V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một sai lầm, Younghoon."

"Chuyện gì?" - Younghoon bối rối trước những lời mà Hyunjae thốt ra - "Anh có sao không, Hyunjae?"

Hyunjae rõ ràng là đang kích động. Đồng tử của anh run rẩy và những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Hyunjae nắm lấy cổ tay Younghoon.

“Hãy kết thúc chuyện này đi.” - Hyunjae nói - “Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy.”

“Hyunjae.” - Giọng Younghoon trở nên nghiêm trọng - “Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại như thế?"

“Em không cần biết.” - Hyunjae đưa cho cậu một mảnh giấy - “Hãy đọc nó một mình. Và đừng nói chuyện với tôi nữa.”

“Hyunjae, chuyện này quá đột ngột—”

“Tôi biết.” - Hyunjae thở dài - “Đây là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên tiếp cận em vào ngày hôm ấy.”

“Em đang cảm thấy bối rối đây, Hyunjae. Hãy cho em biết- Không. Giải thích xem chuyện gì đang xảy ra đi.”

“Tôi xin lỗi.” - Hyunjae cắn môi - “Tôi muốn giữ cho em được an toàn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Tôi đã nghĩ nó sẽ ổn nhưng Younghoon à…”

"Em không hiểu, có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra ư?"

“Tôi không thể giải thích.” - Hyunjae lảng tránh - “Xin lỗi vì không thể thành thật nhưng đây sẽ là kết thúc của chúng ta, Younghoon à.”

“Hyunjae—”

“Thế này sẽ tốt hơn…” - Hyunjae trông như sắp khóc -
“Tôi phải đi. Tôi biết đây là một lựa chọn sai lầm. Nhưng nếu điều đó xảy ra với em… Nếu có điều gì đó tồi tệ… Ôi trời, tôi sẽ tự trách mình đến chết mất.”

“Hyunjae.” - Younghoon nắm tay anh - “Nói cho em biết đi. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại phải làm như vậy?"

“Em không nên biết.” – Anh hướng ánh mắt về phía cậu lần cuối - “Chỉ cần… Làm ơn… Hai ta không nên ở bên nhau. Chúng ta chính là một sai lầm.”

***

Younghoon thở dài. Những câu hỏi trong đầu cậu vẫn chưa được giải đáp. Ngay cả với mảnh giấy được để lại, cậu cũng không hiểu rốt cuộc Hyunjae muốn nói gì. Cầm mảnh giấy trên tay, Younghoon từ từ nhắm mắt lại. Cậu ghi nhớ đến từng câu từng chữ một, những tàn dư mà Hyunjae để lại.


Younghoon, em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho tôi, nhưng tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến em đau khổ trong tương lai. Tốt hơn hết, chúng ta nên kết thúc chuyện này trước khi mọi thứ đi quá xa. Tôi không đáng để được yêu, đặc biệt là bởi một người tốt như em. Xin em hãy xem tôi như một người qua đường vô tình lướt qua cuộc đời, như trước đây em đã từng. Hãy xem tôi là một kẻ không ra gì, vì tôi đã yêu em trong khi lẽ ra tôi không nên làm vậy. Và bây giờ, tôi sẽ sửa chữa mọi sai lầm của mình. Tạm biệt. Tôi cầu mong em sẽ được hạnh phúc.


'Hạnh phúc? Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi không có anh?' - Đó là suy nghĩ đầu tiên của Younghoon sau khi đọc mảnh giấy ấy. Nhưng sau vài tháng không có Hyunjae, cậu cho rằng mình có thể tìm lại niềm hạnh phúc của bản thân, như trước khi anh đến. Điều làm Younghoon trăn trở chỉ có duy nhất một câu hỏi. Cậu ấy chưa từng hoàn toàn quên được Hyunjae. Chỉ là cậu không có nhiều thời gian để nghĩ đến anh. Cậu tự tránh xa những suy tư của bản thân như tránh xa một căn bệnh. Cậu chỉ đối mặt với các trang giấy chứa đầy những bài học, chứ không phải đối mặt với cảm xúc của chính mình. Cậu ấy trở nên xa cách với bạn bè, chỉ có Changmin và Chanhee gần gũi được với cậu trong những tháng ngày khó khăn ấy.

Vậy khi ấy, Younghoon đã nghĩ gì?

Cậu vẫn mang cho mình sự tò mò lẫn đau đớn. Cậu ấy tự trách mình về sự biến mất đột ngột của Hyunjae khỏi cuộc đời cậu. Rốt cuộc, Younghoon đã đuổi theo Hyunjae sau khi họ chia tay. Cậu liên tục gọi cho người kia nhưng không có kết quả. Cậu đến tận Khoa Tư pháp Hình sự và Tội phạm học, kiểm tra tất cả các lớp học ở đó để tìm Hyunjae. Nhưng chẳng có ai biết chuyện gì đã xảy ra, anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Không một ai có thể trả lời câu hỏi của cậu. 

Sau tất cả nỗ lực, Younghoon nhận ra mình nên từ bỏ. Có lẽ Hyunjae đã bỏ đi vì anh đã quá mệt mỏi với cậu, rằng anh không đủ can đảm để nói cho Younghoon biết tất cả sự thật. Younghoon tìm thấy sự bình yên qua những suy đoán ấy. Ít nhất thì vẫn có gì đó gọi là lí do. Bởi vì Younghoon là người ghét những thứ không rõ ràng hơn ai hết. Tìm một người để đổ lỗi, cho dù đó là chính bản thân mình, cũng khiến cậu bình tĩnh hơn. Thật không may, kèm theo cái lí do đó chính là cảm giác tội lỗi.

Younghoon đã làm gì để ngăn Hyunjae rời đi?

- Không gì cả.


Younghoon cất mảnh giấy vào bìa thư và đặt nó lại trên bàn. Cậu nhận ra tất cả những suy nghĩ này đều bắt nguồn từ bài luận mà cậu phải viết. Vì vậy, như một cách để kết thúc sự đau khổ, dù chỉ trong giây lát, cậu ngồi lên bàn và mở máy tính. Younghoon cố gắng đưa ra câu trả lời của mình, một câu trả lời trung thực nhất.

Thật khó để chạm vào vết thương mà không làm nó rướm máu thêm lần nữa. Nhưng nếu muốn chữa lành nó (thậm chí dù không muốn nhưng Younghoon biết mình cần phải làm vậy), cậu thực sự phải đối mặt với điều này. Bất kể lý do có là gì thì Hyunjae đã không còn bên cạnh cậu nữa.

Ngay cả khi cố đưa ra một lí do, cậu hiểu rằng không gì có thể mang khoảng thời gian ấy trở lại. Thậm chí nếu biết được lí do tại sao Hyunjae lại rời đi, thì sự thật vẫn là: Hyunjae đã rời bỏ cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro