Chương 4: Lấy xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dương bấm vào cái tên đó, rồi nhắn nhanh với anh một câu vào khung chat.

***

Đầu giờ sáng, nắng thu xuyên qua cây phượng già chiếu xuống sân trường những vạt sáng vàng nhạt xen kẽ với bóng râm của tán lá. Gần đến giờ trống trường điểm vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào vang vọng khắp ngôi trường. Rải rác vài nhóm học sinh còn đứng trên hành lang trước cửa lớp cười đùa với nhau.

Phòng học trên tầng ba phía tòa nhà của Mỹ Anh vừa đúng hướng nắng chiếu, hành lang phía ngoài vào đến bục giảng sáng rực màu nắng.

Mỹ Anh đặt cặp sách xuống ghế chỗ mình ngồi, rón rén đi tới gần một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang ngẩn người ngồi cạnh cửa sổ. Trong lớp mọi người đã đến gần như đầy đủ, nhóm thì đang ngồi xem bài, nhóm thì đang tán chuyện với nhau.

"Hù!"

Cô bé buộc tóc đuôi ngựa thoáng giật mình quay đầu. Nụ cười trên môi Mỹ Anh vụt tắt khi nhìn thấy đuôi mắt hơi đỏ lên của bạn mình, dè dặt hỏi: "Minh Minh, sao thế? Cậu khóc à?"

Minh Minh thở dài, buồn thiu nói. "Nhà tớ mấy hôm nay loạn lắm."

"Lại là anh cậu hở? Anh ấy lại làm sao rồi?" Mỹ Anh vừa nói vừa ngồi xuống đầu ghế, ra hiệu cho cậu con trai đeo kính ngồi cạnh Minh Minh dịch vào trong một chút.

Minh Minh nhỏ giọng kể: "Anh ấy không muốn thi đại học tiếp mà nói là sẽ đi học pha chế, làm bartender ấy. Bố mẹ tớ không đồng ý, nói nếu không thi thì cũng phải đi học cái nghề gì đó cho đàng hoàng chứ làm việc ở mấy cái quán rượu chỉ hỏng người. Nhưng nói thế nào anh ấy cũng không chịu, mấy hôm trước còn bỏ nhà đi rồi."

"Nhưng mà anh cậu học ke... khụ..." Mỹ Anh hắng giọng phanh lại kịp, cười gượng. "...Không được tốt lắm mà, vừa rồi thi cũng trượt còn gì."

Mỹ Anh đã gặp anh trai của Minh Minh vài lần khi đến nhà bạn chơi. Anh ta rất cao và gầy, áo trắng đồng phục luôn bỏ ngoài quần, cặp sách hờ hững đeo một bên vai. Vẻ ngoài bất cần đúng chất điển hình của một học sinh cá biệt, nhìn thấy Mỹ Anh chào hỏi cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi bỏ đi chứ chưa bao giờ trả lời lại được một câu.

Chính vì vậy nên Mỹ Anh cũng chẳng ưa anh ta, nó lầm bầm: "Còn lâu mới đỗ đại học."

"Không phải đâu." Minh Minh lắc đầu phản đối. "Ngày trước những bài nâng cao mà tớ không làm được anh ấy còn giảng cho tớ nữa mà, chỉ là từ lúc lên lớp 11 không hiểu sao anh ấy không còn tập trung vào việc học nữa. Nếu không tớ nghĩ với khả năng của anh ấy hoàn toàn có thể thi đỗ đại học."

Mỹ Anh hắng giọng hỏi lảng. "Thế đã tìm được anh ấy chưa?"

Minh Minh thở dài. "Bố mẹ tớ giận lắm, chẳng thèm tìm anh luôn. Bố nói, để xem nó đi được mấy hôm, không có tiền thì lại mò về thôi."

Mỹ Anh gật gật đầu tán thành. "Ừ bố cậu nói đúng đấy."

"Nhưng mà nói thế thôi, chứ tớ biết bố mẹ lo cho anh ấy lắm. Hôm qua bố tớ ngồi hút thuốc cả buổi tối, cứ thở dài thườn thượt đến mãi đêm muộn mới đi ngủ." Minh Minh chống khuỷu tay xuống mặt bàn, tỳ một bên má vào lòng bàn tay làu bàu. "Sáng nay tớ gọi điện cho anh nhưng nói thế nào anh ấy cũng không về, chỉ dặn bảo bố mẹ đừng lo cho anh, anh thuê nhà và kiếm được việc rồi."

Mỹ Anh trầm mặc không nói, nó biết hoàn cảnh gia đình nhà Minh Minh cũng không được tốt lắm. Bố thì chạy xe ôm còn mẹ là nhân viên dọn vệ sinh trong một bệnh viện, có hơi khó khăn khi phải lo cho việc học của cả hai anh em. Có lẽ vì vậy nên anh trai Minh Minh mới không thiết tha gì với việc học và càng không muốn đi học tiếp.

Chuyện này Mỹ Anh còn đoán được, kiểu gì bố mẹ Minh Minh chẳng hiểu rõ ràng. Hai người chắc là càng cảm thấy bất lực và tức giận bản thân mình nhiều hơn.

Tiếng trống vào lớp bắt đầu vang lên, từ chầm chậm đến dồn dập. Nhóm học sinh ngoài cửa lớp lục tục kéo nhau đi vào, Mỹ Anh cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết đầu tiên là Anh văn nhưng Mỹ Anh không được tập trung cho lắm mà còn mải miên man suy nghĩ về chuyện gia đình của Minh Minh. Trong khi đó mọi người thì đang sôi nổi trả lời câu hỏi của thầy giáo.

Tiết Anh văn luôn luôn là một trong những tiết học mà học sinh trong lớp thích nhất. Vì thầy Dương tuy còn trẻ nhưng tính cách ôn hòa lại trầm ổn, không những cách dạy của thầy dễ hiểu mà khi giảng bài thầy sẽ thường xuyên đặt câu hỏi trao đổi với học sinh một cách thoải mái chứ không quá nghiêm khắc và gò bó giống các thầy cô khác.

Nhưng nếu có ai không làm bài tập, đừng nghĩ thầy cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Bài tập ngày hôm đấy bạn sẽ phải làm bổ sung cho đủ và bất cứ lúc nào thầy cũng có thể gọi bạn lên để kiểm tra, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần đến mức mà chỉ cần bạn nhớ tới thôi cũng có thể thuộc làu làu trong đầu.

Cái cảm giác nơm nớp không biết lúc nào thầy sẽ gọi mình lên để trả bài khá ám ảnh đối với bất cứ học sinh nào. Vì thế trong lớp chưa có ai dám tái phạm tới lần thứ hai.

Đến khi Mỹ Anh thôi suy nghĩ vẩn vơ thì tiết học cũng đã trôi qua được một phần ba thời gian, lúc ấy nó mới vội vàng cúi đầu chép bài học hôm nay là cấu trúc ngữ pháp với enough và tính từ, trạng từ trên bảng vào vở.

Mỹ Anh vừa chép vừa cố gắng bắt kịp nhịp giảng, lắng tai nghe tiếng thầy Dương ở trên bục giảng đang phân tích một ví dụ cho cả lớp nhưng không hiểu sao tiếng giảng bài của thầy bất chợt dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói một câu không liên quan:

"Cầm cái đó lên đây cho tôi."

Giọng thầy trầm hơn so với bình thường khi giảng bài, nhưng trong trường hợp cả lớp học lúc này đều im thin thít thì nghe lại rất rõ ràng.

Mỹ Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, huých nhẹ vào tay cô bé tóc ngắn ngồi bên cạnh nhướng mắt ý hỏi. Cô bé kia không trả lời, chỉ khẽ hất hàm về phía sau lớp. Lúc ấy một nữ sinh ngồi gần cuối đang rụt rè đứng lên, trên tay cầm một thứ gì đó trông giống như một quyển sách bìa cứng khổ A4 màu tím sẫm.

Mỹ Anh à lên một tiếng hiểu rõ, cô bé tóc ngắn ngồi cạnh cúi đầu thì thầm với nó: "Có cái đĩa nhạc mới phát hành cứ xôn xao mấy ngày nay ấy, hình như cái Hà B xem photobook trong giờ học..."

Trong lớp có đến ba bạn nữ tên Hà, đứa chỉ trùng tên, đứa lại trùng cả họ lẫn tên. Thế nên cuối cùng mọi người đề xuất gọi tên lần lượt từng đứa kèm theo thứ tự A, B, C. Vậy nên mới có cái tên Hà B này.

Hà B, nữ sinh kia lúc này đã cầm quyển photobook lên trên. Dương ra hiệu cho cô bé đặt lên bàn, sau đó gật đầu thản nhiên nói: "Em về chỗ đi."

Hà B hơi ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại không dám mà đành ngoan ngoãn về chỗ. Dương lúc này mới nhìn xuống cả lớp mỉm cười hỏi:

"Vậy bạn nào có thể cho tôi thêm một ví dụ về cấu trúc 'enough...to...' không?"

Vài cánh tay lập tức giơ lên, tiết học lại diễn ra bình thường như chưa hề có sự cố nhỏ xảy ra vừa rồi.

Hai tiết Anh văn trôi qua nhanh chóng và khá thoải mái. Lúc kết thúc bài học trước khi hết giờ vài phút, đám học sinh bắt đầu rục rịch ngồi không yên. Dương liếc mắt xuống dưới, gấp sách lại bình thản nói:

"Tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra một tiết, các em chuẩn bị đi."

Có vài đứa phía dưới rú lên than thở, cả lớp lập tức ồn ào như cái chợ vỡ.

"Sao chưa gì mà đã làm bài kiểm tra rồi ạ?"

"Kiểm tra về cái gì thầy ơi?"

"Thầy ơi, ôn tập bài nào thế ạ?" Một giọng nam cao vút hỏi với lên, lập tức vài giọng nói cũng hùa theo phía sau.

"Thầy cho đề cương đi thầy ơi."

Cùng lúc đó tiếng trống hết tiết vừa vặn tùng tùng vang lên.

Dương để mặc cho bọn chúng ồn ào chán, sau đó mới cầm cặp đứng lên mỉm cười. "Mới đầu năm học, đề cương thế nào? Bài kiểm tra chất lượng này chủ yếu để kiểm tra kiến thức năm trước của các em thôi. Chịu khó về nhà đọc lại sách là làm được hết."

"Ôi, vậy là phải ôn hết ạ?" Phía dưới lập tức xìu xuống thất vọng. Một nữ sinh ngồi bàn đầu nói với giọng đáng thương.

"Đừng mà thầy ơi, thầy tiết lộ xíu đi mà, xíu xiu thôi cũng được."

"Chết mất, nghỉ hè quên hết rồi thầy ơi."

Dương chỉ lắc đầu mỉm cười, cho đến khi Dương ra khỏi lớp, tiếng than thở phía sau vẫn không ngừng vang lên.

Học sinh là thế, cứ nghe đến làm bài kiểm tra sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác e ngại lo lắng. Giáo viên mà nghe bọn chúng mủi lòng thì chắc chẳng bao giờ cho làm bài kiểm tra mất.

Cái Hà B cùng một cô bé nữa chờ Dương vừa bước ra khỏi lớp thì vội vàng chạy lên bàn giáo viên, nét mặt thất vọng ỉu xìu khi không thấy thứ mình cần tìm trên đó. Mỹ Anh ngẩng đầu lên nhìn hai đứa, cười cười xui:

"Còn đứng đấy làm gì, nhanh đuổi theo thầy xin lại đi. Nhớ tỏ vẻ hối lỗi, đáng thương nhiều vào."

Mấy đứa con gái phía dưới cũng phụ họa. "Ừ mau đi xin thầy đi, chắc là thầy Dương thì sẽ trả cho thôi."

Hai đứa được nhắc nhở vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Dương đã đi gần đến đầu cầu thang thì rụt rè gọi phía sau. Dương nghe tiếng quay đầu dừng chân lại, vài học sinh lớp khác đi qua liên tục lên tiếng chào thầy, có đứa còn tò mò ngoái đầu lại nhìn mấy lần.

Hai bàn tay vặn xoắn với nhau, Hà B đứng trước mặt Dương khẩn khoản nói nhỏ: "Thầy ơi em xin lỗi, thầy cho em xin lại quyển sách ảnh, em hứa lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."

"Thật không?" Dương hơi nhướng mày hỏi, giọng điệu bình thường không hề có ý tức giận hay trách móc.

"Dạ thật, thầy ơi thầy tha lỗi cho bọn em lần này đi ạ." Thấy có hy vọng, cô bé bên cạnh cũng hạ giọng cầu xin.

Dương gật đầu nhưng cuối cùng chỉ bình thản nói: "Được rồi, nhưng giờ thầy sẽ chưa trả vội. Đợi đến khi các em làm bài kiểm tra chất lượng sắp tới mà có kết quả tốt thì thầy sẽ xem xét. Vậy nhé." Nói xong Dương mỉm cười rồi quay người đi.

"Thầy ơi..."

Hai đứa còn cố vớt vát gọi với theo nhưng thầy đã đi xuống cầu thang, cuối cùng nhìn nhau không biết làm sao đành ỉu xìu trở về lớp. Rõ ràng từ đầu đến cuối thái độ từ chối của thầy Dương đều rất từ tốn nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao vẫn làm chúng cảm thấy kính sợ mà không dám năn nỉ nhiều hơn nữa.

***

Buổi chiều sau khi tan học Dương đến gara hôm qua để lấy xe về. Lúc cậu đến có nhìn quanh thử tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa biết tên người ta là gì.

Hôm qua tối trời chưa nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ gara ô tô này có hai gian xưởng rất rộng thông nhau, một bên chuyên sửa và bảo dưỡng, một bên thì dùng để rửa xe.

Một thanh niên trẻ tuổi để kiểu tóc mullet ngắn ngổ ngáo, mặc áo bảo hộ nhìn thấy Dương đi chiếc Winner tới thì cũng rất ngạc nhiên. Cậu ta buông dụng cụ trên tay xuống đi về phía cậu, không chờ cậu ta lên tiếng Dương đã nói trước:

"Hôm qua tôi có để một chiếc Air Blade ở lại đây để sửa ống dẫn xăng, không biết là đã sửa xong chưa?"

"À con Air Blade màu đen đỏ ấy hả? Để tôi hỏi lại." Cậu ta gật đầu, ánh mắt vẫn mang vẻ hoài nghi quay đầu gọi với về phía sau: "Chị Lan Anh ơi!"

"Ơi, gì đấy?" Có giọng phụ nữ trong trẻo lập tức đáp lại nhưng là từ gian xưởng bên cạnh, tiếp đó là một cô gái xuất hiện sau chiếc xe Innova màu vàng phủ đầy bọt tuyết, trên tay cô đang cầm vòi phun cao áp xịt nước lên xe. Tóc tém đội mũ lưỡi trai màu đen, cô mặc một chiếc quần yếm bảo hộ ngoài áo sơ mi kẻ ca rô, trông rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.

"Con Air Blade kia sửa xong chưa chị?" Thanh niên chỉ vào chiếc xe của Dương đang dựng sát vách xưởng nói to.

Cô gái tên Lan Anh quay đầu lại nhìn, sau đó gật đầu. "Xong rồi."

"Người ta đến lấy xe này." Thanh niên hất hàm về phía Dương, sau đó đi tới hạ chân trống dắt chiếc xe ra ngoài. Vừa lúc một cậu thợ trẻ tuổi khác cũng mặc đồng phục giống cậu ta đang cầm súng xiết bu lông trên tay đi ngang qua, nhìn chiếc xe máy rồi hơi nhướng mày hất hàm. Thanh niên tóc mullet khẽ nhún vai, nhếch môi tỏ ý cũng không hiểu.

Lan Anh lúc ấy gọi một người thợ khác tới đưa vòi phun nước cho cậu ta tiếp tục làm rồi mới đi sang bên này. Cô tháo găng tay xuống nở một nụ cười dịch vụ tiêu chuẩn với Dương.

"Chào cậu, buổi sáng Luân cũng có dặn tôi khi nào cậu đến thì giao xe."

Dương thầm ghi nhớ cái tên này, gật đầu cám ơn thanh niên kia sau đó giao chìa khóa chiếc Winner lại. Nhưng cậu vừa mở ví định lấy tiền thì Lan Anh đã giơ tay ngăn lại.

"Ơ không lấy tiền đâu, Luân chỉ dặn tôi giao xe cho cậu thôi."

Dương cau mày không đồng ý, biểu đạt nếu không lấy tiền thì cậu sẽ không lấy xe. Lan Anh có vẻ khó xử, chần chờ một chút sau đó cô đành phải gọi điện cho Luân.

Dương chỉ bình thản đứng bên cạnh chờ đợi và quan sát xung quanh, lúc cô quay đầu khóe mắt cậu lơ đãng lướt qua hình xăm nhỏ trên cổ phía sau tai Lan Anh. Trông nó giống như một bông bồ công anh với những cánh hoa đang bay theo gió rất đẹp.

Dương lập tức lịch sự rời mắt.

Bên kia đầu dây sau khi nghe Lan Anh trình bày xong, Luân chỉ cười khẽ chốt một câu. "Bà xem xử thế nào thì xử, thầy giáo của Mỹ Anh đấy."

Lan Anh ồ lên một tiếng, khi cúp điện thoại quay ra nét mặt đã đổi sang một nụ cười cởi mở và thân thiết hơn.

"Thì ra cậu là thầy giáo của Mỹ Anh, chào thầy, tôi là chị gái của con bé."

Dương thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhớ ra ngay ngày ấy Luân cũng đã từng nói Mỹ Anh là em gái của một người bạn, thì ra là cô gái này. Lan Anh rất khéo léo, biết cậu nhất định phải trả tiền nên chỉ thu phí dịch vụ năm mươi phần trăm, thật ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Dương cũng không tiện từ chối nữa, gật đầu lấy tiền ra trả.

Trước khi cậu rời đi, Lan Anh còn không quên giải thích chuyện hiểu lầm ngày trước.

"Buổi chiều hôm đó là xe của Mỹ Anh bị hỏng mà tôi lại bận việc không đi đón con bé được. Sau Mỹ Anh có xin phép sang nhà đứa bạn chơi mà tôi không đồng ý nên mới nhờ Luân qua đón nó. Vậy mà con bé bướng bỉnh nó vẫn trốn đi cho bằng được nên mới có chuyện hiểu lầm như vậy trước mặt thầy. Nghe Luân kể lại biết thầy quan tâm đến con bé như vậy, tôi rất cảm ơn ạ."

Mọi chuyện cũng gần với suy đoán của Dương nên cậu không bất ngờ lắm. Dù sao lúc ấy dựa vào cảm giác cậu cũng chưa từng nghĩ Luân trông giống một kẻ xấu. Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi Lan Anh số điện thoại của Luân, cậu mở Zalo nhập trực tiếp số điện thoại vào tìm kiếm thì thấy kết quả hiện ra một cái tên là Phạm Luân.

Dương bấm vào cái tên đó, rồi nhắn nhanh với anh một câu vào khung chat.

Nguyễn Thanh Dương: Tôi đến lấy xe rồi, cảm ơn anh.

Lan Anh tiễn Dương ra tận cửa, nói nói cười cười tự nhiên thoải mái. Dương có ấn tượng khá tốt với cô. Lan Anh là mẫu người phụ nữ hiện đại điển hình, năng động khéo léo và có chút thẳng thắn.

Hai người nói qua về việc học của Mỹ Anh ở trên lớp sau đó thì có một chiếc xe Kia Morning từ từ rẽ vào gara, Dương nhân lúc ấy tạm biệt Lan Anh rồi lên xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro