Chương 62: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Anh ấy sẽ nói với cậu: "Anh cùng em."

***

Dương ngồi chơi một lúc tán gẫu với Hà và Tuân, nghe nhạc uống rượu, thỉnh thoảng lại nhắn tin qua lại với Luân. Giữa chừng còn có một người đàn ông lại gần dùng ly rượu của mình cụng nhẹ lên ly của Dương, hỏi cậu đi một mình à, có muốn chuyện trò làm quen một chút không.

Dương còn chưa kịp trả lời thì Hiếu đứng sau quầy ngay gần sát vị trí của cậu nhất đã liếc nhìn lạnh nhạt nói:

"Không một mình."

Thằng nhóc này từ lúc Dương đến thì chỉ chào hỏi bình thường rồi lầm lì làm việc của mình, vẫn luôn lạnh lùng như thế. Lúc này đây đột nhiên lên tiếng thay Dương lại làm cho cậu vừa kinh ngạc vừa có chút buồn cười.

Thế nên Dương cũng không nói gì mà chỉ bình thản nhìn hai người họ.

"Đối tượng của cậu hay sao mà bảo vệ dữ vậy nhóc?" Người đàn ông kia cũng là khách quen trong quán, nhìn Hiếu cười trêu chọc. Anh ta đã để ý Dương được một lúc, biết cậu đi một mình, ngoại hình lại hợp gu nên mới muốn tiến lại làm quen xem có cùng tần số hay không.

Hiếu chỉ khẽ hừ một tiếng Hà đã cười xen vào, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Đối tượng của ai thì không biết nhưng chắc chắn là người ta có đối tượng rồi đó. Cậu lượn đi cho nước nó trong."

"Tiếc vậy!" Người đàn ông giả vờ thở dài, đôi mắt nhìn Hà ra vẻ tội nghiệp. "Năm hết tết đến đang cô đơn quá, hay là anh Hà cho cái hẹn đi."

Hà nheo mắt nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân giống như đang thật sự nghiêm túc cân nhắc, sau đó mới nhoẻn miệng cười tỉnh bơ: "Cũng tiếc quá, nhưng cậu không phải gu của anh."

Mấy người ngồi ở quầy nghe bọn họ nói chuyện rất không nể tình mà cười phá lên. Mỗi người đều đã uống gần cạn ly rượu trên tay mình, tự nhiên cũng bị không khí hào hứng nóng rực trong bar xen lẫn với chút men say kích thích, một câu lại một câu buông lời trêu chọc. Người đàn ông kia cũng không hề phật ý mà chỉ ha ha cười, còn đứng lại mặt dày tán tỉnh Hà một lúc rồi mới chịu cầm ly trở về bàn của mình.

Từ đầu đến cuối Dương vẫn lặng yên xem trò vui, tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng vẫn hơi ngạc nhiên một chút.

Mấy chuyện làm quen ở chỗ bán rượu như thế này thì tất nhiên chẳng có gì lạ lùng. Cái khiến cậu kinh ngạc là qua lời nói của bọn họ thì hình như Hà giống Luân, cũng là một người đồng tính thì phải. Và với những khách quen trong quán, chuyện này cũng chẳng phải là điều mới mẻ gì.

Đúng là nếu không nói thì nhìn không ra được!

Hà vừa đẹp trai vừa dịu dàng lịch thiệp, đôi lúc lại mang theo chút khôn khéo sành sỏi, tính cách linh hoạt có thể giao tiếp với bất cứ loại người nào. Bình thường anh cũng rất được những khách nữ hoan nghênh, thường xuyên tán gẫu vui vẻ cùng họ. Dương còn từng nghĩ anh chắc chắn là một hình mẫu lý tưởng cho các cô gái, thế nhưng bây giờ mới biết hóa ra là bản thân nghĩ lầm rồi.

Ngồi thêm một lúc đến mười một giờ rưỡi, Dương thanh toán tiền rồi chào Hà, nói muộn rồi tiện thể đi ra nhìn pháo hoa một cái rồi về ngủ thôi.

Đúng mười hai giờ đêm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới pháo hoa sẽ được bắn. Lúc này cũng đã có gần một nửa số khách ngồi trong bar đang lần lượt đứng dậy, phần lớn là muốn đi tìm một chỗ để xem pháo hoa.

Phục vụ trong quán cũng đã dễ thở hơn một chút, một vài nhân viên còn tranh thủ ngồi tụ tập cạnh nhau tán chuyện.

Lúc nghe cậu nói thế Hà mỉm cười hất hàm nói: "Đi đi, để mình tôi ở đây cai quản cái giang sơn này cho. À, tuy người ấy hiện tại không ở cạnh nhưng vẫn chúc hai người các cậu năm mới bên nhau vui vẻ hạnh phúc nhé." Dù bận rộn cả buổi tối nhưng trông qua anh vẫn rất có tinh thần.

Dương đã nghe Luân nói sơ qua một lần, nói quán bar này là do anh và hai người bạn khác cùng nhau góp vốn mở. Một người chính là Hà, người còn lại thì Dương chưa gặp bao giờ. Chỉ nghe mấy nhân viên phục vụ thường xì xào với nhau rằng đó là một người khá khó tính.

Người kia vừa có quan hệ vừa có tiền, mục đích mở quán cũng chỉ là do sở thích và hứng thú nhất thời chứ ít khi quan tâm để ý. Luân thì còn công việc chính bên gara, chỉ có thể một bên góp vốn một bên giúp quản lý về mặt sổ sách hàng hóa. Người chân chính điều hành quán bar, quán xuyến từ A đến Z vẫn là Hà. Anh vừa làm batender chính vừa kiêm chức quản lý luôn.

Vậy nên một ngày bận rộn như hôm nay, Hà vẫn là người bỏ ra nhiều công sức nhất. Dương khá thông cảm với anh, dù Hà thỉnh thoảng vẫn phàn nàn kể khổ với cậu nhưng Dương phải thừa nhận rằng, ngoài đặc tính nghề nghiệp ra thì anh cũng phù hợp với vai trò này hơn hai người còn lại.

Dương chào Hiếu và Tuân, đứng lên cầm áo khoác vắt ở lưng ghế khoác vào người. Cô bé pha chế đang học việc kia đã tan ca từ lâu, lúc này trong quầy chỉ còn lại ba người đàn ông.

Hiếu đang vừa pha chế vừa nghe người khách trước mặt nói chuyện. Thấy tiếng Dương chào mình thì hơi phất tay, trước khi cậu quay người đi còn chợt nói với theo: "Năm mới vui vẻ."

Cậu nhóc lạnh như băng vẫn luôn kiệm lời cứng nhắc như thế nhưng Dương có thể cảm nhận được, lời chúc là chân thành.

Cậu khẽ nở nụ cười, cũng nói: "Năm mới vui vẻ!"

Dương mở cửa bước ra ngoài, dù đã chuẩn bị trước mà vẫn bị không khí lạnh thổi qua khiến cho hơi rùng mình. Âm thanh bên trong cũng nhanh chóng biến mất trong tiếng nhạc xập xình của những quán hàng tràn lan ra vỉa hè bên cạnh. Dương dựng cao cổ áo khoác, kéo khóa lên hết cằm mới ngăn được chút gió lạnh thốc vào trong vạt áo. Nhưng cảm giác lành lạnh lướt qua trên da mặt vừa lúc có thể xua tan đi chút men say chếnh choáng trong người.

Dọc phố đi bộ đã không còn đông đúc như lúc đầu, mọi người đều đang đổ xô về phía đường trung tâm để đón chờ thời khắc giao thừa.

Dương cũng chậm rãi cất bước theo từng tốp người đi phía trước, khóe môi khẽ nhếch nghĩ thầm trong đầu. Có lẽ trong hôm nay hầu như không có ai vào giờ này mà lại chỉ có một mình lang thang trên đường như cậu ngoài những người bán hàng rong.

Đi hết phố đi bộ sẽ tới ngay đầu đường dải trung tâm thành phố. Chính giữa là một hồ nước dài khoảng sáu trăm mét rồi tới Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật, Vườn hoa, Nhà hát lớn. Hai bên bờ hồ là hai con đường song song xuyên suốt thẳng dải trung tâm xuống đến cổng cảng.

Địa điểm bắn pháo hoa được lựa chọn chính là Nhà hát lớn thành phố, hiện tại ở đây đang diễn ra đêm nhạc mừng năm mới ngay tại quảng trường ngoài trời đông nghịt người.

Lúc này vị trí đầu hồ đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn bên lan can, một bộ phận thì chia ra đi dọc hai bên con đường song song đổ dồn về phía Nhà hát lớn.

Dương cũng đứng ngay vị trí đầu hồ chứ không đi lên nữa. Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ kém mười phút, tức là cách giao thừa chỉ còn mười phút nữa thôi. Tuy đứng ở đây hơi xa so với địa điểm bắn pháo hoa nhưng sẽ nhìn được toàn cảnh mà không bị cây cối hai bên bờ hồ che khuất.

Dương tựa lưng vào một gốc cây phượng vĩ bình thản quan sát một vòng.

Đoạn lan can đầu hồ đã bị chiếm chỗ kín mít, người đứng kẻ ngồi la liệt. Chỉ có vài cái ghế đá đều đã bị ngồi hết chỗ, nhiều người thậm chí còn ngồi bệt luôn trên nền gạch lát vỉa hè.

Có một vài gia đình còn mang theo cả trẻ nhỏ. Đứa bé khoảng hai tuổi ngủ gà gật trên vai bố, những đứa còn lại từ khoảng năm sáu tuổi đến mười tuổi thì chạy nhảy xung quanh nô đùa với nhau. Cách đó không xa là một đôi tình nhân trẻ. Cô gái lọt thỏm trong cái áo phao béo màu trắng sữa ngồi trên thành lan can được bạn trai đứng phía sau ôm eo giữ, trên tay cô còn cầm một cây gậy phát sáng khẽ đung đưa. Cả hai hơi chụm đầu vào nhau rù rì nói chuyện.

Có những người chẳng quen biết gì nhau nhưng vô tình ngồi cạnh lại có thể dễ dàng tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời dưới đất một cách sôi nổi bởi vì thời khắc này bọn họ đều có chung một niềm vui và sự mong chờ.

Lệnh cấm người dân tự ý đốt pháo đã có từ rất lâu trước đây, vì vậy chỉ có mỗi dịp năm mới hàng năm hay thỉnh thoảng là ngày lễ nào đó mọi người mới lại được chiêm ngưỡng một đợt bắn pháo hoa lớn. Thế nên cùng với việc chờ đón năm mới, không khó để có thể hình dung được sự mong chờ của tất cả mọi người.

Trên khuôn mặt ai cũng không giấu được vẻ háo hức chờ đợi, loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm rằng sắp đến rồi, sắp đến rồi còn mấy phút nữa thôi...

Bụp!

Trong dòng suy nghĩ miên man, Dương chợt nghe thấy một tiếng nổ to. Sau đó thì tất cả mọi người cùng ồ lên vội vã đứng bật dậy, bầu trời đêm phía trước mặt đột nhiên rực sáng, nở rộ muôn vàn đóa hoa đủ màu.

"Chúc mừng năm mới!" Có tiếng ai đó hô to, giống như khẩu hiệu mà xung quanh cũng bắt đầu rải rác vang lên tiếng chúc mừng.

Cũng trong giây phút ấy, điện thoại trong túi Dương rung lên một cái.

Phạm Luân: Chúc mừng năm mới.

Dương nhìn tin nhắn ngắn gọn gửi tới đúng mười hai giờ đêm, bật cười khẽ. Xung quanh cậu mọi người đều đã ngừng reo hò mà hưng phấn ngước nhìn lên trời trong tiếng nổ lạch tạch liên tiếp của pháo hoa được bắn lên, tỏa sáng cả bầu trời. Đa số ai cũng giơ cao điện thoại trên tay lên để ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này. Thỉnh thoảng có quả pháo tầm cao sáng rực khiến mọi người cùng ồ lên vỗ tay khen ngợi.

Sau đó điện thoại của Dương cũng lần lượt nhận được vài tin nhắn nữa của bạn bè đồng nghiệp. Đa số là tin nhắn tự động được soạn sẵn, đều là những lời chúc mừng đa dạng đủ mọi loại hình thức nội dung.

Nguyễn Thanh Dương: Chẳng ai chúc mừng cụt lủn như anh cả.

Kèm theo đó cậu chia sẻ cho anh vài tin nhắn chúc mừng mà bản thân vừa nhận được. Gần như ngay lập tức, chuông điện thoại của Dương vang lên.

"Đang làm gì thế?" Giọng nói trầm ấm của Luân vang lên bên tai Dương, thấp thoáng mang theo ý cười.

Dương nói: "Ngắm pháo hoa. Chỗ anh thì sao?"

Luân nói gì đó nhưng Dương nghe không rõ, tiếng pháo hoa nổ và tiếng xì xào nói chuyện xung quanh khiến tai cậu hơi ù đi.

"Anh nói gì?" Dương vô thức xoay người cúi đầu, khum tay che lại miệng và phần micro đặt ở dưới cùng của điện thoại, lại hơi cao giọng vì sợ xung quanh ồn ào Luân không nghe rõ.

Bên kia đầu dây rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Luân vang lên rõ ràng hơn. "Chỗ anh đến tám giờ tối là nhà nào đóng cửa nhà đấy rồi. Thôn nhỏ này thì có hoạt động gì được, muốn náo nhiệt ít nhất cũng phải lên thị trấn cơ."

"Vậy anh còn làm gì mà chưa đi ngủ thế?" Dương hơi nhướng mày, buột miệng hỏi. "Chờ để chúc mừng em thôi sao?"

Chẳng ngờ người ở bên kia đầu dây lại rất thoải mái mà thừa nhận. "Ừ, sao em biết?"

Dương cảm thấy hai lỗ tai giống như đang dần dần nóng bừng lên. Cậu đột nhiên lại không biết phải nói gì nữa mà trầm mặc ngẩng đầu ngước lên nhìn những bông pháo hoa đang nở rực rỡ trên bầu trời đêm, điện thoại vẫn kề sát bên tai.

Trước mặt Dương từng bông từng bông pháo cứ thay nhau nở rộ, bông trước còn chưa kịp lụi tàn đã lập tức được thay thế. Giống như những ngôi sao nhỏ đủ mọi hình thái mang theo ánh sáng lấp lánh rực rỡ nhất rồi mới từ từ biến mất. Bên tai là tiếng cười khẽ trầm thấp, vừa quen thuộc lại vừa dịu dàng thân mật.

Hình như đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy.

"Anh có muốn xem không?" Dương chợt nói khẽ.

"Ừm, anh xem cùng em."

Dương lập tức đổi chế độ gọi video. Chờ Luân ở bên kia nhận cuộc gọi, cậu giơ cao điện thoại lên về phía bầu trời đang sáng rực bảy sắc cầu vồng kia.

Thật sự rất đẹp!

Đã rất lâu rồi, chẳng có ai cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này nữa. Không giống như trước đây, dù đứng trong biển người vẫn luôn có cảm giác cô đơn trống vắng. Như chỉ mới vài phút trước thôi, khi chưa nhận được cuộc điện thoại này, cảm giác ấy vẫn còn rõ ràng trong lòng Dương.

Nhưng giờ đây, Dương sâu sắc cảm nhận được, bất cứ khoảnh khắc nào như thế, dường như cũng sẽ luôn có một người để ý đến cậu.

Anh ấy sẽ nói với cậu: "Anh cùng em."

Dương không biết được rằng lúc này khóe miệng của mình đang vô thức cong lên. Trái tim trong lồng ngực giống như được một thứ gì đó kỳ diệu lấp đầy, vừa ấm áp vừa mềm mại làm rung động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro