Lần đầu biết đến... mạng xã hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Tôi chính là một đứa chậm phát triển toàn diện so với những đứa cùng trang lứa. Tôi không dùng smartphone, không biết đến mạng xã hội, không đi chơi, không nghe nhạc, ... Cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến mức không thể nào tẻ nhạt hơn. Tôi thông qua mọi người miêu tả không khác gì đứa trẻ lớp năm, ngây ngô, ngu ngốc,mặc dù tôi đã lớp bảy và chuẩn bị lên lớp tám. Tôi không biết mọi người muốn ám chỉ điều gì. Tôi luôn cảm thấy không phục về điều đó bởi ba mẹ hay nói tôi " xinh" và " thông minh" mà. Tuy nhiên, có ba mẹ nào trên đời mà không bênh con, luôn thấy con mình xinh xắn dễ thương? Sự thật thật tàn nhẫn biết bao.... Mọi người nói tôi thời điểm đó nhìn cứ ngốc nghếch dễ dụ làm sao ấy. Hệt như chỉ cần cho tôi một cây kẹo, tôi liền ngoan ngõa mà đi theo (-.-). Thân hình múp múp, khuôn mặt hồng hào, lúc nào cũng toét miệng cười như con dở người, tự động xin cắt chức lớp phó lao động đi làm tổ trưởng, chẳng biết não có vấn đề gì. Nhưng mà mọi người đâu hiểu được, cuộc sống của tôi tẻ nhạt, nhàm chán đến chừng nào. Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi suy nghĩ xem nên làm sao cho cuộc sống có chút thay đổi rồi thêm một tí sóng gió cho vui nên mới làm vậy... 

              Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi tự đi học bằng xe đạp. Tôi chính thức bước vào đời cùng với sự hỗ trợ của hai đứa cùng lớp. Ba đứa chúng tôi ngày ngày đạp xe đi học không kể nắng mưa.

                      - Uyên, mi không dùng facebook à?

                Nó nhìn tôi ngờ vực hỏi.

                      - Facebook là gì á?

                Hai đứa nó ngán ngẫm nhìn tôi thở dài. Sau hôm nó tụi nó mở một cuộc cách mạng  khai sáng cuộc đời tôi. Lần đầu tiền tôi mới biết thế nào gọi là mạng xã hội, nó chỉ tôi cách sử dụng facebook, ngoài ra hai đứa nó còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi các trang truyện online, xem phim, nghe nhạc. Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, tôi như bước vào một thế giới mới rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra từ trước tới nay tôi lúa đến vậy. 

              Đó cũng lần đầu tôi biết "yêu", nói một cách chính xác là yêu qua mạng. Tôi nói chuyện với cậu bạn cùng khối ấy cũng được một thời gian khá dài. Đôi lúc tôi cứ ngồi bấm điện thoại cười tủm tỉm cả buổi. Thằng em trai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi mách với ba mẹ, làm tôi giật mình mấy phen. Tôi kể cho Trâm nghe những câu chuyện đó, nó bảo tôi nên dứt khoát đi, đừng lằng nhằng nhắn mãi như vậy.

                         - Uyên, thằng Hùng nó thích mi đó, tốt nhất là đừng nhắn nữa, ta thấy không hợp!

              Nó nghiêm túc nhắc nhở tôi.

                      - Nó làm sao thích ta được, mà nó không phải người tốt à?

             Tôi vô tâm đáp lời nó, bởi tôi nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, làm sao nó có thể thích một đứa như tôi được, không phải con trai đều thích con gái có ngoại hình dễ nhìn à.

                    - Mi chỉ được cái học, còn lại thì quá ngây thơ, ta sợ mi bị gạt rồi buồn thôi. 

             Nó đánh tiếng lại lần nữa:

                     - Mi còn nhớ cuối năm lớp bảy nó đánh nhau rồi chạy vào lớp mình không....

                     - Nhớ chứ, nhớ rất rõ luôn đằng khác.

            Tuy là con Trâm nhắc nhở, cảnh báo tôi rồi mà tôi vẫn không chừa. Lúc tôi nói là tụi tôi đang quen nhau thì nó còn tức giận bỏ đi, không nói chuyện với tôi cả một thời gian dài. Tôi lúc đó cũng không hề quan tâm đến Trâm, mà chơi với những đứa khác. Phải chăng đó chính là một phần lí do, tình bạn chúng tôi sau này rạn nứt, không còn là bạn thân sát cánh bên nhau?

            Vẫn như mọi hôm, tôi vs Hùng đang nhắn tin với nhau bên Zalo, nó bỗng nhiên  tỏ tình tôi: 

                     - Uyên, bà có muốn làm bạn gái tui không... Tui thật sự thích bà.

                     - Ừm.... Tụi mình thử xem, nhưng mà có điều kiện nha.....

             Tôi phấn khích trả lời vì đây là người đầu tiên tỏ tình với tôi. Tim tôi đập liền hồi, mặt đỏ như quả gấc. Mỗi khi nhớ lại những kí ức đó, tôi thấy mình sao lại ngây thơ đến vậy.

                    - Em ngủ ngon nha.

                    - Anh cũng vậy.

                    - Mai đi chơi rồi, anh vui quá.

                    - Mai em sẽ hát cho anh nghe hen, bài mới này hay lắm á.

                    - Anh đi chơi với bé Phương một tí nha.

                    - Ừm anh đi đi

                   - Em không ghen à?

                   - Anh cũng biết em không phải là kiểu người quản lí bạn trai gây gắt. Em cho anh thoải mái như vậy nên đừng có mà phản bội em đấy.

                   - Haha, tất nhiên rồi!

        Tôi đã khóc khi đọc lại những dòng tin nhắn đó. Tôi cứ nghĩ rằng khi yêu nên cho đối phương có không gian, thời gian thoải mái, không nên quá gò bó. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, không việc gì phải lo được lo mất. Đó cũng chính là tư tưởng tình yêu của thằng bạn thân tôi, Khánh. Chỉ khác nhau rằng tôi đã thay đổi tư tưởng rồi, còn hắn thì vẫn chưa. 

        Cho đến một ngày, những lời đồn về Hùng và cô bé có tên là Phương đó đến tai tôi ngày càng nhiều. Tuy rằng  đã nói tôi là một người không quan tâm nhiều lắm về những mối quan hệ của người yêu mình nhưng trong lòng cũng có một chút bực bội.  Đó là lần đầu tôi biết thế nào gọi là ghen. Sau đó, tôi lạnh nhạt Hùng. Con bé Phương được coi là " người tình" của bạn trai tôi bổng gửi tôi cả một đoạn tin nhắn dài ngoằn ngoèo, nó bảo tôi đừng hiểu lầm gì cả, đừng thế này, đừng thế nọ. Nó bảo tôi rằng: 

                    - Chị sao thế, anh Hùng lo cho chị lắm!!!

         Tôi cảm thấy thật nực cười. Có như thế nào cũng là chuyện của chúng tôi, liên qua gì đến nó chứ. Tôi cứ nghĩ rằng con bé rất dễ thướng nhưng sau 1 tháng chia tay với Hùng, tôi cảm thấy nó là một đứa mặt dày không ai bằng. Tính tôi tuy thấy vui vẻ như vậy nhưng thật ra rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, dứt khoát.

                    - Dừng lại thôi, mình chia tay đi...

         Tôi hờ hững nói.

                   - Em hãy nghe anh giải thích đã chứ, Uyên!

         Tôi cười nhếch mép. 

                 - Giải thích? Không muốn và chẳng muốn nghe!

         Tôi trở về lớp học trong một trạng thái bình thường không ai để ý, nhưng kì thực hôm đó tôi ngồi giải vài ba bài toán mãi vẫn không xong...

          Sau khi kết thúc kì thi lớp 10, lớp tôi tổ chức đi tắm suối liên hoan. Tôi thì ngại xuống nước nên ngồi trên sạp còn Khánh thì bơi mệt rồi nên vào nghỉ ngơi. Nó ngồi nhấp vài ngụm bia, nghe tôi kể mà cười lớn.

                   - Không ngờ bạn tui lại như vậy, dứt nó ra càng tốt.

         Tồi cười cười tiếp tục uống:

                  - Có lẽ tư tưởng của ta khi yêu sai rồi, haha.

         Tôi liếc mắt thì thấy người yêu của Khánh. Tôi ngoắc tay kêu Nguyên đến mà nó lại quay lưng bỏ đi với Vy, tôi khó hiểu nhìn Khánh. Hắn lại nở nụ cười buồn.

***********************************************************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre