Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Có ngoan không

Huyền Hoa Thiên đế bước vào điện Hoàn Vũ, liếc thấy chúng tiên nữ trước điện mặc toàn tử sam hơi sửng sốt một lát. Sau đó gã nhìn thấy người đứng phía tay trái của mình cũng mặc tử sam, Kiếm thần đại nhân đứng đoan đoan chính chính, liền biết tại sao hôm nay lại như vậy.

Vân Thải Dạ thoáng nhìn Thiên đế mặt không cảm xúc, cười tươi hơn, khẽ xoay tay áo dùng góc độ chỉ có Thiên đế nhìn thấy, làm thủ thế "ba".

"Khụ khụ —" Thiên đế thấy vậy, lấy tay che miệng, ho khan vài tiếng, không làm khó Vân Thải Dạ nữa. Cau mày thấp giọng nói: "Nguyên nhân hôm nay gấp gáp mời chư vị đến đây, chắc mọi người đều biết cả rồi?"

Thiên đế vừa dứt lời, chúng tiên đứng trong điện bàn tán xì xao — thiên vũ giáng thế, là báo động lục giới sẽ có biến động lớn. Hôm nay Thiên đế mời chúng tiên gấp gáp như vậy, chắc muốn tìm ngọn nguồn việc thiên vũ giáng thế. Mấy vạn năm nay lụn giới luôn an ổn thái bình, dù Ma giới luôn không chết tà tâm, khát vọng có một ngày sẽ đánh bại Tiên giới, xưng bá lục giới. Nhưng ba cổng vào của Tiên giới có Thiên tướng Vũ Văn Mãnh, Kiếm thần Vân Thải Dạ và Trấn Ma Tháp Phù Vân Chi trấn thủ, hầu như không gì phá nổi.

Không nói đến Ma giới có thể công phả một trong ba cổng vào Tiên giới hay không, một khi khai chiến, phàm trần sẽ thành sinh linh đồ thán.

Nghĩ đến đây, Vân Thải Dạ nhớ lại lần trước mình và Tửu Nghi đi trên Đăng Tiên Thê gặp ma vật trốn trong túi da của người tu đạo dưới phàm trần, biến sắc — ma vật đó có thể tránh tra xét của thế gia tu chân, lại có thể đánh hơi hai trăm chiêu với mình, không thể là thứ vô danh trong Ma giới.

Đám đại năng Ma giới yên lặng hơn năm vạn năm, vẫn chưa xuất hiện, dường như buông tha không chống lại Tiên giới nữa. Bởi vậy, dù nhóm yêu ma tầng dưới luôn rục rịch, nhưng không được chúng tiên để vào mắt.

Nhưng nếu bọn chúng giả bộ an phận thì sao.

Năm vạn năm, đủ cho mười tên cao thủ Ma tộc ở Ma giới sinh ra và lớn lên.

Hắn thành tiên hơn ba vạn năm, đã trở thành cao thủ số một số hai trong Tiên giới. Huống chỉ, bọn họ thả lỏng giám sát Ma giới đã hơn năm vạn năm. Xem ra, người trong Tiên giới quá lười biếng không chịu tập trung.

Vân Thải Dạ nói suy nghĩ của mình ra, sau khi Thiên đế nghe xong vẻ mặt càng ngưng trọng hơn.

Tiên giới ít năng sĩ, là một sự thật không thể không đối mặt.

Sau khi Thiên đế tiền nhiệm giết trăm tên tiên quân đoạ Thiên Trảm bốn vạn năm trước, thế lực Tiên giới yếu hơn. Nếu không gã sẽ không phân công Vân Thải Dạ năm đó vừa thành tiên không lâu làm một trong ba người thủ vệ.

Đếm các đốt tay, hiện giờ người trên Tiên giới có thể giao thủ với đám cao tầng ở Ma giới chỉ có mười mấy tiên quân mà thôi.

Cổng vào Tiên giới hầu như không gì phá nổi, nhưng một khi bị phá, ma quân sẽ tiến quân thần tốc, Tiên giới không còn lực phản kích.

Thiên đế nhìn chúng tiên đứng trước điện líu ríu như mấy con chim đáng ghét hót vào sáng sớm, lại không nghĩ ra được phương pháp tốt nào, càng đau đầu. Gã vung tay, cho chúng tiên lui ra, chỉ vào mấy người Vũ Văn Mãnh, Vân Thải Dạ, Bộ Y lưu lại để thương nghị đối sách.

Đến đây, Thường Lan Thiên nữ muốn về chung với Kiếm thần còn chưa kịp mở lời, đã bị chết non. Nhưng Thiên đế có lệnh, chúng tiên không thể không nghe, chốc lát sau điện Hoàn Vũ to lớn chỉ còn lại rải rác vài người. Thường Lan Thiên nữ thất hồn lạc phách rời khỏi đại điện, hốc mắt đỏ hoe. Sau này nghe thị nữ của nàng nói lại, ngày đó sau khi Thường Lan thượng tiên sau khi trở về, bò lên giường khóc hết nửa ngày, đổi thành giờ ở phàm trần, là khoảng nửa năm.

Tửu Nghi không thể rời khỏi Bộ Y, mặt dày mày dạn ở lại.

Thiên đế trừng mắt liếc y một cái, cũng không nói gì, hỏi mấy người Vân Thải Dạ: "Chư quân có ý kiến gì không?"

Vũ Văn Mãnh nhíu mày kiếm, tiến lên một bước nói: "Không thể tra ngọn nguồn của thiên vũ, với lại có khả năng không chỉ một người bày mưu. Điều quan trọng nhất ở trước mắt là, phải mau chóng bồi dưỡng tiên quân có thể đánh lại ma quân."

"Ta sẽ nhanh chóng luyện một đống linh dược, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào," Vẻ mặt Bộ Y cũng ngưng trọng, nắm chặt tay Tửu Nghi đang quấy rối, làm y an phận.

"Chúng đệ tử Vân Kiếm môn của ta, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào." Vân Thải Dạ rủ mắt, thản nhiên nói. Ba trăm đệ tử Vân Kiếm môn của hắn, đều là đệ tử tu luyện không ngừng. Được hắn chỉ điểm, tinh thông kiếm đạo, cho nên, tuy ít người, nhưng lại chống được một vạn tinh tinh dưới trướng Vũ Văn Mãnh.

Thiên đế nghe vậy gật đầu, nhưng ngưng trọng giữa hàng lông mày kiếm vẫn không tản được bao nhiêu, trầm ngâm một lát sau đó nói: "Ta đã từng giao thủ với ma thần Hoang Trọng, không biết qua bốn vạn niên, tu vi của hắn đã đến trình độ nào rồi... Thiên vũ giáng thế, mong chư quân đừng thả lỏng cảnh giác."

Sau đó Thiên đế lại khách sáo một tràng mong chư quân tranh thủ thời gian hành động cứu vớt muôn dân trăm họ mới để mọi người tản đi.

Nhưng vào khắc cuối, gã gọi Vân Thải Dạ lại

"Thải Dạ thượng tiên ——"

Nghe vậy, Vân Thải Dạ lập tức dừng bước, xoay người nói: "Thiên đế có chuyện gì phân phó."

"Khụ khụ khụ —" Thiên đế ho cả buổi, mặt đỏ rần, mới thuận khí nói: "Tam nhi ở chỗ ngươi có tốt không?"

Tam nhi trong miệng Thiên đế, chính là Thanh Lãng đệ tử thứ ba của Vân Thải Dạ — người con thứ ba của Long vương Vân Minh Hải, là cháu nhỏ dưới danh nghĩa của Thiên đế.

Nhưng không đợi Vân Thải Dạ nói, Thiên đế nói tiếp: "Sợ là hắn vẫn nghịch ngợm như trước, lúc nhỏ còn dám tiểu trong chén rượu của ta mà... Không biết giờ hắn đã biết nghe lời chưa nữa..."

"Ngoan lắm."

Thiên đế sửng sốt, sau đó lại nghe Vân Thải Dạ nói: "Lúc Thanh Lãng ở chỗ ta rất ngoan, hắn thích luyện kiếm, cũng thích vân du tứ hải, cũng hơi... " Hoang dã, đã ba trăm năm rồi ta chưa gặp hắn.

"Thích là được rồi, hắn ở chỗ ta không học cái gì, thì ra hắn thích đi chơi..." Thiên đế vẻ mặt cô đơn, sững sờ nhìn hai hàng dấu răng to như miệng cọp ở tay trái của mình lẩm bẩm nói: "Ta ở chung với hắn cũng không được bao lâu, khó trách hắn không thích ở cùng ta..."

Vân Thải Dạ nghe vậy, nói tiếp câu an ủi lúc nảy hắn chưa nói xong: "Trẻ nhỏ lớn rồi, sẽ có suy nghĩ riêng của hắn, hiện giờ hắn thích vân du tứ hải, không chừng qua vài năm nữa, hắn sẽ đổi tính, an phận hơn."

"Không..." Thiên đế lắc đầu, rất khổ sở, "Lúc trước hắn nghĩ ngươi đẹp nhất, ta xấu nhất, đến tận giờ ý nghĩ đó của hắn vẫn chưa từng dao động."

Vân Thải Dạ: "..." Có lẽ sau khi hắn thấy A Sửu thì ngài không còn là người xấu nhất trong mắt của hắn nữa.

"Khụ khụ..." Việc này Vân Thải Dạ cũng hỏi lúng túng, sao hắn lại nghĩ tiểu đồ đệ như vậy, A Sửu lớn lên đáng yêu nhất mới đúng?

"Thừa dịp Thất đồ đệ của ngươi vẫn chưa lớn, dành nhiều thời gian bồi y đi, chờ y trưởng thành rồi, có khát vọng của mình, có lẽ các ngươi sẽ không còn thân mật như giờ nữa." Thiên đế thương tâm đủ, khẽ động cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một hộp gỗ đào cực kỳ xa hoa, có một viên ngọc nạm khắc nằm trong đó.

"Hoa đào Tiên giới sắp nở, đây là rượu hoa đào ba ngàn năm trước ta ủ cho Tam nhi, nhưng... " E là hắn không muốn gặp ta.

Thiên đế dừng một lát, mới nói hết lời: "Ngươi chọn lúc nào đó, thay ta giao cho hắn." Nói xong, Thiên đế rời đứng dậy rời khỏi ghế, nhìn theo bóng lưng, vừa cô đơn vừa hiu quạnh.

Vân Thải Dạ nhìn hộp gỗ đào được giao trong tay, toả ra ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, rạng ngời rực rỡ. Nhìn gần mới phát hiện hộp gỗ đào được khắc hơi thô, e là... là do Thiên đế tự tay điêu khắc.

Vân Thải Dạ thở dài, thu hộp gỗ lại rồi rời khỏi đại điện.

Một chữ tình, chỉ có người hãm sâu trong đó mới hiểu rõ sự ưu sầu và chua xót. Có người do dự, có người vui vẻ chịu đựng, còn có người không thể chạm vào, cho dù là Thiên đế cao cao tại thượng, cũng có thứ không thể chiếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1