Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Rất ngầu!

***

Tháng tám, mùa hè oi bức cuối cùng cũng kết thúc. Sớm mai bất chợt thức dậy, cơn gió thoáng qua đã mang theo chút hanh khô se lạnh đầy sảng khoái.

Thời điểm giao mùa, từng tán lá trên những chạc cây ven đường đang dần chuyển màu. Đường phố buổi sáng tấp nập xe cộ, người đi học, kẻ đi làm. Mỗi cá nhân trong đó có một phong cách ăn mặc khác nhau, thậm chí là đối ngược. Người đã khoác thêm áo phao chống gió, người thì lại vẫn chỉ duy nhất một cái áo phông mỏng manh.

Dù vậy chẳng ai thấy kỳ lạ vì điều đó, và mùa thu đã lẳng lặng về như thế đấy.

Đám học sinh vừa mới khai giảng nhập học vẫn còn nhung nhớ kỳ nghỉ hè trước đó không lâu được vui chơi thoải mái tạm xa rời sách vở của mình, hoàn toàn chưa chú tâm vào những bài học mới. Tiếng trống hết tiết nghỉ giữa giờ vừa dứt là hàng loạt âm thanh nhốn nháo nhanh chóng vang lên khắp ngôi trường cấp hai.

"Thầy Dương, hôm nay có sự kiện gì mà diện đẹp vậy?" Vừa bước vào phòng giáo viên sau khi hết tiết, cô Hà hướng về thanh niên trẻ tuổi duy nhất trong phòng cười tủm tỉm trêu.

Dương đang ngồi trên bàn xem lại bài giảng, ngẩng đầu lên có chút xấu hổ cười. "Sự kiện gì đâu ạ. Nay em được mời đi ăn cưới nên cũng phải ăn mặc lịch sự một chút thôi ấy mà."

Dương cao một mét bảy mươi chín, dáng người hơi gầy nên bình thường trông qua còn cao hơn chiều cao thực sự. Hôm nay cậu mặc quần tây áo sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài khoác chiếc blazer sẫm màu. Ngoại hình như vậy cộng với khuôn mặt cân đối ôn hòa, đúng là rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Thầy Thông dạy Vật lý cũng vừa cầm sách bước vào, nghe thấy thế thì nghiêm giọng nói: "Thế không biết bao giờ thì chúng tôi được mời đi ăn cưới cậu Dương đây nhỉ?"

Mọi người trong phòng đều cười, mỗi người một câu trêu chọc Dương. Cậu có thể nói là khá trẻ trong đội ngũ giáo viên của trường. Dù Dương hơi trầm tính ít nói, cũng mới vào trường được hai năm nhưng không những được học sinh yêu thích mà đến các giáo viên cũng rất có thiện cảm.

Nghe mọi người trêu chọc thì Dương cũng chỉ cười hiền đáp lại một hai câu, lát sau đến tiết học là các thầy cô lại lần lượt đứng dậy lên lớp. Hôm nay Dương chỉ có một tiết đầu và hai tiết cuối buổi trưa, khi cậu dạy xong cũng vừa vặn là giờ học sinh tan học.

Người ta vẫn ví đám học sinh khi tan học như một bầy ong vỡ tổ quả không sai. Trống trường vừa điểm, là tiếng la hét, cười đùa bắt đầu nổi lên khắp nơi. Ngôi trường cấp hai nằm ngay mặt đường, từng tốp từng tốp học sinh túm năm tụm ba xôn xao cười nói rồi ào ào hướng ra khỏi cổng khiến cho một góc đường gần như tắc nghẽn. Cũng may đang là tầm giữa trưa, lại không phải đường trung tâm nên cũng ít người qua lại bị ảnh hưởng.

"Chào thầy ạ." Trong sân vài cô bé khoác tay nhau đi ngang qua Dương gật đầu chào cậu, sau đó chụm đầu cười khúc khích với nhau. Thỉnh thoảng các cô bé còn lén quay đầu lại liếc cậu rồi thì thầm gì đó, sau đó xô đẩy nhau chí chóe cười.

Dương bất đắc dĩ lắc đầu, rẽ sang khu để xe cho giáo viên. Mới chớm thu, giữa trưa nắng vàng rực rỡ nhưng không gắt, đã không còn cái oi bức khó chịu của nắng hè. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo không khí dễ chịu, thời tiết quả thật rất thích hợp cho việc cưới hỏi. Chẳng vậy mà thời điểm này trong năm luôn được chọn là mùa cưới của các cặp đôi có ý định tiến tới hôn nhân.

Nơi tổ chức tiệc cưới không xa trường lắm, Dương đi xe chỉ tầm mười lăm phút, qua một cây cầu là tới nơi. Hiệp là bạn thời đại học của Dương, hôm nay cậu ấy tổ chức đám cưới với cô bạn gái hẹn hò từ thời hai người vẫn còn học trong trường. Một mối quan hệ lâu dài được duy trì với cái kết ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong lớp đại học thì Hiệp là một trong số ít người vẫn còn liên lạc với Dương. Lúc cậu đến nơi, cô dâu chú rể vẫn còn đang đứng đón khách ngoài sảnh.

"Chúc mừng bạn." Dương bắt tay với Hiệp sau đó gật đầu chào cô dâu. Cô trông rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng và vương miện nhỏ xinh xắn cài trên mái tóc được uốn cầu kỳ. Trước đây cũng đã vài lần Dương nhìn thấy cô, nhưng thú thật bây giờ cậu không còn nhớ được rõ ràng gương mặt cô. Nếu có gặp ngoài đường, chắc chắn là Dương cũng không nhận ra.

Nhân vật nam chính của ngày hôm nay nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, sau đó thân mật vỗ vai cậu.

"Cám ơn bạn nhé, vào trong đi lớp mình đến cũng khá đông rồi đấy."

Dương gật đầu đi vào, nhưng cậu không có ý định tìm người quen, mà chỉ nhìn quanh xem có bàn nào còn trống phía cuối thì ngồi xuống. Cậu liếc nhìn đồng hồ, chờ chừng năm phút sau thì đèn tắt. Cũng như những lễ cưới khác, sau khi người dẫn chương trình hô to những lời giới thiệu và chúc mừng, nhạc nền bắt đầu nổi lên. Cô dâu chú rể khoác tay nhau chậm rãi đi trên thảm đỏ từ phía dưới ngang qua hội trường lên bục sân khấu. Dọc hai lối đi lắp pháo điện cùng lúc phụt sáng, đi đằng trước là hai cô cậu bé nhỏ tuổi xinh xắn cầm giỏ, liên tục nhặt những cánh hồng trong giỏ nhẹ nhàng tung lên.

Bàn của Dương hiện tại đã có sáu người ngồi tính cả cậu, nhìn qua thì có vẻ đều là khách đi một mình, không có người quen. Lúc sau thì người nhà chú rể dẫn thêm hai người khách nữa vào bàn.

Trong lúc đó, có một người đàn ông cao lớn đi ngang qua bàn của Dương. Anh ta hình như đến muộn, vừa đi vừa nhìn xung quanh có lẽ là để tìm người quen.

Dương hơi nheo mắt, nhìn theo bóng lưng của người kia đi lên trên. Không biết là khách của nhà trai hay nhà gái nhưng hình ảnh mái tóc húi cua, quần bò áo sơ mi kẻ dài tay khoác ngoài đã được xắn lên vài nấc lộ ra cổ tay màu lúa mạch rắn rỏi đó trông khá quen mắt.

Dương nhận ra ngay, trong đầu lập tức nhớ đến tình cảnh gặp nhau giữa hai người.

Có lẽ là tầm khoảng gần hai tuần trước, hôm ấy Dương cũng phải dạy tiết cuối trưa. Lúc tan tầm là cậu ra về cùng đám học sinh được tan học. Cổng trường giờ này thường xuyên lâm vào tình trạng tắc đường. Nhà trường đã phải cử một bảo vệ phân luồng giao thông bên ngoài và thúc giục đám học sinh đi mau chứ không tụ tập ở cổng trường.

Dương lúc ấy vừa mới thoát ra khỏi đám đông học sinh, đang định tăng ga phóng xe đi thì lại vô tình nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục trông rất quen mặt đứng phía trước sát lề đường.

Cô bé đang giằng co với một người đàn ông bên cạnh chiếc Winner X màu xanh đen. Dáng vẻ người đó cao lớn, đầu đinh, quần bò rách gối cùng áo phông đen cá tính không nghi ngờ gì nổi bật trong đám đông học sinh choai choai mặc đồng phục. Xung quanh đã có một vài học sinh chỉ chỏ về phía anh ta.

Có lẽ cũng ngại thu hút quá nhiều sự chú ý từ xung quanh nên động tác của anh ta không được dứt khoát. Vì thế cô bé kia đã dễ dàng vùng ra được, nhưng chỉ chạy được vài bước đã bị người kia nhanh chân đuổi theo giữ lại.

Dương lúc ấy cũng đã đi tới gần, cậu lơ đãng liếc nhìn chú bảo vệ trung tuổi đang mải giải tán đám học sinh tụ tập ở cổng trường và những người gần đó đang tò mò nhìn. Khẽ giảm tay ga, Dương dừng xe dựng chân trống ngay bên cạnh người đàn ông đang giằng co với cô bé, sau đó xuống xe cau mày hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Thầy..." Cô bé học sinh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn xoe. Gương mặt khá quen, Dương ngờ ngợ nhận ra cô bé cũng là học sinh một trong những lớp mình dạy nhưng cậu không nhớ chính xác cô bé tên gì và học lớp nào.

"Thầy? Thầy em hả?" Người đàn ông kia kinh ngạc nói, bàn tay cũng tự giác buông lỏng. Cô bé gật gật đầu với anh ta, đôi mắt tinh quái khẽ đảo liếc sang nhìn Dương sau đó mím môi giật nhẹ tay mình lại. Vì có Dương ở đây nên người đàn ông kia cũng không tiện giữ tay cô lại, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô bé cười ngoan ngoãn nói với Dương:

"Dạ không có gì đâu thầy ơi, em chào thầy em về ạ."

Nói xong là cô bé vội quay đầu ù té chạy. Người đàn ông kia trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng, một bên vẫn đang bị Dương chắn đường nên chỉ còn biết dở khóc dở cười gọi với theo:

"Mỹ Anh..."

Nhưng cô bé chỉ quay đầu lè lưỡi với anh ta rồi nhanh như chớp chạy vào một ngõ tắt cạnh trường. Quay đầu đối diện với cái nhìn dò xét của Dương, anh ta nở nụ cười dịu giọng giải thích: "Đó là em gái của một người bạn, tôi được nhờ đi đón hộ thôi."

Dương phát hiện, đuôi lông mày trái của người này còn có một vết sẹo. Tuy bộ dạng bên ngoài kết hợp với mái tóc húi cua có chút dữ dằn, nhưng khuôn mặt góc cạnh khi cười lên lại mang tới một cảm giác rất từ tốn điềm đạm. Chính là mẫu đàn ông tràn đầy hơi thở nam tính, kèm theo một chút bụi bặm và từng trải.

Rất ngầu!

Điển hình là việc các nữ sinh cứ liên tục ngoái đầu rì rầm nhìn anh ta không chớp mắt dù đã đi xa.

"Cô bé không muốn đi cùng với anh." Dương nhướng mày, lạnh nhạt nói.

Anh ta khi đó chỉ thở dài, khẽ phất tay. "Thôi, đằng nào thì con bé cũng chạy mất rồi..." Nói xong lại nhìn Dương, ánh mắt khẽ nheo mang theo ý cười nhưng tuyệt đối không phải là chế giễu. "Dù sao cũng cảm ơn thầy đã nhiệt tình quan tâm đến học sinh như vậy."

Rồi xoay người lên xe đội mũ, nổ máy phóng vụt đi.

Sau đó Dương có xem lại danh sách những lớp mình dạy, quả nhiên có thấy tên Mỹ Anh ở lớp 8A2. Ngẫm lại thì thái độ của Mỹ Anh với người kia hình như rất thân thiết và có chút trêu chọc nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa...

Tiếng của nam MC vang lên kéo Dương trở lại với bầu không khí rộn ràng của lễ cưới. Đồ ăn bắt đầu được mang lên, trên sân khấu các nghi thức của hôn lễ đang lần lượt được tiến hành. Dương nhìn quanh, cậu không còn nhìn thấy người đàn ông kia nữa.

Bàn của Dương cuối cùng cũng xếp đủ người rồi, là hai người phụ nữ và một bé gái nên phải lấy thêm ghế nhưng không ai phàn nàn cả. Mọi người cùng nhau ăn một bàn, dù không quen nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện đôi câu với người bên cạnh. Chủ yếu là bàn tán về lễ cưới ngày hôm nay.

Cô dâu và chú rể đã bắt đầu đi xuống từng bàn để mời rượu, lúc đi đến bàn Dương thì Hiệp hơi ngạc nhiên nhướng mắt ra hiệu về dãy bàn ở phía trên với cậu. Chắc là muốn hỏi vì sao cậu không ngồi cùng bàn với bạn học của hai người.

Dương chỉ cười không trả lời. Sau đó Hiện phải tiếp tục cùng cô dâu và bố mẹ hai bên đến bàn khác chúc rượu, trước khi đi thì khẽ vỗ vai Dương.

Lúc gần tan tiệc, Dương đảo mắt thấy Hiệp vẫn còn đang tiếp khách nên không cố ý tìm cậu ấy để chào một tiếng mà định lặng lẽ ra về. Buổi chiều cậu chỉ trống tiết đầu, bốn tiết còn lại vẫn phải dạy.

Để ý cũng đã lác đác có vài người bắt đầu ra về, Dương chào mọi người trên bàn lấy cớ về trước. Lúc đi ra cậu nhét phong bì mừng cưới vào hộp trái tim ở trên bàn dài đặt trước cửa, nhìn thấy quyển sổ đang mở ra có lời chúc của mọi người dành cho cô dâu chú rể Dương hơi khựng lại. Cậu chần chờ một lúc, sau cùng vẫn viết một câu chúc mừng lên đó rồi ký tên.

Ngoài sảnh chính chỉ có vài người đang tạo dáng chụp ảnh với khung cảnh trang trí của nhà hàng. Nhưng vừa định bước ra khỏi tòa nhà Dương thoáng hạ mắt, bàn chân hơi dịch lại lùi sát vào một bên cửa. Ngay sau đó là một đôi vợ chồng trung niên khoác tay nhau bước vào vượt qua trước mặt cậu. Cả hai đều ăn mặc sang trọng và lịch sự, khi bước vào người đàn ông vẫn đang nói gì đó khiến cho người phụ nữ có gương mặt tròn phúc hậu bật cười.

Dương chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt vẫn quay lại nhìn dõi theo bước chân bọn họ, thấy hai người nhìn quanh rồi theo tấm biển chỉ dẫn mà đi lên tầng. Chắc là một đám cưới khác cũng tổ chức cùng trong một nhà hàng này.

Trong lúc cậu thất thần, lại đột nhiên va phải một người cũng đang bước vào tòa nhà. Dương cau mày lùi lại, trầm giọng nói xin lỗi ngay. Người thanh niên kia đi cùng một nhóm bạn cả nam lẫn nữ vẫn còn đang làu bàu.

Dương cảm thấy cả hai bên đều có lỗi, mà cậu cũng đã xin lỗi rồi nên cũng không có ý định dây dưa với họ mà xoay người định đi luôn.

"Ô, ai đây?" Giọng nói hơi chói tai đột nhiên vang lên phía sau. Dương quay đầu, thấy một thanh niên trên người mặc toàn đồ hiệu bước ra nhìn mình chăm chăm với thái độ châm chọc.

Dương nhìn hắn nhưng không trả lời, bởi vì căn bản là cậu không nhớ được mình đã gặp người này bao giờ chưa.

"Sao, không nhớ tôi à?" Thanh niên có vẻ càng bực bội khi thấy thái độ lạ lẫm của cậu, sẵng giọng nói: "Quên cậu từng bị tôi tống vào đâu rồi à?"

Con ngươi của Dương khẽ co lại, lóe lên một tia âm u sắc lạnh nhưng ngay lập tức biến mất. Trong mắt người khác, biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn không dao động.

"À, thì ra là cậu..." Dương cười khẽ, tay phải giơ lên chỉnh lại cổ tay áo bên trái thản nhiên nói: "Xin lỗi, bởi vì bây giờ trông cậu không giống với kẻ đã từng bị tôi dúi đầu vào bùn ngày đó. Quả thật là không nhận ra."

Sắc mặt của thanh niên dần tái đi theo từng lời của Dương, vết sẹo trên trán từ trận ẩu đả đó cũng đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy. Cậu ta liếc nhìn khuôn mặt cợt nhả của đám bạn phía sau, cười lạnh.

"Mày vẫn hống hách như ngày trước nhở? Trông mày giờ cũng giống dân trí thức rồi đấy, nghe nói là làm thầy giáo cơ à? Nhưng không biết đám học trò của mày có biết ông thầy đáng kính của chúng nó đã từng có thành tích vang dội như thế nào không nhở?"

Dương không hề lộ vẻ tức giận mà còn muốn cười, điệu bộ nói chuyện của thanh niên này vẫn thiếu đánh như trước, cái này thì cậu còn khá ấn tượng. Ánh mắt Dương liếc hắn hờ hững.

"Thành tích vang dội hay không thì tôi không biết, nhưng chuyện cậu từ vũng bùn chui ra thì nghe nói cũng trở thành truyền kỳ trong trường khi đó đấy."

"Mày..."

Thanh niên mặt đã đỏ gay, thái độ như muốn xông lên ăn thua đủ. Chỉ là chỗ hai bên đứng vẫn đang là cửa sảnh ra vào của tòa nhà, người ra vào ít nhiều bị chặn lại. Những người đã đi qua thì cũng đều phải hơi chậm bước ghé mắt tò mò nhìn. Nhất thời giữa cửa đã dồn lại thành một đám đông nhỏ.

Thanh niên còn chưa kịp làm gì thì bảo vệ của nhà hàng đã đi tới, nhanh chóng giải tán mọi người. Đám bạn bên cạnh cũng khuyên can thanh niên bình tĩnh, còn Dương không quan tâm phản ứng của bọn họ thế nào mà chỉ thản nhiên xoay người bỏ đi.

Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng nói cay cú của thanh niên: "Mày nhớ đấy Dương, cẩn thận tao nha mày..."

Dương khẽ lắc đầu, ngoài việc cảm thấy hơi phiền ra thì cũng không tức giận. Cậu đã qua lâu rồi cái thời chỉ vì đụng chạm chút việc nhỏ mà phải dùng cách thức nặng nề để giải quyết.

Muốn gây sự thôi mà, coi như chưa từng gặp là xong.

Nhưng nhớ tới hình ảnh tình cờ nhìn thấy trước đó, ánh mắt Dương thoáng tối sầm. Có những chuyện rất đơn giản, muốn không nghĩ tới thì lại chẳng thể dùng từ "coi như" là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro