Chương 60: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chỉ có bàn tay to lớn dùng lực dán sát sau lưng cậu, mang theo ham muốn lúc nào cũng có thể giữ chặt lấy Dương ở trong lòng.

***

Lúc Luân tắm xong đi ra, Dương đã dọn xong cơm. Bữa cơm ba món đơn giản, có sườn chua ngọt, su su xào thịt ba chỉ và canh bầu nấu tôm.

Luân cũng hơi bất ngờ vì các món Dương nấu nhìn qua khá bắt mắt. Sườn xào chua ngọt có màu vàng nâu kèm nước sốt sền sệt nóng hổi, su su thái miếng vừa phải, canh bầu kèm tôm nõn bóc vỏ xanh đỏ đẹp mắt.

Luân nhận bát cơm từ tay Dương, gắp một miếng sườn lên ăn thử. Trên mặt anh không có biểu hiện gì khác lạ mà chỉ thong thả nhai nuốt.

Dương liếc nhìn anh một cái, tò mò hỏi: "Thế nào?"

"Ừm... Hơi nhạt một chút." Luân vừa nói vừa chuyển sang món su su.

Dương cũng gắp một miếng sườn lên ăn thử, sau đó cậu khẽ nhăn mặt. Đâu chỉ hơi nhạt một chút, thịt sườn còn chưa ngấm và hơi dai, nước sốt cũng không có vị chua ngọt như Luân thường nấu. Ngoài cay ra thì quả thật vị gì cũng thiếu.

"Lúc em nếm thử thấy khá vừa vặn mà nhỉ." Dương khó hiểu lẩm bẩm.

Cậu thừa nhận là cách nêm gia vị của mình chưa chuẩn nhưng khi ấy miễn cưỡng vẫn vừa miệng, chỉ là không hiểu sao đến lúc ăn thịt sườn lại nhạt nhẽo như vậy.

Luân gắp thêm cho mình một miếng sườn, cười giải thích: "Khi em nấu, phải để sườn trên bếp nhỏ lửa một lúc, vừa làm cho thịt mềm vừa giúp ngấm gia vị. Và khi nếm sốt thì nên cho vị đậm đà hơn bình thường vì như vậy khi ngấm vào thịt mới vừa vặn. Chứ nếu sốt nêm vừa miệng thì thịt sẽ bị nhạt như thế này."

Su su xào thì lại miếng cứng miếng mềm do không được đảo đều tay trên chảo. Canh bầu là món ăn đạt vị nhất, dù miếng bầu hơi nhũn do bị thái mỏng và nấu trên lửa lâu.

"Xem ra em không có năng khiếu nấu bếp như anh." Dương dùng đũa gẩy hạt cơm trong bát, nhíu mày nói. Cậu thấy trong bữa ăn hôm nay, cơm mới chính là món giống như bình thường nhất.

"Lần đầu làm được như vậy là em giỏi rồi." Luân lắc đầu, đã ăn sang bát cơm thứ hai. "Lần đầu vào bếp của anh bây giờ còn không dám nhớ lại."

Dương nhìn anh vẫn ăn uống ngon lành, cũng không có vẻ quá miễn cường nên không nhắc đến nữa mà chỉ hỏi sang chuyện khác.

"Em nghe Tuyên nó nói sẽ trực tết cho gara à?"

"Ừ anh định sẽ thuê chồng dì Thu trông coi như mọi năm nhưng Tuyên nói cậu ta không về quê nên ở đây cứ để cậu ta trông chừng cho." Hơi dừng lại, Luân chợt nhớ ra một chuyện. "Anh nghe thấy mấy đứa nói chuyện với nhau, cậu ta và bạn gái định thuê nhà khác thì phải nhưng không biết đã thuê được chưa?"

"Phòng trọ của bọn họ em đến rồi, đúng là ở bất tiện thật." Dương hơi nhăn mặt khi cắn phải một miếng su su xào chưa chín, thả xuống dưới mâm. "Bây giờ Hồng cũng xin được việc trong khu công nghiệp, điều kiện kinh tế của cả hai đã khá hơn nên không thể ở mãi đấy được. Nhưng nghe bảo cuối năm hơi khó tìm nhà, Tết này hai đứa vẫn ở tạm đấy rồi ra riêng sẽ tính tiếp."

Luân nhìn thấy biểu cảm của Dương thì thoáng cười, gắp cho cậu một miếng thịt ba chỉ. "Đừng ăn su su nữa để cho anh, thịt em xào vừa vặn ăn ngon hơn." Dừng lại một chút anh nói thêm. "Ra riêng để anh hỏi thử xem có chỗ nào phù hợp với họ không?"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì như thường lệ Luân đi rửa bát.

Lúc anh rửa bát xong đi vào phòng thì thấy Dương đang ngồi trên giường gấp quần áo vừa thu ngoài ban công vào. Mấy hôm nay Dương không tới mà Luân cũng thỉnh thoảng mới về nhà. Quần áo này không biết là đã giặt từ hôm nào, đều là quần áo của Luân.

Dương nghe thấy tiếng bước chân anh nhưng không quay đầu lại mà chỉ hỏi: "Anh sắp quần áo về quê chưa? Muốn lấy bộ nào em để riêng ra cho."

Luân chẳng nói gì.

Anh đi tới trước mặt cậu, gập chân trái chống đầu gối lên giường, cánh tay duỗi ra lấy đi cái áo đang gấp dở trên tay Dương. Tay kia thì gạt một cái khiến quần áo đang đặt trên giường rơi hết xuống đất. Sau đó Luân cúi đầu chạm lên môi Dương đang ngước lên ngạc nhiên nhìn mình.

Một loạt hành động tự nhiên trôi chảy, không một động tác thừa.

Dương giơ tay ôm lấy lưng anh, cũng không phản đối nụ hôn của Luân. Hai người tách ra một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

Dương nhếch môi thì thầm: "Không chuẩn bị quần áo để mai về quê à?"

"Sáng mai chuẩn bị cũng được." Luân nói xong, cúi đầu cắn nhẹ lên môi Dương. Tay anh giữ lấy gáy cậu khiến Dương hơi ngửa đầu, bị Luân dùng nụ hôn thân mật từng chút từng chút một khiến cho đáy lòng cũng dần trở nên mềm mại.

Rõ ràng là khi không gặp mặt sẽ cảm thấy nhớ Dương rất nhiều, nhưng động tác của Luân vẫn rất dịu dàng. Chỉ có bàn tay to lớn là dùng lực dán sát sau lưng cậu, mang theo ham muốn lúc nào cũng có thể giữ chặt lấy Dương ở trong lòng.

Dương bị hơi thở của anh quấn lấy, trong lúc mơ màng cảm thấy bản thân nhẹ nhàng bị đẩy ra phía sau ngã vào gối đầu mềm mại nhưng cũng thuận theo không phản đối.

Nụ hôn triền miên này cũng phải rất lâu sau mới chấm dứt.

Luân nằm trên giường ôm lấy cậu trong lồng ngực của mình, khẽ nhắm mắt. Cánh tay anh luồn vào vạt áo len mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve eo Dương.

Vài ngày nay đều vội vàng bận rộn, đến như hôm qua uống rượu xong chắc Luân cũng phải làm việc đến nửa đêm. Dương đoán buổi trưa mọi người có lẽ chỉ ăn uống linh tinh gì đó để tận dụng thời gian cho xong việc sớm vì cơm cậu nấu vừa rồi khó ăn như vậy mà anh cũng ăn ngon lành được. Cứ bận rộn như thế dù có là người sắt cũng cảm thấy mệt mỏi.

Dương nghiêng người nằm gối lên cánh tay Luân, hơi ngẩng đầu nhìn một bên sườn mặt góc cạnh cùng đuôi mắt khép hờ của anh.

Vốn dĩ vết sẹo vắt chéo từ đuôi lông mày xuống trông khá rõ luôn khiến cho khuôn mặt Luân trở nên sắc bén dữ dằn hơn, cũng vô tình che đi sự điềm đạm cởi mở và dịu dàng của anh. Nhưng đó chỉ là ấn tượng với người xa lạ, bất cứ người nào đã tiếp xúc với Luân rồi thì đều sẽ biết rõ tính cách của anh.

Ngón tay Dương khẽ chạm vào vết sẹo kia vuốt nhè nhẹ, nói nhỏ: "Ngủ một chút đi."

Luân ừm một tiếng trong cổ họng, tay phải giơ lên giữ lấy bàn tay đang trêu chọc của cậu kéo xuống đặt trên ngực mình. Sau đó cũng không bỏ tay ra mà giữ nguyên tư thế nắm lấy tay Dương như vậy.

Mắt vẫn nhắm, Luân nghiêng đầu hôn lên đuôi mắt cậu, còn lưu luyến mà khẽ cọ môi mấy cái rồi mới chịu nằm im.

Bây giờ vẫn còn sớm, trời lại không quá lạnh nên dưới sân chung cư văng vẳng vọng lên tiếng người cười đùa nói chuyện. Xen lẫn trong đó là tiếng ti-vi của nhà nào đó mở âm lượng khá to với những bài hát nhạc xuân rộn ràng.

Dương vẫn chưa buồn ngủ, nằm im một lúc thấy hơi thở của Luân dần ổn định. Cậu đoán rằng anh đã ngủ nên định nhẹ nhàng ngồi dậy nhặt lại đống quần áo rơi xuống sàn nhà. Ai ngờ chỉ vừa khẽ nhúc nhích thì cánh tay của Luân đã siết chặt hơn, không cho cậu ngồi dậy.

Dương vỗ vào cánh tay cứng rắn của anh, mỉm cười nói: "Để em tắt đèn kiểm tra cửa nẻo đã chứ, cứ như vậy mà ngủ à?"

Luân không trả lời, anh ngủ không say nhưng lúc này tâm trí không muốn để ý đến những chuyện khác, chẳng động đậy mà cũng lười mở mắt hay nói chuyện. Chỉ có cánh tay là vẫn siết ngang eo Dương tỏ ý không muốn cho cậu đi.

Dương hết cách, đành phải thở dài nằm im lại. Cậu cũng không định dậy nữa mà thành thật nhắm mắt tìm một tư thế thoải mái hơn, một lát sau thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi nửa đêm giật mình tỉnh lại, Dương mơ màng một lúc mới cảm thấy có gì đó không đúng. Phải một lúc sau cậu mới nhận ra là bóng đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ, xung quanh tối đen như mực. Những âm thanh huyên náo lúc chập tối cũng không còn tăm hơi, chỉ có chút tiếng lá cây xào xạc lúc có lúc không. Mắt mở ra một lúc quen với bóng tối mới mờ mờ nhìn thấy chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ len vào qua khe rèm lúc này cũng đã được kéo lại.

Từ khi Dương ở lại đây, biết cậu không quen nằm có đèn ngủ, Luân đã tháo hẳn cái đèn mini cảm ứng vẫn cắm sẵn trên ổ điện cạnh cửa ra.

Nhìn sang người bên cạnh, thấy anh đang nằm nghiêng dựa sát vào mình, một cánh tay vẫn khoác lên hông cậu. Dương xoay đầu, giữ yên tư thế nằm ngửa không nhúc nhích, sợ sẽ làm Luân thức giấc.

Không cần nói cũng biết, nửa đêm tỉnh lại Luân đã tắt hết đèn đi. Cậu từ từ nhắm mắt, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên cánh tay đang vắt ngang người mình.

Lần thứ hai Dương tỉnh lại, là do bị tiếng chuông báo thức trên điện thoại làm ồn. Lúc cậu mở mắt ra đã thấy người bên cạnh đang lặng yên nhìn mình, không biết anh dậy từ bao giờ. Hai người lúc này đều đang nằm nghiêng, quay mặt về phía nhau.

Luân hơi dịch người tới, ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời khiến Dương còn tưởng anh định hôn mình. Không ngờ anh đột nhiên giơ tay lên vòng qua phía sau Dương, đầu hơi ngẩng lên áp sát một bên mặt vào má cậu, hơi thở nóng bỏng lúc có lúc không phả vào cần cổ khiến Dương hơi buồn mà rụt cổ lại. Lúc sau thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại của cậu nằm trên tủ đầu giường tắt ngấm.

Dương hơi cúi đầu khẽ cười, sau khi anh nằm xuống lại thì nheo mắt nói: "Em còn tưởng anh định làm gì em?"

"Đúng là định làm gì em nhưng không phải lúc nãy..." Luân thản nhiên nói, tiến sát lại gần hơn hôn lên khóe môi cậu. "... Mà là bây giờ."

Đã vài ngày rồi chẳng thân mật với nhau, tối hôm qua mệt mỏi còn có thể miễn cưỡng bỏ qua. Bây giờ mà còn nhịn được nữa, Luân nghĩ anh ăn chay luôn đi cho rồi...

Buổi sáng ngày cuối cùng của năm cũ, chẳng ai có việc gì gấp cần làm. Hai người ở trên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu sau mới lần lượt dậy. Người đi tắm, người dọn dẹp giường đệm.

Cuối cùng lúc Luân thu dọn xong đồ đạc cũng đã gần chín giờ sáng. Quà Tết anh đã chuẩn bị và gửi về quê từ sớm, lúc này chỉ cầm một cái túi xách đựng quần áo đơn giản nhẹ nhàng.

Lúc xách túi ra cửa, Luân kéo lấy eo Dương ôm cậu vào lòng, vùi đầu hôn vào cổ cậu mỉm cười nói khẽ.

"Nghĩ trước xem khi anh ra chúng ta đi chơi ở đâu nào?"

"Biết rồi..." Dương bị buồn hơi nghiêng đầu tránh, đẩy nhẹ lên vai Luân. "Anh đi đường cẩn thận đó."

Vừa quay vào nhà, Dương tìm điện thoại mở ra xem. Trên màn hình hiển thị năm sáu tin nhắn cùng hai cuộc gọi nhỡ.

Ngày ba mươi Tết năm nào nhà cậu cũng cúng Tất niên, giờ này còn chưa thấy Dương đâu nên mọi người ai cũng gọi. Dương thu dọn lại nhà cửa một lần nữa, đóng tất cả các cửa và tắt cầu dao điện rồi mới yên tâm khóa cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro