ta vẫn còn tỉnh táo, chỉ là có thêm chất xúc tác nên nhiều lời hơn bình thường, cứ nói nếu không nhờ hai người giúp đỡ thì bọn họ bây giờ không biết còn bơ vơ khổ sở thế nào.

Dương phải cứng rắn đẩy cậu ta lên xe, giục Hồng đi mau nếu không thì không biết bao giờ mới về được đến nhà.

Tiễn hết người này đến người khác, vậy mà cũng tới tận mười rưỡi tối. Tú, Tân và Chí đều ở lại đang dọn dẹp nốt bên trong, Luân cũng gọi taxi cho Dương.

Hai người cùng đứng ở trước cửa gara chờ xe. Gió đêm thổi qua có hơi lạnh, Luân giúp cậu kéo cao cổ áo khoác lên.

"Ngày mai anh mang xe cho em."

"Nếu bận quá thì em tự đến lấy cũng được." Dương đứng im cho anh chỉnh áo xong, hơi nheo mắt hỏi. "Sao không thấy anh bảo em ở lại luôn?"

Luân khẽ cười, nhéo nhẹ vành tai cậu nói:

"Em tưởng anh không muốn à? Nhưng giường trong phòng nhỏ như thế, nằm hai người em sẽ không thoải mái đâu."

Động tác này tương đối thân mật, Dương hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Loáng thoáng thấy cậu nhóc Chí đang lúi húi quét nhà nên không hề để ý ngoài này. Nhưng Dương cảm giác được, Luân chẳng hề có ý định giấu diếm mối quan hệ của cả hai. Vừa rồi không nói thẳng ra, chẳng qua là sợ quá đường đột khiến mọi người ngỡ ngàng thôi.

Dương cũng không quá để tâm, mỉm cười hỏi anh: "Sáng ba mươi anh về quê à?"

Luân khẽ ừm một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu kéo lên nhìn. "Mấy ngày Tết em về nhà với bố mẹ ăn Tết đúng không? Tầm mùng bốn anh sẽ ra, mùng sáu em mới đi làm nhỉ? Còn hai ngày nữa chúng ta đi đâu đó chơi nhé."

"Đến lúc đó rồi nói đi." Thấy Luân vẫn đang lật hai bàn tay của cậu lên săm soi, Dương buồn cười trở tay nắm chặt lấy ngón tay của anh. "Mấy hôm nay ấm lên, đã sắp khỏi rồi."

Đúng là đã sắp khỏi, những chỗ kết vảy trên da cũng đã bong ra gần hết nhưng Luân vẫn cau mày.

"Tay em lạnh quá."

"Không phải tay em lạnh, là tay của anh ấm hơn người khác thôi." Dương nhướng mày phản đối.

Luân hình như đang suy nghĩ lại, trầm giọng nói: "Hay đêm nay em ở lại đi, anh sưởi ấm cho em."

Dương không trả lời, chỉ nhìn anh khẽ mỉm cười.

Luân vẫn chẳng có ý định buông tay cậu ra, thở dài nói: "Thật muốn trở về nhà với em..." Nhưng anh cũng muốn giải quyết những công việc tồn đọng trong năm cũ trước khi gara nghỉ Tết, nghĩ tới đống giấy tờ trên bàn thì suy nghĩ này lập tức bị đánh tan.

Hiếm khi thấy bộ dạng buồn bực của Luân, Dương hơi tiến gần tới, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng cười. "Làm việc của anh đi, tối mai em chờ anh ở nhà..."

Tiếng cười khẽ khàng cùng với hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến lồng ngực Luân giống như bị vuốt mèo cào nhẹ, vừa tê vừa ngứa. Chút hơi men tích tụ từ tối cũng bị sự trêu chọc này âm thầm khiêu khích, Luân cau mày đang định giơ tay kéo lấy eo người bên cạnh...

Đúng lúc ấy có ánh đèn pha ô tô rọi đến gần chỗ hai người đứng cùng một tiếng còi xe. Cả hai đều quay đầu, nhận ra là xe taxi đang đi tới gần. Lúc này Luân mới đành buông tay Dương ra, hít sâu một hơi rồi nói khẽ với cậu:

"Về đến nhà thì nhắn tin cho anh."

"Em biết rồi." Dương gật đầu, trong mắt vẫn còn thấp thoáng ý cười tinh quái. Xe vừa trờ tới thì cậu mở cửa, phất tay với anh rồi lên xe.

Tài xế là một bác trai trung niên, ánh mắt hơi ngước lên gương chiếu hậu nhìn Dương đang ngồi phía sau nhưng cậu phớt lờ không để ý, chỉ tựa vào lưng ghế khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Đêm đã khuya, chỉ còn lác đác vài chiếc xe phóng vụt qua nhanh trên con đường vắng lặng cùng tiếng kêu xa xa của đám mèo hoang dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro