chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Bíp, bíp> Hoàn thành truyền tống
"Ưm..." Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa nhỏ, mang theo một nhiệt độ ấm áp vừa phải, tiếng "reng, reng" của chiếc đồng hồ báo thức. Cô gái nằm dưới gường khẽ lăn 2 vòng thầm nghỉ "gường lớn vl", đó là Bach Liên Hoa khẽ vươn người duỗi tay một chút. Bạch Liên Hoa phát hiện mình vừa lăn từ gầm gường ra.(-.-).
"Ha...ha...ha...ha" Không sao cả.Cô vẫn vui quá, cô hạnh phúc quá, cô cmn sống lại rồi. Vừa định đứng lên ăn mừng chiến thắng, thì "rắc". Tiếng gì mà thánh thót thế ta? Tiếng lòng cô sao, đâu phải. Tiếng chim hót à? Có khả năng. ( tg:não cô kì quái quá=)). Đầu đau đau, mắt mỏi mỏi, vai đau đau. Đợi đã, vai đau??
"A! Đau quá!" Vai cô hình như bị trật mất rồi.
Lết cái thân xâc hiện giờ là của mình vào phòng tắm.
1 giây
2 giây
3 giây
...
1 phút sau
"Hệ thống, ngươi ra đây!"
"Kí chủ, có việc gì?"
"Ngực ta đâu?" Cúp C của cô đâu??
"..."
"Mông ta đâu?" Cái mông nhỏ nhưng vừa phải đâu??
"Đều ở trên người cô."
"Mẹ kiếp."
Bạch Liên Hoa vung tiếng chửi bậy, đúng rồi thân thể này không phải của cô, cô được tặng. Thật lòng bình luận chính mình như sau: * cái quần què gì vậy, cái thứ cô đang sờ còn chưa bằng một cái bánh bao cỡ vừa, còn đằng sau...gọi là đít lép cũng éo có sai nha~*. Thân thể này đã không khỏe mạnh còn bị khiếm khuyết hình thể* ư? Đã không có ngực cũng chẳng có mông, biểu cô sống làm sao. Cô còn là con gái sao? Bỗng dưng rất muốn khóc. Huhuhu (T.T)
Hình thể: vẻ ngoài.
"Kí chủ cô có thể độn."
"Đúng a."
Quả nhiên, Bạch Liên Hoa cô không phải bê đê ( cô đúng là con gái không sai), lôi hai miếng độn ngực và mông dày cộm nơi góc tủ ra mang vào người. Là bản giới hạn, sài rất êm.
"Rất tốt, đẹp lên nhiều rồi. Ông bà dạy "xấu che tốt khoe" chính sác."
* Trên người cô toàn đồ giả kí chủ ạ.*
Thay đồ đi học.
_________________________
"Kí chủ nam phụ cách cô 100 mét đằng trước, kích hoạt nhiệm vụ trực tuyến."
<Đưa băng vệ sinh cho hắn+5>
<Lột áo hắn+5>
<Nhổ nước bọt vào mặt hắn+5>
"10 giây không chọn lựa, lập tức xét đánh."
Khoảng cách 100 mét... 105 mét...
"Cái đầu tiên, cái đầu tiên, huhuhu, ta chọn số 1."
"Hoàn thành thao tác +1"
"Ta không có băng vệ sinh mất rồi."
Bạch Liên Hoa giả ngu nói.
<Kích hoạt hiệu ứng: băng vệ sinh từ trời rớt xuống.>
"Bẹp"
Một miếng băng vệ sinh từ trời rớt xuống thật các bác ạ, cách cô chỉ một bước chân, màu hồng phấn, hình như là "Diana" thì phải. Đen mặt mất mấy giây, Bạch Liên Hoa tay run cầm dụng cụ. Nhìn lên phía trước, một chàng trai dáng người cao, bờ vai rộng, mái tóc màu xám khói, mặc sơ mi trắng với chiếc quần tây đen. Ánh nắng chiếu lên người và mọi cảnh vật lẫn người khác như chỉ tạo cảnh thêm cho người ấy, màu sắc thật hài hòa, đúng là tuổi trẻ. Những cô gái với chiếc áo dài trắng lướt qua hay đi song song từ xa, đều không quên tia* anh. Quả là nam phụ yêu nghiệt*.
Tia: liếc mắt đưa tình nhiều.
Yêu nghiệt: làm cho người khác yêu thích sinh hảo cảm.
Nhưng tại sao? Bên cạnh hắn có tới 1,2,3...7 người lận chứ! Diễn cảnh * hạc giữa bãi rác* à. Đồ làm màu! Cô khinh miệt, thần nhan sắc đúng là không công bằng mà.
Hạc giữa bãi rác: ngạn ngữ trug quốc, ý chỉ người tài năng xinh đẹp nhưng lại ở chung với kẻ ngu ngốc.
Cô phải tiếp cận thế nào đây? Chạy ra nói chàng trai ơi, cậu rớt đồ và đưa băng vệ sinh cho hắn à! Hắn có nhét ngược vào mồm cô lại không?!. Hay tiếp thị băng vệ sinh cho nam giới nhãn hiệu Diana. Thằng đàn ông nam mà lại cần khi ngay trên phông băng đã là chữ " làm con gái thật tuyệt" chứ. (T.T)
Giả ngu, vẫn là giả ngu hợp lí hơn, Khổng Tử dạy "cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ", (cứu chính mình đã là tích đức cho con cháu rồi), Phật dạy "độ ta không độ chàng", ( phải độ mình thì thế giới có thêm một người tốt là... mình). Suy ra cô sẽ giả ngu muội một lần.
Cô nên cảm ơn trời đất khi trường cô đang học, con gái đến tháng* đều được mặt đồ tây, kakaka, Bạch Liên Hoa nghiêm túc làm người cận thị vô liêm sỉ, cất giọng gọi.
Tháng: kì sinh lý hay gặp của con gái gọi tắt là dâu, đèn đỏ,...
"Bạn xinh đẹp gì ơi! Cậu rớt đồ nè."
Vẫn chưa quay đầu, cô đã gọi rất to mà.
"Đợi đã cái bạn dàn hàng năm người ơi."
Vẫn chưa quay lại, ngươi không thấy có một mình các người dàn hàng năm à?.
Chạy nhanh hơn nữa, vượt lên trên hàng nam, Bạch Liên Hoa quay đầu lại, cười nụ cười vô hại.
"Mình gọi mãi mà bạn không nghe, băng vệ sinh bạn rớt này."
"Cô gọi tôi là gì?" Thanh âm có giọng trần ấm, khàn khàn nhưng nghe dễ chịu.
Bạch Liên Hoa nghe mà gai từ người nổi ra, thật đáng sợ.
"Bạn xinh đẹp!"
"Phụt" tiếng cười bật ra, cô giả vờ không nghe nói tiếp.
"Bạn đi nhanh quá, rớt mất đồ may là mình thấy nên mình lượm trả lại. Hahaha, không cần khách sáo."(^^)
"Kakaka, tao nhịn hết nỗi rồi. Nè cô bị đui à?" Giọng một nam sinh làm nền (nhân vật hình nền) mờ nhạt hơn cô lên tiếng.
( Cả dòng họ nhà ngươi mới đui, không những đui còn mù!)
"Không đâu, mình bị cận ba độ rưỡi thôi! Nhìn mặt ai mà không mang mắt kính giống giờ là chẳng thấy mặt ai cả. À mà cậu là bạn trai cậu ấy nhỉ! Nhắc cậu ấy uống thuốc đầy đủ, đừng để bị viêm họng nói chuyện như vầy khó nghe lắm. Thôi mình đi."
Sau khi nheo mắt nói chuyện đến nỗi mắt sắp tuột vào trong, Bạch Liên Hoa nhét đồ vào tay nam phụ. Dùng tốt độ cực nhanh chạy mất đi, làm như rất vội.  Nước mắt khẽ rớt xuống, cô còn sống, còn sống, kakaka. Số hên, hên vl.
Tiếng nhiệm vụ vang lên. " cộng 5 điểm tích lũy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro