Chương 61: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chỉ trong không gian thu nhỏ này thôi, mỗi một góc cũng đều mang tới không khí vui mừng và sắc xuân ấm áp của năm mới.

***

Đã là bữa cơm Tất niên, tất nhiên mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ. Cũng một thời gian trôi qua rồi, bây giờ gặp nhau dường như mỗi người đều đã trấn tĩnh trong lòng, biểu hiện bên ngoài cũng không khác trước đây là mấy.

Năm cũ chuyện cũ ai nấy đều ngầm hiểu mà tự động bỏ qua, sang một năm mới khiến cho mỗi người đừng cảm thấy ngột ngạt nữa là được.

Nhà Thanh ở lại đến chiều thì về. Dù sao ra ở riêng rồi, chị Hiền phải chuẩn bị cả chuyện đón Tết, cúng Giao thừa nhà mình chứ cũng không thể qua loa được.

Chập tối ăn cơm xong, Trường có hẹn với bạn nên đã ra ngoài luôn. Dương giúp bà Loan dọn dẹp xong, lại cố ý ngồi xem ti-vi ngoài phòng khách chờ bà sắp xếp chuẩn bị mâm cúng giao thừa xem đã đầy đủ chưa. Dù đã chuẩn bị từ sớm, Dương vẫn thấy bà vội vội vàng vàng đi ra đi vào, tìm thứ này hỏi thứ kia.

"Năm nào cũng chỉ có thế mà sao thấy bà ấy cứ lo cuống lên thế nhỉ?" Ông Hiệp hạ kính lão xuống nhìn bóng bà tất tả đi vào trong bếp, khẽ lẩm bẩm.

"Chết rồi!" Vừa lúc ấy có tiếng bà Loan đột nhiên kêu lên.

"Lại gì nữa đấy?" Ông Hiệp hơi giật mình suýt làm rơi cái kính trên tay, bực mình nói.

"Dương ơi đi ra ngoài mua cho mẹ lá trầu khác. Không biết buổi chiều đứa nào để dưới đáy rổ cho hoa quả đè lên mà giờ thế này đây." Bà Loan tất tả từ bên trong đi ra, trên tay cầm một lá trầu không vừa bị dập vài chỗ vừa hơi rũ xuống, lo lắng nói: "Không biết giờ này còn ai bán hàng không nữa cơ..."

Dương nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối.

Cậu đứng lên cầm lấy chìa khóa xe trấn an bà: "Chắc ngoài chợ vẫn còn, để con đi xem thế nào."

Gần nhà Dương buổi tối không còn chợ, đường phố trung tâm thời điểm sắp Giao thừa nhưng hàng quán vẫn buôn bán tấp nập. Dương vừa đi vừa nhìn dọc con phố, cuối cùng phải chạy tận ra chợ lớn ở ngã tư cách nhà hai cây số. Trong đầu cậu đã chắc mẩm kiểu này chợ cũng đóng cửa sớm rồi, nhưng may mắn thế nào vừa ra tới lại gặp một cô bán hoa ngồi trên vỉa hè ngay cổng chợ đang chuẩn bị dọn hàng.

Trên mẹt trước mặt cô chỉ còn lẻ tẻ vài bông hoa rời đã ngắt cành như mẫu đơn, móng rồng cùng hoa cúc trắng vàng đan xen dùng để bày đĩa hoa cúng. Xô nhựa bên cạnh cũng chỉ còn một bó hoa cúc vàng và một bó đồng tiền. Biết Dương chỉ muốn mua lá trầu, cô kéo lấy cái rổ đựng lá trầu mà nhìn qua thì cũng chỉ còn khoảng chục lá, cẩn thận chọn cho cậu lá đẹp nhất.

Cuối cùng cô vừa cho lá trầu vào túi vừa cười bảo: "Cậu cầm hẳn mấy lá về xem chọn lá nào đẹp thì bày. Giờ tôi cũng dọn hàng rồi nên chẳng để lại làm gì nữa."

Bên trong chợ đã vắng vẻ tối om, chỉ còn lác đác vài quầy hàng đang lục tục thu dọn. Dưới ngọn đèn cao áp, những cửa hàng ngay mặt tiền chợ đều đã đóng cửa chặt chẽ kín mít để nghỉ Tết. Ngay đầu chợ có một bãi rác lớn mới chất đống, một chiếc xe rác dừng ngay bên cạnh. Mấy nhân viên vệ sinh mặc đồng phục màu xanh lục đang vội vàng xúc rác lên xe, lưỡi xẻng xúc bằng thép chạm vào mặt đường liên tục vang lên tiếng quèn quẹt lạo xạo.

Con đường ở đây vắng lặng hẳn so với tuyến trung tâm, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe máy chở theo cành đào hay cây quất chạy vụt qua. Vài người có lẽ đến tận tối ba mươi mới có thời gian rảnh rỗi, chạy xe ra chân cầu mua vội một cây gì đó về để chơi Tết.

Tầm này mà mua chắc giá sẽ rẻ hơn so với buổi sáng hay ngày hôm qua. Nhưng nếu ép giá quá người bán cũng sẽ không đồng ý, họ thà rằng đập bỏ hết những cây cảnh còn lại cũng không muốn bán rẻ như cho. Chẳng thế mà năm nào từ Nam ra Bắc cũng có hình ảnh những thương buôn đập bỏ hoa ế vì không muốn bị ép giá.

Lúc Dương mua được lá trầu về, bà Loan mới thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói may quá. Dù sao mâm cúng giao thừa, bà không muốn sơ sót bất cứ thứ gì để ảnh hưởng đến cả một năm mới sắp tới.

Dương phải hỏi đi hỏi lại bà xem đã kiểm tra lại đầy đủ hết chưa rồi mới lên phòng thay quần áo đi ra ngoài. Tết mấy năm gần đây thời tiết đều không quá lạnh, cậu định mặc một cái áo cổ tròn khoác thêm áo phao bên ngoài vì chỉ định đi bộ ra tới bờ hồ thôi. Đi bộ vận động một lúc nóng người sẽ không cảm thấy lạnh như đi xe máy. Nhưng lúc Dương đứng trước gương nhìn đi nhìn lại một lúc thì vẫn phải thở dài đổi thành một cái áo len cao cổ mỏng.

L-Bar hôm nay vẫn mở cửa.

Vài ngày trước Hà còn rủ cậu đêm ba mươi Tết tới chơi, hứa hẹn đảm bảo sẽ rất náo nhiệt. Hòa cũng gọi điện nhưng Dương không muốn xen vào không gian giữa hai người họ nên từ chối nói mình có hẹn rồi. Cuối cùng cậu vẫn định đi L-Bar ngồi một lát.

Ngày cuối năm, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là đến thời khắc giao thừa. Hàng năm ngày này thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa ở nhiều điểm, rất nhiều người dân đổ ra đường chỉ để chờ đến lúc được xem pháo hoa. Vì thế những con đường trung tâm gần địa điểm bắn pháo đều đã chăng dây cấm các loại xe đi lại.

Ngõ nhà Dương bình thường buổi tối ít người qua lại mà hôm nay cũng tấp nập từng tốp người tranh thủ đi tắt để rẽ ra đường lớn. Có nhóm người gia đình gồm cả người lớn tuổi và trẻ em, có nhóm bạn thì chỉ là những người trẻ gồm cả trai lẫn gái tụ tập đi cùng nhau.

Ngõ nhỏ thông ra đường lớn đoạn đầu bờ hồ, phải đi lên một chút gần Nhà hát lớn mới bị chăng dây cấm xe.

Dương nhớ lại, hình như đã lâu lắm rồi cậu không đi ngắm pháo hoa. Ngày trước đi học còn hẹn Hòa và đám bạn đi qua đêm lang thang chơi bời đến gần sáng mới về. Nhưng từ khi lên Đại học và đi làm, Dương đã không còn sinh hoạt tự do quá trớn như thế nữa.

Năm nay nếu không phải muốn tới L-Bar, chắc Dương cũng lại chỉ ở nhà xem ti-vi rồi đọc sách đến lúc đi ngủ mà chẳng quan tâm đến thời khắc giao thừa trôi qua lúc nào.

Dọc phố đi bộ hầu hết các quán bar và pub hai bên bờ sông đều mở cửa. Tuy ở đây không thể ngắm pháo hoa nhưng vẫn nhộn nhịp đông người qua lại. Quán xá xếp chỗ ngồi tràn ra cả vỉa hè, bàn nào cũng đông nghịt.

Phía lan can bên bờ sông có một số người đã bày bán cành lộc. Những cây mía lộc được chọn lọc còn nguyên ngọn lá gốc rễ dáng thẳng đứng được dựng bên lan can, trên thân mía buộc thêm một túi muối lộc bằng ruy băng kết thành bông hoa mang sắc đỏ của không khí vui mừng ngày đầu năm. Cách đó một đoạn là những cành trứng gà lộc được treo thẳng lên lan can, có đầy đủ cành lá và quả chờ người đi chơi qua giao thừa mua về để xông nhà.

Dương đút hai tay vào túi áo khoác thoang thả đi dọc trên phố, lẫn trong đám đông từng tốp nam thanh nữ tú ăn mặt đẹp đẽ cười đùa ầm ĩ cùng với tiếng nhạc ồn ã xập xình từ quán bar này nối tiếp quán nước kia. Bây giờ vẫn còn sớm, dù có ý định ngắm pháo hoa thì mọi người cũng chưa đổ dồn hết lên Nhà hát lớn trung tâm.

Trong L-Bar hôm nay không khí cũng khác với mọi ngày rất nhiều. Ngay từ cửa ngoài đã được dán đề can trang trí với màu đỏ và vàng rực rỡ cùng hình ảnh con vật đại diện cho năm mới sắp đến. Vừa bước vào đã nhìn thấy một cành bích đào thế rất to uốn lượn ngay khung cửa được trang trí dây đèn nháy, nụ hoa vừa to vừa nhiều, màu hồng đậm rải đầy trên các cành xen kẽ với lá xanh đều đã nở được một nửa.

Khác với bóng đèn led thường ngày, trong bar hôm nay được thắp sáng chủ yếu bằng những ngọn đèn lồng đỏ với đủ mọi kiểu dáng kích cỡ đa dạng khác nhau. Trên mỗi đèn lồng hoặc vẽ hoa mai hoa đào hoặc thêu những chữ mang ý nghĩa chúc phúc như vạn sự như ý, an khang thịnh vượng...

Chỉ trong không gian thu nhỏ này thôi, mỗi một góc cũng đều mang tới không khí vui mừng và sắc xuân ấm áp của năm mới.

Phía sau quầy bar, Hà, Hiếu và hai cô cậu batender nữa đang tất bật chuẩn bị đồ uống. Phục vụ quán thì đi lại liên tục giữa các dãy bàn như con thoi.

Dương tránh một cậu phục vụ lạ mặt đi ngang qua trước mặt mình, có lẽ mới được quán tuyển thời vụ trong mấy ngày gần đây. Sau đó cậu phải lách qua vài người khách đứng phía trước đang phân vân tìm chỗ ngồi để đi về phía quầy bar. Hà tinh mắt nhìn thấy Dương, khẽ nhướng mày hất hàm một cái, tay vẫn linh hoạt đổ một thứ chất lỏng màu xanh dương từ bình lắc vào một cái ly chân cao. Sau đó anh đặt thêm trên miệng ly một quả cherry và lát chanh rồi đẩy ly rượu đến trước mặt một vị khách ngồi ở quầy.

Dương giơ tay chào anh, nhìn lướt qua thấy trước quầy chỉ còn hai ghế trống thì chọn một cái ngồi xuống. Trước mặt cậu là một nhân viên pha chế làm cho bar còn trước cả khi Hiếu vào làm tên là Tuân, cũng đã thân quen với Dương.

"Hôm nay một mình thôi hả anh Dương?" Tuân nhìn thấy cậu cười toe toét hỏi. Ở đây gần như mọi người đều biết hết về mối quan hệ giữa Luân và Dương, thỉnh thoảng lại trêu đùa nên Dương cũng quen rồi.

Cậu chỉ gật đầu mỉm cười nói: "Tết nhất không về quê à?"

Dương biết cậu ta quê ở Hải Dương nên mới hỏi như vậy.

"Hôm nay là ngày kiếm tiền mà anh, nghỉ sao được." Cậu ta cúi người về phía trước nói nhỏ với Dương, hớn hở khoe. "Nhưng đêm nay xong việc em sẽ về luôn, tuy đã qua giao thừa nhưng vẫn được nghỉ ăn tết ở nhà mấy ngày."

Tuân vẫy một phục vụ đi qua trước quầy, đặt ly rượu vừa pha lên khay của cậu ta, nói số bàn rồi quay sang hỏi Dương:

"Anh uống gì?"

Dạo gần đây thường xuyên tới ngồi, Dương cũng đã biết khá nhiều loại đồ uống. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vodkatini đi."

Ánh mắt của Tuân chợt lóe lên tia nhìn mờ ám, cười hì hì nói có ngay. Vodkatini vốn là loại rượu yêu thích của Luân, Dương cũng biết cậu ta đang nghĩ cái gì nên phớt lờ không để ý.

Đúng lúc ấy điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Phạm Luân: Đang làm gì thế?

Nguyễn Thanh Dương: Đang ngồi ở L-Bar đây. Anh thì sao?

Phạm Luân: Anh đi uống cà phê với một người bạn. Chỗ em chắc nào nhiệt lắm nhỉ?

Dương giơ điện thoại lên, cố tình chụp một bức ảnh mấy người đang bận rộn sau quầy bar rồi gửi cho Luân.

"Hey, gọi gì uống chưa?" Chất giọng trầm thấp của Hà chợt uể oải cất lên bên cạnh.

Dương ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu cười nói: "Nay đông khách nhỉ?"

"Mệt như cờ hó." Hà vừa nói vừa chống khuỷu tay lên mặt quầy, nhướng mày nhìn điện thoại Dương cầm trên tay. "Đang tâm tình à?"

Dương giơ lên giao diện trò chuyện với Luân vẫn đang dừng ở bức ảnh chụp mấy người họ, khẽ lắc lắc:

"Đang khoe mọi người làm việc chăm chỉ như thế nào."

Hà cười mắng. "Phải đó! Ai mà sướng như cậu ta, ngày kiếm cơm mà phủi mông bỏ đi."

Âm nhạc mừng năm mới trong quán đã được thay đổi sang một giai điệu mạnh mẽ sôi nổi hơn khiến những người ngồi bên trong qua men rượu cũng trở nên hào hứng. Có vài người thậm chí còn giơ tay, cao giọng hát theo lời bài hát. Ngay lập tức hành động này được tất cả mọi người trong bar cùng hưởng ứng.

Không khí rất nhanh được hâm nóng, đồ uống có cồn được gọi liên tục. Hà chỉ vừa nói được vài câu với Dương đã phải bận rộn quay lại làm việc. Ngoài cửa vẫn có khách tiến vào nhưng vì khách đã ngồi trong quán ít ai muốn đứng dậy thời điểm này mà vẫn ngồi như muốn chờ tới thời khắc giao thừa. Lúc sau đã không còn chỗ ngồi, nhân viên phải lập tức xin lỗi những người đến sau, hy vọng họ thông cảm quay lại vào lần sau.

Vì quầy bar nằm đối diện với cửa chính nên mỗi khi cửa mở lại có một luồng gió lạnh từ bên ngoài thốc vào nhưng chỉ trong chốc lát, không khí lạnh lẽo lại bị ngăn cách ở bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro