Chương 73: Sứa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hẹn hò thôi mà, chính mình cảm thấy vui vẻ là được.

***

Ngoảnh đi ngoảnh lại, bụi hoa giấy nơi góc phố đã sớm tàn chỉ còn đám cành khô trơ trọi. Lúc nở rộ thì rực rỡ chói mắt, giờ đây lại nhanh chóng úa tàn.

Thời tiết không nóng cũng không lạnh mang tới cảm giác rất dễ chịu. Thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo lá vàng trên cành sấu lả tả rơi rụng xuống mặt đường.

Mùa cây thay lá dường như đến sớm hơn so với mọi năm.

Sắc vàng, đỏ xơ xác xen lẫn với một vài mầm non mới nhú xanh biếc trên những góc phố quen khiến cảnh vật trở nên vừa nên thơ vừa lạ lẫm. Vỉa hè trước cổng dãy nhà mặt đường là một thảm lá rụng với sắc vàng cam trải đều. Sáng sớm vừa mới được quét dọn nhưng chỉ sau một cơn gió cuốn của buổi chiều tà, đã lại rải đầy trên nền gạch block lục giác.

Thời điểm này chỉ có cây gạo hiếm hoi trên vài con phố là nở hoa đỏ rực cùng sắc tím nhàn nhạt của hoa ban đầu cành.

Người xưa vẫn có câu "Bao giờ cho đến tháng ba. Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn". Bởi vậy khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng của ngày xuân sắp qua đi, cái lạnh thưa thớt dần và báo hiệu một mùa hè sắp tới.

Nhưng thời tiết năm nay có một sự thay đổi nhẹ. Mới tháng hai thôi mà từng bông hoa gạo đỏ đã rụng khắp mặt đường.

Buổi chiều sau khi dạy hết tiết cuối, Dương chưa vội về ngay vì còn quay lại văn phòng sắp xếp lại vài thứ. Cho đến khi học sinh đã tan học gần hết, chỉ còn lác đác vài cậu con trai đang nán lại chơi bóng trong sân thì Dương mới xong việc mà thu dọn ra về.

Vừa bước chân ra khỏi văn phòng thì từ xa Dương đã nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc đang đi tới từ phía nhà để xe. Đến gần thì người kia cũng nhận ra cậu, nhoẻn miệng cười chào.

"Sao chị lại ở đây?" Dương khẽ gật đầu ngạc nhiên hỏi.

Lan Anh còn chưa trả lời thì lại có thêm vài người nữa đi theo phía sau cô tiến tới. Dương vừa liếc mắt nhìn thấy người thanh niên duy nhất đang lững thững đi sau cùng thì hơi nhướng mày. Phía đối diện, khi cũng đã nhận ra Dương, trong mắt Hiếu ánh lên vẻ kinh ngạc.

"Anh dạy ở trường này sao?"

Vốn dĩ cậu vẫn luôn biết Dương là thầy giáo cấp hai nhưng cũng chưa từng hỏi kỹ Luân, không ngờ được rằng Dương lại dạy ở trường của em gái mình.

Lan Anh bên kia cũng ơ một tiếng, bật cười: "Nay là đại hội người quen à?"

Lúc này Minh Minh và Mỹ Anh không biết từ đâu chạy tới, lần lượt nhìn từng người chào rồi mới nói:

"Cô giáo đang đợi ở trên lớp rồi ạ."

"Bị mời họp phụ huynh bất thường." Lan Anh nháy mắt nói nhanh rồi vẫy tay với Dương. "Nói chuyện sau nhé."

Hiếu cũng gật đầu chào Dương rồi đi theo phía sau Lan Anh, mấy người phụ nữ lạ mặt kia thì đã theo con của mình lên cầu thang trước.

Trên lớp học, cô giáo chủ nhiệm đi tới chào phụ huynh rồi mời mọi người ngồi tạm xuống mấy bàn đầu, đám học sinh nữ thì đứng sang một bên. Trong mấy đứa, chỉ có Minh Minh là không có xước xát gì hết, còn lại đều không sưng mắt thì tím má, nhìn qua thì biết là đã có xô xát với nhau.

Ánh mắt Hiếu lướt qua mặt Mỹ Anh một cái, thấy trên môi cô bé có một vết rách nhỏ sưng lên đỏ chót, nhưng so với mấy nữ sinh kia thì đã là xước xát ít nhất rồi.

Chuyện cũng chẳng có gì, là mâu thuẫn của mấy học sinh nữ với nhau thôi. Ở cái tuổi ẩm ương này ấy mà, chỉ cần lướt qua nhau mà thấy chướng mắt thì chúng nó cũng tìm đủ mọi cách cà khịa châm chọc nhau cho bằng được. Bên nào giỏi nhịn, chấp nhận chịu thiệt thì thôi, còn không thì đánh nhau là kết quả tất yếu.

Bình thường Minh Minh là một cô bé hiền lành học giỏi vốn cũng chẳng động chạm đến ai. Nhưng đối với mấy học sinh nữ có học lực kém hơn lại ngổ ngáo ngang tàng kia thì lại cho rằng bộ dạng giả vờ ngoan ngoãn của nó rất chướng mắt. Chưa kể Minh Minh lại còn thường xuyên được thầy cô lấy ra làm tấm gương để phê bình bọn nó. Vì thế mấy đứa càng ngày càng ghét, bình thường đi qua cũng sẽ nói đổng châm chọc mấy câu.

Đối với Minh Minh chuyện này đã quá quen thuộc, cảm thấy cứ lờ đi không để ý là xong. Chỉ là cứ lờ đi mãi như vậy thì người ta lại được nước lấn tới, hành động càng lúc càng quá đáng. Hôm qua đúng lúc Minh Minh đang ngồi với Mỹ Anh, mấy học sinh nữ kia như thường lệ lại đi qua khích bác vài câu. Bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì, tiếc là Minh Minh nhịn được chứ đấy không phải là tính cách của Mỹ Anh.

Hai bên lời qua tiếng lại thế là xảy ra xô xát đánh nhau, Mỹ Anh so với đám bạn cùng lứa thì vừa cao hơn lại biết chút võ vẽ nên dù một mình đánh ba vẫn khiến mấy đứa kia chật vật một phen. Sau cùng ồn ào đến tai các thầy cô thì cả đám bị gọi lên văn phòng giáo viên, mỗi đứa phải viết bản kiểm điểm và mang về một giấy mời phụ huynh tới trường gặp cô giáo chủ nhiệm.

Vậy nên mới có buổi họp mặt bất thường ngày hôm nay.

Chủ yếu vẫn là cô giáo yêu cầu trình bày lại sự việc bằng cách mỗi đứa tự đọc bản kiểm điểm của mình lên. Sau đó cô chủ trì hòa giải đồng thời đề nghị phụ huynh về khuyên bảo lại con em mình. Rằng học sinh trong trường học phải hòa thuận nhường nhịn, không được xung đột đánh nhau các thứ. Lần này chỉ là kiểm điểm cảnh cáo, nếu còn tiếp tục tái phạm thì sẽ sử dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn.

Mấy phụ huynh kia cũng tương đối hiểu chuyện, vâng vâng dạ dạ liên tục nói sẽ bảo ban các cháu. Chỉ có mẹ của một cô bé, trên mặt có vết cào đỏ rực kéo dài bên má trái trông khá rõ ràng là cứ nhìn hai chị em Lan Anh trách mắng. Gì mà sao có thể đánh con người ta như thế này, nhỡ mặt con bé có sẹo thì sao, rồi có khi còn phải đến bệnh viện kiểm tra các thứ...

Mỹ Anh thoáng bĩu môi đang định lên tiếng thì đã bị chị mình kéo tay lại. Lan Anh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nói:

"Cô à, con gái cô cùng với bạn học, ba đứa hùa nhau vào đánh một mình em cháu đấy ạ. Cái vết cỏn con kia nhìn qua thì cũng biết là chẳng bị làm sao, nhưng mà em cháu thì nó đang kêu đau đầu đau người từ hôm qua đến giờ đây. Nó kể là lúc ấy lộn xộn không biết bạn nào nhỡ chân đạp vào đầu vào người nó. Thế nên bây giờ cháu cũng đang định đưa nó đi khám xem có bị tổn thương ở đâu không, nếu cô cũng muốn đến bệnh viện thì vừa hay. Cả hai em gái kia nữa, cháu đề nghị mình cũng cho các em đi khám luôn đi ạ. Nếu có vấn đề gì thì mấy gia đình mình xem giải quyết luôn cũng được các cô nhỉ."

Hai phụ huynh kia thấy con chỉ bị mấy vết thương ngoài da, cũng rõ rành rành là con mình gây sự trước. Chưa kể lại còn đánh hội đồng con nhà người ta nên vội vàng xua tay nói không cần.

Mẹ cô bé bị cào trên mặt cũng biết mình đuối lý, lại thấy con gái cứ kéo tay mình lắc đầu nên đành hậm hực nói thôi không cần. Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy thì cũng nói thêm vài câu hòa giải nữa rồi cho mọi người về.

Lúc ra đến ngoài cửa, mẹ cô bé kia dường như vẫn còn cay cú lắm, kéo tay một phụ huynh khác cứ nhìn mái tóc tém màu tím khói của Lan Anh rồi bĩu môi chỉ trỏ thì thầm với nhau.

"Kiểu gì cũng đang nói xấu chị cho xem... A..." Mỹ Anh đang bĩu môi nhìn họ vụt ôm đầu quay lại cự nự. "Sao chị đánh em?"

"Làm mất công mất việc của chị mày mà không đáng đánh à?" Lan Anh lườm nó một cái, đối với chuyện đang bị bàn tán chỉ trỏ hoàn toàn chẳng để ý.

Minh Minh đứng bên cạnh vội vàng nói: "Em xin lỗi. Cũng tại em mà Mỹ Anh mới đánh nhau."

"Lỗi gì của em, lỗi là của bọn ranh kia kìa. Đánh là đúng." Cô khoác tay lên vai hai đứa, mỗi đứa một bên kéo lại gần mình, vừa đi vừa nói nhỏ. "Nhưng lần sau nếu đánh nhau thì chọn chỗ mà đánh chứ đừng có ở trong trường như thế này. Phiền phức lắm."

Mỹ Anh nghe thế phì cười còn Minh Minh thì chỉ còn vẻ mặt hết cách. Vì thường xuyên đến nhà Mỹ Anh chơi nên nó cũng khá quen thuộc với Lan Anh. Minh Minh cảm thấy tính cách hai chị em họ rất giống nhau chứ không như nó, nhát gan chẳng giống anh trai chút nào. Nghĩ đến đây thì nó vội liếc mắt nhìn Hiếu đang đi bên cạnh.

Từ đầu đến cuối ngoài chào hỏi ra thì cậu vẫn luôn không nói gì. Tuy Minh Minh không tham gia đánh nhau nhưng cũng là nguyên nhân của sự việc nên mới phải mời phụ huynh theo, chứ với cô giáo chủ nhiệm thì chỉ định nhắc nhở qua mà không phàn nàn gì về nó cả.

Dù vậy Minh Minh vẫn cảm thấy áy náy hỏi: "Anh, bây giờ anh có về nhà không?" Chuyện này nó không dám nói với bố mẹ mà chỉ kể với anh nên hôm nay Hiếu mới tới dự họp thay.

Lúc biết chuyện Hiếu cũng không nói gì, dù sao mấy việc phiền phức ở trường như thế này cậu là người có kinh nghiệm hơn cả. Chỉ hơi ngạc nhiên là với tính tình em gái mình mà lại dính phải rắc rối nhưng khi biết có cả Mỹ Anh tham gia thì cậu cũng chẳng thấy lạ nữa.

"Không, anh tới quán bar luôn." Hiếu cúi đầu nhìn đồng hồ lắc đầu nói, sau đó hất hàm. "Em tự mình về nhà trước đi."

Đã khá muộn, thời điểm chạng vạng đã kết thúc từ lâu khi bóng tối sụp xuống. Các lớp học trong trường đều tắt đèn đóng cửa hết, chỉ có một bóng đèn đang mở trên sân trường im ắng nên hành lang khá tối. Lúc xuống đến sân thì mới có chút ánh sáng hắt lại góc chân cầu thang. Ánh mắt Hiếu vô tình lướt qua Mỹ Anh đi trước cậu một bước, thấy cô bé đang hơi liếc nhìn mình thì chỉ khẽ nhướng mày.

Mỹ Anh thoáng đảo mắt, kéo tay Minh Minh nói chở cô bé về nhà rồi hai đứa chạy ra lấy xe trước.

"Đợi chị cùng về." Lan Anh gọi với theo, lúc cùng Hiếu đi ra nhà xe thì thuận miệng nói chuyện. "Không ngờ Minh Minh lại là em gái của cậu, con bé học với Mỹ Anh nhà chị từ hồi cấp một đấy. À, thấy bảo cậu chỉ làm nốt bên quán cà phê hết tháng này thôi à?"

Vì Lan Anh thỉnh thoảng cũng tới quán bar của Luân nên bạn bè của anh mọi người đều quen mặt nhau cả. Vừa rồi Hiếu cũng khá bất ngờ khi biết Lan Anh là chị của Mỹ Anh.

Cậu gật đầu. "Anh Luân bảo em tập trung làm việc bên bar được rồi, đi lại bên kia cũng chỉ thêm nửa ca mà thời gian cũng không phù hợp..."

Hai người nói chuyện thêm vài câu đến khi dắt xe ra rồi tạm biệt nhau trước cổng trường.

***

Buổi tối khi về nhà, Dương kể lại chuyện chiều nay gặp Lan Anh và Hiếu với Luân. Anh cũng biết chuyện này, nói là do Mỹ Anh đánh nhau với bạn nên bị cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh lên nói chuyện.

"Con bé đó được Lan Anh cho đi học Taekwondo từ hồi lớp một, với tính tình ấy không chịu thiệt được đâu." Luân vừa tắm xong, lau qua loa đầu rồi vắt khăn bông trên thành ghế sô pha, đi tới mở rộng cửa sổ phòng khách ra.

Dương nhớ lại một chút tình hình lúc đó, gật đầu nói: "Đúng là không chịu thiệt, mấy đứa kia nhìn qua thì có vẻ bị ăn đòn nhiều hơn."

Hôm nay Dương về sớm hơn Luân, cũng đã tắm xong nên hiện tại đang thu quần áo phơi ngoài ban công vào. Sau khi gấp gọn quần áo xếp vào tủ thì cậu lại vào phòng tắm, mang sọt đồ bẩn vừa thay ra ban công đổ vào máy giặt.

Lúc đi ngang qua nhìn thấy đĩa sứa đỏ đang đặt trên bệ bếp mà Luân vừa mua về, Dương thắc mắc nói:

"Em không biết ăn cái này."

"Không biết ăn hay chưa ăn bao giờ?" Luân đã quay vào bếp, thuận miệng hỏi trong khi bắt đầu rửa rồi thái khế, chuối xanh và dứa thành những miếng dài và nhỏ trên thớt.

Sau đó anh mở máy hút mùi, đặt một cái xoong nhỏ lên bếp từ rồi bấm nút, lần lượt cho dầu ăn, tỏi, ớt đã thái nhỏ vào phi thơm. Chỉ trong phút chốc, mùi thơm nức mũi lan ra trong tiếng xèo xèo xen lẫn âm thanh chạy êm êm của máy hút mùi. Khi mọi thứ trong xoong đã hơi ngả vàng thì Luân tiếp tục cho cà chua thái miếng vào và xào đến khi bột cà chua tan ra.

Thân hình cao lớn đảo qua trong căn bếp nhỏ, hình ảnh rõ ràng là không quá phù hợp. Nhưng ở trong mắt Dương thì đã trở nên quen thuộc đến nỗi khi Luân nấu cơm, giữa những va chạm của nồi chảo và âm thanh của dầu mỡ lại mang tới một sự hòa hợp yên bình và ấm áp.

"Biết nhưng chưa ăn bao giờ vì nhà em cũng không ai thích ăn." Sau khi bấm nút máy giặt thì cậu trở lại, tới gần nhìn vào nồi đang đun trên bếp. "Anh nấu gì vậy?"

"Bỗng ăn với sứa, lát nữa em ăn thử xem. Đặc sản của mình thì cũng phải biết mùi vị của nó như thế nào chứ." Luân khẽ cười, hơi dịch chân nghiêng người cho cậu nhìn.

Sau đó anh đổ cơm rượu nếp vào trong xoong, cho một ít xôi gấc, lại đổ thêm chút nước. Đợi một lúc đến khi hỗn hợp trong xoong sôi lên thì bắt đầu nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bỗng rượu nấu sôi đun nhỏ lửa một lúc thì cho thêm cùi dừa nạo và một chút bột năng khuấy đều, đến khi bỗng hơi sánh lại sền sệt vậy là hoàn thành.

Dương dọn bát đũa ra mâm đặt lên bàn phòng khách, nhìn bỗng đã được đổ ra bát thủy tinh trên tay Luân có màu nâu đỏ đẹp mắt vẫn còn đang bốc khói, khẽ nói: "Thơm nhỉ."

Luân cười đặt bát lên mâm rồi cũng ngồi xuống mặt thảm. Anh biết Dương không ăn rau thơm nên không gói các thứ vào lá rau mà chỉ gắp vào bát cậu sứa đã được thái miếng vừa ăn và vài lát khế, chuối xanh kèm dứa. Sau đó anh rưới bỗng lên trên mặt rồi đưa cho Dương.

"Thế nào?" Chờ cậu ăn thử xong Luân mỉm cười hỏi.

"Ăn được." Dương cảm nhận hương vị của sứa trong miệng một chút, gật đầu nói khiến Luân khẽ bật cười.

Anh gắp thêm cho Dương, cũng tự mình cuốn sứa kèm chuối khế bằng những lá rau thơm như sung, đinh lăng, kinh giới rồi chấm bỗng ăn. Vị sứa thanh mát giòn sần sật hòa quyện với các vị chua, cay, mặn, ngọt của bỗng và đồ ăn kèm mang tới một hương vị hơi lạ so với người mới lần đầu thưởng thức như Dương. Nhưng ăn thêm một chút thì lại cảm thấy khá hợp vị.

Điều mà Dương cảm thấy ngon nhất vẫn là mùi vị của bỗng chấm. Cơm rượu nếp và xôi gấc trộn lẫn với nhau mang lại vị dẻo thơm lại được nêm nếm vừa phải tôn lên rất nhiều hương vị cho món ăn, khiến phần thân sứa vốn mềm và trong như thạch ăn đỡ ngán hơn so với phần chân sứa thường dai và giòn hơn. Thậm chí Dương múc bỗng ăn ngoài cũng cảm thấy ngon vô cùng.

Hai người nhanh chóng ăn hết đĩa sứa đỏ, sau đó Dương chỉ ăn thêm một chút cơm với thịt gà rang. Cậu cảm giác dạo này mình đang ngày càng béo lên rồi. Vậy mà lúc Luân ôm lấy thắt lưng Dương thì vẫn lắc đầu nói chưa đủ, bảo cậu vẫn còn gầy lắm.

Dương không tranh cãi với anh chuyện này, dù vậy lúc ăn cơm Luân nấu nếu hợp khẩu vị thì cậu vẫn ăn nhiều hơn bình thường.

Lúc dọn dẹp Luân chợt nhớ ra, nói anh đã hỏi được một căn nhà cho thuê khá phù hợp với điều kiện của hai vợ chồng Tuyên. Nhưng hiện tại không tiện nói trực tiếp với cậu ta nên bảo Dương chủ động liên hệ cho họ địa chỉ đến xem nhà.

"Nó vẫn tránh anh à?" Hai tay Dương đang dùng búi lưới dính đầy bọt rửa đảo trong lòng đĩa sứ trắng, thuận miệng hỏi.

Động tác của Luân hơi khựng lại trong tích tắc nhưng rất nhanh sau đó anh lắc đầu cười, nói đùa: "Chắc còn chưa đủ thời gian thích ứng."

Mí mắt hạ thấp dường như che giấu biểu cảm, Luân nhận đĩa đã rửa trên tay cậu xoay xoay tráng dưới vòi nước sạch. Chờ cho bọt trắng trôi đi sạch sẽ thì đặt lên giá đỡ phía trên cho ráo nước.

Từ hôm ấy Dương chưa gặp mặt Tuyên nhưng hai người cũng vẫn nhắn tin qua lại với nhau. Dương nghĩ tới lại khẽ nhếch môi, thằng nhóc này chắc cũng nghiên cứu dữ lắm.

Nó nhắn rất nhiều, bảo Dương có thể chỉ là nhất thời bị Luân thu hút. Bảo Dương rằng nó cũng cảm thấy Luân rất tốt, nếu nó là con gái thì cũng thích người đàn ông nam tính trầm ổn lại chu đáo tử tế như Luân. Nhưng Dương đừng vì sự quan tâm ân cần bên ngoài ấy mà đi theo con đường chưa chắc đã phù hợp với mình. Bởi vì đôi khi tất cả có thể chỉ là sự ngộ nhận đến từ một thói quen hay sự dựa dẫm nào đó.

Thậm chí Tuyên còn khuyên cậu nên thử quen với con gái xem sao, quen một chút biết đâu sẽ nhận ra con gái dễ thương đáng yêu và phù hợp với mình hơn nhiều.

Dương không kiên nhẫn đọc lướt qua tất cả, sau cùng cũng chỉ nhắn lại một chữ ừ hời hợt cho qua, tỏ ý không muốn tranh cãi nhiều.

Lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ...

Con gái con trai cái gì? Hẹn hò thôi mà, chính mình cảm thấy vui vẻ là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro