Chương 3: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dương ngồi trên bàn ăn trong bếp, thức ăn để phần trong mâm cơm đậy lồng bàn đã nguội ngắt.

***

Lúc Dương trở về nhà trời cũng đã tối hẳn.

Cổng ngoài khóa, cậu tự mở cửa dắt xe vào trong nhà. Phòng khách không có ai, chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu vàng đang bật. Dương nhìn liếc qua đồng hồ treo trên tường, đã hơn tám giờ.

Năm ngoái thành phố mới quy hoạch lại, chuyển bến xe khách gần nhà Dương ra khu vực ngoại thành rồi cải tạo lại bến xe đó thành một vườn hoa nhỏ. Từ khi vườn hoa nhỏ hoàn thành, mỗi tối vào giờ này bà Loan sẽ cùng mấy bà hàng xóm ra đó học khiêu vũ. Lúc đầu bà cũng rủ ông Hiệp đi cùng, nhưng chỉ được khoảng một tuần thì ông không hứng thú nên không theo nữa. Ăn cơm xong ông cũng chỉ đi dạo một vòng tiêu cơm rồi trở về sớm xem ti-vi.

Dương để túi thuốc trên nóc tủ giày rồi đi lên phòng mình. Phòng cậu ở trên tầng ba, đối diện là phòng dành cho khách vẫn luôn để trống còn ông bà Hiệp thì ở tầng hai.

Ngang qua phòng ông Hiệp Dương dừng lại gõ cửa. "Bố ơi con về rồi."

Bên trong lập tức có tiếng đáp lại: "Ừ nay về muộn thế, tắm rửa rồi ăn cơm đi. Bố mẹ ăn rồi."

Dương thưa một tiếng rồi trở về phòng, nghĩ có lẽ ông đã quên khuấy mất việc cậu đi lấy thuốc cho bà Loan rồi nên mới nói thế. Tắm rửa xong trở ra cũng đã gần chín giờ, Dương chầm chậm đi xuống cầu thang, vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

Ngọn đèn ngoài hành lang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt chiếc bóng cao gầy của Dương từ từ di chuyển trên mặt tường trong tiếng nói ti-vi văng vẳng từ phòng ông Hiệp. Bà Loan vẫn chưa về, thường thì khi kết thúc buổi học các bà còn ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau nên sớm cũng phải tới hơn chín giờ.

Dương ngồi trên bàn ăn trong bếp, thức ăn để phần trong mâm cơm đậy lồng bàn đã nguội ngắt. Nhưng cậu cũng không có ý định hâm nóng lại mà chỉ ăn qua loa hai bát cơm chống đói, dọn dẹp xong xuôi rồi mới trở về phòng.

Thành phố về đêm mang theo một thứ không khí ồn ã náo nhiệt, tiếng động cơ, tiếng còi xe liên miên bên tai không dứt. Qua khung cửa sổ, phía xa là ánh đèn lấp lánh trên những tòa nhà chọc trời, đan xen với nhau như những vì sao.

Dương pha một ly trà sau đó ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính. Ngoài việc dạy ở trường, Dương còn nhận làm phiên dịch cho một nhà xuất bản. Công việc không quá gò bó, lúc nào rảnh thì cậu nhận, hoàn thành đúng hạn xong nộp bài mà chưa muốn nhận tiếp thì thôi, hoàn toàn làm chủ thời gian của mình.

Trên màn hình điện thoại có tin nhắn Zalo báo tới, Dương cúi xuống nhìn tiện tay gạt đi.

Cậu mở giao diện app trên máy tính, người nhắn có ảnh đại diện là một đôi tình nhân đang ghé đầu vào nhau tươi cười trên bãi biển. Tên lưu trong danh bạ của Dương chỉ có một chữ.

Hòa: Ê Dương rảnh không, ra làm vài chén?

Dương khẽ nhếch môi, chậm rãi gõ xuống bàn phím.

Nguyễn Thanh Dương: Mày bị ngáo à? Giờ tao đặt vé máy bay vào đó làm vài chén với mày?

Nhắn xong thì tắt giao diện app đi chuẩn bị soạn bài đi dạy cho tuần tới. Ngay sau đó điện thoại báo có cuộc gọi đến, vẫn là ảnh đại diện của người nhắn tin vừa rồi.

"Haha bị lừa rồi nhé..." Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khoái trá quen thuộc, xen lẫn là tiếng nhạc chát chúa ồn ào. "Tao về rồi nha mày."

Dương cau mày, hơi giơ điện thoại ra xa tai hỏi: "Về lúc nào đấy? Đang trong club à?"

"Mày nói gì? Tao nghe không rõ." Tiếng Hòa gào lên trong điện thoại.

Dương lật giở quyển giáo trình giảng dạy tiếng Anh trên mặt bàn, kề điện thoại sát môi cười mắng: "Thằng ranh, ra ngoài nói chuyện đi."

Tiếng nhạc chát chúa bên kia đầu dây càng lúc càng nhỏ dần. Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng người rao hàng bán bánh mì bánh giò và tiếng trẻ con í ới, Dương cầm điện thoại đứng dậy đi tới gần cửa sổ vén rèm nhìn xuống dưới.

"Tao đây. Mày đang ở nhà hả?" Tiếng của Hòa đã rõ ràng hơn, tuy vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nhạc nhưng không quá ảnh hưởng, có lẽ là đang đứng ở gần cửa.

Dương khẽ ừ, hơi cong môi khi thấy mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm phấn khích ùa ra vây quanh ông bác trung niên bán bánh giò. Dù hiện tại đời sống không còn thiếu thốn như trước, nhưng những xe bán hàng rong vẫn luôn là một sự yêu thích đầy cám dỗ đối với bọn trẻ.

Hòa lại gọi cậu ra club gặp mặt nhưng Dương từ chối, lúc này cậu không có hứng thú với mấy nơi ồn ào. Chưa kể chắc chắn là Hòa đang đi cùng bạn gái nên Dương không muốn làm kỳ đà của hai người. Cậu dịu giọng nói:

"Tối mai tao mời mày, thế nào?"

"Tối mai không được, mai phải về nhà ăn cơm với ông bà già." Hòa chép miệng, có chút bất đắc dĩ nói: "Tao cũng có chuyện quan trọng muốn nói với mày, thôi có gì sẽ gọi cho mày sau vậy."

"Cũng được."

Hai người nói thêm vài câu, sau đó thì cúp máy.

Ông bác bán bánh giò đã đạp xe đi, chỉ còn tiếng nhốn nháo tranh ăn từ bên nhà hàng xóm vọng sang.

Dương hơi ngẩn người, vẫn nhìn xuống mặt ngõ vắng lặng dưới ánh đèn đường mà không biết đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt cậu khóa chặt vào một điểm, dường như có cảm giác lưu luyến không muốn rời đi.

"Cho em hai đĩa bánh cuốn nhân chị nhé, một không rau mùi không hành phi." Tiếng nói lanh lảnh của một cô gái chợt vọng tới từ phía đầu ngõ khiến mí mắt Dương khẽ động.

"Có ngay đây, chờ tý nhé." Đáp lại là giọng vang rền của chị Nga bán hàng.

Đầu ngõ nhà Dương có vài hàng ăn buổi tối, vừa sạch sẽ vừa hợp túi tiền nên lúc nào cũng đông khách. Chưa tới nửa đêm thì tiếng cười nói í ới vẫn văng vẳng mà chưa thể hoàn toàn yên tĩnh.

Dương hạ mắt buông rèm cửa, quay trở lại bên bàn làm việc.

***

Buổi sáng đầu thu khi nắng còn chưa lên, trên mặt hồ trung tâm thành phố vẫn còn bao trùm một màn sương mờ ảo. Nhưng hai bên bờ hồ, người dân từ già đến trẻ đã thức dậy từ sớm đi tập thể dục dọc trên vỉa hè lát gạch đá xen kẽ.

Đường trung tâm dần tấp nập ngay khi ánh sáng ngày mới chen tới xua tan bóng đêm. Những tốp học trò mặc áo đồng phục đi xe đạp điện hàng hai hàng ba nối đuôi nhau trò chuyện râm ran cả một góc đường.

Mỗi sáng sau khi ngủ dậy, Dương thường sẽ chạy bộ hoặc đạp xe xung quanh hồ vài vòng rồi mới trở về chuẩn bị đi làm. Hôm nay lúc cậu trở về, nắng vàng ấm áp đã ở trên đầu ngọn cây, chiếu xiên qua từng tán lá lên mặt đường nhựa xua đi cơn gió se lạnh buổi sớm.

Bóng râm và bóng nắng đan xen nhau trên con đường đông đúc tấp nập người xe qua lại, bất cứ ai muốn sang đường thôi cũng phải dừng chờ len lỏi mất một lúc. Dương đạp xe chầm chậm phía sau một tốp học sinh trường cấp hai gần đây, sau đó mới từ đường lớn rẽ vào ngõ.

Ngõ nhà cậu rộng tầm sáu mét, đầu bên kia ngõ thông ra con đường song song gần cổng bệnh viện thành phố. Vào buổi sáng trong ngõ họp một chợ cóc nhỏ, lúc này vừa đúng thời điểm họp chợ. Những người bán hàng ngồi dọc hai bên ngõ, sát vào trước cửa nhà dân. Lối đi ở giữa không còn bao nhiêu, Dương phải len qua người và xe, vừa đi vừa phải dừng lại mới về tới nhà.

Trước cửa nhà cậu cũng cho một chị bán rau ngồi nhờ, chỉ chừa lại một lối nhỏ đi lại. Nghe bà Loan kể nhà chị ở tận huyện ngoại thành, ngày nào cũng sáng sớm phải ra đây từ sớm, tận trưa muộn vãn chợ mới trở về.

Quầy hàng mà chị bày ra rất đa dạng, thường thì có trứng, rau xanh rồi bí đỏ, cà chua, khoai, ngô... thỉnh thoảng lại còn thêm một hai con gà. Đều là những đồ nuôi trồng ở thôn quê, chị thu mua được cái gì thì mang ra bán cái đó. Dương nhìn những đồ mà chị bày, không ít lần khâm phục cái cách chị sắp xếp chúng lên xe và thồ ra tận ngoài này chỉ với một chiếc xe máy cũ trên quãng đường gần năm mươi cây số.

Gần về đến nhà Dương xuống xe dắt bộ, chị bán rau tên Thơm đang thu dọn bày hàng nhìn thấy cậu nhiệt tình chào.

"Cậu Dương đi tập thể dục về đấy à?"

Dương cũng cười chào chị, mở cổng dắt xe vào nhà. Ông Hiệp đang đọc báo trong phòng khách nhìn thấy cậu lúc này mới hỏi chuyện chiếc xe máy lạ dựng trong nhà. Chắc khi nhìn thấy mấy thang thuốc trên tủ giầy ông cũng mới nhớ ra tối qua cậu đi lấy thuốc cho bà Loan.

Bà Loan không có nhà, chắc bà đã đi tập thể dục tiện thể đi chợ luôn rồi.

Dương lên phòng lấy quần áo định đi vào phòng tắm. Tầm mắt cậu chợt nhìn thấy điện thoại để trên bàn đầu giường, hơi dừng lại một chút rồi quay sang cầm điện thoại lên mở ra.

Dương nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản để lại điện thoại xuống. Sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Trước khi cậu dắt xe ra khỏi nhà, ông Hiệp như chợt nhớ ra gọi với Dương lại bảo: "Anh con đã báo chưa? Hôm nay sinh nhật con Hương, cả nhà nó sẽ về đây ăn tối đấy."

"Con biết rồi." Dương gật đầu, tiếp tục dắt chiếc Winner ra rồi cài cổng lại. Thật ra sáng nay cậu cũng mới nhận được một tin nhắn từ Thanh, anh trai cậu. Theo thời gian hiển thị của tin nhắn thì là hơn mười hai giờ đêm qua. Có lẽ là anh ấy đã quên khuấy đi, trước khi đi ngủ mới nhớ ra hoặc được người nhắc thì mới nhắn bổ sung cho cậu.

Lúc mới ngủ dậy nhìn giờ trên điện thoại Dương đã thấy có tin nhắn nhưng cậu chưa vội đọc. Vừa rồi tập thể dục về mới nhìn qua nội dung.

Dương có một chị gái và hai anh trai, cậu là con út trong nhà. Chị cả Thủy cùng chồng con đang định cư ở Úc, anh trai thứ hai tên Thanh cũng đã lập gia đình và dọn ra sống riêng. Minh Hương là con gái út của anh ấy, đứa con trai tên Hưng thì đang học đại học năm hai tại một trường trong thành phố.

Gia đình Dương mỗi khi có sự kiện gì thì thường sẽ tập trung lại cùng nhau ăn một bữa cơm, tương tự như sinh nhật Minh Hương hôm nay cũng vậy. Đây là yêu cầu của ông Hiệp từ những ngày chị em Dương bắt đầu lên Đại học phải sống xa nhà nên đến giờ điều đó đối với mọi người đều đã như một thói quen.

***

Cổng trường học buổi sáng, lại gần sát tới giờ đóng cửa nhưng trước cổng vẫn còn nhiều học sinh tụ tập, chủ yếu là đang vây xung quanh những quán bán đồ ăn sáng.

Một chiếc xe Vision màu rêu vừa đi qua ngã tư bật xi-nhan chật vật rẽ sang đường, từ từ dừng lại trước cổng trường. Người phụ nữ áo sơ mi kẻ caro ngồi đằng trước chờ cô bé mặc đồng phục học sinh phía sau xuống xe thì lập tức kéo ga, trước khi phóng xe đi còn không quên trừng mắt.

"Lần sau mà còn dậy muộn nữa là chị mặc kệ mày đấy."

Trên tay cô bé vẫn còn đang cầm bánh mì gặm dở, khẽ hất cằm bĩu môi nhìn theo.

Cô bé xoay người chạy vào trường, vừa qua cổng thì phía sau có tiếng ai đó kêu lớn nên vội vàng dịch người sang bên cạnh tránh. Vừa lúc đó một chiếc xe đạp điện màu xanh dương đi qua sát rạt Mỹ Anh rồi phanh kít lại, từ trên xe một cậu học sinh có thân hình hơi đồ sộ nhảy xuống nhe răng cười với cô.

"Thích chết hử? Suýt đâm vào tôi rồi đấy." Mỹ Anh trừng mắt huých cùi chỏ vào tay cậu ta nhưng cậu nhóc chỉ nhăn nhở trêu.

"Nay lại ngủ quên hả?"

Cậu béo dắt xe vào nhà xe của trường, cùng hướng với lối lên lớp của cả hai nên hai đứa sóng vai đi cạnh nhau. Mỹ Anh cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa nói:

"Ông ngủ quên thì có, còn chưa đến giờ vào lớp..."

Đang liến thoắng thì đầu vai đột nhiên bị huých mạnh một cái khiến bánh mì trên tay suýt rơi xuống đất, Mỹ Anh vội túm chặt lại quay sang cự nự:

"Ơ hay mới sáng ra——"

"Nhìn kìa, nhìn kìa..." Nhóc béo vừa nói vừa rối rít hất hất cằm về hành lang phía bên phải của cả hai. Mỹ Anh nhìn theo hướng đó, thấy một nhóm ba bốn học sinh nam đang vừa nói chuyện vừa lên bậc tam cấp đi vào khu lớp học ba tầng.

Mỹ Anh đảo mắt nuốt vội miếng bánh mì đang nhai dở xuống cổ họng đến suýt nghẹn. Vất vả thông họng xong, cô bé véo lên bắp tay cậu ta trừng mắt.

"Nhìn cái gì mà nhìn."

"Thì crush của cậu đó còn gì." Cậu béo nhe răng tỉnh bơ nói khiến Mỹ Anh vội vàng nhào tới phát nhẹ mấy cái lên vai cậu ta, nghiến răng thì thào:

"Bé bé cái mồm thôi cho tôi nhờ..." Sau đó cô bé dùng tay xua. "Mau đi cất xe đi không vào lớp bây giờ, đàn ông con trai gì mà lắm chuyện. Nhanh lên..."

Đá cho cậu ta một cái nữa, Mỹ Anh mới len lén nhìn lại. Nhóm học sinh nam lúc nãy đã đi lên đến khúc ngoặt cầu thang chỉ còn bóng lưng hai người cuối. Tầm mắt của Mỹ Anh rơi vào người đi gần cuối kia, nhưng còn chưa nhìn rõ ràng người cũng đã bị che khuất ở đầu cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro