Chương 5: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Những cuộc tụ họp gia đình như này vốn dĩ không có nhiều, cảm giác như chỉ là sự hòa thuận bề ngoài trong một mối quan hệ gia đình phức tạp và xã giao gượng gạo.

***

Chiều muộn, những chuỗi hoa lộc vừng rủ xuống từ đám lá xanh khẽ lay động trong cơn gió heo may. Điểm xuyết đâu đó những nụ hoa nhỏ li ti thoang thoảng hương thơm đã nở đỏ rực khi trời vừa tắt nắng. Vài cánh hoa lác đác rơi rụng xuống mặt ngõ, mấy đứa trẻ con trong xóm mỗi đứa một chiếc xe đạp ba bánh thi nhau đạp tới đạp lui nô đùa ầm ĩ.

Dương đi xe về đúng lúc bị chặn đường bởi ba chiếc xe đạp kiểu dáng màu sắc đa dạng đang dàn hàng ngang trong ngõ. Đứa bé trai khoảng năm tuổi trên chiếc xe đạp dáng thể thao màu đỏ đen vừa cố gắng quành đầu xe lại vừa gào lên:

"Gọn vào gọn vào cho chú Dương đi."

Đứa bé gái mặc váy hoa nhí vẫn hồn nhiên ngồi yên trên chiếc xe màu hồng ở giữa dù miệng thì quay sang thúc giục đứa bé trai nhỏ hơn bên cạnh: "Kem ơi nhanh lên, gọn vào..."

Dương buồn cười xua tay: "Được rồi, cứ từ từ, chỉ cần một đứa lùi lại là đủ cho chú đi rồi."

Rốt cuộc thì vẫn là thằng bé năm tuổi phải xuống dắt lùi xe của nó lại một chút. Nó ra dáng thủ lĩnh, làm xong còn quay sang mắng hai đứa kia quá chậm chạp. Thế là mấy đứa đổ lỗi qua lại cho nhau, khiến hai cụ bà đang ngồi trước hiên nhà trông chừng bọn nhỏ cười rộ lên.

Trước khi đi qua, Dương gật đầu cười với chúng: "Giỏi quá, cảm ơn mấy đứa."

Trong phòng khách, ông Hiệp đang ngồi nói chuyện với Thanh, anh trai Dương. Dương vừa cất giầy vào tủ giầy vừa chào hai người. Ông Hiệp vẫy tay với cậu, nhìn thấy Dương đã lấy xe về thì hỏi một câu. Thanh ngồi đối diện liếc mắt nhìn cậu ừ một tiếng xong chỉ cúi đầu xem gì đó trên điện thoại.

Dương xách cặp đi vào tới chân cầu thang, từ trong bếp một cô bé mặc quần sooc bò áo phông màu vàng khoảng chừng mười mấy tuổi vừa bê đĩa táo đã được gọt sẵn vừa nhai lúng búng trong mồm đi ra, nhìn thấy cậu nó mừng rỡ gọi:

"Chú, sao chú về muộn thế?"

"Chúc mừng sinh nhật cháu!" Dương mỉm cười búng nhẹ lên mũi nó. "Con gái con đứa, nay đã thành thiếu nữ rồi mà còn ăn uống như thế này à?"

"Ôi, chú nói y hệt như giọng điệu của mẹ cháu." Hương khẽ bĩu môi thì thầm, sau đó lại nhoẻn cười ngay cầm một miếng táo lên đưa tới trước mặt cậu. "Ăn không chú? Táo bà mua vừa giòn lại ngọt ngon lắm..."

Dương còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau Hương một phụ nữ trung niên từ trong bếp bước ra, khi nhìn thấy Dương thì động tác của chị có hơi khựng lại.

Hương không để ý phía sau mà vẫn ồn ào định đút táo cho Dương, cậu hết cách đành túm lấy cổ tay nó giữ lại, sau đó khẽ gật đầu với người phụ nữ kia.

"Chào chị."

Hiền cũng gật đầu, thái độ lãnh đạm nói: "Chú Dương về rồi đấy à, chú đi tắm đi rồi xuống chuẩn bị ăn cơm." Sau đó chị quay sang Hương sẵng giọng. "Mang ra mời ông với bố rồi đi vào dọn cơm, nhanh lên."

Hương phụng phịu xụ mặt xuống nhưng không dám nói gì, chờ mẹ nó quay lưng đi mới le lưỡi làm mặt xấu với Dương.

Cậu mỉm cười khẽ hất cằm ra ngoài ý chỉ cô bé mau bê đĩa ra rồi đi lên cầu thang. Vừa quay lưng nụ cười trên môi Dương cũng vụt tắt, đáy mắt là một vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Trong phòng khách, chờ Hương đặt đĩa táo lên bàn rồi trở lại bếp, ông Hiệp nhìn con trai lớn đang ngồi phía đối diện, ánh mắt lóe lên vẻ không vui nghiêm khắc nói:

"Anh vẫn giống như trước đây, đầu cũng đã hai thứ tóc rồi nhưng có những chuyện vẫn không biết cách xử lý sao cho hài hòa."

Sắc mặt Thanh hơi thay đổi, theo bản năng anh liếc mắt lên cầu thang đã không còn bóng người, lặng lẽ nói: "Bố, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta cứ phải nhắc đến nó làm gì?"

"Nếu như anh có một chút trách nhiệm, tôi còn cần phải nhắc sao? Nhìn xem thái độ của anh với nó như thế nào, có giống như là anh em một nhà không?" Ông Hiệp càng nói càng giận, lòng bàn tay đập lên mặt bàn kính gây ra một tiếng động không lớn không nhỏ.

Khẽ cau mày, Thanh hạ giọng nói: "Con biết là con sai nhưng giờ còn vợ con con đang ở đây, tính vợ con thế nào bố cũng biết. Để cô ấy làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng có ích lợi gì, đến lúc ấy Dương nó biết thì không phải càng khó coi hơn sao? Con làm như vậy cũng chỉ là thỏa hiệp với Hiền để cho nhà cửa yên ổn thôi."

Ông Hiệp hừ lạnh một tiếng đứng lên, nặng nề nói: "Trước khi anh cưới vợ thì cũng chẳng tốt hơn là bao đâu."

Thanh nhìn theo bóng lưng ông đi vào trong, tay giơ lên day day trán khẽ thở dài tựa vào phía sau ghế. Ngay từ khi xảy ra, anh đã biết chuyện này sẽ giống như cái dằm cắm sâu trong lồng ngực mình, mãi mãi cũng không thể rút ra.

Sai lầm của giây phút buông thả và nông nổi thời trẻ, giờ phải trả giá cả đời.

Lúc Dương xuống bếp, bàn ăn đã dọn gần xong. Ông Hiệp và Thanh cũng đều đã ngồi vào bàn, Hương thì đang đứng dựa vào tường nói chuyện điện thoại với ai đó, biểu cảm rất vui vẻ. Bà Loan cầm một chồng bát đi tới chú ý thấy ánh mắt của cậu, giải thích:

"Bác Thủy gọi điện cho cái Hương, hình như nói đã gửi quà sang, chắc mấy hôm nữa là về đây."

Dương gật đầu, đỡ lấy chồng bát cho bà rồi đặt lên bàn. Thanh liếc sang ông Hiệp, hắng giọng nói với cậu: "Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thôi."

Còn chưa kịp phản ứng, Hương đã cười tít mắt giơ điện thoại về phía cậu.

"Chú, mẹ Thủy cũng muốn nói chuyện với chú này."

Dương nhận điện thoại, tiếng ti-vi hơi ồn nên cậu đi ra ngoài phòng khách. Cậu dịu giọng gọi một tiếng chị, bên kia đầu dây là giọng phụ nữ cao lanh lảnh vui vẻ hỏi.

"Thấy Hương nói em mới đi làm về hả? Làm gì mà về muộn thế? Hay là có bạn gái rồi?"

Khóe miệng hơi cong lên, Dương trả lời: "Em có chút việc, bạn gái gì đâu. Cả nhà vẫn khỏe chứ chị?"

"Khỏe! Khỏe lắm! Chỉ chờ ngày em công khai bạn gái là bỏ hết về nước để xem mắt đây này." Giọng Thủy có chút trách móc nhưng Dương chỉ mỉm cười không trả lời. Lần nào gọi về mà chị không nhắc đến chuyện này nên cậu cũng quen rồi.

"Cứ nói đến bạn gái là im thin thít, có mỗi cái mặt tiền mà ko biết tận dụng cẩn thận là ế đấy nhé. Mà thôi không sao, sang đây với chị, chị kiếm cho một đứa con gái bên này. Chị mày mà đã ưng là bảo đảm mày không chê vào đâu được."

Thủy đã nhiều lần đề nghị muốn cậu sang Úc cùng mình nhưng Dương không đồng ý. Trong nhà, từ trước đến nay Dương vẫn thân thiết với Thủy nhất. Lúc cậu ra đời, Thủy đã trưởng thành nên ngoài mẹ thì chị chính là người chăm sóc cậu từ bữa ăn giấc ngủ cho đến những bước đi chập chững đầu đời.

Đối với Dương, Thủy không khác gì một người mẹ thứ hai.

Thủy còn nói rất nhiều nhưng Dương ngoài việc hỏi thăm về anh rể và các cháu thì chỉ thỉnh thoảng ừ hử đáp lại. Im lặng một chút Thủy chợt thở dài, sau đó nghiêm giọng nói: "Cái quan trọng nhất là bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với chị, đừng giữ ở trong lòng."

Trái tim khẽ chùng xuống, Dương nhìn về phía phòng bếp, thấy mọi người đều đã ngồi vào bàn đang cười nói vui vẻ với nhau. Ánh mắt cậu bất chợt xuất hiện một tia âm u, phá tan sự bình thản tĩnh lặng quen thuộc nhưng cũng chỉ trong chớp mắt đã lập tức biến mất.

Dương nhắm mắt lại, dịu giọng nói: "Chị, em ổn mà. Đã bao nhiêu năm rồi, em cũng đâu còn là thằng nhóc xốc nổi như ngày trước nữa."

"Em biết vậy là tốt. Mau mau tìm một người ở bên cạnh đi thì chị cũng không cần lo lắng nữa."

"Em biết rồi mà."

Thủy còn muốn nói thêm nhưng Hương đã gọi cậu vào ăn cơm nên chị cũng chỉ dặn dò nhanh vài câu nữa rồi chủ động tắt máy.

Bữa tối diễn ra ấm cúng với một nồi lẩu hải sản nhiều món nhúng. Trên bàn ăn ông Hiệp và Thanh nói chuyện về tình hình công việc của anh, Hương thì đang ríu rít khoe với mọi người ngày hôm nay cô bé được tặng những quà gì.

Dù vậy, hoàn toàn có thể nhìn ra giữa các thành viên trong gia đình đều không có sự gắn kết thân mật phải có.

Dương ngồi một bên đầu bàn ăn, đối diện là ông Hiệp. Bên phải cậu ngồi kế Hiền, thỉnh thoảng chị hỏi Dương vài câu về việc dạy ở trường nhưng chủ yếu là vẫn nói chuyện với Hương và bà Loan ngồi ở đối diện.

"Chú Trường bao giờ thì về hả dì?" Vừa dùng muôi lỗ vớt tôm từ trong nồi lẩu đang sôi sùng sục ra cho vào bát của từng người, Hiền vừa hỏi.

Nghe nhắc đến con trai, bà Loan vui vẻ nói: "Nghe nó gọi về bảo công việc có chút trục trặc, chắc cũng phải sang tháng."

Trường là anh trai thứ ba của Dương, làm ở Cảng vụ Hàng Hải thành phố nhưng hiện tại đang đi công tác trong Nam.

"Đợt này Trường nó đi cũng lâu dì nhỉ? Cũng phải ba bốn tháng rồi còn gì." Thanh nghe thấy vậy xen vào.

"Hả?" Bà Loan đang chỉnh lại bếp lẩu cho nhỏ lại, hơi giật mình ngẩng lên rồi gật đầu cười gượng. "Ừ, đợt này là lâu nhất."

Đã nhiều năm như vậy hai người vẫn khách sáo với nhau như thế.

Nhưng cũng không trách được, vốn dĩ khi ông Hiệp đi bước nữa với bà Loan Thanh đã mười lăm tuổi. Mẹ anh mất sớm, vì vậy hai chị em Thủy và Thanh không giống như những đứa trẻ khác bài xích với mẹ kế nhưng quan hệ với bà Loan cũng không quá thân thiết.

Chưa kể một năm sau khi cưới, bà Loan liên tục sinh Trường và Dương, lúc nào cũng bộn bề chăm lo cho con nhỏ. Hai chị em Thủy thì đều đã lớn, lại có thể tự chăm sóc cho bản thân nên hầu như không hề có xung đột lớn nào xảy ra.

Một phần nữa là do người làm chủ trong gia đình, ông Hiệp tuy bận rộn nhưng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng không quá khó khăn, đến nay cả gia đình vẫn tương đối hòa thuận.

"Thằng Hưng đi xa lâu như vậy có ổn không?" Ông Hiệp đột nhiên hỏi.

"Không sao đâu bố ơi." Chị Hiền trấn an. "Nó đi cùng với trường, nhà trường người ta tự có sắp xếp hết rồi. Sinh viên đứa nào chẳng một lần đi thực tế xa nhà."

Hưng đang học đại học năm thứ hai, đầu năm nay được Nhà trường lựa chọn có tên trong danh sách những sinh viên đi tham quan thực tế ở Nghệ An một tháng nên hôm nay mới không có mặt.

Hương đột nhiên ngoắc tay ra hiệu với Dương, sau đó nghiêng người kề sát vào tai cậu thì thầm:

"Anh Hưng dạo này có bồ rồi."

Dương nhướng mày, nhìn cô bé hỏi: "Sao cháu biết?"

Hương cười đắc ý. "Cháu thấy trên hình nền điện thoại của anh ấy, trông cũng xinh lắm nhưng mà cháu chẳng thích." Nó tiếp tục nhặt một con tôm to ở trong nồi lẩu gắp vào bát của mình, khẽ nhún vai. "...Kiểu không được hiền ấy."

Dương bật cười, vỗ nhẹ lên sau đầu nó khiến Hương trợn mắt lên lườm cậu.

"Trẻ con biết gì mà nói, chuyện còn chưa rõ ràng cháu đừng có vội thông báo linh tinh, mất công mẹ cháu lại lo lắng rồi rầm rộ lên." Dương dặn dò.

"Hứ, cháu thèm vào mà quan tâm, cháu chỉ nói với chú thôi. Mà..." Hương chợt nhớ ra, xòe tay trước mặt cậu lên án. "Quà sinh nhật của cháu đâu, mọi người có hết rồi thiếu mỗi chú thôi đấy."

"Yên tâm đi, khi nào ăn xong thì lên phòng chú lấy." Dương đánh nhẹ vào bàn tay đang xòe ra của nó, cười nói.

Cậu nhấp một ngụm bia, khóe mắt lơ đãng nhìn lướt qua tất cả mọi người trên bàn ăn. Những cuộc tụ họp gia đình như này vốn dĩ không có nhiều, cảm giác như chỉ là sự hòa thuận bề ngoài trong một mối quan hệ gia đình phức tạp và xã giao gượng gạo.

Dương nhận ra có một người cũng đang có cảm giác xa lạ và trống trải giống như cậu. Bất cứ trường hợp nào, sự gắn bó về dòng máu cũng đều quan trọng và ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

Nhưng nực cười nhất là, hình như có riêng cậu lại là ngoại lệ.

Dù sao chí ít tất cả còn có thể ngồi với nhau cùng ăn bữa cơm, nếu không thì còn không bằng người ngoài.

Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ tối, cả nhà Thanh ngồi một lúc thì chuẩn bị về để còn mở tiệc ngọt cho bạn bè của Hương đến chơi.

Lúc Dương lên phòng mới nhìn tới điện thoại, phát hiện có tin nhắn mới gửi tới kèm theo thông báo lời mời kết bạn trên Zalo.

Phạm Luân: Không có gì, xe ổn rồi chứ?

Thời gian hiển thị tin nhắn là từ lúc sáu giờ kém. Buổi chiều Dương cũng không để ý, lúc này nhìn mới thấy rõ ảnh đại diện của Luân là hình chụp một con đường quốc lộ vắng vẻ về đêm, chỉ có ánh đèn đường màu vàng lặng lẽ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dương nói mời vào nhưng vẫn ngồi ở bàn làm việc không ngẩng đầu mà chỉ về phía giường.

"Quà của cháu kia kìa." Cậu vừa nói vừa nhìn lướt qua chữ người lạ dưới tên Phạm Luân, nhắn tin trả lời.

"Waaaa... Dễ thương quá!" Hương nhào đến ôm lấy con búp bê nhồi bông mặc váy màu hồng to gần bằng nó, sau đó chạy tới ôm lấy cổ Dương lắc lư vui sướng. "Cháu yêu chú quá, sao chú biết cháu thích con búp bê này?"

Bị Hương ôm chặt cổ lắc tới lắc lui khiến Dương không thể tiếp tục nhắn tin. Cậu ngồi thẳng người lại vỗ vào cánh tay con bé, cười mắng: "Thế đứa nào sắp đến sinh nhật suốt ngày đăng lên Face ước ao này nọ hết cái này đến cái khác? Thôi được rồi, mau về đi không mẹ cháu lại mắng cho bây giờ."

Y như rằng, từ dưới tầng 1 có tiếng chị Hiền gọi to vọng lên. "Hương! Đâu rồi, có nhanh lên không?"

"Ôi, thôi cháu về đây." Hương le lưỡi với Dương một cái rồi vội vàng mở cửa chạy xuống cầu thang. Tiếng bước chân của con bé huỳnh huỵch vang lên khiến mẹ nó lại quát tiếp.

"Con gái con đứa đi đứng từ từ thôi, trượt chân ngã một cái thì làm sao bây giờ?"

Dương lắc đầu, đứng dậy đóng cửa phòng lại rồi mới quay về bàn làm việc, tiếp tục nhập tin nhắn đang soạn dở.

Nguyễn Thanh Dương: Tôi đi thấy bình thường rồi.

Trước khi đi ngủ, Dương mới thấy trên điện thoại có thông báo 'Phạm Luân ♥ - bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi' chứ không nhắn thêm gì nữa.

Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ.

***

Mười giờ tối, sau nhiều lần thúc giục Hương và đám bạn học mau chóng tàn tiệc sinh nhật, Hiền mất cả nửa tiếng để dọn dẹp bữa tiệc còn sót lại. Đến khi trở về phòng, cũng đã gần mười một giờ.

Thanh vẫn còn đang đeo kính dựa vào đầu giường xem ti-vi. Hiền từ nhà tắm rửa mặt xong đi ra, chị ngồi xuống bàn trang điểm đầu giường bên kia, vừa mở hộp kem để trên bàn vừa hỏi bâng quơ:

"Hôm nay anh với bố ở ngoài nói chuyện gì mà căng thẳng vậy?"

Thanh nhìn về phía chị, Hiền dùng ngón giữa tay phải nhẹ nhàng chấm kem lên mặt, động tác thản nhiên giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi ra. Thanh quay lại tiếp tục xem ti-vi, bình thản nói: "Không có gì!"

"Có chuyện gì mà không thể nói với vợ sao?" Hiền vẫn nhìn gương, bắt đầu xoa đều kem trên mặt.

"Em nhạy cảm quá rồi đấy." Thanh nhíu mày. "Một câu chuyện cũ, từ trước đến giờ bố vẫn luôn không thích việc chúng ta quá xa cách với Dương, vậy thôi."

Hiền cười nhạt. "Nghe cách nói của anh giống như rất miễn cưỡng, anh có thể thân thiết với em trai mà, có ai cấm đâu."

"Em mỉa mai anh làm gì? Chúng ta đã tranh cãi quá nhiều về chuyện này rồi nên anh không muốn tiếp tục nữa đâu." Thanh lạnh lùng nói, đứng lên vớ lấy bao thuốc trên tủ đầu giường đi ra ban công.

Hiền khẽ dừng động tác trên tay, chị biết rõ điểm đến là dừng, quay sang giải thích: "Em không có ý đó, tưởng là anh với bố căng thẳng chuyện gì khác cơ." Dừng một chút lại dịu giọng nhắc. "Với lại buổi tối anh hút ít thôi."

Một lát sau mới nghe tiếng ừ nặng nề của Thanh ở bên ngoài vọng vào, Hiền cong môi vỗ nhẹ hai tay lên má. Chị quá hiểu rõ tính cách của chồng mình, biết lúc nào thì nên nói, lúc nào thì không. Ở địa vị của chị, không muốn có bất cứ một ai xen vào phán xét cuộc sống của gia đình mình, dù có là bố mẹ chồng cũng không thích hợp.

Đôi khi, để giữ gìn hạnh phúc gia đình người phụ nữ cũng cần phải nên ích kỷ một chút, rộng lượng quá sẽ chỉ rước lấy thiệt thòi và phiền muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro