IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tranh cãi, Younghoon không biết nên làm thế nào. Cậu hối hận vì đã nổi giận với Chanhee. Mặc dù cậu hoàn toàn có quyền giữ bí mật chuyện Hyunjae với hai người họ, nhưng cậu vẫn thấy thật có lỗi. Chanhee và Changmin là những người bạn chân thành nhất của cậu. Và cậu đối với họ cũng vậy, nhưng có điều gì đó về Hyunjae khiến Younghoon cảm thấy mình không thể nói cho họ biết được.

Younghoon khóa cửa lại ngay khi vừa về đến phòng. Cậu thở dài.

"Có lẽ mình không nên gay gắt với Hee như vậy." - Cậu thì thầm một mình - "Cậu ấy chỉ đang lo lắng cho mình thôi. Mình biết cậu ấy không có ý gì xấu cả..."

Younghoon tiến đến và lướt qua những cuốn sách đặt trên kệ. Có một cuốn cậu mượn ở thư viện trường, những cuốn khác do cậu mua được từ nhiều nơi và số còn lại là của bạn bè tặng. Tay Younghoon chợt dừng lại khi đọc tiêu đề của một cuốn do Hyunjae để lại.

Phân tích pháp y và DNA trong điều tra hình sự: Bao gồm các vụ án chưa được giải quyết

Younghoon không biết làm cách nào Hyunjae lại để quên cuốn sách này ở đây trong khi nó là sách chuyên ngành của anh ấy. Cậu dùng ngón tay vuốt ve gáy sách một lúc trước khi lấy nó ra khỏi kệ. Nhẹ nhàng mở nó ra, Younghoon khẽ mỉm cười khi thấy những dòng chữ viết bằng bút chì trên các trang giấy. Rõ ràng là Hyunjae rất quan tâm đến ngành học của mình.

"Xin lỗi..." - Younghoon lẩm bẩm trong khi nước mắt đang bắt đầu rơi - "Giá mà chúng ta có thể quay lại, đúng chứ? Nhưng chúng ta không thể... "

***


"Giúp anh kiểm tra cái này với!" - Hyunjae vừa nói vừa phe phẩy tập tài liệu mới in.

Đã qua một tháng lẻ hai tuần kể từ cái ngày mà Hyunjae hỏi tên Younghoon ở quán cà phê và giờ thì họ không thể rời nhau được nửa bước. Dù đã qua ngần ấy thời gian nhưng Younghoon chưa bao giờ kể về Hyunjae với bạn bè mình. Có lẽ vì cậu ấy đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra giữa họ.

Hoặc có lẽ cậu chỉ đang hy vọng rằng Hyunjae sẽ nghiêm túc đối mặt với những cảm xúc mà họ dành cho nhau.

"Tự làm đi." - Younghoon than thở, cậu núp dưới đống tài liệu tham khảo mượn về từ thư viện - "Em phải viết một bài báo cáo dài ít nhất năm trang đây này."

"Em có thể làm nó sau cũng được mà!" - Hyunjae nài nỉ - "Tới đây nào!"

"Anh không có... người bạn nào cùng chuyên ngành sao?"

Hyunjae khẽ cau mày trong khoảng một giây, nhưng trước khi Younghoon kịp nói gì, anh đã vòng tay ôm lấy cậu. Chàng sinh viên khoa Xã hội học khẽ nhắm mắt lại, cậu biết Hyunjae không muốn nói về điều đó. Cậu sẽ không ép Hyunjae kể về những thứ làm anh phiền não. Quan trọng hơn là, cậu thật sự quan tâm đến anh và Younghoon nghĩ mình nên kiên nhẫn, ít nhất một lần thôi cũng được.

"Vậy sau khi em hoàn thành đoạn này anh phải giúp em làm tiếp nhé?" - Younghoon đề nghị.

Hyunjae ậm ừ, tựa đầu vào người Younghoon: "Nhất trí."


***


"Huh?"

Một bức thư rơi ra khỏi cuốn sách và đáp xuống chân Younghoon. Younghoon cúi người nhặt lên, có vẻ nó đã được Hyunjae để lại từ nhiều tháng trước.


Mở tôi ra :)


Younghoon khẽ cười khi nhìn thấy nét chữ của anh. Nó làm gợn sóng các dòng ký ức, những thứ mà Younghoon đã chôn vùi từ lâu. Cậu không biết mình nên mở ra hay nên bỏ nó về chỗ cũ. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng để nhớ thêm về Hyunjae và làm bản thân bị quá khứ vây lấy.

"Mình đã thấy những bức thư."

Lời của Chanhee cứ vang lên trong tâm trí Younghoon. Thật là một giả định ngu ngốc khi cho rằng sẽ không ai để ý đến cái bìa chứa đầy ắp những bức thư nằm chễm chệ trên giá sách. Cậu kéo cái bìa ấy ra sau đó nhét quyển sách của Hyunjae vào.

Younghoon nhìn chằm chằm tập bìa đựng thư. Đó là một tấm bìa đơn giản, hơi trong suốt, thành thật mà nói thì nó chả có gì nổi bật, cũng giống như những cuốn sổ mà cậu thường dùng để ghi chép.

Younghoon ngồi xuống giường và đặt nó lên đùi trong khi thả bức thư cậu tìm thấy sang bên cạnh. Những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu cậu. Liệu cậu đã sẵn sàng đối mặt với những kí ức mang đầy hình bóng của Hyunjae chưa?; liệu cậu có nên để anh ra đi hoàn toàn hay không?; và liệu rằng cậu sẽ xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình chứ?


Có ai trong quá khứ mà bạn muốn xóa không?


Younghoon tự thốt ra câu hỏi này khi lướt tay lên tấm bìa.

"Em không muốn." - Cậu lẩm bẩm - "Em không muốn xóa anh..."

Nhưng những cảm xúc này lại mâu thuẫn với phần lí trí đang mong muốn điều tốt đẹp hơn cho Younghoon. Chắc chắn rằng, đã có lúc Hyunjae là tia nắng ấm áp soi chiếu vào cuộc sống tẻ nhạt của Younghoon. Nhưng sau khi chia tay, Hyunjae lại là nỗi u ám, thứ đang dằn vặt trái tim cậu. Cậu cân nhắc xem có nên mở cái bìa này ra và đọc lại những dòng thư mà mình đã viết cho Hyunjae trước khi quyết định kết thúc tất cả không.


Nhưng làm sao cậu có thể để mọi thứ trôi qua như thế trong khi bản thân luôn ghi nhớ chúng thật rõ ràng?


Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Younghoon không chắc mình còn có thể trả lời được câu hỏi đó. Cậu không muốn quên những gì mà họ đã trải qua, và cũng không muốn đánh mất những cảm giác mà Hyunjae đã mang lại cho mình trong suốt khoảng thời gian bên nhau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro