Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Có lạnh không

Gió rừng thổi, lá lay động trong không khí.

Trăng sáng như gương, soi sáng bãi cát trắng, sóng nước mênh mông, sóng sánh vạn dặm, phản chiếu ánh trăng lấp lánh.

Một chiếc thuyền hoa phiêu đãng trên sông, mái thuyền cong vểnh, treo đèn lưu ly, cột thuyền được chạm trổ hình phượng, vài miếng vải mỏng phất phơ theo gió, trong thuyền hoa thổi khèn đánh trống, yến tiệc linh đình. [1]

"Tỷ tỷ, ta có linh cảm không an lành..." Trong thuyền hoa, một nữ tử áo đỏ đang kéo đàn nhị nói nhỏ với nữ tử đang kéo đang đánh đàn tỳ bà.

"Ngươi sợ cái gì, an tâm kéo đàn nhị của ngươi đi, coi chừng bị bà bà phát hiện ngươi không nghiêm túc sẽ ăn ngươi đó!"

Nữ tử đánh đàn tỳ bà trợn mắt giận dữ liếc nữ tử áo đỏ, nhỏ giọng mắng, nữ tử áo đỏ xót xa, ngậm miệng không nói nữa, không thể tĩnh tâm, xoay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Dù đang trong đêm đông, nhưng nữ tử trong thuyền hoa chỉ khoác vải mỏng, thân thể trắng như tuyết ẩn hiện dưới lụa mỏng gần như trong suốt, tạo thành sự đối lập với các công tử mặc vải nhung quấn lông cừu trong thuyền hoa.

Giữa thuyền hoa, một nữ tủ dung mạo điệt lệ, mặc lụa đỏ mỏng manh lộ nửa bầu ngực mềm mại, giữa búi tóc bách hoa cắm một cây kim ngọc mai hoa trâm, vừa dùng ánh mắt mập mờ nhìn vị nam tử ngồi trên cao đã uống đến mặt đỏ tới mang tai, vừa lắc eo múa cực kỳ mê hoặc.

Trên mắt cá chân trắng nõn của nàng là chiếc chuông bạc đang kêu leng keng trong gió lạnh, lúc xoay người nàng kéo lụa đỏ trên mặt xuống, ném về phía vị công tử kia.

Nữ tử áo đỏ kéo đàn nhị thấy vậy liền run rẩy, kéo một tiếng cực kỳ khó nghe – nàng bị làm buồn nôn.

Gió lạnh gào thét thổi vào thuyền hoa, nữ tử áo đỏ lại run rẩy – lần này là lạnh. Nàng hít hít mũi, hơi xấu hổ nhìn nữ tử đánh đàn tỳ bà đối diện nói: "Tỷ tỷ, linh lực ta không đủ, hơi lạnh, tỷ có thể cho ta một Cách Phong quyết không?" (đại khái là lồng chắn gió :v)

Nữ tử đánh đàn tỳ bà liếc mắt, nhưng vẫn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, nhanh chóng bấm Cách Phong quyết cho hồng y nữ tử bên cạnh.

"Cảm ơn ngươi nha, tỷ tỷ." Cảm thấy không còn quá lạnh, nữ tử áo đỏ nở nụ nười ngây thơ làm cả khuôn mặt trở nên rạng rỡ, ngẩng đầu, lại thấy y phục trên người Nguyệt nương đã rơi hết xuống đất – vị công tử kia nghiêng đổ toàn bộ rượu nóng lên người Nguyệt nương, sau đó ôm lấy thân thể Nguyệt nương, dùng đầu lưỡi liếm hết rượu trên người nàng.

Hồng y nữ tử thấy vậy trợn mắt hốc mồm, đến khi nữ tử đánh đàn tỳ bà đá nàng một cái, mới vội cuối đầu.

"Ngươi không muốn sống nữa sao! Dám dùng vẻ mặt đó nhìn bà bà, không sợ bà bà móc hai con mắt của ngươi hả!?"

"Ta... ta biết sai rồi." Nữ tử áo đỏ ấp úng, nửa khiếp sợ, nửa nghi ngờ hỏi, "Ta lo bà bà mặc ít như vậy, có khi nào bị cảm lạnh không?"

"Lạnh?" Nữ tử khảy đàn tỳ bà cười cười, "Ngược lại ta thấy nàng đang rất nóng, nhưng còn ngươi, sao hôm nay ngươi nói nhiều vậy?"

"Ta có linh cảm không lành mà..."

"...Câm miệng!"

Ngoài thuyền hoa, ban đêm tuyết rơi cuồn cuộn nhiều như lông ngỗng [2], rơi lả tả đầy sông, chạm nước liền tan.

Gió đêm thổi mạnh, thổi bay sương mù trên mặt sông, cũng làm phất phơ tay áo của một người.

Người kia tóc đen như mực, mắt sáng như sao, môi mỏng khẽ mím, bên trong mặc áo trắng, khoác áo tím bên ngoài, tóc và tà áo cùng bay theo gió, như thiên nhân rới xuống trần gian. Tay phải hắn cầm kiếm để sau lưng, tuy vóc dáng cao gầy, nhưng lại có khí tràng bễ nghễ thiên hạ, khiến người khác vừa nhìn đã sợ.

Độ Sinh kiếm rời vỏ, trong phúc chốc chém ra một tia sáng trắng, cùng ánh lên với lớp sóng băng trên mặt sông.

Người kia cầm kiếm chém về trước một nhát, kiếm quang băng lãnh như vầng trăng bạc chợt xuất hiện trong đêm đen, chiếu sáng một vùng thiên địa.

Mặt sông bị kiếm khí bổ ra, chia thành hai làn sóng xanh, sóng lớn vươn tận trời!

Chiếc thuyền hoa nho nhỏ trong cơn sóng thần, lúc chìm lúc nổi không thể tự chủ, sắp lật như loài giun dế sắp chìm trong nước.

"Á!" Nữ tử áo đỏ ném đàn nhị, trốn dưới đáy bàn ôm đùi nữ tử đánh đàn tỳ bà hét lạc cả giọng, lẫn lộn chung với tiếng thét sợ hãi của những nữ tử khác trên thuyền hoa, đinh tai nhức óc, có thể chọc thủng trời.

"Hửm?" nữ tử áo đổ nhắm chặt mai mắt, cảm thấy thuyền không còn lắc lư nữa.

Nàng thả tay đang ôm đùi nữ tử đàn tỳ bà ra, chui khỏi đáy bàn, miệng ồn ào: "Trời ơi, chuyện này là sao vậy tỷ tỷ – đừng đừng!"

Nữ tử đàn tỳ bà che miệng nữ tử áo đỏ, ôm nàng vào ngực để bảo vệ, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên mặc đồ trắng trên boong thuyền.

Thanh niên đó khoác áo tím, như được bao phủ bởi một lớp sương khói, trên ống tay áo thêu hoa văn phức tạp bắng chỉ bạc, lúc ẩn lúc hiện như tiên nhân ở nơi biển xa núi cao. Vào lúc này, bên chân của hắn là một xác con trai rất lớn, không biết sống chết, ước chừng cao bằng đầu gối của người khác, trên boong thuyền còn mấy con cá chết nằm rải rác, đám công tử tầm hoan tác nhạc đã sớm ngã trên đất không biết còn sống hay đã chết.

Nữ tử áo đỏ thấy vậy hít một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn, lúc nảy Cách Phong quyết bị kiếm khí chấn động, đã mất hiệu lực, gió lạnh thấu xương thổi vù vù vào trong vạt áo mỏng, nử tử áo đỏ lạnh đến mức run rẩy, cả người run cầm cập co co giật giật.

Thanh niên tóc đen xoay đầu lại, liế mắt nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh không lay động, nhưng nữ tử áo đỏ và nữ tử đàn tỳ bà lại cảm thấy thần hồn chấn động.

Các nàng chưa từng thấy người nào có dáng vẻ tuấn mỹ như vậy.

Tóc đen mượt như thác rũ xuống bên hông, mày kiếm xếch hướng tóc mai, cặp mắt hoa đào trong veo đuôi mắt hơi hồng, con ngươi màu mực sáng chói như sao, môi đỏ mỏng hơi nhếch lên, dung mạo điên đảo chúng sinh, quanh thân tản một cổ lãnh ngạo cô thanh (lạnh lùng, ngạo mạn, cô độc, yên tĩnh), khí thế bễ nghễ thiên địa, khiến hai người không tự chủ được lui về sau vài bước mới có thể đứng vững.

"Vị công tử này..." Nữ tử đàn tỳ bà buớc lên phía trước, mở miệng nói, thanh niên tóc đen lại nhíu mày, chân bước nhanh rời khỏi thuyền hoà, hoá thành một ánh sáng trắng bay về phía chân trời, biến mất không thấy hình bóng.

"..."

"Tỷ, tỷ tỷ, bà bà chết rồi sao?" Nữ tử áo đỏ nắm ống tay áo của nữ tử đàn tỳ bà, ngập ngừng hỏi.

Nữ tử đàn tỳ bà nhìn con trai bị đánh về nguyên hình đã chết trên boong thuyền, thản nhiên nói: "Chết rồi."

"Sao chúng ta không chết?"

"...Sao ta biết, đi nhanh lên đi."

"À..."

Hai người tay trong tay rời khỏi thuyền hoa, cùng nhảy vào sông, hóa thành hai con cá chép đỏ, đung đưa vây và đuôi rồi ẩn vào dòng sông xanh biếc.

Sau khi Vân Thải Dạ giải quyết xong mấy con cá tinh và trai tinh, vốn định lập tức về Vân Kiếm môn, dư quang đảo qua, lại thấy chân trời phía đông thành Trường An Châu xuất hiện mây tía màu tím, như rồng như rắn, lắc đầu vẫy đuôi cuồn cuộn về phía đông, thế không thể đỡ.

Tử khí đông lai (mây tím hướng về phía đông), vốn là điềm lành, nhưng Vân Thải Dạ lại thấy huyết sắc ngất trời giữa đám mây tím, giống lúc yêu tà giáng thế mang theo sát khí hung ác. Vân Thải Dạ ngự kiếm đuổi theo mây tím, nhưng khi hắn vừa đến vùng ngoại ô kinh thành mảnh huyết sắc đó lại giống như ảo ảnh, trong chớp mắt liền biến mất không còn tung tích, chỉ còn tử sắc tường vân trên trời hạ xuống.

Vân Thải Dạ đứng ở ngọn đèn phía bắc, sắc trời nơi xa tối tăm mịt mờ, trên đường cũng không có bao nhiêu người qua lại, chỉ có ánh vàng của đèn lồng đung đưa trong gió lạnh. Còn một thời gian nữa mới đến lúc mặt trời mọc, nếu không phải kinh thành trời sinh dị tượng, ngọn đèn phía bắc này chỉ sợ còn quạnh quẽ hơn.

Vài người dân dậy sớm chứng kiến tử sắc tường vân, lớn tiếng ồn ào náo động, dẫn tới trên đường ngày càng xuất hiện nhiều người. Vân Thải Dạ nhăn mày, khẽ vẫy liền biến mất, bên cạnh cầu có một quán trà đã mở cửa hắn liền chọn một bàn rồi ngồi xuống. Hắn hơi đảo mắt, chỉ thấy một bình sữa đậu nành vừa được rót ra ở bên cạnh ông chủ quán trà đã biến mất không còn bóng dáng. Chớp mắt lại xuất hiện trên bàn Vân Thải Dạ, nhưng ông lão kia vẫn còn chút bánh ngọt, không biết đã bị mất một bình sữa đậu nành.

Vân Thải Dạ rót một ly sữa đậu nành ấm khẽ nhấp một hớp, vẻ mặt thư giản, không còn lạnh lùng. Hắn khẽ thở dài, thở ra một miệng đầy sương trắng, mùi vị quỳnh tương ngọc lộ của tiên giới đương nhiên tốt hơn so với sữa ngọt mài ra từ ngũ cốc, nhưng hắn thường xuyên hạ phàm, thưởng thức món ăn khắp mọi nơi của nhân gian.

Với Vân Thải Dạ, sơn hào hải vị của tiên giới tuy tốt, nhưng thiếu một phần khói lửa của mỹ thực trần gian.

Có lẽ... hắn không giống bọn họ!

Các tiên nhân của tiên giới, có người tu hành nghìn năm độ kiếp thành tiên, cũng có người trời sinh tiên thể, từ nhỏ đã là Đại La Kim Tiên, hưởng vô số phúc duyên. Mà Vân Thải Dạ không thông qua hai loại phương pháp này để thành tiên, có thể, đây chính là nguyên nhân hắn không quên được nhân gian!

Nghĩ đến đây, Vân Thải Dạ khẽ cười một tiếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng hơi nheo lại, vẻ mặt khuynh thành như tiên, nhưng không có người nào hữu duyên thấy được.

Thời gian một nén nhang trôi qua, có hai nam tử làm thuê đi đến tiệm trà, mua một bình sữa đậu nành và một lồng bánh ngọt của ông chủ, ngồi vào ghế bên cạnh Vân Thải Dạ há to miệng ăn uống, một bên bàn luận tường vân trên trời.

"Ôi chao, ngươi thấy đám mây màu tím trên trời lúc sang không? Sắp có điềm lành đó, chậc đúng là..."

"Thấy thấy! Nghe nói đó là lúc tiểu nhi tử của quốc sư vừa chào đời, vừa sanh đã được mây tía quấn lấy, nghe nói không thể nhìn thấy khuôn mặt được luôn..."

Con của Tương thị?

Vân Thải Dạ để ly xuống, sau khi chiếm được tin tức mình muốn, để lại một khối bạc vụn trên bàn, hoá thành một tia sáng rời khỏi cửa hàng. Hắn nhẹ nhàng lẻn vào phủ quốc sư, đi theo tỳ nữ tìm được phòng của nhị công tử Tương thị.

Trên giường gỗ nhỏ có một đứa bé vẫn đang ngủ say, Vân Thải Dạ đến gần khom lưng nhìn, hơi không hiểu được.

Đứa bé vừa được sinh ra, khuông mặt lại trắng nõn hồng nhuận, hoàn toàn không giống mấy đứa bé mới sinh khác, da dẻ đỏ đỏ nhăn nheo xấu xí, khí tức quanh người an tường, mập mạp trắng trẻo cong cái miệng nhỏ nhắn ngủ, xem tướng mạo cũng không phải người sẽ làm chuyện ác ôn, ngược lại... giống người làm sẽ việc tốt.

Còn màu đỏ khắp trời đó là sao? Không lẽ hắn tìm nhầm người?

Vân Thải Dạ dùng ngón tay đâm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thịt của đứa bé, thấy nó bực bội mím môi "ưm ưm a a" rầm rì vài tiếng, liền nở nụ cười.

Hắn đứng thẳng người, nhập một phần thần thức của mình vào cơ thể đứa bé. Sau này chỉ cần đứa bé này làm ra chuyện tội ác tày trời gì, tự nhiên hắn sẽ biết, nếu không làm, vậy phần thần thức đó cũng có thể bảo vệ đứa bé này, vào lúc nguy cấp có thể gọi hắn đến.

Vân Thải Dạ thành tiên đã hơn... ba mươi ngàn năm, thời gian ba mươi ngàn năm, đối với nhân gian mà nói có thể dời núi lấp biển, biển cả hoá nương dâu. Nhưng đối với tiên nhân, dù không phải loáng trong nháy mắt, nhưng cũng không thể xem là dài hơn, nên dù sao các tiên nhân cũng phải tìm chút niềm vui để vượt qua sinh mệnh không có giới hạn này.

Mà đối với Vân Thải Dạ, niềm vui của hắn là trừ ma vệ đạo.

Phần lớn tiên nhân đều thanh cao cô ngạo (thanh lãnh, cao thượng, cô độc, kiêu ngạo), không đáng giao tiếp với phàm nhân, thế nhưng hết lần này tới lần khác Vân Thải Dạ lại khác với bọn họ, không chỉ thường xuyên hạ phàm ăn những đồ ăn chính, ngay cả chỗ ở cũng khác bọ họ.

Hắn ở trong Vân Kiếm môn, nhưng Vân Kiếm môn không ở trên tiên giới, cũng không ở trong nhân giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1