Chương 2: Hỏng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

... đuôi lông mày trái có một vết sẹo dài tầm hai phân vắt chéo.

***

Giao mùa, thời tiết cũng không quá lạnh mà chỉ hơi se se vào lúc sáng sớm và khi trời đã tắt nắng. Không khí bình thường mát mẻ và mang tới cảm giác tương đối dễ chịu.

Dương ấn cần gạt xuống, những tia nước lạnh li ti từ vòi hoa sen lập tức dừng phun nhưng một vài hạt nước vẫn còn đọng lại nhỏ giọt trên đầu vai trần.

Cậu dùng tay vuốt nước trên mặt mới kéo khăn trên thanh treo xuống lau người. Lúc Dương mở cửa phòng tắm, trên người đã mặc bộ quần áo thể thao ở nhà màu xanh than, một tay vẫn còn đang dùng khăn lau tóc. Gió từ cửa sổ để mở khẽ lùa khiến cậu có chút so vai. Dương đi tới gần kéo cửa kính vào một chút, dưới ngõ vọng lên âm thanh của hàng quán buổi tối đang dọn cùng tiếng đám bạn học của thằng Chính nhà hàng xóm đang chơi ván trượt.

Tiếng bánh xe ván trượt thỉnh thoảng lại nện xuống mặt ngõ cùng âm thanh tranh cãi ồn ào khiến cụ bà Hợp từ trong nhà đi ra đứng giữa cửa, xua xua tay.

"Đứa nào về nhà đứa nấy nhanh lên. Đi học không về nhà cứ lang thang chơi bời mãi thế hả?"

Con dâu nhà bà mới sinh, đứa bé còn chưa tròn tháng nên hay bị giật mình. Mà từ lúc Dương đi làm về đã thấy đám nhóc đang chơi, đến bây giờ mới bị đuổi cũng là nhân nhượng lắm rồi.

"Đúng rồi, mau giải tán đi." Chị Nga bán bánh cuốn ở đầu ngõ đang xách chồng ghế nhựa từ trong nhà đi ra chuẩn bị dọn hàng cũng dừng lại oang oang nói: "Giờ tan tầm đã đông lắm rồi mà mấy đứa chúng mày còn tụ tập thì đi đứng làm sao? Giải tán, NHANH!"

Ngõ nhà Dương thông hai đầu ra đường lớn nên giờ này xe qua lại cũng nhiều, chủ yếu vẫn là xe đạp điện của đám học sinh muốn thuận tiện đi ngõ tắt.

Bầu trời sẩm tối rất nhanh, mới phút trước còn sáng mà con ngõ giờ đã nhá nhem.

Bọn nhóc không tình nguyện lắm cúi xuống cầm ván trượt lên, tụ lại với nhau thì thầm gì đó rồi mới bắt đầu thu dọn sách vở vứt tạm ở thềm nhà thằng Chính.

Tóc đã không còn nhỏ nước, Dương nhìn đồng hồ, vắt tạm khăn lau lên thành ghế rồi đi xuống nhà. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ dưới phòng bếp tầng một bay lên, tuy không hẳn là đói nhưng cũng có chút cảm giác thèm ăn.

Dương đi xuống cầu thang nhìn phòng khách trống trơn, chỉ có tiếng ti-vi mở đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập của Ấn Độ vọng ra từ trong bếp. Mẹ cậu rất thích xem dạng phim này, tầm chiều tối nào cũng canh đúng giờ mở lên xem. Bố cậu, ông Hiệp nếu có muốn xem thời sự buổi tối thì phải chờ ăn cơm xong rồi mới trở ra phòng khách xem được.

Dương đi vào trong bếp, vừa giúp bà bê đĩa gà rang gừng trên bệ bếp đặt lên bàn ăn vừa hỏi: "Bố chưa về ạ?"

Bà Loan tay đảo rau xào ở chảo trên bếp trong khi mắt vẫn nhìn lên ti-vi, thuận miệng đáp: "Chắc lại ngồi ngoài đầu ngõ xem đánh cờ quên giờ về rồi."

Dương gật đầu. "Để con đi gọi bố."

Dương đi ra ngoài ngõ vừa vặn gặp thằng bé nhà hàng xóm năm nay mới học lớp hai đi học về. Nó đang tò mò nhìn theo mấy thằng nhóc đi trên ván trượt đã ra gần tới đầu ngõ với ánh mắt thích thú. Cậu chàng nhìn thấy Dương thì chào rõ to, lúc Dương đi được một đoạn vẫn còn nghe tiếng thằng bé chào người trong nhà nó.

Nhà hàng xóm ngay sát nhà Dương là ông bà Mai chỉ có một cô con gái lớn tuổi hơn cậu. Chồng cô là người Đà Nẵng ra đây công tác rồi quen biết nhau, sau khi hai người lấy nhau thì cũng chuyển về đây ở cùng với ông bà. Hai người họ có đứa con đầu là thằng bé Bi, sau đó thì sinh thêm hai bé sinh đôi một trai một gái nữa, năm nay hình như mới ba tuổi.

Vì có ba đứa trẻ con nên nhà hàng xóm lúc nào cũng huyên náo ồn ào, Dương thường xuyên nghe thấy tiếng khóc chí chóe của trẻ con và tiếng quát tháo của người lớn vọng sang. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy điều đó phiền toái một chút nào, có lẽ đôi lúc Dương còn cảm thấy hâm mộ.

Bữa cơm tối theo thường lệ vẫn là ba người im lặng ăn trong tiếng nói chuyện từ ti-vi phát ra. Ông Hiệp năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, là một người nghiêm khắc và hơi bảo thủ. Ngày trước ông công tác trong ngành điện lực, sau khi về hưu thì làm tổ trưởng ở tổ dân phố Phường.

Ti-vi lúc này đã chuyển sang chiếu một bộ phim Đài Loan dài tập, cũng là phim yêu thích của bà Loan. Nhà Dương bình thường đều ăn cơm vào giờ này, vì vậy dù không để ý theo dõi thì hai bố con cậu cũng nắm sơ sơ được nội dung bộ phim và nhận mặt các diễn viên.

Nhưng nói thật Dương không thích nổi những dạng phim kiểu này. Nói như đám học sinh bây giờ thì nó quá "cẩu huyết" và phi lý. Điển hình và rõ ràng nhất là việc luật pháp trong phim rất lỏng lẻo, bất cứ nhân vật nào phạm tội thì chỉ cần nộp tiền bảo lãnh là được tự do kể cả có âm mưu giết người. Vì là phim dài tập nên có một hệ thống nhân vật rất đồ sộ và mối quan hệ phức tạp, đối với Dương là không có chút logic nào.

Tuy nhiên hình như những dạng phim ân oán tình thù có yếu tố gia đình này lại cực kỳ hấp dẫn so với những bà những chị nội trợ như mẹ cậu.

Trong bữa cơm bà Loan đột nhiên than thở dạo này lại cảm thấy đau lưng. Ông Hiệp vừa xem xong kết quả xổ số ngày hôm nay, đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm đũa lên nhìn bà nói:

"Thế ngày mai bảo thằng Dương đi làm về qua chỗ ông thầy lấy thuốc cho bà."

Bà Loan vẫn uống thuốc nam của một ông thầy nhà ở ngoại ô thành phố qua người quen giới thiệu, mỗi lần trở trời đau lưng đều cắt vài thang thuốc về uống. Uống xong thì cũng yên ổn được một thời gian.

Bà gắp cho ông một miếng thịt gà, quay sang nhìn Dương hỏi thử. "Mai con có đi được không Dương? Nếu đi làm về muộn thì để bố con đi cũng được."

Dương gật đầu, liếc nhìn ti-vi đang chiếu phim đột nhiên chuyển cảnh sang quảng cáo một loại sữa tươi cho trẻ em, tiếng nhạc phát ra với âm lượng cao hơn hẳn khiến mọi người đều phải nhăn mày. Ông Hiệp vội cầm điều khiển giảm nhỏ tiếng đi, lúc này Dương mới nói:

"Chiều mai con dạy có ba tiết thôi, để con đi cho."

Bà Loan gật đầu cười với cậu, cũng gắp vào bát Dương một miếng thịt gà trong khi quay ra cằn nhằn với ông Hiệp chuyện nhà đài chiếu phim mà chèn quảng cáo quá nhiều.

Dương nâng bát và cơm ăn, im lặng nghe hai người nói chuyện, xen lẫn là tiếng nhạc nền quảng cáo thay đổi liên tục.

Nhà hàng xóm bên cạnh chợt vang lên tiếng cười đùa ồn ào của trẻ con, cậu hơi nghiêng đầu lắng tai nghe. Nhưng cũng chỉ có thể nghe được văng vẳng tiếng nói chuyện qua lại không rõ nghĩa.

...Hình như nhà hàng xóm cũng đang chuẩn bị ăn cơm.

***

Thu sang nên trời chiều nhanh chóng sẩm tối, gió bắt đầu thổi khá mạnh. Dương hơi rùng mình, cậu chủ quan không nghĩ rằng phải đợi lấy thuốc lâu như vậy nên cũng không mang theo áo gió mà chỉ mặc một áo sơ mi dài tay đơn giản.

Chập tối, đúng là thời điểm gà lên chuồng.

Lúc này đèn đường còn chưa sáng, bầu trời nhá nhem khiến những ánh đèn xe trên đường cứ loang loáng chiếu đến hoa mắt. Đột nhiên chiếc Air Blade đang đi ngon lành bất chợt hơi khựng lại, tốc độ xe dần dần chậm đi sau đó thì hoàn toàn chết máy. Dương cau mày xuống xe dắt bộ vào sát lề đường, thử khởi động lại xe nhưng tiếng máy chỉ rục rịch vang lên rè rè rồi lại tắt lịm.

Cậu không rành về xe lắm nhưng cũng biết xe chết máy có thể liên quan đến bugi nên cũng thử tháo ra lau sạch rồi lắp lại. Nhưng chiếc xe dở chứng vẫn không chịu khởi động.

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng Dương đành phải bỏ cuộc, dắt bộ đi tiếp, định bụng nếu thấy hàng sửa xe nào thì sẽ rẽ vào.

Tiếc là đi thêm một đoạn mà dọc hai bên đường đều không thấy hàng sửa xe máy nào. Cũng may là phía trước Dương phát hiện ra một gara còn đang mở cửa, cậu dựng xe ngoài cổng đi vào trong nhìn thử. Bây giờ đã gần bảy giờ tối, có lẽ thợ trong xưởng đều đã nghỉ hết.

Bên trong gara rộng rãi nhưng cũng đã có đến ba bốn ô tô đang đỗ, có chiếc đã bị tháo hết phụ tùng, có chiếc thì còn nguyên. Phía cuối xưởng là một văn phòng dựng bằng nhôm kính hai tầng nhưng lúc này cũng đang tối om. Chỉ có một bóng đèn công suất lớn treo trên cao giữa xưởng đang được bật, Dương đi sâu vào trong cao giọng gọi:

"Có ai ở đây không?"

Không có tiếng ai đáp lại, tất cả vẫn im lìm. Dương lên tiếng gọi lần nữa rồi lắng tai nghe. Cũng may lần này cuối cùng cũng có tiếng người đáp lại ngay sau đó:

"Có đây!"

Giọng nói phát ra cùng với một tiếng động nhỏ phía sau lưng. Dương giật mình quay lại, thấy có người đang nằm trên một dụng cụ có bánh xe được trượt ra từ gầm một chiếc xe Altis màu trắng. Anh ta chống tay đứng dậy, tháo đèn pin trên trán và kính bảo hộ ra.

Dương nheo mắt, dưới ánh sáng của bóng đèn duy nhất trong xưởng vẫn nhận ra người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình. Anh ta khoác bên ngoài một chiếc áo bảo hộ màu xanh đậm không cài cúc có vài chỗ bám dầu mỡ, quần túi hộp, đuôi lông mày trái có một vết sẹo dài tầm hai phân vắt chéo.

Chính là cái người đi đón Mỹ Anh trước cổng trưởng mà Dương mới nhìn thấy trong đám cưới của Hiếu hôm trước.

Có lẽ cũng nhận ra Dương, trên gương mặt anh thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó vừa tháo găng tay vừa nghi hoặc hỏi: "Xin chào, có việc gì vậy?"

Dương hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói: "Xe máy của tôi đang đi thì chết máy, có thể nhờ anh xem hộ một chút được không?"

Luân hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua người cậu ra phía ngoài, sau đó gật đầu. "Dắt xe vào trong này tôi xem thử."

Lúc Dương dắt xe vào Luân đã bật thêm một chiếc đèn phụ trên vách xưởng, ra hiệu cậu dựng xe tại vị trí đèn chiếu sáng. Áo bảo hộ được cởi ra vắt tạm trên chiếc bàn dài bằng gỗ để dụng cụ, bên trong anh mặc áo thun không tay màu đen, trên bắp tay rắn rỏi màu lúa mạch lấm tấm mồ hôi.

Luân thử khởi động xe trước vài lần, sau đó mới cúi xuống kiểm tra.

"Tôi đã thử tháo bugi ra lau sạch rồi nhưng không được." Dương đứng ở bên cạnh quan sát động tác của anh sau đó nói. Luân gật đầu, tháo vài bộ phận của xe ra kiểm tra qua rồi thông báo:

"Ống dẫn xăng của thầy bị tắc rồi, có lẽ là do xăng không được bảo đảm gây ra."

Dương à lên một tiếng, nói thêm. "Vậy chắc là đúng rồi, ban đầu do tôi không để ý nên vừa rồi xe bị hết xăng giữa đường. Sau đó tôi có đổ tạm chai xăng của nhà dân bán bên đường vì xung quanh không có trạm xăng nào khác."

"Ừ, xăng của họ do đong qua lại có thể là bị lẫn vật lạ hay dính nước từ chai vệ sinh chưa sạch, làm tắc ống dẫn nên xe không chạy được." Luân đứng lên, vừa giải thích vừa liếc nhìn về đồng hồ lớn treo trên vách xưởng.

Dương để ý thấy động tác của anh, trầm giọng hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao? Sửa có nhanh không?"

"Không sao, đơn giản thôi. Súc lại bình xăng rồi thông ống dẫn là được." Luân dùng khăn lau qua tay, suy nghĩ một chút rồi nói. "Nhưng mà hiện tại tôi lại đang có việc cần phải đi ngay bây giờ, thầy để xe lại đây mai lấy có được không?"

Trước khi Dương trả lời, anh nói thêm: "Tôi cho thầy mượn tạm một chiếc xe để đi về, ngày mai mang tới đây đổi là được. Thầy đi được xe côn tay chứ?"

Xe mà Luân định cho cậu mượn chính là chiếc Winner X ngày hôm trước anh ta đi. Dương ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, đằng nào thì xe cũng phải sửa mà nhà cậu lại không ở gần đây. Dù sao chỉ mượn tạm một ngày, chứ nếu không có xe sáng mai đi làm cũng bất tiện.

"Vậy bây giờ anh đi bằng cái gì?" Lúc Luân dắt xe ra cậu còn cẩn thận hỏi thêm.

Luân dựng chân trống xe xong, ngẩng đầu phất tay cười. "Yên tâm đi đây là gara mà, không thiếu xe để đi đâu."

Dương gật đầu cám ơn anh rồi định nhận lấy chìa khóa nhưng Luân lại đột nhiên quay người đi vào trong. Cậu ngẩn ra đứng bên cạnh chiếc xe, còn chưa hiểu ra sao thì đã thấy Luân xách ra một xô nước nhỏ đặt xuống đất trước mặt mình.

Anh nhướng mày ra hiệu. "Rửa tay trước đi, tay thầy bị dính dầu kìa."

Theo phản xạ Dương giơ tay lên nhìn, lúc này mới nhớ tới lúc nãy cậu thử loay hoay với chiếc xe nên tay hơi bẩn. Dương lúng túng cúi xuống rửa tay trong xô nước, rửa xong Luân còn đưa khăn cho cậu, cười nói thêm:

"Khăn sạch."

"Cảm ơn." Dương máy móc lau khô tay rồi trả khăn lại cho anh, lúc này Luân mới đưa chìa khóa xe cho cậu.

Dương gật đầu chào anh rồi lên xe đi trước. Đi được một đoạn nhìn qua gương chiếu hậu, cậu vừa lúc thấy ánh sáng trong xưởng phía sau vụt tắt. Chỉ còn ánh đèn đường cao áp màu vàng không biết đã được bật từ lúc nào soi rõ mặt tiền trước cửa cùng bóng người mơ hồ.

Gió thổi hình như càng lúc càng mạnh, Dương hơi rùng mình tự giác giảm tay ga. Cậu vừa lạnh vừa đói, trong đầu lúc này chỉ mong mau chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro