Người yêu của mi không thích ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bạn thân còn được định nghĩa là con dao hai lưỡi trong tình yêu. Đối với Nguyên, tôi chính là người chen ngang cuộc tình của hai người bọn họ. Mỗi lần nhìn Khánh và Nguyên thân mật với nhau, tôi ngơ ngác bật cười nhìn theo bóng lưng hai người chồng lên nhau, lòng có chút chua xót ngay cả chính tôi cũng không nhận ra. Tôi chỉ mãi là cái bóng cô đơn lẻ loi bị bỏ rơi ở phía sau mà thôi. 

           Nguyên và tôi, từng chơi rất thân với nhau, luôn giành cho nhau môt sự yêu mếm nhất định. Chỉ là vào buổi chiều mưa phùn ấy, tôi chạm mặt Nguyên trên hành lang đến lớp, nụ cười tôi chưa kịp hé nở thì ánh mắt lạnh lùng của Nguyên đã dập tắt nó. Chúng tôi đi ngang qua nhau như người xa lạ. Tôi cảm thấy khó hiểu, thắc mắc mãi trong lòng không thôi. Lúc ra về,  nó chợt hỏi tôi một câu khiến lòng tôi chấn động: " Mi và Khánh chỉ đơn thuần là bạn thân sao?" . 

          Tôi đang miên man suy nghĩ thì Khánh cất giọng trầm trầm mang theo chút mất mác:

               - Nó không thể ngừng đa nghi và bớt ghen tuông lại sao?

           Hắn tự hỏi, đau đớn nhìn tôi như thể có thể tìm được đáp án từ tôi. Tôi cười khổ:

               - Khánh, nó như vậy không phải vì nó quá yêu mi sao?

          Lòng tôi cuồn cuộn sóng, " ta cũng rất thích mi, khánh à!". Câu nói đó  e rằng cả đời này tôi cũng không dám nói. Để được ở bên hắn, dù với thân phận bạn thân danh không ngôn, chính không thuận này cũng được. Bởi mối quan hệ bạn bè trong sáng này về cơ bản không ai tin,mọi người đều hướng mũi nhọn đến tôi. Lúc đó tôi chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, lạc quan nhìn cuộc sống.

          Hắn vứt lon bia đuổi theo Nguyên, sự hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. 

          Tôi bật cười, có lẽ là nụ cười khó nhìn nhật trong  năm qua. Tôi làm gì có tư cách gì mà ngăn cản hắn đây, người hắn yêu là Nguyên, tôi chỉ là bạn thân, bạn thân mới quen mà thôi. Nguyên khó chịu với tôi ra sao, tôi đều hiểu rõ, tôi lúc ấy chỉ biết giả vờ ngu ngơ không hiểu, ngay sau đó liền bật khóc nức nở trong thế giới của kia mình. Tôi chợt nghe tiếng Nguyên xa xa vọng lại:

                 - Anh có bạn thân là con Uyên, em không có gì kiến, tại sao anh lại có ý kiến với Lợi, bạn thân em như thế !!!

            Giọng Khánh bất lực vang lên:

                  - Nó không giống nhau. Anh không thích thằng Lợi, nó khinh thường anh về mọi mặt, anh chính là ghét thái độ của nó. Hắn làm anh thấy khó chịu, chán ghét!!!

             Giọng Nguyên nhẹ nhàng vang lên, thoang thoảng bay trong gió:

                   - Bộ em không thấy khó chịu, ganh tỵ với Uyên sao?

            Khánh sững sờ, hắn chưa từng thấy Nguyên như vậy, bất lực oan ức đến vậy. Tôi ngây người khi nghe những câu nói đó. Hóa ra, tôi đang đóng vai phụ, là người thứ ba khiến chuyện tình hai đứa nó gặp trục trặc sao... Tôi bước đi trong vô định trên khuôn viên resort, tôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời mùa hè đấy. Bầu trời ấy trong xanh biết bao, nhưng sao tôi lại u buồn đến vậy. *Tách*, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt cứ vậy mà rơi, tôi đúng là một đứa yếu đuối, đây không phải là do tôi cố chấp muốn làm bạn thân với nó sao, việc gì phải hành hạ bản thân như vậy. 

    ******

               Mùa hè của ba năm sau, tôi và nguyên, sau buổi liên hoan linh đình cùng với lớp, nhắn tin kể chuyện năm xưa.

                    - Tui thành thật xin lỗi Uyên về chuyện quá khứ nha.

                 Tôi vừa tắm xog liền nhận được tin nhắn không đầu không đuôi như vậy. Tôi thấy thật là kì quái:

                      - Sao vậy Nguyên, tối ni có uống nhiều không vậy?

                  Tôi  chờ mãi vẫn không thấy Nguyên trả lời........ *tin tin tin*

                          - Tui không nên so sánh chuyện Khánh có thể Uyên là bạn thân, còn tui thì không được. Hôm tiễn Uyên đi Mỹ năm đầu tiên á, tui bật khóc vì chưa kịp nói xin lỗi Uyên....

                  Tôi trầm mặt, không biết nói sao cho phải. Nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia, tôi mỉm cười, thật tốt, cuối cùng hai đứa tôi cũng có thể nói  với nhau một cách thẳng thắn về chuyện đó như vậy. 

                   Thật ra, sau hôm đó, Khánh và Nguyên chia tay nhau, hầu như những đứa bạn chơi chung của hai đứa đều chỉ trích tôi, quay lưng lại với tôi. Nguyên không nhìn mặt tôi cả một thời gian dài, không nói không rằng, tôi thật sự thật sự rất khó chịu trong lòng.  Dù chỉ bất chợt gặp nhau trên trường, tôi bối rối khó xử, còn Nguyên xem tôi như không khí, làm như không quen không biết. Tất cả những chuyện đó, Khánh đều không hề hay biết gì, tôi không nói hắn nghe vì sợ hắn tự trách bản thân. Tôi đúng là không khác gì một đứa ngốc nghếch không hơn không kém! Thật may mắn rằng hiện tại Nguyên và tôi vẫn chơi với nhau, và thân thiết với nhau một cách không ngờ đến. Thật ra thì tôi thấy, mọi người nói toi ngáo ngơ cũng không sai lắm đâu.

****************





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre