Mi thích bạn thân ta à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Nó - con bạn thân tôi. Tên Trâm

               Hắn - thằng bạn thân tôi. Tên khánh

              Ba đứa tôi  học chung với nhau từ năm lớp 3 gì đấy mãi tới cuối năm cấp hai thì mới thôi. Hồi đó chẳng đứa nào thân với đứa nào, thấy nhau chào nhau một tiếng là cùng. Tôi vẫn nhớ đầu năm lớp 6, tôi cứ nghĩ sẽ không có ai quen. Trước cửa lớp, tôi gặp hắn, thằng bạn thân hiện tại của tôi. Hắn so với những đứa khác trong lớp, thật chả ra làm sao. Người thì nhỏ bé, gầy, đen đen, chỉ được cái lanh lẹ. Ấn tượng duy nhất của tôi về hắn trong những năm cấp một là một đứa không có một tí năng khiếu nào, không biết múa, không biết hát.

                 - Hôm qua tui không đi tập trung nên không biết ai chung lớp nữa, ông cũng học lớp này à Khánh? _Tôi hỏi.

                 - Ời, mà khỏi lo đi, lớp mình đông. 

                Làn da ngăm ngăm của hắn, đôi mắt cứ nhìn đâu đâu ra sân trường, không cười lấy một cái, bộ tôi khó nhìn lắm chắc. Tôi tuy không cao, không xinh nhưng không tới nỗi như vậy mà.

                Vào lớp, tôi gặp ngay hai đứa sinh đôi cùng lớp năm cấp I, tôi mừng khinh khủng. Mà kì lạ là tôi lại thích chơi với con chị hơn là chơi với con em. Hai đứa tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, đi đâu cũng có nhau. Tôi thật hoài niệm những năm tháng cấp hai.  

                  - Ừm, đi căn tin không?

                  - Đi.

                  - Đi vệ sinh không? 

                  - Đi.

                   - Uyên ơi, chán quá!!!!

                  -  Tụi mình đi dạo sân trường đi!!!

                  - Tạch rồi Uyên ơi. 

                  - Huhu, Trâm ơi tui cũng tạch rồi.....

              Tuy cuộc nói chuyện thật ngốc nghếch, và vô nghĩa, mỗi khi nhớ lại tôi đều bật cười vì sự thơ ngây ấy.

                                             *************************************************

             Năm lớp 7, sự chú ý tôi dành cho hắn mỗi lúc một nhiều. Xung quanh tôi rộ lên rằng hắn thích nó. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên về điều này bởi vốn dĩ nó là một đứa dễ thương lại hay ngại ngùng. Khác hẳn với tôi, tuy được giao cho trọng trách to lớn- chức vụ lớp phó lao động kỉ luật- nhưng tôi nói nhiều kinh khủng. Đến mức tôi không có một tí thục nữ nào đã khiến hầu như các bạn nam đều tránh xa. Tính tôi thẳng thắn xưa giờ, còn nhanh mồm nhanh miệng với những đứa thân quen, tôi đánh bạo hỏi nó:

                   - Ta thấy thằng Khánh cũng được, hắn thích mi thì phải, mi thấy sao?

           Nó nhìn tôi như con dở người rồi bảo:

                   - Mi tha cho ta Uyên ơi, ta còn phải học. Thời gian đâu mà yêu với chả đương.

                   - Nghe nói hắn thích mi lâu rồi aaa...

                  - Ta cũng không biết, mà chắc là không đâu...

                  - Ừ, ta thấy hắn cũng được mà, đâu tới nổi nào đâu.

             Tôi không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm vì tôi sợ khi nó có bạn trai sẽ bỏ rơi tôi. Tuy như vây là rất ích kỉ, nhưng trẻ con mà, không ai quản được chuyện đó. 

             Hôm đó lớp ăn liên hoan, tôi thấy hắn cứ liếc qua phía nó hoài. Tuy hắn không có ngoại hình bắt mắt nhưng được cái tính rất tốt, mọi người trong lớp cũng rất quý nó. Tôi cảm thấy nếu hai đứa nó có gì với nhau, tôi không sợ Trâm sẽ chịu thiệt thòi. Mà tôi cũng không  có ý định để nó chịu thiệt thòi. Tôi đến ngồi cạnh hắn:        

                   - Khánh! Mi thích bạn thân ta à? 

                Nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi như không hiểu ý tôi vậy.

                    - Ý ta là con Trâm đó!

                 Tôi lặp lại lần nữa.

                     - Bớt tào lao đi mi ơi.... Ai nói vậy? 

                 Nó cười với tôi giống như lời vừa rồi là một trò đùa.

                       - Ta nói thật mà, mi không biết cả lớp đồn cả lên!

                  - Nếu vậy thì sao? _ nó nở nụ cười nhạt.

                  - Mi coi làm sao thì làm, ta không biết. Nhưng mà mi chỉ cần làm con Trâm buồn thì ta không bỏ qua đâu.

                      - Haha, mi nói hay quá ha.

                Hắn nghiêng người về sau rồi cười lớn.

                        - Thử đi rồi biết :)

                  Tôi cười trả lời.

                          - Hahaa, mi tào lao quá  Uyên ơi.....     

             Đó là cuộc nói chuyện lâu nhất từ trước tới giờ của tôi và hắn. Tôi đe dọa là vậy nhưng tôi biết rất rõ, sẽ không có chuyện Khánh sẽ làm tổn thương Trâm. Trâm không có ý định quen ai, mãi sau này tôi mới biết trong lòng nó luôn có hình bóng của Lưu, cậu bạn cùng bàn với nó năm lớp hai. Khánh sau đó quen Nguyên, một cô gái dễ thương, nhỏ nhắn, năng động , học giỏi trong lớp. Tôi tự hỏi lúc đó ai cũng có người trong lòng còn tôi chẳng có ai để thương nhớ. Hắn từng nói với tôi, nụ cười của tôi rất đẹp, rất rạng rỡ khiến ai cũng thấy ấm áp.  

                Mùa hè năm lớp 11, tôi đậu phỏng vấn đi Mỹ. Tôi  nhớ ngày hôm đó trời đẹp lắm, tôi hẹn hắn ra biển gần nhà, trong lòng tôi kích động nhưng không hiểu tại sao lại có một chút không nỡ. Đứng đối diện hắn tôi đã nở nụ cười rạng rỡ:

                         - Khánh, ta đậu phỏng vấn rồi!

                 Hắn mỉm cười nhìn tôi trong ánh mắt lộ rỗ vui mừng. Tôi biết rằng hắn đang thật lòng chúc mừng tôi, nhưng nhìn sự phấn khích của hắn, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả, có thể là chua xót hoặc là khó chịu. Tôi cũng không rõ nữa.

                            - Ừm, đấy có được tính là nhờ công ta thắp hương cho bà ngoại không?

                            - Ừm đúng rồi á, cảm ơn mi nghen! 

***********************************************************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre