Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "vậy muội có thể cho ta gặp mẹ muội có được không, ta cũng đã từng học qua chút y thuật".

Tuyết Lan: "vâng ạ".

2 người một người đi trước một người đi sau chen chân giữ đám đông người.

Vô Danh: (suy nghĩ) "sao toàn bộ người bên bán cầu ma tộc này thật sự rata dễ tin người, mà toàn bộ họ đều sống rất thật tâm, đây là ly do họ dễ dàng tin nhau như vậy, và chắc cũng bởi vì như vậy lúc trước mới bị nhân tộc xâm lược và tạo ra bối cảnh như thế này. Nhìn người ở đây thật sự khác biệt với bên phía kia và cả bên trái đất mình sống lúc trước nữa".

Cả 2 người đi tằm một lúc thì quẹo vào một con hẻm nhỏ phía cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ, phía trước có một mẩu đất nhỏ trồng một ít rau củ để bán.

Tuyết Lan: "mời huynh vào trong".

Vô Danh: "được rồi".

Tuyết Lan: "mẹ, con đã tìm được một đại phu cho mẹ rồi nè".

Người Mẹ: "nhà ta bởi vì bệnh của mẹ mới sống khổ sở như thế này. Con đừng lo cho mẹ nữa, hay lo cho cuộc sống của con đi".

Tuyết Lan: "mẹ là mẹ của con dao con có thể bỏ mẹ được".

Vô Danh: "được rồi, bệnh của mẹ muội ta có thể chữa khỏi. Thuốc này đem nấu lên 3 chén thành 1 chén, uống vào mỗi buổi sáng dần dần sẽ khoẻ lại".

Tuyết Lan: "thật, thật không ạ. Cảm tạ huynh rất nhiều. Để con đi nấu thuốc cho mẹ".

Sau đó Tuyết Lan cùng với Vô Danh ra ngoài để mẹ của Tuyết Lan nghỉ ngơi.

Vô Danh: "chỉ có muội và mẹ muội sống ở đây ư".

Tuyết Lan: "lúc trước nhà muội còn có ba của muội nữa, gia đình muội lúc đó cũng không giàu nhưng cũng có cái ăn cái mặc, nhưng sau đó mẹ muội bị bệnh, ba muội đành phải bán hết đất đai để chữa bệnh, nhưng chữa không khỏi, ba muội phải đi làm kiếm tiền để sống, nhưng làm việc quá sức nên bị tai nạn và qua đời, và từ đó chỉ có muội và mẹ nương tựa nhau mà sống".

Tuyết Lan vừa nói nước mắt cũng chảy xuống.

Vô Danh: "được rồi muội nấu thuốc đi, dùng một thời gian sức khỏe của mẹ muội sẽ tốt hơn".

Tuyết Lan liền quỳ xuống.

Tuyết Lan: "cảm ơn huynh rất nhiều, trả nợ cho muội còn giúp chữa bệnh cho mẹ muội, từ nay về sau muội sẽ làm trâu ngựa cho huynh để trả nợ".

Vô Danh: "được rồi, vậy muội nấu thuốc đi, sáng mai muội sẽ đi với ta 1 ngày được không".

Tuyết Lan: "được, tất cả yêu cầu của huynh muội đều chấp nhận".

Vô Danh: "được rồi, vậy mai lúc mặt trời lên gặp nhau ở sạp hàng bán rau củ của muội giờ ta đi trước, hẹn gặp muội vào ngày mai".

Tuyết Lan: "vâng ạ...".

Sau khi nói chuyện xong Vô Danh liền đi về lại hội và gặp lại Hoài Ninh ngươi đại ca mới gặp của mình.

Hoài Ninh: "nãy giờ người đi đâu đó sao ta không thấy".

Vô Danh: "haha, ta ta chỉ đi xung quanh không may bị lạc đường ấy mà".

Hoài Ninh: "thật là. Tiết mục của Tây Thi kết thúc rồi, giờ ngươi có muốn nhìn mặt cố đó 1 lần cũng không có được đâu".

Vô Danh: "haha, không thấy thì không thấy có sao đâu chứ".

Khi đang nói chuyện thì có một đội vệ binh chừng 50 ma tộc xếp thành 2 hàng cung kính quỳ xuống trước mặt Vô Danh.

Quân Lính: "kính chào đại nhân, quân lính chúng tôi đang tuần tra thì gặp được ngài đó là vinh hạnh của chúng tôi".

Vô Danh: "ta chỉ là người bình thường thôi, không phải đại nhân gì, sau này gặp cứ bình thường là được rồi".

Quân Lính: "thưa đại nhân, Ma Vương có lệnh, tất cả quân lính, Ma Tướng ai gặp phải đại nhân điều phải cung kính, nếu không sẽ bị sử phạt".

Vô Danh: "sau này gặp ta cứ cuối chào là được rồi, đừng quỳ xuống".

Quân Linh: "tuân lệnh đại nha".

Hoài Ninh đứng kế bênh khi thấy cảnh này không khỏi rùng mình.

Hoài Ninh: (suy nghĩ) "mình đã quen với cái thể loại thần gì vậy trời, kể cả Ma Vương còn phải tôn trọng người này như vậy, lúc nãy mình có nói mấy lời đắt tội vị đại nhân này mà giận thì cả gia tộc mình bị diệt mất".

Khi Hoài Ninh còn chưa định lại tinh thần thì từ xa có một nữ nhân đi tới quỳ trước mặt Vô Danh, đó là Tây Thi.

Tây Thi: "kính chào đại nhân. Tây Thi gặp được ngài là vinh hạnh của thần".

Vô Danh: "được rồi được rồi, ai làm việc nấy đi, ta còn chúc việc còn phải xử lý, các ngươi làm tốt việc của mình được giao đi".

Quân Linh: "tuân lệnh đại nhân. Tất cả thiết lập hàng ngũ tiếp tục tuần tra".

Tây Thi: "vâng thừa đại nhân, vậy hạ thần xin cáo lui".

Hoài Ninh: "chuyện chuyện gì thế này".

Vô Danh: "đại ca quên những gì vừa thất đi".

Hoài Ninh: "hạ hạ thần sau dám nhân 2 từ đại ca từ đại nhân chứ".

Vô Danh: "đừng căng thẳng cứ bình thường là được rồi, haha. Còn không bình thường thì ta diệt cả tộc ngươi".

Khi vừa nghe xong câu có mặt mũi của Hoài Ninh liền tái xanh lại.

Hoài Ninh: "vâng vâng thừa ngài hạ thần không thấy gì hết cũng không biết gì hết".

Vô Danh: "vậy được rồi ta đi trước đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh