Tin nhắn quái gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Xin chào, Tôi là Uyên của năm học cuối cấp 2, một đứa vô lo vô nghĩ, hết ăn lại ngủ, ngoài đi học trên trường thì tôi chẳng học thêm gì cả ngoài môn tiếng anh. Mỗi ngày đến lớp đều khiến tôi mệt mỏi, những áp lực, căng thẳng cuối cấp đã khiến những tiết học trở nên chán ngắt, tẻ nhạt và tôi không có chút hứng thú nào với chúng. Tôi thường xuyên thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ lung tung về chuyện quá khứ, vô thức mỉm cười rồi buồn rười rượi vô cớ. Bổng giọng nói quan tâm của cô kéo tôi về thực tại, gương mặt ngơ ngác lo lắng đứng dậy.

                         - Uyên, em thấy không khỏe sao?

                  Đây là trường hợp kì lạ nhất mà tôi từng gặp, mấy đứa trong lớp chỉ hơi mất tập trung một tí liền bị cô nhắc nhở, còn riêng tôi thì cô lại không có vẻ gì là tức giận ngược lại còn hỏi han quan tâm. Tôi gượng cười, giọng nói cứng ngắc trả lời:

                          - Dạ, không, em không sao cô.

                      Tôi ấp úng, xấu hổ, khóc ròng trong lòng ngồi xuống. Tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về tập thể lớp khi bản thân tôi được đối xử khác với mọi người như vây. Thậm chí ngay cả trong tiết thể dục, trong khi cả lớp đang chạy quanh sân trường thì tôi ngồi cười hì hì cổ vũ mọi người. Bắt nguồn từ những chuyện này chính là sự vắng mặt của tôi trên lớp cả một tuần liền. Chuyện là, vừa vào năm học mới vài tuần thì tôi phải nhập viện vì bị dày vò bởi cơn đau dạ dày cấp tính. *Thở dài* bác sĩ chuẩn đoán tôi vì quá căng thẳng, stress quá nhiều nên lần này mới bị bộc phát dữ dội như vậy. Ba mẹ tôi trách cứ tôi rất nhiều:

                               - Ba mẹ muốn con học tốt nhưng không cần con học bán mạng như vậy.

                          Tôi biết ba mẹ đang áy này vì họ muốn tôi học tốt một tí,. Điều kì diệu là năm học  vừa rồi, điểm tổng kết của tôi đứng thứ ba trong lớp, cao nhất từ trước đến nay. Họ nghĩ vì tôi muốn chứng tỏ mình học rất tốt nên mới cố gắng như vậy. Tôi nhìn trần nhà không đáp, không nói năng gì bởi vì tôi xấu hổ, tôi biết sự cố gắng của tôi là sự vô thức của bản thân mà thôi, ngay cả tôi cũng không hề nhận thức được. Sau khi chia tay Hùng, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đều ổn, và tôi cũng ổn nhưng hôm đấy tôi giật mình nhận ra, tôi không ổn chút nào. Tôi tự khiến bản thân mình bận rộn, bật chế độ tự bảo vệ bản thân, tạm quên đi những chuyện không vui, đóng gói rồi vứt chúng vào một góc. Tôi bật cười chế giễu bản thân mình. 

                         Sau khi được xuất viện, ba mẹ cho phép tôi được nghỉ tất cả những môn học thêm, yêu cầu duy nhất là tôi vẫn phải tiếp tục học và trau dồi thêm tiếng anh là được. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi không cách nào thân thiết với lớp như năm ngoái, tôi chỉ có hai địa điểm là nhà và trường học dưới sự quản lí lỏng của ba mẹ, không thể tiếp xúc với mọi người sau giờ học. Thế là tôi ngay lập tức trở nên rảnh rang hơn bao giờ hết, tôi thở dài nhìn trời cạn lời =.=.

                          Đang phè phỡn ngồi ăn xoài cũng mẹ thì tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn *ting*. Tôi vẫn ung dung ngồi ăn xoài không chút ý tứ nào, mẹ tôi thì thở dài ngao ngán nhìn tôi.

                                   - Mặt con dính gì hà mẹ?

                           Tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt ngây thơ vô (số) tội, rõ ràng mẹ rủ tôi ăn xoài xong mẹ tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô phương cứu chữa như vậy. Thật ra tôi biết, mẹ muốn tôi nên tôn trọng người nhắn tin đến mình một tí, tôi đi guốc trong bụng mẹ mà. Tôi cười hì hì, nhìn mẹ, tôi mở máy đọc tin nhắn. Tôi thề rằng,  cả trăm nghìn lần, tôi cũng không ngờ rằng Khánh lại chủ động nhắn tin trước như vậy. Câu văn ngắn gọn xúc tích của hắn khiến tôi cảm thấy thật là kì quái.

                                   - Uyên, mi học thêm tiếng anh ở đâu?

                             Quái, trong lớp không biết bao nhiêu đứa không hỏi, hắn lại hỏi tôi. Ung dung gõ bàn phím tôi trả lời.

                                    - Ta học cô An, cô không dạy trong trường mình đâu....

                              Tôi ngây ngốc chờ nó trả lời thì chờ mãi mà chẳng thấy nó đâu. Tôi cảm thấy thật khó hiểu thì tin nhắn lại tới.

                                     - Có gì ta học chung với được không?

                              Tôi nghĩ hắn trả lời có vài chữ mà cũng lâu đến vậy sao. Tôi thờ ờ nói.

                                     - Ừ!

                                Tôi vừa nhắn nó xong thì liền nhận tin nhắn cụt ngũn không chủ ngữ vị ngữ gì cả.

                                      - Mấy giờ?

                                Tôi đọc tin nhắn bằng gương mặt vô cảm. Hắn có cần phải lạnh lùng đến vậy không chứ. Tôi và Khánh cứ nhắn với nhau một cách rỗng tuếch như vậy đuọc 15 phút.  Sau khi trao đổi thông tin xong thì hắn lặn đâu mất tăm, tôi cảm thấy ngày càng kì quái. 

                               Sau đó, mỗi ngày mỗi ngày, tôi và Khánh nhắn với nhau một chút một chút một. Dần dà chúng tôi hiểu nhau ngày nhiều hơn, biết được tính cách của nhau, chúng tôi liền trở nên thân thiết, xem nhau như bạn quan trọng của nhau. Mỗi lần nhắn với Khánh tôi đều bật cười ngu ngốc, tôi tự hỏi đã có gì đó thay đổi rồi . Tôi thường xuyên lôi lại những tin nhắn của hai đứa, hắn từ thái độ lạnh lùng đến ấm áp quen thuộc khiến tôi xao xuyến. Nụ cười trên môi tôi luôn luôn hé mở, có lẽ tôi đã bắt đầu yêu quý hắn từ những điều nhỏ nhặt đó và có lẽ tim tôi lại hé mở rồi.

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre