Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Có đi không

Bách Đinh Châu địa thế bằng phẳng, ít nhấp nhô, chỉ có một đỉnh núi cao, gọi là Phá Vân Phong, núi cao không nhìn thấy đỉnh. Dưới núi có rất nhiều thế gia tu chân và tông môn, người bình thường leo đến sườn núi là tối đa, cao hơn nữa, dù là tu chân đại năng ngự kiếm phi hành, lúc sắp đến đỉnh núi cũng sẽ bị gió cực mạnh thổi rớt.

Nhưng hằng năm số lượng người bò lên tiên sơn này rất nhiều, vì dưới chân núi có một tấm bia đá rất lớn, phía trên khắc tên tiên sơn, và rất nhiều dòng chữ nhỏ, nói với thế nhân, người trèo lên đỉnh núi, có thể được miễn lôi kiếp, trực tiếp phi thăng thành tiên.

Cho nên, không chỉ người, còn có quỷ, yêu, linh, các loại yêu ma quỷ quái hằng ngày trèo lên Phá Vân Phong, kỳ vọng một ngày nào đó bản thân sẽ được đứng hàng tiên ban.

Mà trên đỉnh núi Phá Vân Phong, là Vân Kiếm môn của Vân Thải Dạ.

Vân Thải Dạ nương theo ánh mặt trời vừa lên bước vào Vân Kiếm môn, chắp tay đi từng bước từng bước trên đường lớn trải ngọc thạch màu xanh của Vân Kiếm môn. Áo khoác tím khẽ phấp phới theo từng bước đi, đi ngang qua chỗ đệ tử và nô bộc bọn họ đều si ngốc nhìn hắn chăm chú, ánh mắt chứa chan hâm mộ sâu đậm.

"Sư tôn, Tửu Nghi thượng tiên đến thăm." Một nữ tử mặc váy thêu màu xanh bước đến, cúi đầu nói.

"Ờ, ta đã biết." Âm thanh ôn nhuận, như tiếng ngọc châu rơi trên bàn, ba phần hờ hững, bảy phần trong trẻo lạnh lùng.

Thanh Diên nghe vậy nở nụ cười, cúi người lui ra.

"Nhị sư tỷ! Ngươi nói chuyện với sư tôn nha!!!" Thanh Oanh nhìn bóng lưng sư phụ biến mất sau góc quanh của Miểu Vân Điện mới dám chui ra khỏi bụi cỏ, chạy đến trước mặt Thanh Diên kích động nói.

Thanh Diên cười nhạt một tiếng: "Ngươi mới là người tiếp đãi Tửu Nghi thượng tiên, tại sao không dám trực tiếp bẩm báo với sư tôn."

"Hí hí hí, ta sợ khi thấy sư tôn sẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn, lúc đó nói cũng không nói nên lời sẽ mắc cỡ chết mất."

"Chậc, nghịch ngợm."

Tửu Nghi đang ngồi trong Vô Hoa đình, mở hoả lô nhỏ lấy ra một bầu rượu, nhìn thấy Vân Thải Dạ đến bèn vội đứng lên, cười nói: "Thải Dạ, lục đồ đệ nói hôm qua ngươi rời khỏi, sao về trễ vậy?"

Sau khi Vân Thải Dạ ngồi lên ghế đá mới trả lời y: "Ta đi làm chút việc."

"Ta nghĩ là ngươi đi đánh người đúng không?" Tửu Nghi không chút lưu tình bóc trần lời nói dối của Vân Thải Dạ, "Ta nghe nói hết rồi, tối hôm qua ngươi vung kiếm trên sông Định Cao, quậy long cung của Thuỷ Long Vương đến long trời lở đất, sáng sớm hôm nay gã đã lên cáo trạng chuyện đó với Thiên đế."

Vân Thải Dạ cười lạnh: "Ta chỉ vung một kiếm, nếu gã không phục, dù đến tìm ta luận bàn, ta sẽ phụng bồi đến cùng."

Tửu Nghi đưa chén rượu đến trước mặt Vân Thải Dạ, vừa thêm rượu cho hắn, vừa khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Luận bàn một chút, cả ngày ngươi đều đánh đánh giết giết, ta luôn thắc mắc sao ngươi quản nhiều việc không đâu như vậy làm gì."

"Nói ta lo chuyện bao đồng?" Vân Thải Dạ buông ly rượu, lấy thần kiếm Độ Sinh của mình ra, "Gã đường đường là Long Vương, lại mặc kệ con bạng tinh (con trai thành tinh) làm xằng làm bậy hút tinh phách người trên sông của gã, ta thay trời hành đạo là sao sai? Thanh kiếm của ta chỉ giết người có tội, không lạm sát kẻ vô tội..."

"Được rồi được rồi, theo lời ngươi nói, ngươi vừa rút kiếm đã càn quét bốn phương, nếu tổn thương người vô tội thì phải làm sao? Không phải ta lo lắng cho ngươi sao?"

Vân Thải Dạ nghiêng đầu, không để lời nói của y trong lòng: "Ta có chừng mực, nếu có một ngày ta ngộ thương người vô tội, ta sẽ bồi thường cả đời mình cho người đó —"

"Ài ngươi vẫn nên đánh nhau với ta đi, được rồi ta không nói nữa, lại đây nếm thử rượu Lê Hoa Thanh ta mới cất." Tửu Nghi vội khoát tay, nâng ly nói với Vân Thải Dạ.

Vân Thải Dạ cụp mắt, lông minh dài mảnh như mảnh vải dài, giấu đi nét trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt, hắn nhìn chén rượu màu xanh ngọc trước mặt, sau đó vươn tay nắm chặt, uống một hơi cạn sạch.

"Vị ra sao?" Tửu Nghi nhìn chằm chằm vào Vân Thải Dạ không chớp mắt.

"Tạm được."

Tửu Nghi nghe vậy vỗ đùi, trừng mắt: "Lại là tạm được, ngươi không thể nói lời khác hả?"

"Có thể nhưng ta chỉ nói thật."

"Chậc, không được, ngươi đi với ta một chuyến." Tửu Nghi đã ngồi được một lát, kéo tay áo Vân Thải Dạ muốn đi.

"Đi đâu?" Vân Thải Dạ vẫn ngồi yên trên ghế đá, không đi dù chỉ một bước, "Ngươi nói rượu ta cất tạm được, ta dẫn ngươi đi gặp người dạy ta cất rượu. Nếu không phải danh hào không thể sửa, ta rất muốn dâng cho gã hai chữ Tửu Thần!!"

Vân Thải Dạ không thể lay chuyển y, chỉ có thể đi xuống Phá Vân Phong cùng Tửu Nghi.

"Tại sao không ngự kiếm phi hành?" Vân Thải Dạ đi bộ trên bậc thang dài ở Phá Vân Phong với Tửu Nghi, hơi nghi hoặc.

Tửu Nghi hỏi lại hắn: Tại sao Vì sao phải ngự kiếm phi hành? Ngươi nhìn đi trên đường này có biết bao nhiêu người vì mộ tiên mà đến, bọn họ ngày đêm đều đi trên Đăng Tiên Lộ, không ngừng đi về phía trước, chỉ có ta và ngươi lại đi ngược lại, không cảm thấy rất thú vị à?"

"Không thú vị."

"Ngươi mới không thú vị."

"... Nhiều chuyện."

Đăng Tiên Lộ là đường duy nhất thông lên Phá Vân Phong, từng bậc từng bậc đều được lót kín Tiên Bàn Thạch mà xây dựng thành, từ chân núi uốn lượn đến đỉnh núi. Tiên Bàn Thạch lót trên Đăng Tiên Lộ kiên cố không phá vỡ nổi, qua mấy vạn năm vẫn mới như trước, không có một vết nứt.

Qua mấy vạn năm nay, không biết bao nhiêu người đã đi trên con đường này, có tán tu người phàm chết, không chịu đầu thai, hoá thành quỷ tu tiếp tục leo lên. Tảng đá ven đương ngẫu nhiên nhận được ít tiên khí, được điểm hóa thành linh, gia nhập đội ngũ yêu, dọc theo bậc thang đi lên, chỉ vì đắc đạo thành tiên.

Nhưng thế gia tu chân và tông môn ở dưới chân núi thông minh hơn nhiều so với những tán tu yêu ma quỷ quái đó, họ tu hành dưới chân núi, hấp thụ một ít tiên khí trên Phá Vân Phong rơi xuống. Mùa xuân hàng năm, chọn đệ tử có tư chất trong tông môn leo thang, một khi không thể tiến lên nữa, liền quay về tiếp tục tu hành.

Ngày hôm nay, tông môn lớn nhất trong cửu tông dưới chân núi — Đại Diễn tông leo thang mỗi năm một lần.

Vân Thải Dạ và Tửu Nghi từ trên đỉnh núi xuống, mới ra khỏi Vân Kiếm môn không lâu, người đi trên đường rất ít. Nhưng có thể đi đến đây thường đều là một vài yêu tinh linh quái, ngược lại rất hiếm khi thấy quỷ tu và nhân tu. Vân Thải Dạ và Tửu Nghi bấm ẩn thân quyết, không phải tiên không thể nhìn thấy bọn họ.

"Haiz, những người này nghĩ muốn đi đường tắt, cố gắng tu hành đến Độ Kiếp cũng không phải có thể đắc đạo thành tiên? Tại sao lại nhất định tiêu phí thời gian quý giá bò lên thang trời vĩnh viễn không thể thấy được đỉnh núi?" Tửu Nghi đong đưa cây quạt, buồn bã thở dài, "Nhân tu quá nhiều tạp niệm, ta thấy linh yêu ngược lại trời sinh tính tình thuần phác, còn có thể đi đến xa hơn một chút, không chừng có ngày thật sự có thể đi đến Vân Kiếm môn của ngươi."

Vân Thải Dạ lại không thèm để ý chút nào, người đi xong Đăng Tiên Lộ cũng không phải không có, thế nhưng những người đó đều không ngoại lệ có tâm trí kiên định, là kỳ tài có nghị lực lớn.

"Nếu thật sự có người đi đến Vân Kiếm môn, đương nhiên ta sẽ bẩm báo với Thiên đế, để người đó chọn một tiên môn bái nhập."

"Vậy khẳng định lại là bái nhập môn hạ của ngươi, Tiên giới ai không biết đệ tử của ngưoi là nhiều nhất, Tửu Hương môn hạ của ta đã trọn hai ngàn năm không có ai bái nhập rồi, mỹ sắc ngộ nhân haiz... " Tửu Nghi đong đưa cây quạt cà lơ phất phơ thở dài. (Mỹ sắc ngộ nhân: sắc đẹp người khác bị mê hoặc)

Vân Thải Dạ nghe vậy nhăn mày, cũng không làm tởn hại đến dung nhan tuyệt thế của hắn, toàn thân phảng phất khí độ cực kỳ xuất chúng như thần khí [1] : "Người có thể đi hết Đăng Tiên sao vào miệng ngươi lại thành một người đắm chìm vào một thân xác thối tha?"

"Thì thôi không nói chuyện này nữa, ngươi còn chưa nói cho ta biết sao lần này ngươi lại về trễ vậy."

"Sau khi ta giết con trai tinh trên sông Định Cao, bỗng thấy phía đông của đế đô có tử sắc vân hà xuất hiện, như rồng như rắn cuồn cuộn đến, thế không thể đỡ..."

Tửu Nghi nhíu mày, quạt quạt: "Tử Khí Đông Lai (khí màu tím đi về phía đông), là có điềm lành, sao vậy, giờ ngươi không chỉ xen vào việc xấu, việc vui ngươi cũng muốn chọc gậy bánh xe luôn hả?"

Vân Thải Dạ lập tức dừng bước, xoay đầu nhìn Tửu Nghi giải thích: "Đây không phải điềm lành xuất hiện, ta thấy bên trong mây tím có sương đỏ tuôn ra, che mất trăng sao, khẳng định có yêu tà xuất thế — "

"Sao không nói tiếp?" Ta nói dù có yêu sinh ra, nếu đã đi đôi với tử khí, cũng là mệnh số của thế nhân, không phải việc ngươi nên quản? Huống chi việc thiên tượng dị động không phải là việc của lão tinh tú mới..."

"Suỵt..." Vân Thải Dạ giơ ngón tay chạm môi, ý bảo Tửu Nghi đừng lên tiếng, sau đó dẫn y trốn lên một gốc cây cao gần đó.

"Sao vậy?" Tửu Nghi nhỏ giọng hỏi, nhưng Vân Thải Dạ im lặng không nói, chỉ cau mày nhìn một đám người dưới tàng cây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1