Chương 6: Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Quán cà phê vừa mới mở nằm trong ngõ của tuyến đường hơn một cây số trên con phố Tây nổi tiếng thành phố

***

"Tùng ơi xong chưa, ăn cơm đi."

"Sắp xong rồi, rửa nốt con xe này cho người ta thì em vào."

Gara ô tô tầm 12 giờ kém 10, thợ sửa chữa đều đã nghỉ thu dọn đồ đạc, rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm. Bên gian sửa xe chỉ còn một chiếc CX5 màu trắng xám đang được xịt lại bằng vòi phun. Cậu thợ rửa xe mặt non choẹt cười nói, động tác thoăn thoát để nhanh chóng kết thúc công việc.

Phía cuối gara là một văn phòng dựng bằng nhôm kính hai tầng rộng rãi. Tầng 1 có hai gian phòng, ở giữa là cầu thang để lên tầng và khu WC. Gian phòng bên trái là phòng ăn được ngăn làm hai, bên ngoài kê hai bộ bàn ăn inox mặt gỗ, bên trong là gian bếp nấu nướng. Gian phòng bên phải là phòng nghỉ tạm có kê tủ đồ và giường cho thợ ở lại buổi trưa.

Trong phòng ăn lúc này đã có khoảng gần chục người, có thanh niên vẫn còn vắt khăn trên vai mặt nhễ nhại nước ồn ào nói: "Dì Thu ơi, hôm nay có món gì thơm thế ạ?"

Dì Thu là người được thuê phụ trách bữa ăn buổi trưa ở xưởng. Dì đã hơn năm mươi, hơi thấp và đậm người nhưng rất nhanh nhẹn và nấu ăn ngon nên được lòng tất cả mọi người trong xưởng.

Vừa bê bát canh ở trong bếp đi ra, dì vừa nói: "Nay có sườn xào chua ngọt, canh mướp đắng nhồi thịt và rau muống xào tỏi nhé."

"Để con, để con..." Thanh niên đang ngồi trên ghế gần nhất vội vàng giơ tay ra định đỡ nhưng dì lắc đầu, hất mặt về phía sau.

"Vào trong, bê nốt cho dì bát nữa kia kìa."

Thợ trong xưởng hầu hết đều còn trẻ, chủ yếu từ khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi. Duy nhất có một người trung niên tác phong trầm ổn chững chạc, đoán chừng cũng phải ngoài bốn mươi rồi.

Cả đám thanh niên ồn ào ngồi xuống vây quanh một bàn, có người chợt lên tiếng hỏi: "Ê Tú, không ăn à?"

Tú chính là thanh niên để kiểu tóc Mullet, cậu ta kéo ghế một mình ngồi dựa vào vách, cúi đầu chơi game trên điện thoại trả lời: "Không, ăn trước đi, tao chưa đói."

"Ờ..." Người kia gật đầu một cái, cậu ta mặc một cái áo phông màu xám bị dính ướt loang lổ đậm nhạt từng mảng, trông như kiểu vừa dội người xong chưa lau khô mà đã mặc áo vào. Bấy giờ như chợt nhớ ra lại nhìn quanh thắc mắc. "Mà anh Luân đi đâu ấy nhỉ, gần 11 rưỡi mới thấy anh ấy dắt xe đi."

Một người khác đeo kính cận cũng trạc tuổi cậu ta ngồi xuống bên cạnh nói: "Hình như ra ngân hàng ký giấy tờ thủ tục gì ấy, tao thấy anh ấy nói chuyện điện thoại xong rồi đi mà."

"Ngân hàng nào mà làm giờ này nữa mày?"

"Ơ hay ngân hàng người ta tận 12 giờ mới đóng cửa, không tin mày hỏi em Quyên mà xem."

Quyên là thủ quỹ kiêm kế toán của gara, cô nàng vừa bước chân xuống cầu thang ló đầu vào phòng cười: "Em đây, ai nhắc đến em đấy?"

"Vào ăn cơm đi, kệ chúng nó." Lan Anh đang giúp dì Thu dọn bát đũa ra bàn vẫy tay với cô. Bình thường ba người phụ nữ sẽ ngồi một bàn cùng với Luân, Tú và anh Đoàn, chính là thợ sửa chữa có tay nghề và cũng nhiều tuổi nhất xưởng. Bên kia là sáu cậu thợ trẻ ngồi với nhau.

Trên hai bàn đều đã dọn cơm canh ra đầy đủ, cậu chàng tên Tùng lúc này mới vừa cầm khăn lau tay vừa vội vàng đi vào ngồi xuống một bên đầu bàn.

Để ý thấy Tú đang ngồi một bên chơi điện thoại, cậu ta hồ hởi quay sang nói: "Anh Tú, ngày mai em xin nghỉ về quê có việc, cho em mượn xe anh một hôm nhé?"

"Không." Tú trả lời gần như ngay lập tức, đầu thậm chí còn không thèm ngẩng lên.

"Gì mà keo kiệt với anh em thế?" Tùng nhăn mặt, khẽ bĩu môi: "Nghe nói mấy hôm trước anh còn cho khách người ta cầm tạm xe về cơ mà."

Tú không trả lời, nhưng anh chàng mắt một mí ngồi bên cạnh Tùng thì nuốt vội miếng cơm trong miệng, khẽ huých tay vào người cậu ta nhiều chuyện. "Đấy là anh Luân cho người ta mượn, chứ nó thì đời nào cho ai đi trừ anh ấy."

Một người khác có vẻ như là nhiều tuổi nhất trên bàn ăn cũng thuận miệng hỏi: "Luân cho mượn xe của thằng Tú à?"

Mắt một mí chính là anh chàng có mặt ngay đấy hôm Dương đến lấy xe, nên nói với vẻ hiểu biết. "Vâng! Chứ người ta là thầy giáo, chẳng lẽ lại đưa con xe đểu kia?"

Áo phông xám bị ướt lập tức kêu lên phản đối. "Ơ anh quên à, lần trước ông đi con Mẹc đen, cái hôm trời mưa đấy anh nhớ chưa? Ông ấy gọi taxi mãi không được cuối cùng cũng phải đi tạm con Wave tàu của xưởng mình về đấy thôi."

"Ừ thì ai mà biết được." Mắt một mí vừa gắp một đũa rau muống xào cho thẳng vào mồm, vừa lúng búng xuề xòa nói.

Lan Anh ngồi ở bàn bên cạnh cười nhìn sang, cao giọng: "Thôi đi mấy ông tướng, cứ lõm bõm hóng chuyện rồi ngồi đấy mà suy đoán linh tinh. Lúc đấy có mỗi con Wave bỏ không ông ấy không đi thì đi xe nào? Còn hôm nọ Tú nó để xe ở đây, khách lại ko có xe về thì Luân cho mượn một hôm chứ làm sao. Chỉ giỏi buôn chuyện."

"Ai giỏi buôn chuyện đấy?" Vừa lúc ấy có một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa, theo sau thì bóng người cao lớn cũng đi vào.

Tú ngẩng đầu lên nhìn rồi vội vàng tắt điện thoại đi, cậu kéo ghế vào sát bàn ăn cầm đôi đũa lên, quay sang gõ vào thành bát canh bàn bên kia nhắc nhở: "Ăn nhanh lên, chậm tay rồi thì đừng hỏi tại sao thức ăn mau hết."

Mấy người ngồi bên kia vừa trợn mắt lên nhìn cậu vừa lần lượt lên tiếng mời Luân ăn cơm, sau đó lại tập trung tán dóc chuyện khác.

Luân ngồi xuống ghế, nhìn sang bát trống không trước mặt Tú, kinh ngạc hỏi: "Chưa ăn à?"

"Chờ ông đó." Lan Anh tủm tỉm nói.

Luân nhận bát cơm đã xới từ tay Quyên, bật cười ấn một cái lên đầu Tú. "Chờ cái gì? Lại mải chơi game thì có."

"Em đâu có." Tú lầm bầm nói, khiến cho bên kia Quyên và dì Thu cứ nhìn nhau cười thầm mãi.

Lan Anh gắp cho Luân một miếng sườn, anh cũng không khách sáo cắn một miếng ăn rồi mới quay sang nói với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh.

"Anh Đoàn chiều xem chỉ đạo đứa nào làm nốt hộ em con Innova vàng kia nhé. Sáng em kiểm tra rồi, bị lỗi dây curoa thôi nên em bảo Lan Anh báo người ta là ngày mai qua lấy luôn được."

"Ừ cái đấy thì đơn giản." Đoàn đã ăn cơm xong, đang dùng tăm xỉa răng khẽ gật đầu. Trên bàn lúc này cũng chỉ có Luân và Tú là còn ăn, Lan Anh đứng lên lấy từ trong tủ lạnh góc phòng ra hai đĩa bưởi đã bóc sẵn. Cô đi qua đưa cho bàn bên kia một đĩa, một đĩa thì đặt lên bàn của mình thuận miệng hỏi:

"Ông đi đâu à?"

Luân gật đầu. "Ừ có người bạn hôm nay mở quán, tôi qua xem một chút..." Bàn bên cũng đã ăn xong, mỗi người bốc trên tay một múi bưởi rồi lục tục đứng dậy định kéo nhau ra khỏi phòng. Luân để ý thấy nên dừng lại quay sang nói: "Ăn xong thì nghỉ ngơi chiều còn làm, đứa nào đóng cửa ở trong phòng chơi game với nhau thì liệu hồn với anh đấy."

"Em xin hứa về phòng sẽ đi ngủ ngay." Mắt một mí là đứa nhanh mồm nhất, vội giơ bàn tay vẫn còn cầm múi bưởi lên cam đoan.

"Phản ứng ngay lập tức như vậy là có tật giật mình." Tú đang ngồi bên cạnh ăn cơm, ngứa mồm xen vào.

"Này thằng kia, đứa nào vừa chơi đến quên cả ăn hả?" Mắt một mí tức giận chỉ tay vào mặt Tú, quay sang Luân mách. "Anh, chính nó, anh tịch thu điện thoại của nó đi..."

Lúc này Đoàn cũng đứng dậy, tiện thể xua cả đám về phòng nghỉ. Phòng ăn trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lách cách của dì Thu, Lan Anh và Quyên đang thu dọn bát đũa cùng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Đừng có đắc ý, cẩn thận anh tịch thu điện thoại của em thật đấy." Luân đặt đũa xuống, vừa bỏ điện thoại từ trong túi ra vừa nghiêm khắc nhắc nhở Tú, sau đó mới mở máy nghe.

Tú khẽ bĩu môi, nhanh chóng ăn xong bát cơm dở trên tay rồi cũng đứng dậy về phòng. Hình như bên kia có việc gì gấp, Luân nói chờ chút rồi vẫn giữ máy mà đứng dậy định ra khỏi phòng.

"Ơ không ăn nữa à?" Lan Anh nhìn bát cơm đang ăn dở trên bàn của anh, quay đầu gọi với theo.

Chân không dừng bước, Luân vừa lắc đầu vừa xua tay, vẫn đang nói dở gì đó trong điện thoại với bên kia đầu dây. Thoáng chốc đã đi ra khỏi phòng.

Lan Anh đi tới thu dọn bát đĩa còn lại trên bàn, luôn miệng cằn nhằn đến ăn bữa cơm cũng không xong. Thì vừa lúc ấy Luân quay trở lại, một tay giơ lên che điện thoại, nói:

"Mai nhà Tùng có việc nên nó xin về quê, chiều Quyên ứng trước cho nó nửa tháng lương nhé."

Nói xong cũng không chờ trả lời mà lại vội vàng đi mất khiến cho ba người phụ nữ trong phòng chỉ còn biết quay sang nhìn nhau lắc đầu.

***

Quán café vừa mới mở nằm trong ngõ của tuyến đường hơn một cây số trên con phố Tây nổi tiếng thành phố với những nhà hàng, quán ăn chuyên phục vụ người nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc đặc biệt là Hàn Quốc. Nói là ngõ nhưng diện tích rộng rãi không khác gì đường chính.

Vị trí của quán ở ngay đầu đường nhánh nên có đến ba mặt tiền, khá thuận lợi cho việc buôn bán. Hôm nay vừa đúng là ngày khai trương quán nên cả một góc phố nhộn nhịp người và xe. Ngoài ngồi bên trong nhà, quán cũng xếp bàn trên vỉa hè cùng những chiếc ô che vuông lớn chân đế lệch tâm màu đỏ. Dọc trên vỉa hè là những lẵng hoa chúc mừng đủ màu sắc.

Dương hơi khó khăn trong việc tìm một chỗ đỗ xe máy, cậu phải chờ năm sáu xe phía trước được bảo vệ sắp xếp dựng vào chỗ xong mới đến lượt mình. Lúc cậu còn đang loay hoay tìm kiếm thì đã nghe thấy giọng Hòa gọi từ một bàn đặt trên vỉa hè bên hông quán.

Dương hơi uể oải giơ tay tỏ ý mình đã nghe thấy. Thật ra hôm nay cậu phải dạy đủ mười tiết, xong việc chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi sớm buổi tối còn chấm bài. Nhưng khi nghe Hòa gọi, Dương vẫn đồng ý.

Từ ngày Hòa gọi điện thông báo đã trở về, cũng đã cách đây hơn một tuần. Cơ bản là không biết hắn bận chuyện gì mà lúc nào cũng tất bật nên cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.

"Sao lại hẹn gặp ở đây?" Dương vừa ngồi xuống vừa nhìn quanh. Sở dĩ Dương hỏi như vậy là vì đoạn đường này không những xa nhà Dương mà cũng không gần nhà Hòa. Trước đây hai người vẫn hay ngồi ở mấy quán quen gần trung tâm thành phố hơn.

Hòa chưa trả lời mà vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đang ở gần đấy. Quán hôm nay khai trương nên các nhân viên phục vụ chạy qua lại giữa các bàn như con quay, cũng phải tới vài phút từ khi được gọi mới tới hỏi Dương dùng gì. Trông tình hình này xác định trước có lẽ cũng phải chờ tới năm mười phút nữa đồ uống mới được mang ra.

Hòa rút ra một điếu thuốc, đang định châm lửa thì mới chợt nhớ ra quay sang nhìn Dương. Cậu hiểu ý gật đầu.

"Hẹn mày ở đây đương nhiên là phải có nguyên nhân rồi." Hòa phả ra một hơi khói thuốc thoải mái ngồi dựa ra sau ghế, ánh mắt quét qua bàn bên cạnh không quên nháy mắt với cô gái ăn mặc thời trang nhuộm tóc màu xám khói ngồi đối diện.

Lúc quay sang Dương thì đã trở lại bộ dạng nghiêm túc. "Tao đang định mở một công ty nhỏ về xuất nhập khẩu, văn phòng tính thuê một tầng ở tòa nhà đối diện kia kìa."

Hòa vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. "Nguồn hàng đầu ra và đầu vào đều đã có, hiện tại tao đang thiếu nhất là một người thay tao làm việc với đối tác nước ngoài. Mày vừa học quản trị kinh doanh, lại chuyên về ngoại ngữ quá chuẩn phù hợp với vị trí này." Hắn vỗ nhẹ lên mặt bàn, nhìn Dương trịnh trọng nói: "Quan trọng nhất, là tao tuyệt đối tin tưởng mày."

Gương mặt Dương không có biểu cảm gì lớn, chỉ hơi lơ đãng gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn nhướng mày. "Lần này được bao lâu đấy?"

"Đệt, thằng ranh mày đừng trù ẻo tao chứ." Hòa cười nhăn mặt, bất đắc dĩ nói: "Ông bà già đưa tối hậu thư rồi, nếu tao mà còn không làm ăn đàng hoàng là không cưới xin gì hết. Vì chuyện này mà Thùy cứ cằn nhằn với tao suốt."

Chuyện của Hòa và Thùy, Dương cũng không lạ gì. Hai người họ đã từng một lần chia tay nên Hòa vào Nam định lập nghiệp trong đó. Nguyên nhân cũng vì Hòa là cậu út trong nhà, được chiều chuộng quen rồi nên mãi lông bông ăn chơi xài tiền của nhà. Hai người vì chuyện này mà tranh cãi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Thùy khuyên mãi không được nên dứt khoát chia tay, đợt đó cũng khiến Hòa suy sụp một thời gian.

Nhưng bản tính của Hòa cả thèm chóng chán, được hơn một năm vừa làm vừa chơi thì lại buông thả. Mọi người trong nhà cũng hết cách, quen mặc kệ hắn nên cũng chẳng quản nữa, dù sao thì là con cưng trong nhà, bố mẹ không còn thì cũng có anh chị gánh cho.

Vậy mà chẳng hiểu thế nào dù hai người hai nơi kẻ ở trời Nam người ở đất Bắc, Hòa lại níu kéo được Thùy thay đổi ý định, đồng ý tiếp tục mối quan hệ với điều kiện Hòa phải trở về và chăm chỉ làm ăn.

Anh chị em của Hòa đều ở hết trong Nam, vốn Dương nghĩ Hòa sẽ không đồng ý, không ngờ hắn lại thật sự trở về. Có lẽ chuyện kiên trì nhất mà hắn đã từng làm trong đời, chính là chuyện tình cảm với Thùy.

Dương chỉ cười không nói, vừa lúc nhân viên trong quán đi tới đặt nước lên mặt bàn. Cậu gật đầu nói cảm ơn, đảo nhẹ cốc bạc xỉu của mình, ánh mắt chợt lướt qua đôi nam nữ đang đứng khuất một góc trên vỉa hè khẽ nheo lại. Thấy Dương vẫn không có ý định tiếp lời mình, Hòa hất hàm:

"Sao? Mày thấy thế nào về lời đề nghị của tao?"

Dương nhướng mày nhìn hắn, trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài. "Mày tìm người khác đi, tao không làm được đâu."

"Từ từ đã, sao chưa chi mày đã từ chối nhanh thế?" Hòa xịu mặt xuống, để ý thấy ánh mắt của cậu nên liếc mắt nhìn theo hỏi: "Ai vậy, mày quen à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro