Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ăn không nào

Chúc Uyên tức giận, đang muốn lên cơn, lại nghe thấy Vân Thải Dạ kiên định từ chối thì bĩnh tĩnh lại. Nhưng móng vuốt béo đang níu quần áo của Vân Thải Dạ không hề buông lỏng, ánh mắt hung ác chết chóc nhìn chằm chằm vào bộ y phục màu xanh nhạt trên tay Thanh Diên, như muốn nhào đến cắn xé nó đến nát bấy. Cổ họng hung ác gầm gừ "Nha nha ô ô —".

Thanh Diên nghe thấy lại tưởng tiểu sư đệ đói bụng: "Sư tôn, có phải tiểu sư đệ đói bụng không?"

Vân Thải Dạ sưng sốt, suýt chút nữa hắn đã quên Chúc Uyên vẫn chưa lớn. Dù đã là tiên thể, nhưng vẫn cần được cho ăn lâu lắm, nên đáp: "Chắc vậy, đi ăn sáng đi."

Thanh Diên vươn tay, muốn ôm tiểu đồ đệ trong tay của sư tôn. Ai biết Chúc Uyên vừa nhìn thấy Thanh Diên vươn tay ra, nhíu đôi mắt đổ, quay lưng vùi đầu vào ngực Vân Thải Dạ, quay bờ mông beo béo vào mặt các sư huynh sư tỷ.

"Chúc Uyên đã quen gần gũi với ta, ngay cả Tửu Nghi thượng tiên và Bộ Y thượng tiên đều không thể thân thiết với y được, cứ để ta ôm y." Thấy Thanh Diên lúng túng, Vân Thải Dạ lên tiếng hoà giải.

Thanh Oanh quẹt miệng, uỷ khuất nhăn mi, nhỏ giọng làm nũng: "Vậy hôm nay chúng ta phải được ngồi chung với sư tôn."

"Được." Vân Thải Dạ vui vẻ đồng ý, vươn tay sờ đỉnh đầu được búi thành hai cục của thiếu nữ: "Sư tôn luôn muốn ăn cơm cùng các con, nhưng các con lại ghét bỏ sư tôn, bỏ ta ăn cơm một mình."

Sư tôn ôn nhu quá hà... Thanh Oanh đắm chìm trong giọng nói êm tai thanh nhuận như mưa của sư tôn, qua hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, không hề nghe rõ Vân Thải Dạ đã nói gì. Còn Thanh Diên thì kích động bước lên một bước nói: "Bọn con không hề ghét bỏ sư tôn mà! Nhưng lễ nghi không thể bỏ được, chúng con chỉ là đệ tử, không thể ngồi chung bàn với sư tôn..."

"Đúng đúng đúng!" Thanh Nhai tưởng như say mèm cũng hét lên, "Sư tôn kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ vô song, ta nói nha, trên đời này không có ai xứng với sư tôn hết, tiểu sư đệ xấu dã man vậy — Ưm... ưm... ưm...!
Vân Thải Dạ: "..."

Thanh Xuyên bụm miệng Thanh Nhai, hung dữ nói vào tai hắn: "Nếu muốn ăn cơm, thì miệng đừng nhả cớt nữa."

Thanh Nhai: "Ưm... —!" Ai mới là người đang nhả cớt hả!?

"A di đà phật, Đại sư huynh, kiềm chế. Thanh Thích lại thở dài.

Nên Vân Thải Dạ ngồi chung bàn với các đệ tử, nhóm tiên đồng chuyên dụng ở đại sảnh đổi một cái bàn tròn thật lớn, nhanh chóng dọn các món tiên thực quỳnh dịch xinh đẹp lên, Vân Thải Dạ ôm Chúc Uyên ngồi xuống, bên phải là Thanh Diên đang uống rượu ngon, bên phải là Thanh Oanh ăn cầm tiên mễ, mà Chúc Uyên chân tay ngắn ngũn, không dùng chén đũa, chỉ có thể ngồi trong lòng Vân Thải Dạ chờ hắn đút ăn. (tiên mễ: gạo tiên)

"Sư tôn, ăn gà." Vân Thải Dạ vừa mới ngồi xuống, Thanh Thích dùng đũa gắp phần thịt lưng tươi ngon nhất của linh cầm Tuyết vào bát sư tôn [1], sau đó kéo cái đùi thơm phức bên phải của Tuyết mà gặm.

Thanh Nhai nhìn cái đùi mình mơ ước đã lâu bị Thanh Thích cướp mất, mất hứng la: "Nhị sư huynh, ngày nào huynh cũng niệm kinh, nên ăn chay mới đúng."

Thanh Thích cầm cái đùi thơm phức vừa gặm, vừa mơ hồ nói: "A di đà phật, kinh không thể niệm ít, thịt càng không thể ăn ít nha! Đạo viết, không thể phụ mỹ thực!"

"Ngồi đó ăn gà của huynh đi." Thanh Nhai còn định nói gì, thì Thanh Xuyên xé một cái đùi khác, chặn miệng Thanh Nhai.

"Sư tỷ..." Thanh Oanh thấy các sư huynh dùng đũa trúc như dùng kiếm, chỉ qua thời gian một li trà con Tuyết đó bị phân chia muốn hết,

cọ người Thanh Diên hỏi, "Sao hôm nay tỷ không ăn gà?"

Thanh Diên thở dài: "Tỷ cũng muốn ăn, nhưng có sư tôn..."

Thanh Oanh đã hiểu, dáng vẻ đoạt gà thường ngày của Ngũ sư tỷ cùng với các vị sư huynh khó coi dữ lắm, không thể làm bẩn mắt sư tôn được, nên nàng vỗ vai Thanh Diên: "Không sao đâu sư tỷ, buổi tối tụi mình lén lút trộm gà nướng ăn."

Thanh Diên che miệng cười, sóng mắt dịu dáng, giọng nói ân cần dịu dàng: "Ta cũng có ý đó."

Lúc Thanh Thích gắp thịt cho Vân Thải Dạ, Chúc Uyên thả quần áo của hắn ra, hai chân trước khó khăn lắm mới vắt lên bàn được, đạp đùi Vân Thải Dạ dùng sức nhìn miếng thịt trong chén. Y hơi đói, đúng lúc ngửi được mùi thịt, con sâu thèm ăn trong bụng bị gợi lên, không nghĩ ngợi gì nữa.

Vân Thải Dạ thấy Chúc Uyên trông mong thèm thuồng nhìn miếng thịt, cười một tiếng, dùng đũa gắp phần thịt trên lưng của Tuyết đút đến miệng Chúc Uyên.

Mùi thịt như thịt bắp chân [2], y ngửi ngửi, ngửi đến mức con sâu trong bụng y càng thèm thuồng quậy phá trong ngũ tạng. Chúc Uyên không thể chờ nổi nữa há miệng cắn miếng thịt, còn chưa nếm được mùi vị, "ọt ọt" chui tuột vào dạ dày. Y ngẩn người, giây tiếp theo móng vuốt béo vung thành tàn ảnh muốn đánh vào khuỷu tay đang đặt trên bàn của Vân Thải Dạ, nhưng móng vuốt quá ngắn, chỉ quạt được vài đường gió. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Vân Thải Dạ, mong sư tôn có thể đọc hiểu mong ước trong mắt y.

Các đệ tử khác thấy Chúc Uyên không quy không củ sợ ngây người, hận không thể xông lên hung hăng giáo dục y. Nhưng Vân Thải Dạ không hề tức giận, đưa tay sờ cái đầu đen thui của Chúc Uyên, sau đó gắp một chén đầy thức ăn mặn, trộn cùng tiên mễ cùng đút cho Chúc Uyên ăn, chợt ôn nhu nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn." "Ăn ngon không? Sư tôn đút ngươi ăn nữa."

Thanh Diên cắn răng, suýt chút nữa bẽ gãy đũa trúc. Vành mắt Thanh Oanh đã sớm đỏ, vẻ mặt thương tâm muốn chết, sư tôn lại... lại yêu thương tiểu sư đệ quá chừng...

Sờ đầu thì sao? So với được tự tay đút cơm ăn, vừa dỗ vừa đút được chắc?

Ba người Thanh Xuyên đỡ hơn, tuy mới thấy sư tôn đút tiểu sư đệ ăn cơm bọ họ cũng bàng hoàng, nhưng sư tôn tuấn mỹ, ngay cả đút

đứa xấu phát hờn cũng khiến người mắt vui mắt vui lòng. Với lại tiểu sư đệ cũng không thể làm em bé sơ sinh nằm trong ngực sư tôn ỷ lại cả đời được, chờ đến lúc y bắt đầu luyện kiếm, còn rất nhiều thời gian và cơ hội để dạy y cách làm người.

Nghĩ vậy, ba người nhìn Chúc Uyên bằng ánh mắt ý vị thâm trường.

Nhưng Chúc Uyên không phải là em bé hàng thiệt, ánh mắt mưu tính được ba người Thanh Xuyên giấu đi và ánh mắt vô cùng hâm mộ của hai người Thanh Diên Thanh Oanh y thấy tận mắt. Rồi sao?

Vì thị uy, Chúc Uyên hăng say cọ trên người Vân Thải Dạ, không chỉ cố ý dùng ánh mắt nhu mộ nhìn Vân Thải Dạ, cổ họng còn phát ra tiếng "khò khè" thoái mái của thú con, khiến Vân Thải Dạ càng dịu dàng ôm y vào ngực. Chúc Uyên mượn cơ hội đó liếm mặt Vân Thải Dạ một cái — người này đã bị ta liếm! Là của ta!

Khiến cho mấy người đang ngồi đỏ cả mắt, nhưng không thể làm được gì.

Vì mấy ngày nay bận chăm sóc em bé sơ sinh, nên lâu rồi Vân Thải Dạ không hạ phàm "xen vào việc của người khác", thậm chí chúng tiên trên Tiên giới còn dùng lí do "chừng nào Vân Thải Dạ mới hạ phàm nữa", bắt đầu đặt cược, mở sòng bạc. Vì tiểu đồ đệ của Chúc Uyên xấu đến mức người thần đều căm phẫn, lại đươc Kiếm thần đại nhân sủng đến mức người người oán trách. Vẻ ngoài tỉ lệ nghịch với mức độ được sủng ái, nên chúng tiên cho rằng thẩm mỹ của Kiếm thần khác với thường dân, hình dạng lễ vật mang tặng ngày càng kỳ quái, không hề tặng vật xa hoa nữa, ngược lại tìm vài món đồ chơi hơi khó coi đem tặng.

Chúc Uyên được Vân Thải Dạ dùng thiên linh địa bảo bồi dưỡng hằng ngày, nhanh lớn kinh người, qua vài ngày đã đứng được trên đùi của Vân Thải Dạ, với tới phía sau cổ của hắn. Vóc dáng cao lớn, nhưng tâm trí lại như chưa khai hoá, không xa Vân Thải Dạ được dù chỉ trong chốc lát. Vân Thải Dạ sửa phòng bên cạnh lại thành phòng ấm cho y giờ chỉ để trang trí, chỉ có công dụng chất một đống đồ lum la.

Hôm đó, giờ mẹo một khác, lúc tảng sáng, Tiêng giới có mưa nhỏ, mây mù tí tách tí tách bao quanh Tiên giới, cảnh ý ai oán réo rắt thảm thiết.

Lúc trời vừa mưa, Vân Thải Dạ chợt tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng chuyển Chúc Uyên đang ngủ say trên ngực hắn đi, mặc áo ngủ bằng gấm vào cho y sau đó rời giường, đến đài ngắm trăng.

Nước mưa phùn thấm vào trên người chưa lâu đã được linh khí che lại, nhẹ nhàng muốn thấm ướt áo mỏng của hắn, trong Đào Hoa Uyển gợn sóng lăng tăng, từng vòng từng vòng, từng đạo từng đạo, thanh lãnh vô biên. [3]

"Thiên vũ..." Vân Thải Dạ cau mày, không dám xác định cơn mưa này có phải là mưa thường hay không, duỗi bàn tay trắng như ngọc lên không trung cảm nhận nước như lạnh rơi vào tay, khe khẽ rì rào. Mưa vụn như sợi tơ sợi tuyến rơi vào người hắn, sương tuyết xám trắng như màu tóc và lông mày của Vân Thải Dạ, thấm ướt mắt của hắn, càng làm nổi bật vẻ mi mục như hoạ của hắn. (mi mục như hoạ: mặt như vẽ, theo ngôn ngữ hiện giờ thì đại khái là như mấy anh trai trong manga bước ra.)

Mọi ngày Tiên giới ấm áp như xuân, không mưa không tuyết, một khi thiên vũ giáng thế, lục giới tất có đại loạn.

Vân Thải Dạ hơi nghiêng người, ngón tay ẩn trong tay áo thêu mây hơi động đậy, mở cấm chế của Thủy Vân các, Thanh Diên vội vàng bước đến.

"Sư tôn, thiên vũ giáng thế, Thiên đế gọi chúng ta đến điện Hoàn Vũ thương lượng chuyện quan trọng." Thanh Diên cúi thấp đầu, không dám nhìn vẻ bị ướt mưa của sư tôn.

"Ta biết rồi." Vân Thải Dạ nhàn nhạt nói, giọng nói thanh nhuận như tiếng thiên vũ đang tí tách rơi bên ngoài, nói với người trước mặt, "Chúc Uyên đang ngủ, chờ y tỉnh, con nới với y ta có việc phải đi, y ngoan ngoãn chờ ta về, không được ầm ĩ."

"Vâng." Thanh Diên gật đầu đáp.

Vân Thải Dạ về giường, lấy bạch y tử sam của mình trên bình phong xuống, vội búi tóc sau đó rời khỏi. Thanh Diên thấy hình ảnh sư tôn biến mất ở ngoài cửa, sau đó lén lút nhìn tiểu sư đệ trên giường vài lần — chỉ thấy một con vật có vảy như một đống màu đen xấu xí được bọc bằng áo ngủ bằng gấm, mở to đôi mắt đỏ sậm nhìn nàng. Mắt đỏ như máu, đồng tử dài nhỏ dựng thẳng như khe cửa cửa Minh giới, khí u ám tuôn ra, người nhìn thấy không rét mà run.

Thanh Diên bị ánh đó đó nhìn đến hoảng sợ, định thần nhìn lại, chỉ thấy tiểu sư đệ dùng ánh mắt to đùng ướt sũng vô tội nhìn nàng, không lẽ lúc nảy nàng nhìn lầm?

"Sư đệ..." Thanh Diên không biết vì sao, giọng nói của nàng lại hơi run rẩy, gã nuốt nước miếng vài lần, hít một hơi thật sâu, "Sư tôn có việc ra ngoài, nếu đệ ngủ đủ rồi, vậy dậy đi."

Phòng của Vân Thải Dạ đều do Thanh Diên và Thanh Oanh thay phiên quét dọn, nhưng giờ Chúc Uyên đang ở đây, y không muốn những người khá chạm vào bất cứ vật gì của Vân Thải Dạ. Nên, y làm bộ không hiểu lời Thanh Diên nói, há to miệng đầy răng ranh, ngáp to ơi là to, sau đó, xoay người ngủ tiếp.

Thanh Diên: "..." Muốn đánh tiểu sư đệ một trận quá làm sao đây?

Chúc Uyên không chịu rời giường, Thanh Diên cũng không có cách, chỉ có thể dọn phòng khác trước. Phòng ngủ Vân Thải Dạ rất sạch sẽ, Thanh Diên chỉ đổi chụp đèn và màn lụa thôi, sau khi nàng xoay người đi, Chúc Uyên cũng xoay người lại, tận mắt nhìn nàng tháo chụp đèn Xích nguyệt trên Trường minh đăng, đổi Thiên sơn tú văn cho chụp đèn, lại mang một ít bả ngư đến cho cá chép ở Đào Hoa Uyển ăn. (bả ngư: đồ ăn cho cá)

Thanh Diên vào Vân Kiếm môn đã hơn một vạn năm ngàn năm, những chuyện này nàng làm không biết bao nhiêu lần rồi, quen thuộc từng góc hẻo lánh, từng chỗ trang trí trong phòng Vân Thải Dạ, động tác thành thạo nhanh nhẹn thay rèm cửa, Chúc Uyên dĩ nhiên cũng nhìn ra đây không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, mình làm càn nằm trên giường của sư tôn, nàng cũng không kinh hãi. có nghĩa, cũng có những người khác nằm từng trên giường của sư tôn như y...

Gần gũi với hắn, cùng nằm chung một giường, cùng ngủ chung...

Chúc Uyên càng nghĩ càng phẫn nộ, móng vuốt màu đen càng nắm chặt chăn, suýt chút vê thành bột mịn.

Nhưng y nghĩ nhiều rồi, phần lớn tiên nhân sẽ không ngủ. Như Thanh Diên, hằng đêm nàng đều thêu hoa thêu hoa, đả toạ đả toạ, hoặc cùng Thanh Oanh lén lút đi trộm gà trong đám linh cầm của Nhị sư huynh Thanh Thích ăn, giường của nàng chỉ tương đương với bồ đoàn người tu đạo ở thế gian dùng. Cho nên lúc nàng nhìn thấy Chúc Uyên ngủ trên giường của Vân Thải Dạ cũng không kinh sợ lắm, vì nghĩ sư tôn chỉ ngồi trên giường bồi tiểu sư đệ thôi, ai lại nghĩ đến việc Kiếm thần gần ngàn năm chưa ngủ sẽ chủ động chui vào chăn, cùng ngủ với tiểu đồ đệ của mình.

Điện Hoàn Vũ, chúng tiên tề tụ.

Khác với ngày xưa, mỗi vị tiên nhân chạy trên đường, đều mang theo một cây dù.

Tay phải Vân Thải Dạ cầm dù, xoay đầu nhìn Vân Kiếm môn vài lần, trong lòng thấp thỏm về Chúc Uyên — không biết A Sửu, giờ đã tỉnh chưa, dựa theo mỗi lần y bám dính vào hắn, nếu tỉnh lại không thấy mình chắc sẽ giận, vật nhỏ tuy thân hình còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất lớn...

"Thải Dạ thượng tiên —" Vân Thải Dạ đang nhơ tiểu đồ đệ bị giọng nói như chim oanh hót vào mùa xuân, giọng nữ thiên chuyển bách mị gọi hồn về. Hắn xoay người, nhìn thấy Thường Lan Thiên nữ đứng trong mưa phùn, trước mặt mình.

Thường Lan Thiên nữ không có dù, váy dài tím nhạt trên người nhẹ rủ xuống, xỏa bung trên mây. Cổ áo trước ngực nàng mở rất thấp, cảnh xuân yêu kiều lộ gần hết. Mưa bụi lạnh buốt rơi rơi, khẽ đong đưa theo hô hấp của nàng, dáng người liêu nhân, ánh mắt nhìn Vân Thải Dạ như xuân thuỷ mênh mông, kiều nhan mỉm cười, khăn tơ trong tay bị nàng khẩn trương quấn quanh ngón giữa, xa xa nhìn lại, hai người đều mặc áo ngoài màu tím ngược lại nhìn như một cặp giai ngẫu.

" Thải Dạ thượng tiên... Ta không mang dù, có thể cùng huynh..." Thường Lan thượng tiên môi son khẽ mở, không nói hết lời, lưu lại ba phần tình ý bày phần đợi mong khiến người khác hà tư.

(hà tư: đại khái là suy nghĩ sâu xa...)

Vân Thải Dạ nghe vậy, hơi cong khoé môi, cười cười: "Đương nhiên là được."

Thường Lan Thiên nữ nghe thấy, viền mắt đỏ lên, suýt vui đến phát khóc — sao hôm nay Kiếm thần đại nhân dễ nói chuyện vậy?

Nàng nhấp nhấp môi son, xốc mép váy chuẩn bị cùng dùng chung dù với Vân Thải Dạ, lại không nghĩ rằng vừa đi được vài bước, một cây dù màu xanh nhạt đưa đến trắng mặt nàng.

Thường Lan Thiên nữ hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, chỉ thấy quần áo màu tím của hắn khẽ tung bay trong mưa gió, như mây bay trên cửu trọng thiên hư vô mờ mịt, thấy được nhưng không sờ được.

"Sao lại ngẩng người, cầm lấy đi." Thanh niên vẫn cười ôn nhu như trước, thấp giọng cười nói, "Không phải nàng muốn mượn dù của ta sao?"

" Thường Lan tạ ơn Thải Dạ thượng tiên..." Hai tay run run Thường Lan hai tay run run, nhận cây dù màu xanh nặng như thiên quân, mắt rưng rưng, ai oán. Hy vọng Vân Thải Dạ thay đổi chủ ý, biết ý thật của nàng.

Vân Thải Dạ vẫn mỉm cười với nàng, gật đầu nói: "Đừng khách khí." Sau đó đi lướt qua.

Thường Lan nhìn bóng lưng Vân Thải Dạ quay đi không chút lưu tình, che ngực lui vài bước, như chịu nội thương rất nghiêm trọng, thị nữ trốn ở một bên thấy vậy vội tới đỡ nàng: "Thường Lan thượng tiên ngài không sao chứ!"

"Ta không sao..." Thường Lan mở to hai mắt nhìn, sững sờ xuất thần dựa vào ngực thị nữ, sau một lúc lâu, bàn tay trắng như ngọc vô lực vẫy vài cái, "Ta không sao.. Các ngươi quay về đi, lát nữa ta muốn về chung với Thải Dạ thượng tiên..."

Nhưng sau khi Thường Lan Thiên nữ thất hồn lạc phách tiến vào điện Hoàn Vũ nhìn thấy mấy vị Thiên nữ tiên tử mặc đồ thuần trắng cùng với cây dù màu xanh không khác với cây dù trên tay mình, cảm thấy ngực đau hơn —

Kiếm thần Độ Sinh đúng là không hiểu phong tình! Đáng đời hắn độc thân ba vạn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1