Chương 59: Ngày giáp Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Hân hạnh cho anh nhỉ." Nụ cười trên môi Luân càng nở rộ hơn, cúi đầu thấp giọng nói bên tai người đứng phía trước.

***

Buổi sáng Dương ngủ dậy hơi muộn, ăn sáng xong cậu cầm cây chổi quét mạng nhện đi từ trên tầng xuống cẩn thận quét sạch từng góc trần một.

Nhà cửa mấy hôm nay đều đã được mọi người trong nhà tổng vệ sinh một lần. Ban ngày bận đi làm thì buổi tối Trường và Dương sẽ tranh thủ giúp bà Loan những công việc nặng nhọc như dọn dẹp sân vườn, tầng thượng hay lau chùi những đồ vật ở trên cao. Dương cũng tự lau dọn phòng của mình, sau đó thì giúp Trường một tay sơn lại cánh cổng ngoài nhà và hàng rào trên ban công các phòng.

Dương nhớ cánh cổng này được sơn lại cách đây hai năm, cũng là vào dịp cuối năm. Hiện tại màu sơn đã xỉn không còn giữ được màu xanh dương ban đầu, đôi chỗ còn bị bong tróc. Vì ông Hiệp vẫn thích màu xanh, như ông nói là theo phong thủy màu xanh hợp với mệnh của ông nên Trường chọn màu xám xanh để thay đổi đi một chút.

Hôm nay Trường cũng mới bắt đầu được nghỉ Tết, mấy ngày trước anh và Dương đã tranh thủ dùng dung môi và giấy nhám chà xát để làm bong lớp sơn cũ trước khi sơn màu mới. Buổi sáng Trường dậy từ rất sớm, lúc Dương làm xong việc của mình tới giúp thì anh đã sơn gần xong cổng ngoài nhà. Hai anh em sau đó tiếp tục sơn lại các hàng rào sắt trên ban công các phòng.

Ngày hai mươi chín Tết, chợ cóc nhỏ trong ngõ nhà Dương rộn ràng huyên náo hẳn lên, người đi chợ qua lại trước cổng chen lấn tấp nập í ới ồn ào. Bà Loan vừa đi chợ về xách bao nhiêu là túi đựng đồ ăn phải khệ nệ lách qua vài người mới vào được nhà. Ông Hiệp đứng ở cửa nhìn thấy vậy đi tới đỡ hộ cho bà, còn cười nói:

"Bà khuân cả chợ về đấy à?"

"Thơm nhớ cân cho cô hành tỏi mỗi loại một cân nhé." Bà Loan hơi vẩy một bên tay vừa được giải phóng, quay đầu dặn chị bán rau ngồi trước cổng xong rồi mới thở phào nói với ông Hiệp. "Tôi làm sẵn mấy món, Tết nhất bận rộn không đi chợ nấu nướng được thì còn có đồ mà ăn."

Ông Hiệp chép miệng một cái, xách đồ đi theo sau bà lẩm bẩm gì đó nghe như 'thời buổi nào rồi'.

Trường từ trên ban công ló đầu nhìn xuống khẽ lắc đầu cười.

Trước đây, những ngày đầu năm là các hàng quán thường đóng cửa tới hết kỳ nghỉ Tết, muốn đi chợ mua thức ăn về nấu cũng không có mà mua. Nhưng đúng là bây giờ không giống như trước, ngay từ ngày mùng một Tết, hầu như các hàng quán đều đã mở cửa buôn bán giống như bình thường. Dù vậy bà Loan thì vẫn giữ thói quen từ xưa, kiểu gì cũng phải làm một nồi thịt kho Tàu, thịt nấu đông rồi gói cái giò xào, lại nhất định phải muối một lọ dưa hành và mua thêm ít hải sản để trong tủ lạnh. Mấy ngày trong Tết chỉ cần lấy ra là đủ để bày một mâm cỗ truyền thống thịnh soạn.

Lúc sơn xong hàng rào mới hơn mười giờ sáng, Trường rủ Dương ra ngoài phố dạo một vòng tiện thể mua luôn dây đèn nháy treo cây đào cùng một ít những đồ trang trí khác. Mấy hôm trước anh cũng đã mang về một gốc đào phai, nụ hoa đã nở rải rác, buổi tối trồng vào chậu rồi kê trong phòng khách. Hôm sau ông Hiệp còn đi chợ hoa mua thêm một chậu cúc mâm xôi bày cạnh bàn trà.

Căn nhà từ trong ra ngoài nhìn qua đã tràn ngập hương vị ngày Tết.

Dương đã có kế hoạch từ trước, nói với Trường cậu còn có việc nên hai anh em mỗi người đi một hướng.

---

Nhà sách ngày cuối năm không vắng cũng chẳng quá đông.

Người trong nhà sách đa phần là những cô cậu học sinh cấp hai, cấp ba đi thành từng nhóm với nhau. Dương đứng trước một dãy các kệ sách được xếp song song, nhìn lên trên những tấm biển trắng ghi thể loại sách treo ở đầu mỗi kệ.

Sau đó cậu chọn một dãy kệ, đi dọc xuống nhìn một loạt những quyển sách về ẩm thực, tiện tay rút ra một quyển sách dạy nấu ăn. Mới lật được vài trang thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình với vẻ ngạc nhiên:

"Anh Dương."

Dương quay đầu sang, phát hiện người kia đang đứng ngay đầu dãy kệ, xem tư thế thì giống như vừa rồi đi ngang qua tình cờ phát hiện ra cậu nên thử đứng lại gọi.

"Anh cũng đi mua sách à?" Thiếu niên vừa rồi còn tưởng nhìn nhầm, khi thấy rõ mặt Dương thì hai bên má thoáng lộ ra núm đồng tiền nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng thấp thoáng ý cười.

Dương gật đầu với cậu ta, ôn hòa nói: "Ừ, anh đi ngang qua nên rẽ vào xem một chút thôi."

Cậu ta xốc lại balô đang được đeo lệch một bên vai, đi về phía Dương nói: "Em cũng đi mua sách với bạn, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Từ lần trước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch Dương đi chơi với Luân, Tú đột nhiên gọi điện hỏi thăm thì sau đó hai người không còn liên lạc nữa. Lúc nhận điện thoại Dương cũng khá bất ngờ, lại nghe Tú rất tự nhiên nói chuyện với mình. Trong lòng cậu có khúc mắc, thái độ không quá nhiệt tình nhưng Tú dường như cũng chẳng để ý. Hai người khi ấy cũng chỉ trò chuyện hỏi thăm vài câu rồi cúp máy, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây.

Chờ Tú đi tới gần, Dương mới hỏi: "Năm nay em ở đây ăn Tết à?"

Tú mỉm cười nói: "Vâng, mẹ em nói lâu rồi chưa ra Bắc nên muốn ở lại đây một năm. Em cũng tò mò muốn xem Tết ở miền Bắc có khác gì với trong kia không?"

"Có thấy khác gì không?" Dương gật đầu, thuận miệng hỏi.

"Không khí thì đại khái vẫn thế, nhưng ở đây lạnh hơn nhiều." Tú chỉ vào cái khăn quàng trên cổ mình, thoáng nhún vai.

Trước đây vào mùa đông cậu cũng chưa phải khoác những chiếc áo phao hay khăn quàng dày như vậy. Nhưng không khí lạnh lẽo đến run rẩy này lại khiến Tú khá lạ lẫm và thích thú, hôm vừa rồi cậu và mẹ còn đi mua một loạt áo ấm để mặc trong mùa đông này.

Lúc này một thiếu niên cao gầy mặt đầy tàn nhang chợt ló đầu vào dãy kệ chỗ hai người đang đứng gọi tên Tú. Trên tay cậu ta cầm một quyển sách dày cộp chạy về phía hai người hớn hở khoe:

"Tìm thấy rồi, tao tìm thấy rồi."

Mắt Tú hơi sáng lên, giơ tay ra nói: "Đâu tao xem có phải không?"

Trong lúc hai đứa chụm đầu vào lật sách xem thử, Dương thoáng nhìn đồng hồ. Chờ cậu ta trả lại sách cho bạn, Dương vỗ vai Tú một cái nói:

"Anh phải về đây."

"Anh mua được sách rồi à?" Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn quyển sách trên tay Dương.

Dương khẽ gật đầu, còn chúc cậu ta một câu ăn tết vui vẻ. Thái độ của cậu vẫn như vậy, lịch sự ôn hòa nhưng xa cách lãnh đạm. Không biết Tú có nhận ra hay không, nhưng cậu ta cũng không hề cảm thấy mất hứng mà còn nói với Dương là gặp anh sau nhé.

Dương chỉ khẽ cười, tạm biệt Tú rồi cầm luôn quyển sách dạy nấu ăn mà còn chưa kịp nhìn kỹ theo ra quầy tính tiền.

Cậu thiếu niên ở phía sau vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Dương, trong lòng thoáng trầm mặc. Cho đến khi cậu bạn mặt tàn nhang huých khẽ vào tay hỏi ai đấy, Tú mới hơi giật mình. Cậu nhún vai nói:

"Anh ấy dạy thêm Tiếng Anh cho tao, nhưng nghỉ lâu rồi."

Và vẫn khó hiểu như vậy!

Những lời này Tú chỉ nghĩ thầm trong đầu. Lần trước rảnh rỗi gọi điện cho Dương, cũng đoán được thái độ của anh ta nên sau lần đó cậu không còn chủ động liên lạc nữa. Dù sao trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy hơi tiếc nuối vì hai người không thể thân thiết với nhau hơn.

***

Buổi tối, lúc Luân lo xong xuôi mọi việc, kiểm tra lại tất cả cửa nẻo và hệ thống điện nước cũng phải tới tận gần bảy giờ. Mọi người trong gara đều đã tan làm sớm và về trước. Năm nay có một điều may mắn là không phải thuê người trông coi gara trong những ngày nghỉ vì Tuyên nói cậu và bạn gái dự định sẽ ăn tết ở đây nên việc trực tết sẽ giao hẳn cho cậu ta.

Như vậy cũng khiến Luân yên tâm hơn hẳn.

Tầm chiều lo lắng sẽ về muộn nên Luân đã nhắn Dương cứ ăn cơm trước rồi hãy về nhà chờ anh. Nhưng Dương lại nói đồ ăn cậu đã lo rồi, xong việc anh cứ về thẳng nhà thôi. Trong đầu Luân khi ấy chỉ nghĩ đơn giản chắc là cậu mua đồ ăn sẵn ở bên ngoài.

Ra đường ngày giáp Tết quả là hơi mất kiên nhẫn. Chạng vạng tối, dòng người hối hả nối đuôi nhau chật kín con đường trong tiếng còi xe inh ỏi, muốn tăng tốc vượt lên cũng không có cách nào. Phía trước còn có một cái xe tải chở chật kín đầy thùng xe quất Tết khiến con đường càng thêm tắc nghẽn.

Những cửa hàng tạp hóa bên đường thì đèn đuốc sáng trưng, người và xe đứng ngay trước cửa nối đuôi nhau chờ mua hàng. Bánh kẹo, thùng giấy đựng bia lon đủ mọi nhãn hiệu được xếp chồng lên nhau cao ngang người tràn ra ngoài vỉa hè.

Vì thế dù chỉ một đoạn đường nhưng khi Luân về được đến sân chung cư, cũng đã bảy rưỡi tối.

Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên theo quy định của Nhà nước nên khu chung cư dường như cũng rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Lúc lên cầu thang Luân để ý thấy có vài nhà mở rộng cửa ra vào đang tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa. Trẻ con thì chạy nhảy nô đùa bên ngoài hành lang.

Trong không gian văng vẳng tiếng nhạc không biết phát ra từ nhà nào, là một bài hát kinh điển của Boney M. Dù âm lượng mở khá to nhưng hàng xóm xung quanh có vẻ đều không cảm thấy phiền. Dù sao trong không khí năm hết Tết đến, kiểu âm nhạc sôi động như thế này lại khá hợp với hoàn cảnh và tâm trạng vui vẻ của mọi người. Còn nếu như ở ngày bình thường, nhạc mở ầm ĩ như vậy có lẽ đã nhanh chóng bị khiếu nại rồi.

Trên tầng ba, một cô bé nhỏ xíu mặc váy vàng đang đứng nhìn các anh lớn hơn chơi với nhau, vừa trông thấy Luân bước lên thì mắt sáng rỡ. Bé gái lẫm chẫm chạy về phía anh, bập bẹ nói:

"Đác...ẹo..."

Luân bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái nhỏ, chưa kịp nói gì thì bà ngoại của bé ở phía sau đã đi tới gần cười nói:

"Lại đòi kẹo của bác rồi. Bống phải ăn cơm xong thì bác mới cho kẹo."

Trên tay của bà là một bát cơm nhỏ, nói xong thì xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt bé gái.

"Đúng rồi, Bống ăn cơm xong đi thì mới được ăn kẹo." Luân gật đầu nói.

Bé gái nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn há miệng cho bà đút cơm. Bà ngoại bé quay sang Luân cười hỏi:

"Bao giờ thì bác Luân về quê ăn Tết?"

"Ngày mai cháu về bà ạ. Nhà Bống năm nay có về không bà?" Luân vừa nói vừa nhấc bổng bé gái lên trên cánh tay của mình rồi đứng lên. Bé gái có vẻ đã quen với anh, cũng không phản đối mà ngoan ngoãn dựa vào người Luân.

Bà ngoại bé gật đầu, xúc thêm một thìa cơm đưa lên miệng bé. "Có đấy, ngày mai chúng nó cũng về hết."

"Vậy thì bà lại nhàn mấy ngày Tết rồi." Luân đùa.

Bố của Bống quê ở Thái Bình, hầu như năm nào cũng cho vợ con về quê ăn Tết. Từ lúc có cô bé thì hai vợ chồng nhờ bà ngoại ở Quảng Ninh lên trông nom cho đến khi Bống đi học Mầm non, vậy nên những dịp thế này thì bà mới lại được về nhà.

Hai người còn nói chuyện thêm vài câu nữa rồi Luân mới đi về phía nhà mình.

Lúc vừa mở cửa vào nhà, anh thoáng ngẩn người.

Không chỉ là không khí ấm áp quen thuộc, trong nhà còn thoang thoảng mùi thức ăn nóng hổi thơm lừng cùng với tiếng đồ ăn xèo xèo trên bếp. Từ ti-vi phát ra tiếng nói chuyện và cười đùa, hình như là đang chiếu một bộ phim hài trong nước.

Dương đứng bên cạnh bếp đang đảo thứ gì đó trên chảo, không quay đầu lại nói:

"Về rồi à? Anh đi tắm trước đi, xong rồi ăn cơm."

Luân đặt giầy vào trong tủ, thả túi xách xuống sô pha rồi đi tới phía sau cậu mỉm cười hỏi: "Anh tưởng em không biết nấu cơm." Lúc này anh đã nhìn thấy rõ, Dương đang xào su su.

Dương khẽ hắng giọng một cái, bình thản nói: "Đúng là không biết, anh là đối tượng thử nghiệm đầu tiên."

"Hân hạnh cho anh nhỉ." Nụ cười trên môi Luân càng nở rộ hơn, cúi đầu thấp giọng nói bên tai người đứng phía trước.

Động tác xào rau của Dương hơi mất tự nhiên, cậu quay đầu nhìn anh khẽ lườm một cái. "Anh có muốn ăn không? Còn không đi tắm đi."

"Đi đây." Lần này thì Luân không nói gì nữa mà chỉ cười thầm đi vào phòng trong lấy quần áo. Anh sợ mình còn nói thêm, Dương thật sự sẽ không cho ăn cơm nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro