Chương 7: Mô tô phân khối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chỉ có điều những đường nét trên gương mặt thầy quá ưa nhìn và dễ gây cảm tình nên đã lấn át đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, chính vì vậy mà thầy vẫn luôn được lòng các học sinh trong trường.

***

"Học sinh của tao." Dương nhớ cô bé này khá rõ, không chỉ vì nó có cái tên dễ nhớ mà còn là một học sinh giỏi trong lớp của cậu.

"Đứa nào? Đứa con gái hả?" Hòa nhìn kỹ hơn, ngờ ngợ hỏi. Không khó để nhận ra điều đó, vì cô bé tóc đuôi ngựa kia mặt còn non choẹt trong khi đứa con trai đứng cạnh rất cao và mặc đồng phục của quán, một bên tai còn đeo khuyên. Trông cũng phải tầm mười bảy mười tám tuổi, nét mặt lạnh nhạt.

Lúc vừa ngồi xuống Dương đã chú ý tới hai đứa, thậm chí còn phát hiện khóe mắt cô bé hơi đỏ trong khi cậu thiếu niên kia thì có biểu hiện khá bình tĩnh và dứt khoát.

Trời sẩm tối rất nhanh, các hàng quán xung quanh cũng đều đã lên đèn. Trên vỉa hè ngay trước cửa quán có một cây ngọc lan tán hẹp nhưng cao hơn bốn mét, hương hoa dịu ngọt thoang thoảng nhè nhẹ lan vào khứu giác.

Dương nhấp một ngụm nước, mùi thuốc lá vướng vất lẩn khuất trong hương ngọc lan thơm ngát. Đáy lòng cậu có chút bứt rứt, những ngón tay vô thức nhẹ nhàng cọ xát với nhau.

Hòa có chút thất vọng, nhăn nhó nói: "Mày về suy nghĩ kỹ một chút đi, ít nhất cũng qua một đêm rồi hãy trả lời tao chứ?"

Dương lắc đầu. "Mày biết tao không có hứng thú với việc kinh doanh mà."

"Chứ mày định gắn bó với công việc gõ đầu trẻ này luôn hả?" Hòa nhướng mày, khẽ bĩu môi.

Dương im lặng nhấp một ngụm nước, một lúc lâu sau mới trả lời: "Đến đâu hay đến đó thôi."

Bàn bên cạnh, nhóm người có cô gái tóc khói xám đã tính tiền và đứng dậy. Trước khi đi, nàng còn không quên quay lại khẽ nheo mắt với Hòa khiến hắn cười tít mắt nhìn theo. Tên này tuy có bạn gái rồi nhưng mà bản tính thích chọc ghẹo gái xinh vẫn không bỏ được.

Dương lắc đầu ngán ngẩm, đang định lên tiếng chấn chỉnh lại hắn thì Hòa đột nhiên chép miệng cảm thán.

"Ôi chà, nàng có mới nới cũ nhanh ghê."

"Cái gì?" Dương kinh ngạc hỏi.

"Thì mày nhìn kia kìa..." Hắn vừa nói vừa hất hàm về phía cửa chính của quán, Dương quay đầu lại nhìn, ánh mắt khẽ nheo lại.

Cô gái tóc khói xám và nhóm bạn đang đứng ngay cửa quán nói chuyện với một người đàn ông khá cao. Anh ta không mặc đồng phục của quán nhưng trên tay lại đang cầm một khay tròn màu nâu gồm có hai ly sinh tố trái cây và một phin cà phê đen.

Hình như bọn họ quen nhau, đúng như Hòa nói, cô gái tóc khói xám thậm chí còn khẽ bám lấy khuỷu tay người đàn ông kia vui vẻ cười nói.

Bên tai Dương là giọng nhận xét của Hòa. "Phục vụ quán à? Chắc không phải đâu nhỉ, bảo hắn là ông chủ hay bảo kê tao còn tin."

Hòa nói như vậy cũng không sai, người kia chân dài vai rộng, thân hình cao lớn bắt mắt cùng với quần kaki màu đen, bên trong áo phông khoác ngoài là denim màu rêu tay áo xắn lên đến khuỷu. Vẫn là gu ăn mặc đơn giản có chút bụi bặm và mạnh mẽ.

Trong quán lúc này khách gần như đã ngồi kín hết bàn, người gọi đồ uống, người kêu tính tiền, rất nhộn nhịp.

Anh ta cười nói gì đó với họ rồi nhẹ nhàng lách ra khỏi bàn tay cô gái mang nước tới cho một bàn gần sát cửa sau đó quay vào trong. Nhóm người vẫn đứng ngoài đợi, chỉ lát sau người kia đã trở ra. Họ đi tới chỗ để xe cùng nhau sau đó tách ra lấy xe.

Dương thấy anh dắt một chiếc xe mô tô Kawasaki màu đen ra chứ không phải là Winner X, vừa lên xe thì cô gái tóc xám khói đã đi tới nói gì đó rồi cũng lên xe ngồi phía sau. Mấy chiếc xe lập tức rồ ga cùng nhau phóng đi.

Hòa tặc lưỡi than thở. "Chậc, nàng leo lên xe ngồi luôn rồi kìa. Cũng phải, người ta trông ngon quá mà."

Dương buồn cười, dùng sức đạp vào chân hắn. "Bớt bớt lại, cẩn thận tao mách Thùy."

"Mày không làm thế đâu mà bạn hiền." Hòa vội cười lấy lòng.

Dương cũng không so đo với hắn, cậu biết hắn cợt nhả thế thôi nhưng có chừng mực, sẽ không dám làm gì có lỗi với Thùy.

Tâm trạng của Hòa phấn chấn lại rất nhanh, vẫy tay gọi phục vụ tính tiền rồi đứng dậy nói, tao mời mày một bữa uống mấy chén mừng ngày chúng ta tái hợp.

Nghe như thể cả hai là một đôi tình nhân chia xa đã lâu vậy, Dương âm thầm cười nhạo trong lòng.

Hai người chọn một quán nướng ngay vỉa hè trên đường gần đấy. Đúng giờ ăn tối, quán bắt đầu đông khách. Lúc dọn đồ ăn, bà chủ còn đặt lên bàn thêm hai chai rượu thuốc, Dương lập tức lắc đầu.

"Không uống rượu đâu, giờ kiểm tra căng lắm mất tiền như chơi."

Hòa bĩu môi, mất hứng nói: "Khiếp, nhà giáo gương mẫu thế."

Dương cũng không phật ý, chỉ bình tĩnh kêu bà chủ đổi mấy chai Lavie và nước ngọt. "Nếu mày thích uống hôm nào thì báo trước, chứ nay thật sự hơi oải."

"Mẹ, có thằng bạn chí cốt như mày tao mới oải ấy." Hòa sẵng giọng, vẫn còn ấm ức chuyện Dương không tới làm cùng mình, cuối cùng xua tay. "Thôi thôi, nước lọc thì nước lọc, tiện thanh lọc cơ thể."

Vì không uống rượu nên lại ăn khá nhiều, chủ yếu là Hòa tâm sự những chuyện trong Nam mấy năm qua. Hắn nói cũng để ý mấy cô nhưng quen một thời gian đều chia tay, chủ yếu là chưa quên được Thùy với không quen cách sống tự do phóng khoáng quá mức của các cô ấy.

Dương chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử đáp lời. Cuộc sống của cậu đơn giản, không nhiều màu sắc giống hắn nên cũng chẳng có gì để nói cả.

Hòa là người bạn thân duy nhất của Dương, cũng rõ ràng nhất hoàn cảnh sống và đã quá quen với tính cách trầm lặng của cậu. Bởi thế nên hai người mới có thể làm bạn với nhau lâu như vậy.

Nói đến thì, hai người biết nhau từ hồi học cấp ba, ác ôn hơn là sau một trận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Ngày đó Hòa học lớp 10A7 gần chót khối, cũng tính là dân có máu mặt trong trường, tính cách thì cà lơ phất phơ hơn bây giờ nhiều. Gia đình có điều kiện, mặt tiền ưa nhìn, tính cách lại rộng rãi nên không nghi ngờ gì khi Hòa khá được đám con trai nể trọng và nhóm con gái yêu thích.

Nhưng ở trong lớp hắn, có vài đứa con gái lúc nào cũng bàn tán về Nguyễn Thanh Dương học lớp chọn A2 vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Hắn nghe nhiều đến mức nhàm tai, trong lòng có chút ghen tỵ nên nổi hứng đi xem thằng Dương kia là thằng nào. Nhưng gặp rồi mới càng không hiểu, ngoài cái mã đẹp trai công tử bột ra thì Dương có gì thu hút mà được đám con gái ngưỡng mộ đến thế.

Thái độ của cậu lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt không để ý đến ai, hầu như đều đi đi về về một mình. Tính cách thậm chí còn có phần quái gở.

Hòa ngứa mắt thái độ của Dương được yêu thích còn giả bộ lạnh lùng nên cố tình đâm đầu gây sự. Hắn vốn là định dạy cho thằng nhóc kia một bài học, không ngờ trông tướng tá nó thư sinh như vậy lại cũng biết đánh nhau, còn rất lỳ đòn. Cuối cùng hai đứa đều mình mẩy thương tích bất phân thắng bại.

Đánh thì cũng đánh rồi, ăn đòn thì cũng ăn đủ, tính Hòa không thù dai lại thấy Dương đánh đấm khá chứ không thuộc dạng ẻo lả nên cũng không ghét cậu nữa. Đi ngang qua còn hếch mặt lên cười một cái, nửa như chào nửa lại như khiêu khích.

Bộ dạng trông rất thèm đòn, nhưng hiển nhiên là Dương chẳng thèm để ý đến hắn.

Ai ngờ sau đó Hòa cũng bị một đám trường khác lừa chặn đường đánh. Giữa trưa bãi đất trống sau trường không có người, trùng hợp hôm đấy Dương trực nhật muộn đi đường tắt về vừa vặn bắt gặp. Trước giờ cậu không thích xen vào việc của người khác, nhìn lướt qua thì đã định bỏ đi. Ai dè một đứa trong đám đang đập hăng nhìn thấy cậu mặc đồng phục cùng trường với Hòa thì ngứa mắt ngứa tay chặn đường kéo Dương lại muốn đánh cả hai.

Bên kia có năm đứa, lẽ ra thì Hòa quả này xác định ăn đòn chắc rồi. Nhưng có thêm Dương thì khác, cuối cùng hai đứa cậu bầm dập nhưng bọn kia cũng không khá hơn là bao, bỏ chạy tán loạn.

Sau đó Hòa càng nhìn Dương lại càng thấy vừa mắt, công khai bám đuôi theo cậu để làm thân. Tất nhiên là cũng bị Dương cho ăn bơ đến tận cuối năm học sau. Ưu điểm lớn nhất của hắn trong chuyện này là kiên trì và mặt dầy nên cuối cùng từng chút từng chút một được Dương chấp nhận. Cũng chỉ Hòa mới chịu được tính kiệm lời và trầm mặc của Dương, một người nói ít làm ít, một người nói nhiều làm ít thôi thì cũng coi như là hợp nhau.

***

Buổi sáng ngày cuối tuần, bầu trời có chút âm u không thấy ánh mặt trời. Cơn gió thu đi qua để lại những chiếc lá bàng khô chao liệng rơi rụng khắp sân trường.

Thời tiết như vậy dường như cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của đám học sinh. Hai tiết đầu lại là tiết văn, trên mặt đứa nào cũng có vẻ uể oải không hào hứng lắm. Cô giáo dạy văn của lớp là người miền Trung nhưng cô lấy chồng và làm việc ở đây đã lâu nên cách nói chuyện không bị nặng và khó nghe. Dù vậy trong giọng nói của cô vẫn còn giữ lại âm điệu quê gốc, êm và dịu dàng theo một cách rất riêng.

Tiếng cô giảng bài nhẹ nhàng trầm bổng càng giống như ru ngủ, có vài đứa con trai ngồi dưới cùng tranh thủ núp sau lưng bạn học phía trên gục đầu trên bàn lim dim ngủ.

Vất vả qua được chín mươi phút nghe giảng, trống hết tiết vừa vang lên, đám học sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Chỉ chờ cô giáo ra khỏi lớp là cả đám ồn ào vùng dậy.

Lớp phó học tập đứng dậy đi theo sau cô giáo ra ngoài hỏi gì đó. Một lát sau trở lại, trên tay đã cầm một xấp giấy kiểm tra. Một vài đứa trong lớp tinh mắt nhìn thấy vội vàng xúm xít lại hỏi:

"Ê trả bài kiểm tra gì thế?"

"Chắc là Tiếng Anh đấy, điểm cao không mày?"

Lớp phó học tập chia bớt tập giấy kiểm tra cho người bên cạnh để phát bài cho mọi người trong lớp. Mỹ Anh nhận bài kiểm tra, nhìn điểm bảy tròn trĩnh trên ô điểm thì cười hài lòng, sau đó quay sang hỏi điểm của mấy đứa ngồi cùng bàn và dò xem đúng sai.

Phía sau nó nghe thấy loáng thoáng tiếng lớp phó học tập gọi:

"Minh Minh, thầy Dương nói hết tiết này cậu lên văn phòng gặp thầy."

Mỹ Anh thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Chờ lớp phó học tập đi rồi mới chạy sang chỗ Minh Minh hỏi: "Gì thế? Sao thầy lại gọi cậu lên làm gì?"

Minh Minh lắc đầu, nhưng cô bé cũng ngờ ngợ đoán ra lý do vì sao, bài kiểm tra trên tay lật úp để xuống mặt bàn. Mỹ Anh nghi ngờ nhìn, cầm lên xem thì hơi giật mình.

"Đây..."

Minh Minh thở dài, gật đầu.

Hết tiết, Mỹ Anh đi cùng Minh Minh tới văn phòng giáo viên. Lúc hai đứa đứng ở cửa, nhìn thấy ngoài thầy Dương đã có một vài thầy cô đang ngồi bên trong. Mỹ Anh nháy mắt với Minh Minh, dùng tay đẩy nhẹ cô bé vào trong rồi lùi lại đứng chờ ngoài hành lang.

Minh Minh chào các thầy cô trong phòng, đi tới gần bàn của Dương. Cậu ra hiệu cho cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó tháo kính xuống để trên mặt bàn hỏi:

"Đã nhận được bài kiểm tra của em chưa?"

Minh Minh cúi đầu nhìn xuống, hai tay vặn xoắn vào nhau lí nhí trả lời. "Rồi ạ."

Dương gật đầu, nghiêm giọng nói: "Đây chỉ là một bài kiểm tra kiến thức thông thường, dựa vào học lực của em tôi cảm giác như em không muốn làm bài thì đúng hơn. Một nửa thì để trống, một nửa thì râu ông nọ cắm cằm bà kia. Em có bất mãn gì với môn của tôi sao?"

Minh Minh vụt ngẩng đầu, ấp úng nói: "Thưa thầy, em... không... em..."

Dương lẳng lặng nhìn nó, một thoáng sau mới dịu giọng. "Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng bài kiểm tra này thì quá tệ hại. Em cần phải điều chỉnh lại trạng thái của mình, em hiểu chứ?"

"Em xin lỗi."

"Được rồi, em về lớp đi. À, đợi tôi một chút." Dương mở máy tính sau đó đứng dậy tới gần máy in lấy bản in vừa in đưa lại cho Minh Minh, dặn: "Em cầm luôn tờ bài tập này về giao cho lớp phó học tập phô tô ra rồi phát cho các bạn hộ tôi."

"Vâng."

Minh Minh buồn rầu đứng lên, thậm chí còn không nhớ chào các thầy cô đang còn ngồi ở trong phòng. Lúc nó vừa bước ra ngoài, Mỹ Anh đã vội vàng chạy đến.

Hai đứa còn đang chần chừ trên hành lang, lại bắt gặp Dương bước ra từ phòng giáo viên. Mỹ Anh chột dạ lên tiếng chào thầy trước, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước qua hai đứa.

"Thầy mắng cậu à?" Mỹ Anh vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, có cảm giác như ánh mắt của thầy vừa rồi nhìn mình lâu hơn bình thường một chút.

"Thầy không mắng." Minh Minh vội lắc đầu. "Chỉ nhắc nhở thôi, kêu mình phải học hành cẩn thận."

"Lạy hồn, vậy còn không mắng." Mỹ Anh nhăn mặt. "Nhắc nhở của thầy chẳng bằng mắng của người khác."

Ai chẳng biết thầy Dương dạy Tiếng Anh của trường không bao giờ to tiếng với học sinh. Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng Mỹ Anh cảm thấy ánh mắt thầy luôn thản nhiên và quá xa cách. Nếu như bị thầy nhìn chăm chú, nó bảo đảm sẽ không ai cảm thấy thoải mái hết. Chỉ có điều những đường nét trên gương mặt thầy quá ưa nhìn và dễ gây cảm tình nên đã lấn át đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, chính vì vậy mà thầy vẫn luôn được lòng các học sinh trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro