Chương 2: cô gái ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn truyền tống thế giới nào? Đây là lần đầu nên tôi sẽ cho cô chọn."
Tiếng hệ thống vang lên, có chút nghiêm túc, có chút mong đợi.
<Bíp>
1. Thanh xuân vườn trường: màu sắc mang tên anh.
2. Tổng tài bá đạo: cua lại vợ bầu.
Bảng chọn được hiện lên trước mặt, xem chừng đây đều thuộc loại ngôn tình hiện đại rồi. Bạch Liên Hoa nhìn thế giới tổng tài bắt đầu cảm thấy đau mắt, nếu chọn thì nữ chính vịt hóa thiên nga hay đáng yêu ngốc nghếch đây?! Không đúng nữ chính ngay từ đầu đã là con ruột tác giả rồi, nên lúc đầu làm "vịt"* cũng có thể coi lưu manh giả dạng ăn mày nhỉ. Chưa nói nếu là H văn, e rằng... cúc hoa của cô thoáng đau a~. Cô chỉ là người qua đường sẽ không bị ăn* chứ(T . T)
( vịt: chỉ người khá xấu xí về khuôn mặt và ngoại hình)
( ăn: làm chuyện 18+)
Thanh xuân vườn trường, hmm... nếu xét về mặt tâm lí "đỡ máu chó", xét về mặt kĩ thuật "sẽ không có H", xét về sinh lí "nam phụ không phải tra* nam". Được, chọn kịch bản này đi.
( tra nam: loại đàn ông cặn bã)
<Bíp thành công chọn thế giới>
"Mời tiếp nhận kịch bản trước khi thức dậy khỏi không gian."
-------- Truyền kí ức---------
Một cô gái với khuôn mặt bình thường khẽ mỉm cười duyên với cô. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy rất giống cô. Đôi mắt hơi buồn, quần áo cô gái ấy đang mặt cũng hết sức đơn giản. Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân như nhìn qua một chị em song sinh nữa.
"Xin chào, tôi là Bạch Liên Hoa thế giới này, chúng ta đi nhìn thế giới của tôi nhé!"
Tôi lập tức chấn động, tên giống nhau, mặt giống nhau!!! Bộ não lập tức truyền đến sợ hãi, tôi quyết định...ngậm miệng lại! Im lặng nghe theo.
Bước vào sân trường rộng rãi, những hình ảnh, tiếng đọc nhẹ nhàng của kí ức bắt đầu:
"Năm 15 tuổi tôi gặp cậu, giống như một giấc mơ thật đẹp, tôi cũng chẳng muốn tỉnh lại chút nào nữa. Cậu ấy chính là giấc mơ của tôi, giấc mơ ấy là Ngôn Hy Hiên."
Ánh nắng khẽ lướt qua mái tóc đen mượt, đôi chân thon dài bước trên khuôn viên trường. Đôi mắt sâu mang ánh sáng của bầu trời. Môi mỏng khẽ nhuếch, làn da trắng vừa. Tất cả đều mang nét thanh xuân, vừa nổi loạn vừa trầm tĩnh.
(Quả đúng là nam chính mà.)
"Ngôn Hy Hiên chính là giấc mơ tôi, cũng là của nhiều cô gái khác, xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tôi có lẽ không bao giờ với tới..."
Lần này trong một phòng học thanh nhạc, một chàng trai một cô gái, ánh nắng ban chiều trên khung cửa sổ.[ phiền phức quá, nói xong chưa?] Giọng nói của Hy Hiên vang lên, xa cách mạnh mẽ. Rồi bước đi mất hút. Cậu ấy không thích ai cả bao gồm tôi.
"Tôi không biết nick facebook của cậu ấy, cũng không có zalo. Cậu ấy còn không nhớ mặt của tôi, dù học chung một lớp."
Có tiếng cười khẽ mang chút ưu thương sau khi đọc xong kí ức ấy.
Hình ảnh tiếp theo xuât hiện:
Cô gái này vẫn luôn nhìn về Hy Hiên, vẫn lo lắng chăm chút. Ấy thế mà, sau khi học xong lớp 12, cô bị tai nạn giao thông, mất trong bệnh viện. Hy Hiên đi cùng cả lớp đến thăm Liên Hoa thế giới này lần cuối, cậu ta đến trễ 1 tiếng và gặp nữ chính nơi đây. Quên mất một cô gái trong hàng trăm cô gái từng thích mình, đã đi xa mãu mãi.
"Hi vọng cậu giúp tôi đừng yêu anh ấy, đừng chết đi ở lại với ba mẹ tôi"
Nói rồi Liên Hoa thế giới này tan biến, tặng tôi một đống nhiệm vụ nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro