chương 1: tôi ăn hại vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi tên Bạch Liên Hoa*, nghe chắc hẳn mọi người cũng giật mình chứ nhỉ. Ai chắc cũng nghĩ tôi xuyên qua để nghịch tập làm nam chính yêu tôi chết đi sống lại, sau đó trải qua muôn ngàn khó khăn đến bên nhau, nữa bước không rời? Hay hoán cải nam phụ khiến họ có một cái kết đẹp, tránh xa nữ chánh? No, No, No như vậy quá ngây thơ rồi.
( bạch liên hoa: cô gái trong trắng, ngây thơ, thuần khiết=> não cực tàn)
Mọi người cảm thấy tôi quá không an phận đi, không phải, nếu tôi cũng giống cả chục hệ thống chỉ biết đi tìm ngược luyến tình thâm*, kịch bản quá cũ rồi, cho mị xin!!!
( ngược luyến tình thâm: càng trải qua khó khăn càng yêu nhau hơn)
Thật sự nếu hệ thống kiểu đó đến tìm tôi, tôi sẽ vui vẻ một kích đánh chết nó...hoặc nó đánh chết tôi thôi!
Lý do duy nhất để tôi nói về bản thân như vầy cũng rất rõ ràng đi.
Hệ thống cho ta xin vài phút replay cuộc đời cũ của mình.
Hệ thống:" Được, bỏ qua mở đầu và kết thúc, kể họ đoạn giữa đi."
Đã tiến hành bỏ qua mở bài...
Lúc đó là buổi sáng, một chiếc xe bán tải màu đen lạc tay lái. Cột đèn tín hiệu chắc chắn bị tông làm cho méo mó, đèm tín hiệu không thể lên màu.
Trên đường vung vải những phụ kiện xe và vài vết máu loan lỗ bởi người bị thương.
Lần lượt các chiếc xe lớn nhỏ cứ nối đuôi tông vào nhau, tiếng phanh mạnh của xe, tiếng la hét của người khác, và mùi...cá tanh.
"Ông chủ, cá này bao nhiêu tiền" đây là giọng của tôi.
"1 kí 30 ngàn" chủ hàng cá
"Cho cháu 4 con đi" tôi
Cuộc hội thoại đã kết thúc rất êm đẹp nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Vụ tai nạn thu hút rất nhiều người đến xem, xe cảnh sát, cứu thương cũng được điều tới.
"Bốp" tiếng thứ gì đó rất nặng cân nhẹ nhàng đáp vào đầu tôi.
Sau vài giây mất cân bằng tôi đi loạng choạng về phía trước, không may tự vấp chân của chính mình mà té. Cứ tưởng sẻ xầy da chóc vảy ai ngờ...
"Bẹp" tôi đập mặt vào bàn đầy đậu hũ, vâng, tôi đập mặt vào đậu hũ đấy, chúng mát lạnh rất thoải mái và tôi tắt thở.
Tôi chết vì đập mặt vào đậu hũ, vô lý vãi lìn ra. Lý do chắc chỉ tổng kết một câu "Xui".
Tiếp tục bỏ qua kết bài...
Giờ tôi ở đây với một hệ thống mang tên "hệ thống tìm đường sống".
Nhiệm vụ của tôi hiện tại chính là sống thật tốt, thật tốt a, không được gia nhập vào câu lạc bộ fan của các nhân vật chính phụ trong truyện. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại không hề đơn giản a~~.
Nhiệm vụ đầu tiên khi xuyên qua chính là... nhổ nước bọt vào mặt nam chính hoặc phụ và nói rằng "đồ cặn bã như anh sao không đi chết đi!".
Tôi làm sao bước trên con đường nhân vật làm nền a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro